[0-100]

Chương 72 - Nào có ai kề dao vào cổ... (9)

Chương 72 - Nào có ai kề dao vào cổ... (9)

Thế là, một núi thuốc phiện (Anh Túc) bay vèo vào trong xe ngựa, lăn lóc trên đệm êm.

Thực ra A Thanh cũng hơi bất ngờ.

Cái trò ăn vạ giả trân thế mà cũng có tác dụng à?

Diễn xuất gượng gạo như đọc sách giáo khoa thế mà chúng nó cũng tin?

Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ người Trung Nguyên có xu hướng dễ tin vào mấy màn kịch vụng về này?

Đương nhiên là không có chuyện đó.

Chẳng qua là có những người sẵn sàng bị lừa bởi màn kêu đau giả tạo đó thôi.

Mặc dù biết thừa là giả vờ, nhưng trong lòng họ vẫn lo lắng: "Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, con bé nó đau thật thì sao?".

Đó là tấm lòng của cha mẹ, sự hiếu thảo của con cái, hay tình cảm của người yêu, bạn bè thân thiết.

Nhưng lão Ma đầu bên ngoài thì làm đếch gì có tình cảm đó.

Hoặc là lão định dùng thuốc phiện để gây nghiện rồi điều khiển mình?

À! Hóa ra là thế.

Nhưng mà còn lâu nhé, nằm mơ đi cưng.

A Thanh không dại gì mà hít lấy hít để một cách vô tội vạ.

Dù biết cơ thể mình kháng độc, không thể bị nghiện, không hại sức khỏe, nhưng dù sao nó cũng là ma túy.

Về mặt tâm lý vẫn có chút rào cản đạo đức.

Rồi sa mạc hiện ra trước mắt.

Lần đầu tiên trong đời được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của sa mạc bằng mắt thường (không qua màn hình), trái tim A Thanh tràn ngập cảm xúc rung động.

Và rồi chưa đầy một canh giờ sau , nàng nhận ra một sự thật phũ phàng: Ban ngày ở sa mạc nóng vãi linh hồn , như cái lò bát quá).

Tuy nhiên, ban đêm sa mạc lại mang vẻ đẹp huyền bí lung linh, khiến trái tim bao la của A Thanh lại một lần nữa thổn thức.

A Thanh có khả năng chịu lạnh cực tốt .

Nhưng chịu nóng thì... hơi khoai.

Đã thế lại còn bị nhốt trong cái xe ngựa kín mít, vùi mình trong đống chăn đệm.

Nàng không phân biệt được bọn chúng đang áp giải mình hay đang bỏ mình vào nồi hấp để làm món Tây Môn Thanh Hấp Cách Thủy nữa.

Trong lúc đang thè lưỡi thở hồng hộc như chó giữa trưa hè, ánh mắt A Thanh va phải những gói thuốc phiện lăn lóc...

Thiên Sơn Sơn Mạch (천산산맥).

Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ hình dung ra thế núi hùng vĩ, được ví như điểm tận cùng và là mái nhà của Trung Nguyên.

Đỉnh cao nhất là Thắng Lợi Phong, cao gấp ba lần núi Bạch Đầu .

Những ngọn núi cao gấp đôi núi Bạch Đầu thì nhiều không đếm xuể, tuyết vạn niên phủ trắng xóa từ lưng chừng núi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhưng đẹp là một chuyện, còn chuyện con người có sống nổi ở đây không lại là chuyện khác.

Đất đai cằn cỗi, địa hình hiểm trở, quanh năm lạnh giá.

Thú rừng cũng ít nên săn bắn hay trồng trọt đều là những giấc mơ xa vời. Đây là vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" đúng nghĩa.

Và cái nơi khỉ ho cò gáy này chính là đại bản doanh của Thiên Ma Thần Giáo.

Đó cũng là lý do tại sao Thần Giáo lại kiên trì xâm lược Trung Nguyên đến tận bốn lần.

Sống ở cái xứ chó chết này thì bảo sao lòng căm thù với Trung Nguyên phồn hoa không sôi sục lên cho được.

