[300-400]

Chương 347 - Trận Chiến Giữa Con Người Và Tây Môn Thanh (15)

Chương 347 - Trận Chiến Giữa Con Người Và Tây Môn Thanh (15)

Trước tiên phải xem xét tình hình đã. A Thanh cắm những ngón tay xuống lớp bùn dưới đáy sông, bơi sâu hơn vào vùng nước tối tăm. Đến chừng giữa dòng thì lượng oxy cạn kiệt khiến phổi nàng nóng ran như bị vắt kiệt, cuống họng xoắn lại đau đớn buộc nàng phải trồi cái đầu ướt nhẹp lên khỏi mặt nước đen ngòm để bộ não đang gào thét vì thiếu khí được hớp lấy hớp để từng ngụm hơi sống sót.

Bên kia sông là Vương Thiết Quân đang lồng lộn như thú dữ. Còn bên này, ngay tại trại Lục Lâm, một gã râu dê đang gào lên bằng cái giọng the thé không chút nội lực:

"Tìm đi! Tìm Tây Môn Thanh! Nó bị thương nặng sắp chết trôi rồi! Ai vớt được nó sẽ được ban thưởng tất cả những gì mình muốn!"

Khiến A Thanh vừa thở vừa thắc mắc cái thằng giọng ẻo lả này lấy đâu ra quyền uy mà ra lệnh. Nhưng nực cười thay, đám sơn tặc nghe xong bỗng hừng hực khí thế như được tiêm máu gà, gào thét “Waooo!” rồi lao xuống nước rầm rập như đàn ếch nhái, biến khúc sông đêm vắng lặng thành cái bể bơi công cộng hỗn loạn, người đông đến mức tưởng chừng nước sông sắp tràn bờ gây lũ lụt đến nơi.

A Thanh hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực căng phồng, nhói lên cơn đau điếng người từ mảng sườn bị búa đập nát chưa rõ sống chết ra sao, rồi thụt đầu xuống nước, dùng ngón tay bám chặt vào bùn đáy sông đẩy người lướt đi "vùn vụt" từng trượng một trong bóng tối mù mịt.

"Cốp!!"

Đang mải cắm cúi mò mẫm sát đáy, nàng tự húc đỉnh đầu vào một tảng đá ngầm đau đến mức bọt khí "ục ục" sùi ra từ mũi, nước mắt trào ra hòa lẫn dòng sông đen ngòm vì cú "tự hủy" ngu ngốc.

Nhưng nghĩ lại nếu ngẩng đầu lên thì cái mũi cao dọc dừa xinh đẹp chắc gãy nát rồi nên thà sưng đầu một cục còn hơn.

Vừa nhăn mặt vì đau, A Thanh tiếp tục quạt tay rẽ bùn thì bỗng nhiên hai vai vướng phải thứ gì đó.

Ngay sau đó "Tùm!", một vật thể nặng trịch rơi xuống nước đạp thẳng lên lưng nàng, ép chặt cơ thể nàng xuống nền đá đáy sông khiến cơn đau thấu xương từ mảng sườn bị thương bùng lên, ép sạch sành sanh chút không khí còn sót lại trong phổi ra ngoài.

A Thanh phản xạ bật dậy, lao vút lên khỏi mặt nước. Nửa người trên vừa nhô lên hít khí trời thì nghe tiếng vùng vẫy "tõm tõm" biến thành tiếng nước chảy "ròng ròng" và một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng:

"Này, có vội đến mấy cũng không được xô ngã người ta chứ?". Hóa ra cái thứ vướng vào vai nàng lúc nãy là chân của một tên sơn tặc và hắn vừa ngã đè lên nàng.

Mắt A Thanh bốc hỏa, nàng gầm lên trong đầu "Hóa ra là mày, kẻ thù của cái sườn tao!", rồi thọc thẳng bàn tay trắng bệch vào sườn tên sơn tặc, nắm chặt lấy nội tạng bên trong rồi giật mạnh ra, lôi theo một dây lòng dài ngoằng trôi lềnh bềnh trên mặt nước khiến hắn chỉ kịp rú lên một tiếng “Ááá!” kinh hoàng.

