[0-100]

Chương 78

Chương 78

Một thành viên mới vừa gia nhập vào đan điền của A Thanh.

Đó là một tay tân binh mang tính chất Cực Âm, lạnh lẽo và tăm tối.

Băng Thiên Ma Khí (빙천마기) !

Thứ ma khí tà ác xuất xứ từ Bắc Hải.

Băng Thiên Ma Khí dương dương tự đắc tiến vào đan điền.

Và rồi, nó nhìn thấy Chu Dương Chân Khí.

Chu Dương Chân Khí, thứ thần công mang tính Chính Dương thuần khiết, chỉ liếc nhìn tay tân binh một cái rồi đá lông nheo ra hiệu cho Hoan Hỉ Chân Khí.

Nguyệt Nữ Chân Khí giả vờ không biết gì, khẽ gật đầu một cái.

Hoan Hỉ Chân Khí lập tức bật dậy nhường chỗ, còn Băng Thiên Ma Khí thì sợ vãi linh hồn, quay đầu chạy thẳng ra phía sau.

"Con hàng này cũng là chế độ tự động tu luyện à. Ngon vãi (Gae-kkul)……."

A Thanh cảm nhận được Băng Thiên Ma Khí đang tự động di chuyển khắp cơ thể mình.

Đây là Băng Thiên Tu La Ma Công đã đạt đến Tam Thành.

Đêm qua nàng đã thử nghiệm rồi, hiệu năng của Tam Thành môn này vừa khéo triệt tiêu được tác dụng phụ của Nhất Thành Tố Nữ Hoan Hỉ Công.

Vì chỉ số cộng thêm của võ công cấp Vàng kim (Gold) cao hơn hẳn võ công cấp Đỏ (Red), nên chỉ dựa vào một mình Băng Thiên Tu La Ma Công thì vẫn chưa đủ tuổi để chặn đứng hoàn toàn tác dụng phụ của Tố Nữ Hoan Hỉ Công.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ phải học thêm Băng Bách Thần Công nữa?

Thực ra, vốn dĩ A Thanh đã nhắm sẵn một môn võ công định dùng 1.500 điểm để đổi.

Đó là một môn nội công tâm pháp tên là Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh (역근세수경).

Chuyện này bắt nguồn từ cuộc trò chuyện với Tây Môn Tú Lâm dạo trước.

'Sư phụ, nếu con chỉ được học duy nhất một loại võ công trên đời thì cái nào là ngon nhất ạ?'

Thì chẳng phải là Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh hay sao.

'Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh ạ?'

Phải. Đó là nội công tâm pháp tối thượng mà người đi theo Chính đạo có thể sở hữu.

Xét về khả năng bảo vệ tinh thần khỏi tâm ma, nó mạnh thứ hai trong thiên hạ chỉ sau Chu Dương Tẩy Tâm Kinh. Còn xét về khả năng bồi đắp đan điền và kinh mạch cho vững chắc thì trong thiên hạ không có môn võ công nào dám so bì.

'Vậy, nếu so với Chu Dương Tẩy Tâm Kinh thì bên nào... Á á á!! Đau, đau quá sư phụ ơi……'

Con nhóc này đúng là ngứa đòn mà. Muốn ăn đòn hả. Chậc.

Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh là võ công vĩ đại nhất của Phật môn. Sao có thể so sánh với Đạo gia chúng ta khi con đường đi hoàn toàn khác biệt.

Nếu con có thể học được nó thì, haizz. Mà thôi.

Những thứ đằng nào cũng không đạt được thì nhắc đến chỉ thêm tiếc nuối, từ nay về sau cấm con nhắc lại nữa.

'Vâng ạ……'

Đấy, chuyện là thế đó.

Thế nên khi nàng thử tìm kiếm trong cửa sổ võ công, quả nhiên nó là màu Tím (Epic).

Tuy suy nghĩ này có hơi bất kính, nhưng chắc chắn nó phải xịn hơn Chu Dương Tẩy Tâm Kinh.

Nếu hai bên mà ngang cơ nhau, thì sư phụ đã chẳng việc gì phải dồn nén sự khó chịu để tặng cho nàng một cú Cốc đầu hạt dẻ nguyên tử (Hydrogen Nuclear Chestnut) như thế.

Chẳng qua là cãi không lại nên mới thẹn quá hóa giận thôi…….

Vì thế nàng đã lên kế hoạch là học xong cái này rồi quay về, hô to: 'Tada! Sư phụ ơi đệ tử học được cái Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh rồi nè!', chắc sư phụ sẽ sướng rơn cho xem.

