Tên Ma đầu vừa gỡ bảng hiệu Thiếu Lâm Tự để treo bảng Thiên Ma Thánh Điện nghe nói là một Hộ Pháp thuộc Thần Đường.
Còn kẻ dẫn hạm đội mấy chục chiếc thuyền ra khơi, do thuyền chỉ huy ở quá xa nên không thấy mặt, đến cả Thôi Lý Ông cũng chịu chết không biết là ai.
Nhưng theo A Thanh, đó mới thực sự là trang nam tử của Ma Giáo.
Đúng chất hành trình vượt núi băng sông luôn.
Chắc do ăn ở tốt nên cuối cùng A Thanh cũng gặp được một người quen duy nhất trong đám cao thủ Ma Giáo, một cậu thiếu niên nhỏ con.
「 Yo. Nhóc con. 」
『 ……? 』
Trí Thừa Châu trợn tròn mắt.
Vốn là người mặt lạnh như tiền, việc hắn trợn mắt chứng tỏ mức độ kinh ngạc lớn đến thế nào.
「 Gì thế, sao ngạc nhiên dữ vậy? Như kiểu nhìn thấy người chết sống lại ấy? 」
「 Cô… vẫn còn sống sao? 」
「 Gì cơ? Ta chết bao giờ mà hỏi sống hay chết? 」
「 Rõ ràng tôi đã nhìn thấy xác chết của cô. Ngay tại bản sao tiền viện của Thần Hỏa Điện. 」
「 Thần Hỏa Điện? 」
「 Là trang viên nơi các vị Đại Hộ Pháp cư ngụ. Có vẻ như ai đó muốn giết cô đến mức tạo ra ảo ảnh để giết cho hả giận. Cẩn thận đấy. Dù là trong ảo ảnh nhưng hắn nhìn thấy cô thật thì có khi lao vào chém luôn không chừng. 」
Một cuộc đối thoại mà một người bị cho ra rìa hoàn toàn.
Thôi Lý Ông hắng giọng.
『 Khụ khụ. 』
「 Tử Điện Ma Quân cũng bình an vô sự. Thật may quá. 」
「 Nghe nói Ma Não đang định giải trận nên ta đến giúp một tay. Tình hình tiến triển thế nào rồi? 」
「 Tôi đã dỡ bỏ được vài cái Phương Chử , nhưng không biết hắn rải bao nhiêu cái nên không đoán được. Tạm thời tôi đã chèn Bát Quái vào Cửu Cung Phương để áp dụng Giải Tập Tản. 」
「 Lúc nãy ta đi vào thấy ở hướng Ngọ, Thượng Tương Thiên có Địa Hoạt Lộ đấy. 」
「 A, thế thì ở Nam Thiên Bàn chỉ cần gỡ bỏ bốn cái Lưu Sa Phương là Linh Quái, Linh Thiên, Xuất Cương, Phi Trận là được. 」
Hàng loạt thuật ngữ chuyên môn được tuôn ra như suối.
Từ lúc đó trở đi, cuộc đối thoại hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của A Thanh.
Tất nhiên, nàng cũng chả có ý định giúp đỡ gì.
Thế là nàng nhanh chóng mất hứng, nhìn quanh quất nhưng cũng chả có gì thú vị.
Rốt cuộc, A Thanh chán quá ngáp một cái rõ to.
Thấy cảnh đó, Thôi Lý Ông tặc lưỡi.
『 Chậc chậc, ngáp thế rách mồm bây giờ. 』
「 Buồn ngủ thì biết làm sao. 」
「 Thế thì thà lăn ra ngủ quách đi, con gái con lứa lớn tướng rồi mà cứ há mồm toang hoác ra thế à. Nếu lấy chồng sớm thì giờ này đã làm mẹ trẻ con rồi đấy. 」
A Thanh nghiêng đầu.
‘Nghe quen quen nhỉ?’
‘Già rồi ai cũng càm ràm y hệt nhau thế này à?’
Nhưng Thôi Lý Ông đâu phải là những người quen cũ ấy.
A Thanh nhăn mặt.
「 Kệ người ta. Làm mẹ hay làm bố thì liên quan gì đến lão? 」
「 Con ranh này ăn nói mất dạy thật. Sao càng ngày càng đanh đá thế hả. Đàn bà con gái ỷ mình có chút nhan sắc rồi làm càn à. 」
「 Thôi được rồi. Thế tóm lại mất bao lâu? 」
Thôi Lý Ông nhìn sang Trí Thừa Châu.