Ngược lại, đây cũng là lý do giúp Ma Giáo tồn tại dai dẳng.

Vượt qua biên giới, leo lên cao nguyên, băng qua thảo nguyên, vượt qua sa mạc, đi không nghỉ cũng mất ba tháng ròng rã mới đến được cái dãy núi heo hút ở tận cùng thế giới này.

Dù Chính phái có ghét cay ghét đắng bọn Ma Giáo đến đâu, thì nghĩ đến cái hành trình viễn chinh hành xác đó cũng nản lòng.

Chán ngấy với sự hoang vu của thảo nguyên, chịu đựng cảnh "sáng nướng chiều đông" của sa mạc, cuối cùng cũng thấy bức tường tuyết trắng xóa phía xa xa.

Nhưng đi mãi, đi mãi mà đệch thấy nó gần lại chút nào?

Độ cao của dãy Thiên Sơn bóp méo cả cảm giác về khoảng cách.

Nhìn cái cảnh đó xong, ngọn lửa báo thù cũng tự nhiên xèo một cái rồi tắt ngấm: "Thôi, cái này hơi quá sức rồi".

Thù hận thì cũng hư vô thôi, chi bằng quên hết đi, về nhà ngồi lò sưởi ăn cơm ngon canh ngọt cho sướng thân.

Hành trình áp giải kéo dài ba tháng, vượt qua chín ngàn dặm (khoảng 3.600 km theo đơn vị hiện đại).

Chính vì thế mà dù ai cũng biết Ma Giáo ở đâu nhưng chẳng ai thèm đuổi theo.

Vốn dĩ việc áp giải tội phạm đã chẳng dễ dàng gì.

Tội phạm của Thần Giáo đa phần là những kẻ đào tẩu khỏi Thần Giáo.

Mà thành viên của Thần Giáo lại bao gồm cả những kẻ phạm tội ở Trung Nguyên rồi trốn lên đây.

Tức là, tội phạm của Thần Giáo là những kẻ "hai lần phạm tội, hai lần đào tẩu".

Độ lì lợm và nguy hiểm gấp đôi người thường.

Tuy nhiên, chưa bao giờ có một cuộc áp giải quy mô lớn và thiệt hại nặng nề như lần này.

Vì thế, đám võ sĩ Thần Giáo tham gia áp giải rất tự hào khoe khoang về chiến tích anh hùng của mình với đồng bọn ở nhà.

Tất nhiên, chuyện kể bao giờ cũng thêm mắm dặm muối .

"Con tội phạm lần này nó điên lắm, cứ nhìn thấy ai là nó đập nát đầu người đó."

"Sát thủ Ngoại Tác Bộ chết cả mấy trăm mạng, đến mức phải huy động toàn bộ cao thủ Siêu Tuyệt Đỉnh đến trấn áp mới xong."

"Đường đi đã gian nan, lại còn phải canh chừng con quái vật đó, các chú không hiểu nỗi khổ của bọn anh đâu."

Người nghe đang định buông lời khen ngợi, an ủi thì bỗng nhiên khựng lại:

"...Thế, cái con kia là?"

Một thiếu nữ đang nằm gọn trong vòng tay của Tử Điện Ma Quân (người đang có biểu cảm như sắp khóc), cười tươi như hoa và vẫy tay chào mọi người.

Thoạt nhìn thì có vẻ tăng động, nhưng nhìn kỹ lại thấy toát lên vẻ quý phái sang trọng (do phê thuốc).

Cái sự "tăng động mà vẫn sang" đó chỉ có thể có được nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của danh gia vọng tộc ngấm vào máu thịt.

Chắc chắn là tiểu thư đài các của gia tộc lớn nào đó rồi.

"...Mày bảo con bé kia đập nát đầu người ta như đập dưa hấu á?"

"Đừng tin vẻ bề ngoài! Tất cả là ngụy trang đấy!"

"Bình thường thì tao cũng muốn khen mày vất vả rồi đấy. Nhưng mà chém gió cũng vừa vừa phai phải thôi. Mở mồm ra là điêu toa."

Tình cảnh tương tự diễn ra khắp nơi.