Kế hoạch là thế đấy.

Mà giờ chỉ toàn thấy Ma công tăng lên vùn vụt…….

Nhưng biết làm sao được, tình thế bắt buộc phải mạnh lên ngay lập tức mà.

A Thanh cũng có mắt, nàng đã nhìn thấy đám cao thủ đông như kiến cỏ ở đoạn sau của đoàn xe bắt cóc.

So với thâm niên nghề nghiệp thì A Thanh đúng là cao thủ mạnh đến mức vô lý, nhưng nếu đặt vào trong Thiên Ma Thần Giáo thì nàng cũng chỉ là một võ nhân Tuyệt Đỉnh bình thường đầy rẫy ngoài kia.

Chẳng thế mà bọn chúng mới dám thả lỏng nàng như thế này.

Một phần cũng nhờ nàng giả vờ làm người tàn tật (con què), nhưng cốt yếu là bọn chúng thách nàng chạy được đấy.

Cho nên trước mắt cứ thu thập võ công bất chấp đã.

Cứ như hồi leo lên Tuyệt Đỉnh ấy, lỡ đâu cảnh giới lại đột phá thì lúc đó có thể khô máu với cái tên Chí Tôn ho-so-in (Kẻ nhận vơ là Chí Tôn) kia.

Còn nếu cảnh giới không tăng?

Thì cứ tích tụ sức mạnh, tùy cơ ứng biến rồi phóng hỏa đốt nhà xong bỏ trốn, ok?

Cái thằng cha mắc bệnh xạo l*n (hư ngôn chứng) làm Giáo chủ nên nàng cứ tưởng ngon ăn, ai dè chui tọt vào hang hùm thật.

Mà biết làm thế nào được.

Ai mà ngờ được đang ở sân trước nhà mình lại bị bắt cóc chứ.

Nói thật nhé, quả này là game ép (Eok-kka). Game ép rõ ràng luôn.

Ọc ọc.

Cơn đói bụng đánh thức dòng suy nghĩ miên man của A Thanh.

"A. Đói quá."

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Đêm qua thức trắng đi dạo mát nên nàng đã ngủ bù xuyên qua bữa sáng cho đến tận bây giờ.

Hình như sáng nay có ai gọi dậy thì phải?

Mơ à? Hừm. Méo biết (Moll?u). Đói vãi.

Chưa đến giờ cơm trưa sao?

Đừng bảo là qua giờ rồi nhé?

Đang lúc A Thanh chép miệng với cái bụng rỗng tuếch.

Thình lình, tai nàng bắt được những âm thanh từ bên kia bức tường.

- Kya, hự, ư, á, kya.

Tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh.

Là phòng của Kiên Phố Hi.

Lại chuyện gì nữa đây?

Đừng bảo là con ngốc (mo-ji-ri) đó lại đang bị ăn đòn nhé?

A Thanh nhăn mặt đứng dậy.

Trong tình cảnh đó nàng vẫn không quên nhập vai người tàn tật, lê cái chân què lết thếch lết thác sang mở toang cửa phòng bên cạnh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Một hiện trường "giáo dục" thê thảm đang diễn ra trước mắt.

Chỉ có điều, nó hơi khác so với dự đoán của A Thanh—

"A, sư muội! Dậy rồi đấy à!?"

Kiên Phố Hi đang ngồi chễm chệ trên một chồng người gồm năm gã đệ tử xếp lớp, vui vẻ vẫy tay chào nàng.

Đệ tử nằm dưới cùng mặt mày tái mét.

Kiểu kia khéo tắt thở mất? Phí của.

"Này? Cô Kiên? Cô đang làm cái trò gì thế."

"Hửm? Giáo dục! Giờ tôi là Nhị đại đệ tử rồi mà! Tôi có nghĩa vụ phải giáo dục các sư muội chứ!"

Rõ ràng hôm qua cô ả có nói câu đấy thật.

Hóa ra là nói thật à.

"Ơ kìa, Thiên sư muội? Không cắm đầu xuống cho tử tế à? Yếu đuối thế thì sống sao nổi giữa thế gian hiểm ác này? Hay là thấy mệt quá thì để ta cho nghỉ thở luôn nhé?"

Thiên sư muội giật bắn mình, quờ quạng trên sàn nhà.

Ả vớ lấy một cái chén rượu đang lăn lóc, úp xuống sàn rồi dập đầu lên trên đó.

Xin lưu ý, chén rượu (hòa tửu trản) của Trung Nguyên là cái thứ đồ vật nhỏ xíu, chỉ chứa được đúng hai thìa rượu.

