PROLOGUE
「Ch-Cha cuối cùng đã trở thành Þjóðann... Được sống đến ngày hôm nay thật không uổng phí chút nào...」
Jörgen dốc thêm một ngụm rượu, giọng nghẹn ngào xúc động.
Đó là một người đàn ông vạm vỡ như gấu, trạc tuổi tứ tuần.
Ông ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đầu cạo trọc lóc, trên trán và má chằng chịt những vết sẹo do đao kiếm để lại. Gương mặt ông khắc khổ và dữ tợn đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến hầu hết đám lính mới phải bỏ chạy tìm chỗ trốn.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài hung tợn ấy, Jörgen lại đang vừa uống rượu vừa khóc vì vui sướng. Đó quả là một cảnh tượng kỳ lạ, nếu không muốn nói là quái đản.
「Jörgen huynh, có lẽ đã đến lúc tàn tiệc rồi đấy. Huynh uống hơi nhiều rồi.」
Lời khuyên tiết chế ấy đến từ người bạn đồng hành có dáng vẻ như một bóng ma của ông.
Người đàn ông ngồi cùng Jörgen có đôi má hóp và làn da nhợt nhạt. Đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài yếu ớt đó là ánh mắt sắc bén, mang tia nhìn của loài thú săn mồi. Với vẻ mặt luôn u ám, trông người này chẳng khác nào hiện thân của tử thần.
「Đừng có làm tụt hứng trong cái dịp trọng đại này chứ! Sao đệ lúc nào cũng ủ rũ thế hả, Ská đệ? Chúng ta đang uống mừng mà! Đời người sống cốt là vì những lúc thế này sao?」
Chẳng mảy may bận tâm đến lời Skáviðr, Jörgen cũng chẳng thèm ra hiệu phản đối. Thay vào đó, ông ta lên lớp ngược lại bạn nhậu của mình, rồi nốc cạn vại bia và ợ một tiếng nồng nặc mùi rượu vào mặt Skáviðr.
Jörgen hiện giờ chẳng khác nào hình mẫu của một gã say xỉn khó ưa, nhưng xét đến hoàn cảnh hiện tại, việc ông ta say bí tỉ cũng là điều dễ hiểu.
Người mà Jörgen thật lòng kính trọng và ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai đã bước lên ngôi vị Þjóðann của Yggdrasil.
「Đệ nhớ hình như hôm nọ huynh vừa tuyên bố sẽ bỏ rượu sau trận say khướt đợt trước mà. Với lại ở tuổi của huynh, buông thả quá đà chắc chắn là không tốt đâu.」
「Hừm! Cho dù ngày mai có chết ta cũng chẳng hối tiếc. Cha đã quyết tâm sống tại vùng đất này và thậm chí đã trở thành Þjóðann. Tương lai của Thiết Tộc đã được đảm bảo! Ta có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi!」
「Xin đừng nói những lời như vậy. Thiết Tộc vẫn còn cần huynh trong một thời gian dài nữa, Jörgen huynh à.」
「Hà! Không ngờ lại được nghe những lời tử tế như vậy từ miệng đệ đấy! Bahahahahahaha!」
Jörgen phá lên cười sảng khoái và vỗ mạnh vào lưng Skáviðr. Ông ta không hề kiềm chế lực tay chút nào, khiến ngay cả một người khắc kỷ như Skáviðr cũng phải nhăn mặt vì đau đớn.
「Ta cũng chưa có ý định chết sớm đâu. Dù sao ta còn chưa được nhìn mặt con của Cha mà. Ta cũng cần phải chứng kiến ngày con gái ta lên xe hoa nữa.」
「Chính xác.」
「Còn đệ thì sao, Ská đệ?」
「Đệ ư, chính xác là ý huynh muốn nói gì?」
「Đệ biết thừa ý ta là gì mà. Chuyện này này, tất nhiên rồi.」
Jörgen giơ ngón tay út lên và cười một cách nham nhở.
Đã mười năm trôi qua kể từ khi Skáviðr mất đi người vợ và đứa con trai yêu quý. Những vết sẹo từ bi kịch đó dường như chưa bao giờ lành miệng, và Skáviðr vẫn sống cảnh góa bụa, không tìm kiếm thêm người bạn đời nào sau đó.
「Đã mười năm rồi, người anh em à. Chắc chắn là đệ có thể bước tiếp rồi chứ.」
「Hê, không đâu, cả đời này đệ nếm trải cảm giác mất mát người thân như vậy là quá đủ rồi.」
Khẽ cười nhạt, Skáviðr nhấp một ngụm rượu nhỏ.
「Hơn nữa, sống một mình không có gì để mất sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn trong những tình huống tồi tệ nhất.」
「Hừm! Đừng có cố tỏ ra triết lý, cái đồ ranh con này.」
「Hà! Đệ không nghĩ mình lại bị gọi là ranh con sau khi đã qua cái tuổi băm đâu đấy.」
「Bahahahaha! Trong mắt ta thì đệ vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi! Với lại, đệ nhầm thứ tự rồi.」
「Thứ tự ư...?」
「Ta sẽ đi trước. Đó mới là lẽ đời, phải không? Tre già thì măng mọc, người già phải chết trước người trẻ.」
Gương mặt Jörgen bỗng thoáng nét u sầu, ông buông một tiếng cười khan, buồn bã đến lạ.
Họ đang sống trong thời đại của chiến tranh. Không nghi ngờ gì nữa, Jörgen đã chứng kiến vô số nam thanh nữ tú trẻ hơn mình rất nhiều phải bỏ mạng oan uổng khi tuổi đời còn quá xanh. Kể cả những người mà ông yêu quý. Ông cũng có những mất mát của riêng mình, và những suy tư riêng về chuyện đó.
「Lẽ ra phải là như thế mới đúng...」
Dứt lời, Jörgen lại dốc ly làm thêm một hơi dài nữa.
0 Bình luận