Tên bên cạnh vừa định hô hoán "Ở đây! Tây Môn Thanh—" thì đã bị Nguyệt Quang Kiếm rút ra xuyên táo từ cổ họng ra sau gáy, máu phun thành vòi "phè phè" nhuộm đỏ cả một khúc sông.

「 Phải! Tây Môn Thanh tái xuất giang hồ đây, lũ chó! Ááá!! 」

A Thanh đang hét oai phong lấy khí thế thì rú lên đau đớn. Định nhấc chân trái lên để nhảy vọt lên bờ thì một tia lửa điện xẹt qua não, cơn đau như bị nung đỏ bằng dùi sắt chạy dọc từ xương chậu vỡ nát xuống chân khiến nàng loạng choạng ngã xuống nước, phải nghiến răng gượng dậy bước đi tập tễnh về phía bờ.

Thấy con mồi bị thương đi cà nhắc, đám sơn tặc mắt đỏ ngầu lao tới như zombie tìm vận đổi đời. Nhưng ở dưới nước thì nhanh sao được bằng kiếm quang loang loáng, chớp mắt đã thấy đầu, nửa thân trên, hoặc cả người bị chẻ đôi trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Đúng lúc đó, tiếng gào thét “TÂY - MÔN - THANH!!” rung chuyển trời đất vang lên.

Vương Thiết Quân đạp nước lao tới rồi phóng mình lên tận trời cao như một ngôi sao chổi, giáng tuyệt kỹ Kinh Thiên Đại Thánh Ma Côn - Thức thứ 9: Đại Địa Phá Diệt Lạc xuống mặt nước, tạo thành một vụ nổ thủy lôi kinh hoàng hất văng A Thanh đang lặn trốn xuống tận đáy sông bùn lầy.

Sức ép khủng khiếp trong nước ép chặt toàn thân khiến A Thanh hộc máu miệng, rồi "bộp" một cái, nàng mất sức nổi bị đập mạnh xuống đáy sông trơ trọi khi nước bị đẩy dạt ra xung quanh tạo thành hình vương miện khổng lồ.

Nàng lồm cồm bò dậy với ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Thiết Quân đang tạo dáng cực ngầu giữa lòng sông khô cạn với đầu búa cắm ngập trong bùn: "Ủa, nước của tôi đâu rồi?".

Nhưng ngay sau đó dòng nước lũ từ thượng nguồn ập đến lấp đầy lòng sông. A Thanh không bỏ lỡ cơ hội đạp chân nhảy vọt lên bờ, dù cú tiếp đất bằng chân trái đau điếng khiến nàng ngã lăn quay miệng chửi thề “Á! Đù má!”, nhưng nàng lập tức bật dậy lao đi.

Liếc mắt thấy hàng chục xác sơn tặc trôi lềnh bềnh chết chùm vì bị ép vỡ nội tạng do vụ nổ dưới nước – một kiến thức vật lý mà chỉ có người hiện đại như nàng mới hiểu sự đáng sợ của áp suất thủy lực.

Thấy cảnh đám sơn tặc chết như ngả rạ, A Thanh nổi máu điên pha chút hài hước:

「 Wao! Tiễu trừ sơn tặc! Tự nhiên làm việc thiện! Không được! Phải xuống địa ngục đoàn tụ với con chứ! 」

『 TÂY - MÔN - THANH-! 』

「 Dạ! BỐ ƠI! 」

Bóng dáng Vương Thiết Quân phóng to trước mặt. A Thanh vội phân thân làm tám nhưng vì đau quá nên bước hụt, hiện hình cách đó hai trượng va phải một tên sơn tặc.

Nàng vừa lăn lộn vừa gào lên “Chết đi! Oái! Cứu tôi với!” để đánh lạc hướng, trong khi cây búa của Vương Thiết Quân giáng xuống chỗ nàng vừa nằm, nghiền nát thắt lưng tên sơn tặc xấu số chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

「 Bố vợ điên rồi! Giết cả con rể! Bố ơi! Bố! 」

A Thanh vừa đi cà nhắc vừa phóng đi như bay trong tình trạng mắt mờ tai ù đặc do dư chấn vụ nổ, mọi giác quan bị tê liệt, chỉ còn Giác Tỉnh Thần Công mở rộng cực đại để cảm nhận không gian qua xúc giác, cứ nhắm vào nơi có lửa vàng rực, có hơi người mà chạy tới.