Trí Thừa Châu nhìn A Thanh rồi nhìn Thôi Lý Ông với ánh mắt kỳ quặc. Cuối cùng không chịu nổi sự hối thúc trong im lặng của Thôi Lý Ông, hắn đành mở miệng.
「 Nhanh thì cũng phải mất trọn một ngày nữa, nhưng nếu có Ma Quân giúp sức thì chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Thực ra, tình hình đang rất cấp bách vì chúng ta không có nước. 」
Con người có thể nhịn đói chứ không thể nhịn khát lâu được.
Dù là cao thủ võ lâm cũng vậy thôi.
A Thanh nhẩm tính trong đầu.
Trí Thừa Châu là chuyên gia.
Hắn bảo làm một mình mất một ngày, giờ có lão già này giúp cho thì giảm một nửa, tức là mất nửa ngày.
Thế thì ngủ một giấc đẫy mắt là vừa đẹp nhỉ?
「 Lão gia bảo ngủ thì tôi ngủ đây. Lúc nào giải trận xong thì gọi tôi dậy nhé. Để tôi xem kết quả thế nào. 」
A Thanh dặn dò cho chắc ăn rồi ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất để dựa vào người lão.
Cuối cùng cũng tìm được tư thế ưng ý.
Đi lang thang nãy giờ cũng lâu rồi, chắc quá giờ ngủ từ đời nào. Cơ thể được thả lỏng nên cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức.
Việc giải trận có vẻ tốn thời gian hơn dự kiến nhiều.
Khi A Thanh ngủ một giấc đẫy mắt dậy, đập vào mắt nàng vẫn là cái khung cảnh cung điện chán ngắt đó.
Thôi Lý Ông với vẻ mặt mệt mỏi đi lại như con thoi giữa núi rừng và cung điện. Cũng phải thôi, lão già phải chạy đi chạy lại liên tục thế không mệt mới lạ.
A Thanh được bế trên tay cũng thấy hơi ngại.
「 Lão gia, mệt thì nghỉ tí đi. 」
「 Cao thủ thức trắng có một ngày mà mệt cái gì? Đừng có lo bò trắng răng. 」
「 Hay là thả tôi xuống đi. Giờ tôi đi lại chạy nhảy ngon lành rồi mà? 」
「Nhỡ đâu tò mò đi lung tung dẫm phải cái gì thì công sức nãy giờ đổ sông đổ bể hết. Cứ nằm im đấy là giúp ta rồi.」
Thế à? Nếu đã nói thế thì thôi.
Có lý do chính đáng rồi, A Thanh lại yên tâm tận hưởng kiếp "hành khách".
Việc giải trận đối với người ngoại đạo thì đúng là nhìn vào như nhìn bức vách.
Lẩm bẩm mấy câu thần chú khó hiểu, rồi đứng lại, dừng lại, xoay vòng, có lúc đi lùi, đi ngang, rồi dừng lại đá vào hư không một cái.
Thế là một quả cầu sắt từ đâu rơi ra lăn lốc cốc trên sàn.
Cứ lặp đi lặp lại cái quy trình nhàm chán đó.
Đã thế còn đói nữa chứ!
Nhưng nhìn đôi mắt trũng sâu của Thôi Lý Ông giờ càng thêm thâm quầng vì mệt mỏi, A Thanh cũng không nỡ mở miệng than đói.
「 Đói chết mất. Cơm nước tính sao đây? 」
「 Biết làm sao được. Nhịn thôi. 」
「 A, bực thật. Mấy thằng cha cài trận pháp này phải thiến hết đi cho chừa. Thích thì ra mặt đánh nhau sòng phẳng đi, bày đặt chơi cái trò bẩn thỉu này. 」
「 Phải. Ngươi nói đúng đấy. Cái lũ đáng bị băm vằm . 」
Thôi Lý Ông cũng nghiến răng kèn kẹt.
Đang đói meo mốc nên đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh.
Biết thế này đánh thức thêm mấy đứa nữa dậy làm cùng có phải nhanh hơn không? Chắc trong đám Ma Giáo kia cũng phải có đứa biết về trận pháp chứ.
Ơ kìa…?
Nhắc mới nhớ, lúc nãy đi tìm Thiên Ma Hồn mình có đánh ngất mấy đứa.
Bọn nó chưa tỉnh à?
Lão già này tỉnh rồi cơ mà?
A Thanh đang suy nghĩ miên man.
Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
『 Mẹ. 』
『 Huhu, con trai của mẹ. 』
『 Mẹ ơi. 』
『 Ừ, mẹ đây mà. Con trai của mẹ. 』
A Thanh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói và nhíu mày trước cảnh tượng kỳ quái.
