Những cựu binh tinh nhuệ của Biệt đội Đại Thuần liếc mắt nhìn nhau, rồi những ngón tay bắt đầu múa lượn. Ám hiệu tay. Không cần mở miệng, chỉ cần xòe ngón, nắm tay, gõ nhẹ vào lòng bàn tay là đủ để truyền tải cả một đoạn văn dài. Độ chuyên nghiệp miễn bàn.
Dừng lại. Phía trước có vật cản dân sự. Hai chòi canh, một điểm đột phá, không có lính gác.
Dừng lại. Nỏ thép lên đạn chờ lệnh. Đội trinh sát tiếp cận thám thính.
Vật cản dân sự - cổng làng đóng kín. Không lính gác. Không dấu hiệu địch. Đột phá không?
Khoan. Đợi nghe ngóng chút đã.
Một khắc trôi qua trong im lặng chết chóc. Đội trinh sát áp sát cổng làng lại ra ám hiệu: Không có địch. Chờ.
Tướng quân và phó tướng thì thầm trao đổi với nhau bằng âm gió, thanh âm chỉ đủ lọt qua kẽ răng:
'Chắc dân làng thấy lửa nên chạy hết rồi?'
'Có nhiều cột khói bốc lên.'
'Chạy vội quá quên tắt bếp?'
'Khói ở đằng xa bốc lên rất mạnh, không giống cháy nhà mà giống ai đó vừa thêm củi vào lò.'
'Xử lý sao ạ? Phá cửa xông vào?'
'Đây là làng dân sự. Không nên gây rắc rối lúc này. Gọi thử xem, không ai trả lời thì hẵng phá.'
'Rõ.'
Phó tướng giơ hai tay lên trời ra hiệu, rồi rón rén tiến lại gần cổng gỗ. Không thấy động tĩnh gì, hắn hít một hơi thật sâu, vận nội công gầm lên:
『 TA LÀ—!!! 』
"Két..."
Đúng lúc hắn há mồm gào lên thì cánh cổng gỗ từ từ mở ra với tiếng "Két" ghê rợn, cắt ngang luồng hơi của hắn. Phó tướng chớp mắt. Ủa? Mình còn chưa kịp giới thiệu bản thân mà?
A Thanh cũng giật mình thon thót. Cái quái gì thế? Tự nhiên có thằng cha đứng lù lù trước cửa rồi rú lên như lợn bị chọc tiết?
Vừa tranh thủ lúc Cẩm Y Vệ nghỉ ngơi ở cửa Bắc để chuồn qua cửa Nam, ai dè vừa mở cửa ra thì gặp ngay "hung thần". A Thanh đứng sững lại, dây đai ngực căng lên, xe kéo lù lù phía sau, một tay vẫn cầm củ khoai lang sống cắn dở.
Hai bên nhìn nhau trân trối.
"Rộp."
A Thanh cắn thêm miếng khoai cho đỡ ngượng. Rồi nàng lùi lại một bước "Rộp", hai bước "Rộp", ba bước "Rộp", bốn bước... Mông chạm vào xe kéo.
A Thanh dùng mông đẩy xe lùi lại "kít kít", rồi từ từ khép cánh cổng lại. "Két..." Cánh cổng đóng lại chầm chậm như muốn nói: "Thôi coi như chưa thấy gì nhé".
Phó tướng hét lên:
『 Đứng lại! Không đứng lại ta bắn! 』
"Ực."
A Thanh nuốt trọng miếng khoai chưa nhai kỹ vì giật mình. May là khoai sống nên trơn tuột, không bị nghẹn. Lời đe dọa "bắn" chẳng dọa được A Thanh. Cổng làng dày cộp, tên bắn xuyên qua thì cũng hết lực, gãi ngứa thôi. Nhưng nếu làm ầm ĩ lên, bọn Cẩm Y Vệ mò tới thì toi cơm. Bị kẹp thịt giữa hai làn đạn thì chỉ có nước đi bán muối.
Thôi thì đứng lại. Cánh cổng gỗ này chỉ cản được dân thường chứ cản sao nổi cao thủ. A Thanh vận dụng bộ não vốn ít nếp nhăn để nghĩ kế. Giả làm thôn nữ chạy nạn? Dìu mẹ già ốm yếu và đứa em trai bệnh tật chạy trốn? Nhưng tại sao lại chạy về hướng Nam - chỗ cháy rừng - thay vì cửa Bắc?
Kế sách "mì ăn liền" nghĩ vội thì chỉ đến thế thôi. A Thanh hắng giọng "Hừm hừm".