Tai ù đặc "iiii" không nghe thấy tiếng gió rít "Vút" phía sau, nhưng cảm nhận được sự chuyển động dữ dội của không khí, A Thanh lao người đi lăn ba vòng như đứa trẻ lên bảy để né cú búa tử thần.

Rồi bật dậy như vũ công tóm lấy cái bóng trắng mờ mờ trước mặt, đẩy mạnh về phía sau làm bia đỡ đạn cho cỗ máy nghiền thịt mang tên Vương Thiết Quân đang lao tới húc ủi như heo rừng điên, chẻ đôi người bằng búa cùn khiến nàng dù rùng mình nhưng vẫn cười khẩy khinh bỉ: "Dùng búa mà chém ngọt như kiếm thế kia à?".

Tiếng gọi “Bố ơi! Bố ơi!” của chính mình vang vọng trong thính giác tù túng như đang ở dưới nước. Và mỗi lần gọi là y như rằng ngọn lửa đỏ rực của Vương Thiết Quân lại bùng lên dữ dội, biến cuộc rượt đuổi trong đêm thành thảm kịch nơi Vương Thiết Quân là kẻ đi săn, còn tất cả những người khác từ địch đến ta đều là con mồi.

Đám sơn tặc nhận ra Trại chủ đã hóa điên nên dạt ra như tránh tà, nhưng A Thanh vẫn nhanh tay tóm được cổ áo, thắt lưng những kẻ chậm chân ném về phía sau, biến họ thành thịt khô hoặc kẻ mất đầu dưới cây búa oan nghiệt.

Và rồi, hướng A Thanh chạy tới xuất hiện A Tàn Đức - tên quân sư chỉ được cái mồm mép đang sợ hãi chôn chân tại chỗ, gào thét thảm thiết "Đừng lại đây! Không! Ááá!!!" khi thấy tử thần lao tới. A Thanh mắt mũi kèm nhèm chẳng biết là ai, chỉ thấy gã này nhẹ tênh nên tóm lấy cổ chân hắn quay tít ba vòng lấy đà như ném tạ, rồi ném vút lên trời chặn đầu đòn Lưu Tinh Lạc của Vương Thiết Quân đang giáng xuống.

Hai cái đầu của hai kẻ đứng đầu Lục Lâm - một kẻ đập đầu vào đá, một kẻ bị đá đập vào đầu - va vào nhau cái "cốp" giòn giã. Cả hai cùng rơi xuyên qua mái lều chỉ huy khiến nó đổ sập xuống "uỳnh" một tiếng, bụi bay mù mịt.

A Thanh buột miệng niệm thần chú: "H-Hạ được chưa nhỉ?"

Thì y như rằng cái lều nổ tung, Vương Thiết Quân lại lao ra gào thét “TÂY - MÔN - THANH!!”, buộc nàng phải đáp lại “Aisss, Bố ơi! Con rể ở đây!” rồi tiếp tục cắm đầu chạy, kéo theo một dây chuyền hỗn loạn Rầm, Vút, Bốp, Binh khắp cả doanh trại. Ác Nghiệp của Trại chủ giảm dần vì giết nhầm đệ tử, còn Thiện Nghiệp của A Thanh tăng lên vùn vụt.

Đang chạy, đám sơn tặc hoảng loạn ném vũ khí xua đuổi, một cái rìu bay trúng trán A Thanh cái BỐP khiến đầu nàng khựng lại nhưng cơ thể vẫn lao đi theo quán tính, làm nàng ngã ngửa trượt dài trên đất bằng gót chân đau điếng, đầu óc quay cuồng.

Vừa lúc đó bóng đen trên trời lại ập xuống, A Thanh tặc lưỡi "Chậc" một cái rồi vội phân thân làm tám để né tránh. Một cái bóng của nàng chạy lùi bằng bốn chân trong tư thế ngửa người quái dị ra xa ba trượng.

Cả hai cùng bật dậy đối mặt nhau. Nhưng đúng lúc này, Vương Thiết Quân loạng choạng, máu tươi ộc ra từ miệng như suối đổ, cuối cùng không thể gượng được nữa mà khuỵu một gối xuống đất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!