Một mỹ phụ nhân với khuôn mặt cay nghiệt.
Trên mặt bà ta tràn ngập sự căm ghét, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa con trai to xác đang gối đầu lên đùi mình, giọng nói thì dịu dàng hết mực.
Vấn đề là khuôn mặt đứa con trai đó trông quen quen.
‘Á! Cái thằng chó chết! Sướng nhỉ?’
Chính là tên Kẻ nhận vơ là Chí Tôn đang nở nụ cười rạng rỡ.
「 Lão gia, thả tôi xuống tí. Tôi đã thề là sẽ không tha cho thằng chó này rồi. 」
「 Nói năng hàm hồ. Nếu ta để yên cho ngươi làm thế thì ta chịu khổ nãy giờ làm cái quái gì. 」
「 Xì. 」
A Thanh tặc lưỡi.
Thằng cha này lúc nào cũng ra vẻ tự nhiên, coi trời bằng vung.
Hóa ra là đang nằm mơ được chơi với mẹ.
Cũng bất ngờ thật đấy.
Cứ tưởng là Chí Tôn nhận vơ thì phải mơ giấc mơ ngồi trên ngai vàng cao nhất, hét lên "Ta là Hoàng đế" các kiểu chứ.
Ai ngờ ảo tưởng lớn nhất đời hắn lại là được làm nũng với mẹ?
A Thanh nhăn mặt nhăn mũi hỏi:
「 Đây đúng là ảo ảnh của tên Chí Tôn nhận vơ kia chứ? Có đúng là nó cho thấy điều khao khát nhất không đấy? Cái tên Vô liêm sỉ kia mà lại muốn thế này á? 」
「 Chí Tôn xét cho cùng cũng đáng thương. Chưa một lần được mẹ ôm vào lòng nên mới sinh ra nỗi hận đó. 」
「 Thế là sao? 」
「 Đó là nghiệp chướng của Thần Huyết . Chậc chậc. 」
Người mẹ mang thai Thần Huyết không thể là người bình thường.
Gân cốt phải cường tráng, khí huyết phải dồi dào, Thượng Đan Điền phải trong sáng và Tiên Thiên Chân Khí phải mạnh mẽ. Vì thế, Ma Giáo thường bắt cóc những nữ nhân ưu tú nhất Trung Nguyên về để ép mang thai Thần Huyết.
Do đó, hiếm có người mẹ nào lại có tình mẫu tử với đứa con mình bị ép sinh ra.
Nhìn đứa con mình đẻ ra bằng ánh mắt thù hận, mở miệng ra là buông lời nguyền rủa sắc như dao, cái lưỡi đó còn sắc bén hơn cả kiếm khách đệ nhất thiên hạ.
『 Mẹ. 』
『 Ừ. Con trai mẹ. Con trai đáng yêu của mẹ. 』
『 Mẹ ơi. 』
『 Ừ. Mẹ cũng yêu con. Con trai của mẹ. 』
Sự giận dữ hằn rõ trên khuôn mặt người phụ nữ đang nói những lời đó.
Nhưng giọng nói lại tràn đầy tình thương, khiến người nghe sởn gai ốc.
「 Ơ, nhưng sao mặt bà mẹ lại như thế kia? 」
『 Chắc là do cả đời hắn chưa từng thấy biểu cảm nào khác. Nên ngay cả trong tưởng tượng cũng không thể hình dung ra biểu cảm khác được. 』
A Thanh cạn lời, chỉ biết há hốc mồm.
Bà mẹ thì trừng mắt nhìn con với vẻ oán độc, còn thằng con (Chí Tôn nhận vơ) thì cười hớn hở hạnh phúc.
A Thanh thở dài, nuốt câu chửi thề vào trong.
‘Mẹ kiếp thật chứ, cái lũ Ma Giáo khốn kiếp này từ trên xuống dưới đéo có thằng nào bình thường cả.’
Việc giải trận mãi một lúc lâu sau mới hoàn thành.
Đói, khát, ngủ gà ngủ gật đến mức đau đầu không ngủ nổi nữa.
A Thanh đang đờ đẫn với cái đầu đau như búa bổ.
Bỗng nhiên Thôi Lý Ông dừng bước và nói:
『 Trận pháp đang tan biến rồi. 』
「 A. Thật là… 」
‘Mệt chết đi được.’ - A Thanh nuốt câu than vãn vào trong.
Dù thực tế nàng chỉ nằm ườn ra ngủ trong vòng tay người khác.
Đến mức này thì có thể tự hào tuyên bố cái tam giác lương tâm của nàng đã mòn vẹt thành hình tròn hoàn hảo rồi.
