VĨ THANH II
"Bẩm Đại Vương. Có vẻ như Thiết Tộc đã đánh bại Quyên Tộc rồi ạ."
"À, thế à? Chà, chuyện đó cũng nằm trong dự tính cả rồi."
Nobunaga gật đầu hờ hững khi nghe Ran báo cáo rồi cắn một miếng bánh mì.
Nếu bản báo cáo bao gồm các chi tiết về diễn biến cuộc chiến và những bước đi mà Yuuto đã thực hiện để giành chiến thắng thì còn đáng nói, chứ ngài chẳng hề hứng thú với việc chỉ biết mỗi cái kết cục mà ngài đã đoán được từ đầu. Việc lấp đầy cái bụng đói quan trọng hơn nhiều. Suy cho cùng, có thực mới vực được đạo.
"Hừm. Ta vẫn thấy thứ bánh mì này chẳng thỏa mãn chút nào."
Nobunaga thở dài sau khi ăn hết chiếc bánh. Không phải ngài ghét mùi vị này, nhưng vì bản chất là một người Nhật chính gốc, ngài nhớ hương vị cơm gạo da diết.
"Hưm... Nếu ta nhớ không nhầm, tên nhóc đó từng nhắc đến một lục địa gọi là Châu Âu ở bên kia đại dương về phía đông của Yggdrasil phải không nhỉ?" Nobunaga lẩm bẩm một mình như thể ký ức vừa chợt ùa về.
"Vâng. Thần cũng nhớ cậu ấy có nói như vậy."
"Nếu đúng là thế, thì đi xa hơn về phía đông của nơi đó, chúng ta sẽ tìm thấy cố hương của ta. Hê, một khi chinh phục xong Yggdrasil mà lại xua quân đánh sang đó thì hẳn sẽ thú vị lắm đây."
Nobunaga không thích sự nhàn rỗi. Ngài chỉ biết một cách sống duy nhất. Ngài luôn bị thôi thúc bởi nhu cầu không ngừng tiến bước về phía tham vọng của mình.
"Vâng... Thần cũng rất muốn được ăn cơm lại một lần nữa trước khi chết."
"Phải đấy. Nhưng muốn thế, trước tiên chúng ta cần phải giải quyết Thiết Tộc đã."
Với kinh nghiệm dày dạn của mình, Nobunaga hiểu rằng cách duy nhất để đạt được đại nghiệp là thực hiện từng bước nhỏ một cách có phương pháp để chạm tới mục tiêu đó.
"Hẳn là hắn định thôn tính Jötunheimr trong lúc chúng ta không thể hành động để củng cố thế lực, nhưng chúng ta sẽ không đơn giản là ngồi yên để hắn làm điều đó đâu nhỉ?"
Nobunaga cười đầy tinh quái. Không hề có chút ác ý hay bạo tàn nào trong nụ cười của Nobunaga, khác hẳn với tên Þrymr Utgarda của Quyên Tộc. Nó giống nụ cười của một cậu bé hơn, một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi để được chơi món đồ chơi mà mình hằng mong đợi.
"Rốt cuộc thì, chúng ta cũng có một vũ khí bí mật mà," Nobunaga nói và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đang ngồi cạnh mình.
Cô bé chỉ mới chừng mười tuổi và đang vui vẻ gặm một ổ bánh mì. Đó là Homura, cô con gái mà ngài có được tại thế giới Yggdrasil này.
"Dạ? Có chuyện gì thế, Cha?"
Homura ngước nhìn Nobunaga, mái tóc đen thừa hưởng từ cha rẽ sang hai bên khi cô bé nhìn lên. Đôi mắt cô bé lấp lánh ánh vàng kim, để lộ rõ cặp cổ tự song sinh.
Còn tiếp...
0 Bình luận