『 Ồ. Hóa ra là ngươi. Tên phu xe kéo. 』
Một giọng nói vang lên từ phía đối diện. Một gã đàn ông mặc áo khoác xanh dày cộp bước ra. Trong quân đội không có phụ nữ nên chắc chắn là đàn ông. Mắt A Thanh mờ nên không thấy rõ, nhưng áo hắn đính đầy đinh tán kim loại lấp lánh như hạt dẻ. Đó là giáp bông đính đinh (Brigandine) - loại giáp nhẹ nhưng cực bền.
『 Á! Nhớ ra rồi! Mày! Thằng khốn dám đạp tao! 』
Phó tướng nhìn cái dáng "hộ pháp" của A Thanh là nhận ra ngay. Dân quê mặc áo bông rẻ tiền, nhồi bông không đều chỗ lồi chỗ lõm, lại còn buộc dây đai quanh cái sườn sưng vù, đầu quấn khăn che mặt. Trông vừa dị hợm vừa quen mắt.
Phó tướng tuy giận dữ nhưng không có vẻ thù địch chết người. A Thanh hắng giọng, cố giả giọng đàn ông ồm ồm:
「 Khụ. Chuyện đó... xin lỗi quan bác. Nhưng oan cho tiểu nhân quá, tiểu nhân đâu có đạp, chỉ là dùng chân đẩy nhẹ để quan bác khỏi bị xe cán thôi mà. 」
『 Cái gì? Đẩy nhẹ!? Mày đẩy thêm cái nữa chắc tao về chầu ông bà luôn quá! 』
「 Lửa đuổi sau mông nên tiểu nhân hoảng quá không nhìn thấy gì... À, xin lỗi, tiểu nhân chẳng có gì tạ lỗi, hay quan bác ăn củ khoai lang nhé? 」
『 Mày đùa tao đấy à... 』
『 Thôi được rồi. Lúc nguy cấp ai chả thế. 』
Tướng quân cắt ngang màn đấu khẩu, gật đầu thông cảm. Phó tướng ấm ức:
『 Tướng quân! Nhưng nó đạp vào ngực thuộc hạ một cú trời giáng! Thuộc hạ tận tụy với ngài thế mà ngài bênh nó à! 』
『 Chuyện riêng tự giải quyết. Này anh bạn, tên gì? 』
A Thanh ngập ngừng giây lát rồi đáp:
「 Dạ, tiểu nhân tên là... Ngôn Nghiên Anh. 」
『 Ngôn Nhơ Nhanh? 』
「 Ngôn - Nghiên - Anh. 」
『 Ngơ Nhơ Nhanh? Họ Ngơ hay họ Ngôn? 』
「 Họ Ngôn. Ngôn - Nhơ - Nhanh... à nhầm, Ngôn Nghiên Anh. Aisss, chính tôi cũng líu cả lưỡi. 」
Cái tên giả này phát âm khó vãi chưởng.
『 Tên gì kệ xác. Này, có muốn nhập ngũ không? Ta thấy sức mày trâu bò phết, rất hợp với quân đội của ta. Đi theo ta nhé? 』
「 Dạ cảm ơn ý tốt của ngài nhưng... 」
Tướng quân giơ tay lên. "Rắc rắc rắc." Tiếng lên đạn nỏ đồng loạt vang lên. Hàng chục mũi nỏ thép chĩa thẳng vào A Thanh.
『 Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ta đâu có hỏi ý kiến ngươi. Trên đời này làm gì có ai tình nguyện mua quân tịch Bắc Phương Quân? Ai cũng thà chết còn hơn. Nên câu hỏi là: Mày chọn sống hay chọn chết? 』
Nhập ngũ hay Chết. Đây đúng là câu hỏi triết học vĩ đại nhất mọi thời đại. Giống như Hamlet phân vân "To be or not to be" trước khi nhận giấy gọi nghĩa vụ quân sự. Sống không bằng chết (trong quân ngũ). Hay chết quách cho xong (làm người).
Với A Thanh, một đại mỹ nhân (đã từng đi lính), câu trả lời quá rõ ràng. Thà chết còn hơn đi lính lần nữa! Quân đội thời này còn thối nát gấp vạn lần thời hiện đại.
Nhưng luật pháp quy định: Phụ nữ không được đi lính. Tại sao phải ra luật cấm? Vì có quá nhiều đứa (bố mẹ) lách luật. Mỗi hộ phải cử một người đi lính. Không muốn đi, không muốn con trai đi, thì tống cổ con gái đi (giả trai). Con gái nuôi lớn để gả bán lấy tiền sính lễ. Nên nếu hy sinh tiền sính lễ thì tống nó đi lính thay cũng được.
A Thanh tính toán: Mình là con gái mà. Cứ giả vờ đồng ý, trà trộn vào đám lính để đưa Tự Do và Yên Ba đi trốn. Xong việc thì: "Xin lỗi anh giai, em là con gái", rồi chuồn êm.