Vãi, cái này khác quái gì thử thách cắm đầu vào nắp chai (Bottle Cap Challenge) đâu?

Đúng là một kỳ tích xuyên không gian và thời gian.

Nghĩ theo góc độ nhân chủng học thì người xưa hay người nay, suy nghĩ rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhất là trong cái khoản hành hạ người khác.

Có lẽ mấy ông triết gia khẳng định "Nhân chi sơ tính bản ác" đã đúng.

Ngay lúc A Thanh đang nhìn với ánh mắt trầm trồ.

"Ọc, ọeeee……! Oẹ!"

Lần này đến lượt một nữ nhân bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

"Đạp sư muội? Ta nghe nói ăn đồ nấu chín (hỏa thực) có hại cho sức khỏe nên mới đặc biệt kiếm thịt sống cho em đấy, biết không? Sư muội vốn quý trọng đồ ăn như thế, phải làm gương cho mọi người chứ?"

"Nhưng mà."

"Biết rồi chứ?"

Đạp sư muội nhìn xuống sàn nhà với ánh mắt run rẩy.

A. Con bé đó là đứa hôm qua đây mà.

Cái đứa bị ép ăn thịt sống, nôn ra rồi lại bị bắt ăn lại bãi nôn.

Giờ nhìn lại thì đây là màn "Báo thù huyết chiến" của Kiên Phố Hi.

Thế thì cứ để cô ả tận hưởng thôi.

Gương mặt Kiên Phố Hi tràn đầy vẻ thích thú.

Và trên đầu cô ta, chỉ số Ác Nghiệp đang tăng lên, ủa?

Ngay trước mắt A Thanh, Ác Nghiệp của Kiên Phố Hi tăng lên.

Từ –149 lên –150.

Kỳ lạ nhỉ?

Rõ ràng hôm qua đã kéo xuống tận –145 rồi mà?

Sao lại quay về cái mốc trăm rưỡi (150-ddari) rồi?

Đúng lúc đó.

Người phụ nữ họ Thiên đang cắm đầu xuống chén rượu, run rẩy bần bật thì mất thăng bằng, ngã lăn quay ra đất đánh "uỳnh" một cái.

Nhìn vết bầm tím đen tròn vo in hằn trên trán ả, A Thanh bật cười khúc khích.

"Thiên sư muội? Ổn không đấy? Cái này là lần thứ năm rồi, đúng chưa?"

"Hộc, không, không phải đâu ạ."

"Nói dối là hư đấy. Con khốn này."

Kiên Phố Hi rút một cây trâm cài tóc ra rồi phi mạnh.

Động tác tuy còn vụng về nhưng cũng có chút kỹ thuật.

Cây trâm cắm phập vào đùi Thiên sư muội. Phập.

"Kyaaa!"

"Ủa? Tiếng gió rít ở đâu thế nhỉ? Sư tỷ đang đích thân ban ân giáo dục mà dám phát ra tiếng động, là có hay không (ikki eopki)?"

"Xin, xin lỗi……"

"Tại em không chịu căng cơ lên đấy. Chẳng phải ngày xưa Thiên sư muội đã dạy ta sao. Rằng khi bị đánh thì phải gồng người lên."

Kiên Phố Hi bật dậy, túm lấy tóc người phụ nữ họ Thiên rồi vung chân đá tới tấp.

Cô ả giữ chặt không cho đối phương chạy thoát, từng cú đá thình thịch trông rất ra dáng, rất "ngọt".

Thiên sư muội nức nở cầu xin tha thứ.

"Xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi mà……"

"Xin lỗi là xong à? A. Đúng rồi. Thiên sư muội ngày xưa suốt ngày nói câu đó mà. Xin lỗi là xong à. Thế nếu xin lỗi mà không xong thì rốt cuộc là cái gì?"

"Em sai rồi……, hức……"

"Thiên sư muội. Sư tỷ đang hỏi đấy? Em thấy Hoan Hỉ Cung buồn cười lắm hả? Em nhìn sư tỷ giống cái dương vật, à không, giống bộ phận sinh dục lắm hả?"

"Em sai, em sai rồi! Sư tỷ! Tha cho em đi!"

Người phụ nữ họ Thiên chắp tay vái lạy như tế sao.

Ngay lập tức, Ác Nghiệp của Kiên Phố Hi tụt xuống.

-149.

Mắt A Thanh sáng lên.

Lần này lại giảm? Khác nhau chỗ nào?