Thế giới bắt đầu bốc cháy như tờ giấy bén lửa tàn.
Tro bụi bay lả tả khắp nơi, và phía sau đó, ngôi mộ u ám mờ ảo dần hiện ra.
Dù đuốc đã tắt ngúm nhưng trong mộ không tối hoàn toàn, chứng tỏ kỹ thuật đục lỗ lấy sáng từ bên ngoài của Bán Si đã đạt đến cảnh giới Thần tiên (Thần kỹ).
Đám giáo đồ Ma Giáo bắt đầu thoát khỏi ảo giác.
Những tiếng than tiếc nuối, tiếng nức nở vì mất mát, hay những tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp thạch thất.
Có kẻ còn ngồi bệt xuống đất, khóc lóc gọi tên một ai đó mà chỉ mình hắn biết.
Đây chính là sự tàn khốc của trận pháp mà Trí Thừa Châu đã nói.
Khi bị dính ảo giác thì không muốn thoát ra, khi giải được trận thì lại đau đớn quằn quại vì cảm giác mất mát kinh khủng, đúng là tinh hoa của sự ác độc.
Và nhờ thế, cơ hội của A Thanh đã tới.
「 Hự. 」
A Thanh nhảy bịch xuống khỏi vòng tay Thôi Lý Ông.
『 Con bé kia? 』
「 Hê hê, chuỗi ngày nhục nhã đã kết thúc… 」
Đồng thời chân A Thanh đạp mạnh xuống sàn.
Việt Nữ Tản Bộ - Kỹ thuật di chuyển phản trọng lực.
Bóng người đổ xuống che khuất ánh sáng rực rỡ của khối chóp tam giác đơn độc giữa bóng tối - Thiên Ma Hồn.
Cuối cùng tay A Thanh cũng nắm lấy khối chóp tam giác phát sáng.
A Thanh hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc hét lớn vang vọng cả lăng mộ.
「 Nào! Chú ý! Các vị, có nhìn thấy không! 」
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía A Thanh.
Những ánh mắt đờ đẫn vì di chứng ảo giác sau khi nhìn thấy Thần vật trên tay A Thanh liền thay đổi thái độ.
Kẻ thì kinh hoàng mở to mắt, kẻ thì chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lại có kẻ lập tức quỳ sụp xuống dập đầu.
Trong số đó, A Thanh bắt gặp ánh mắt của Trí Thừa Châu đang há hốc mồm, nàng liền nháy mắt tinh nghịch với hắn.
Nhìn khẩu hình miệng của Trí Thừa Châu, dù không nghe thấy tiếng cũng biết hắn đang nói gì.
‘Mẹ kiếp.’
Còn tên Kẻ nhận vơ là Chí Tôn, thằng chó đó đâu rồi.
À kia, hắn vẫn chưa tỉnh táo lại kìa.
Chí Tôn vẫn đứng ngẩn ngơ với ánh mắt vô hồn.
Cái lúc quan trọng nhất lại đơ ra thế à.
Thôi kệ, đập vỡ Thiên Ma Hồn xong thì kiểu gì hắn chả bày ra cái bản mặt đáng xem.
A Thanh hít sâu một lần nữa.
Giờ là kết thúc thật rồi, ra khỏi lăng mộ, đập nát cái này rồi chuồn thẳng là vĩnh biệt lũ Ma Giáo đáng ghét này luôn.
Ngay khi A Thanh định mở miệng tuôn ra bài diễn văn hoành tráng.
Tiếng hét thất thanh của Thôi Lý Ông chặn họng nàng lại.
『 Không được! Con bé kia! Bỏ xuống ngay! Nhanh lên! Kẻ không có tư cách mà chạm vào Thần vật là! Không được đâu! 』
Tiếng hét thê lương như thổ huyết.
Đôi mắt già nua mở trừng trừng dao động dữ dội, chứa đựng cảm xúc rõ ràng là sợ hãi. Sợ hãi? Kinh hoàng?
A Thanh đọc được sự sợ hãi tột độ trên gương mặt Thôi Lý Ông.
Tại sao chứ?
『 Bỏ xuống ngay! Làm ơn! Ngươi định chết lần thứ hai trước mặt cha già này sao! 』
Chợt bàn tay cảm thấy nhột nhạt.
A Thanh ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay mình.
「 Ơ…? 」
A Thanh thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.
Khi nhìn thấy khối chóp tam giác đang tự phát sáng từ từ chìm vào trong lòng bàn tay mình, thì ai mà chẳng thốt lên một tiếng ngớ ngẩn như thế.
0 Bình luận