「 Dạ bẩm tướng quân. Tiểu nhân còn bà mẹ già ốm yếu và đứa em trai bệnh tật trên xe. Tiểu nhân đang định đưa họ về quê ngoại ở Tiên Ninh. Hay là để tiểu nhân đưa họ về xong rồi nhập ngũ được không ạ? 」
『 À ra thế. Thảo nào lại kéo xe. Không phải lính tráng mà sức khỏe phi thường thế này thì hiếm có. Có hiếu đấy. 』
Tướng quân gật đầu hài lòng. Phó tướng cũng dịu mặt lại. Dám đạp vào ngực ông, nhưng vì cứu mẹ già thì thôi tha thứ.
『 May là còn đứa em trai. Mày đi lính thì còn người chăm sóc mẹ già. Tiên Ninh à? Tam Di, xem bản đồ chưa? 』
『 Tiên Ninh nằm ở phía Tây chân núi ạ. 』
『 Thế thì tiện đường. Ghé qua Tiên Ninh rồi về Bắc Kinh. Toàn quân chỉnh đốn đội hình! Lửa sắp đến nơi rồi, rút lui ngay! 』
「 Á khoan đã tướng quân? 」
A Thanh gọi giật lại.
『 Gì nữa? 』
「 Trong làng có mấy tên lạ mặt, hình như là Cẩm Y Vệ hay gì đó... 」
Mặt tướng quân tối sầm lại. Mặt A Thanh thì sáng bừng lên. Á à, hai bên ghét nhau à? Ngon!
『 Gặp bọn đó phiền phức lắm. Mày rành đường ở đây đúng không? Biết đường tắt nào tránh mặt bọn chúng để đi Tiên Ninh không? 』
「 Dạ biết chứ ạ. 」
Đường tắt là cứ băng rừng mà đi thôi, cần quái gì đường. Nói dối không chớp mắt.
『 Tốt. Mày dẫn đường. 』
A Thanh hí hửng quay lại kéo xe, chuẩn bị xuất phát. Thì...
『 DỪNG LẠI! 』
Tiếng quát tháo vang lên từ phía sau. Dù kỷ luật nát bét nhưng Cẩm Y Vệ vẫn là cao thủ. Phó tướng gào thét to thế thì điếc cũng nghe thấy. Mạc Tích - Gã Đầu Gà - đang dỗi, nghe thấy tiếng động lạ liền nhảy dựng lên: "Lũ chúng mày điếc à mà không nghe thấy gì?", rồi dẫn quân chạy ra cửa Nam.
Và hắn nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ không nên thấy: Đội quân Đại Thuần đang rút lui thay vì chết cháy.
Cẩm Y Vệ dàn hàng ngang chặn cửa Nam. Bắc Phương Quân dàn trận bao vây bên ngoài.
『 Ai đây? Lý tướng quân à? Ta nhớ ta đã truyền Hoàng lệnh rồi mà? Phải đợi nghịch tặc chết cháy mới được về cơ mà? 』
『 Gió to quá nên cháy nhanh hơn dự kiến. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nên rút thôi, ngài lo gì. 』
Không khí căng như dây đàn. A Thanh ngồi trên càng xe, vừa nhai khoai lang "Rộp rộp" vừa xem kịch hay.
『 Hoàn thành cái con khỉ! 』
『 Sao lại không hoàn thành? 』
『 Vô lý! Bọn ta vào làng chưa được nửa canh giờ. Các ngươi đã ở đây rồi, chứng tỏ các ngươi bỏ vị trí từ trước khi cháy hết! 』
『 Ngự sử đại nhân nhìn thấy à? Ta tận mắt thấy lửa cháy đến vành đai rồi mới rút. Ngài ngồi trong xó xỉnh này chơi xơi nước thì biết cái quái gì mà nói. 』
『 Mày... mày dám bảo tao chơi xơi nước à? Láo toét! Dám vô lễ với bề trên... 』
『 Quân đội có hệ thống chỉ huy riêng. Ta là Thiên Hộ Tướng quân, mắc mớ gì phải nghe lệnh ngài? Tôn trọng quân đội chút đi. 』
Bị ngắt lời ba lần liên tiếp, mặt Mạc Tích đỏ gay như mông khỉ.
『 Được lắm! Mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện! Hôm nay là ngày giỗ của chúng mày! Toàn quân rút kiếm! 』
"Soạt." Cẩm Y Vệ rút kiếm sáng loáng. Lý tướng quân giơ tay lên. Hàng trăm nỏ thép của Bắc Phương Quân lập tức chĩa thẳng vào đầu đám Cẩm Y Vệ.
Mắt A Thanh sáng rực lên. Miệng vẫn nhai khoai nhồm nhoàm. Wao! Chiến rồi! Chó cắn chó! Kèo thơm! Kèo thơm!
0 Bình luận