Tại sao cùng là tận hưởng việc hành hạ mà lúc lên lúc xuống……

Ơ? Hay là cái đó?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

A Thanh chỉ tay vào một nữ nhân khác.

"Sư tỷ sư tỷ. Con kia nó nhìn đểu chị kìa."

"Hả!? Nó nhìn kiểu gì?"

"Nhìn đi, giờ vẫn đang lườm kìa. Dám bắn ánh mắt bất kính với tiền bối như thế à? Hay nó thấy sư tỷ dễ bắt nạt quá nên mới thế?"

"Không, không phải! Em không có!"

"Chân (Jin) sư muội này. Ngày xưa vốn thích vẽ tranh lắm đúng không?"

"Híc……!"

"Chân sư muội? Cởi đồ ra nào?"

Kiên Phố Hi rút con dao găm ra, nói.

A. Hóa ra "vẽ tranh" là vẽ kiểu đó hả?

A Thanh đã hiểu.

Màn báo thù huyết chiến đã kết thúc.

Có vẻ như nếu động vào kẻ ác một cách nửa vời khiến chúng càng thêm oán hận (độc khí dâng lên), thì Ác Nghiệp sẽ tăng.

Vì biến một kẻ xấu thành một kẻ tồi tệ hơn chăng?

Cơ chế phán xét có vẻ là như vậy.

Cùng một ý nghĩa đó, hành vi đập tan và bẻ gãy ý chí của kẻ ác thì sẽ được tính là tích lũy Thiện Nghiệp.

Vậy thì điều kiện của Thiện Nghiệp, phải chăng nằm ở việc ngăn chặn những tội ác trong tương lai?

Nghĩ lại thì vụ của thằng nhóc Trường Minh , cái thằng khốn Khiếu Vũ Xương  đó……

A, mà thằng nhóc chắc đang sống thoải mái lắm nhỉ?

Trong khi mình thì đang khổ sở thế này…….

Tại sao?

Tại sao chỉ có mỗi mình tao khổ?

Nghĩ đến đây, tự dưng thấy cáu ghê?

A Thanh nổi giận theo dòng ý thức.

Một nửa số môn đồ Hoan Hỉ Cung đã nằm liệt ra đất, mắt vô hồn chỉ còn biết thở, số còn lại thì ánh mắt vẫn còn tia sự sống.

Đang sẵn cơn bực dọc, hay mình cũng kiếm một đứa để chơi đùa nhỉ.

Ch.ọ.n. .Đ.ứ.a. .N.à.o. .B.â.y. .G.i.ờ.

Đúng lúc A Thanh đang lựa chọn đối tượng để trút giận.

Kiên Phố Hi bỗng chồm tới ôm phắt lấy A Thanh lên.

Một cảm giác êm ái, à không, là Cảm giác cưỡi ác nhân (Seung-ak-in-gam) thật thoải mái.

Có vẻ cô ả đã quen dần với sứ mệnh làm "giá đỡ" rồi.

Cái giá đỡ lên tiếng nói với A Thanh.

"Sư muội! Đói rồi đúng không!? Đi ăn trưa thôi!"

Cơm trưa! Sát khí của A Thanh lập tức tan biến.

Vì cơm là chuyện hệ trọng quốc gia.

Đối với A Thanh là thế.

Cơ mà cái giá đỡ số 2 này ngày xưa thích cái khác hơn cơm mà nhỉ?

Tò mò, A Thanh hỏi.

"Sư tỷ, lần này, ờm, không kết liễu à?"

"Hả? Thế thì không được. Chị là sư tỷ mà?"

Sư tỷ với chuyện kết liễu thì liên quan gì nhau?

A Thanh hỏi lại.

"Sư tỷ thì sao ạ?"

"Thách đấu là việc của hậu bối làm. Còn tiền bối thì có thể thay mặt để giáo dục hậu bối thôi."

"À. Ra là quy tắc như thế."

Cũng phải thôi.

Nếu tiền bối mà cứ tùy tiện ăn thịt hậu bối?

Thì cuối cùng sẽ chỉ còn lại đúng một người cao nhất sống sót.

Chắc là quy tắc đặt ra để ngăn chặn việc đó.

Cơ mà, cái bộ dạng này mà cũng gọi là môn phái được à?

Chỉ là một cái băng đảng nát bét như tương bần thôi.

A Thanh bỗng thấy nhớ Thần Nữ Môn da diết.

Và một lúc sau, nỗi nhớ ấy càng tăng lên gấp bội.

Bữa trưa hôm nay như hạch…….

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!