Tập 14

MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU

Sigrdrífa đã luôn lẻ loi đơn độc kể từ thuở ấu thơ.

Nàng là ái nữ của Thần Đế—bậc chí tôn được chư thần ban cho quyền cai quản thế gian.

Không chỉ có vậy, nàng sinh ra với làn da và mái tóc trắng ngần, chẳng hề ngoa khi ví tựa tuyết sương—một dung mạo dị biệt khiến ai nấy nhìn vào đều khiếp sợ. Cộng thêm thể trạng ốm yếu bẩm sinh, mọi người xung quanh luôn phải cẩn trọng từng li từng tí, như đi trên trứng mỏng mỗi khi hiện diện trước mặt nàng.

Bất hạnh thay cho nàng, điều đó bao gồm cả phụ mẫu lẫn anh chị em ruột thịt.

Sự hiện diện của Fagrahvél, người chị em cùng chung dòng sữa, đã giúp cuộc đời nàng trở nên dễ thở hơn đôi chút. Thế nhưng, bản tính nghiêm cẩn của Fagrahvél khiến cô ấy luôn giữ kẽ, không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép của một thần tử trung thành.

Có lẽ chính vì những lẽ đó, ký ức về quãng thời gian ngắn ngủi lưu lại Lang tộc mới trở nên trân quý với nàng đến nhường ấy.

Suoh-Yuuto là một chàng trai đầy cuốn hút. Nàng từng diện kiến không biết bao nhiêu Tộc trưởng đến từ khắp các vùng miền, nhưng hầu hết bọn họ chỉ quan tâm đến uy quyền của nàng dưới tư cách Thần Đế. Chẳng mấy ai đoái hoài đến con người thật của Rífa. Dẫu bề ngoài họ tỏ ra cung kính, nhưng đó cũng chỉ là xã giao theo bổn phận mà thôi.

Trái lại, tác phong của Yuuto thô kệch và cách nói năng thì suồng sã thái quá. Thoạt đầu, điều đó dường như là đỉnh điểm của sự vô lễ. Thế nhưng, từng lời cậu nói ra đều ẩn chứa sự chân thành. Nàng cảm nhận được rằng cậu không xem nàng như một vật chứa cho danh vị Thần Đế, mà chỉ đơn thuần là một Rífa bình thường. Đó là lần đầu tiên trong đời, nàng được đối đãi như vậy.

Fagrahvél vẫn luôn đối tốt với nàng, nhưng trong sự ân cần ấy lại phảng phất chút xót thương.

Nàng là một kẻ hữu danh vô thực, một kẻ mang thân xác yếu nhược, một kẻ sẽ bị ép buộc phải gả cho người đàn ông mình không hề mong muốn...

Nàng biết Fagrahvél quan tâm đến mình. Nàng chưa bao giờ xem nhẹ tấm lòng đó.

Nhưng đồng thời, nàng cũng không khỏi tự hỏi liệu hoàn cảnh của mình có thực sự bi đát đến thế, bản thân mình có thực sự thảm hại đến nhường ấy hay chăng. Nàng thường xuyên chìm đắm trong cảm giác tủi thân đó.

Việc Fagrahvél quá đỗi tài năng—là hiện thân của một nữ nhân kiệt xuất—chỉ càng khoét sâu thêm nỗi mặc cảm tự ti trong nàng.

Chỉ có cậu là người duy nhất nhìn nhận con người thật của nàng—đối đãi với nàng gần như một người bình đẳng. Việc nàng đem lòng yêu cậu có lẽ là định mệnh không thể tránh khỏi.

Người đời thường bảo loài chim non khi vừa phá vỏ chui ra sẽ coi sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Có lẽ chuyện này cũng tương tự như vậy.

Tâm trí nàng đã mặc định sâu sắc rằng cậu chính là người duy nhất dành cho mình. Nàng khao khát được ở bên cậu mãi mãi. Nàng muốn làm mọi thứ trong khả năng vì cậu. Và với tư cách là một người phụ nữ, nàng muốn sinh cho cậu một đứa con.

Điều duy nhất khiến nàng luyến tiếc—

Chính là việc nàng có lẽ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!