A Thanh đã chơi khăm bọn họ một cú chót lọt đến tận phút cuối cùng.

Cũng có người nhìn vẻ mặt bi thương và luồng Tử Điện Khí phập phù của Tử Điện Ma Quân mà lờ mờ đoán ra.

Hình như con tội phạm kia chơi thuốc hơi quá liều thì phải.

Con gái của Tử Điện Ma Quân nổi tiếng vì tính nết xấu xa.

Và trước khi chết, cô ta còn nổi tiếng hơn nữa với danh hiệu con nghiện nặng hết thuốc chữa.

Thôi Lý Ông đúng là ông bố thất bại toàn tập trong việc nuôi dạy con cái.

Sau đó.

A Thanh được giao cho đám phụ nữ chăm sóc.

Sắp đi gặp Chí Tôn nên không thể để bộ dạng lem luốc thế này được.

Đám phụ nữ xúm lại tắm rửa, kỳ cọ, đánh bóng và sấy khô cho A Thanh.

Thực ra đây là một trải nghiệm khá là nhục nhã với A Thanh.

Đường đường là người lớn  mà lại phải nằm im cho người ta chơi trò búp bê thế này.

Nhưng may thay, nhờ dư âm của thuốc phiện nên nàng vẫn đang "lên mây", không phản kháng gì cả.

Chẳng thấy nhục nhã gì sất, ngược lại còn thấy hơi vui vui.

Giá mà thuốc không hết tác dụng vào phút chót thì có lẽ niềm vui đã trọn vẹn hơn.

Tây Môn Thanh, chính thức ghi thêm một dòng vào Quá khứ đen tối cần chôn vùi của đời mình.

Đêm hôm đó.

Tây Môn Thanh gặp lại Chí Tôn Ho-so-in.

Trên một cái bệ cao như bàn thờ, giữa những tấm lụa đỏ xanh treo lủng lẳng là một chiếc ngai vàng.

Nhìn giống cái am thờ  hơn là đại điện.

Cũng phải thôi, vì nó đúng là bàn thờ thật mà.

Thiên Ma Thần Giáo vốn là hậu duệ của một nhóm tà giáo ( Bái Hỏa Giáo ) .

Sau này tuy đã biến chất thành tổ chức báo thù, nhưng vẫn giữ lại vài nét văn hóa truyền thống "tâm linh" này.

Chí Tôn Ho-so-in ngồi vắt chân chữ ngũ trên ngai vàng, ngạo nghễ nhìn xuống A Thanh. Bên phải hắn, Trí Thừa Châu ngồi trên một cái ghế nhỏ hơn, trông khá lép vế.

Gì kia, thằng nhóc đó hóa ra là Nhân vật số 2 à?

A Thanh vừa thấy tiếc nuối vì đã không giết nó, vừa thấy may mắn vì mình đã kiềm chế được, nếu không thì giờ này chắc không còn đứng đây mà hít thở nữa.

Kết luận rất rõ ràng:

Lần sau phải giết nó trước rồi hẵng chuồn.

Hàng chục cao thủ xếp thành hai hàng ngay ngắn trong đại điện.

Chí Tôn nhìn xuống A Thanh đang đứng bằng hai chân, cất tiếng:

"Nghe nói trên đường đi ngươi đã giết khá nhiều giáo dân?"

Không muốn bị ăn đòn thêm lần nữa, A Thanh nở nụ cười nịnh nọt (giả trân):

"Chuyện là..."

"Thôi. Khỏi. Ta cũng chẳng trách tội gì ngươi. Bọn yếu nhớt đó chết là do chúng nó vô dụng thôi."

"Hì hì."

Chịu nhục cười trừ một tí có đáng gì.

Được rồi, mưa phùn thì bà mày chịu.

Nhưng cơn bão sẽ là của bà.

A Thanh nhớ lại câu thoại kinh điển của một nhà sáng tạo nội dung được tôn sùng như thánh sống.

Nếu tác giả câu nói đó không vì dầm mưa nhiều quá mà đột quỵ (hoặc mất tích/bị bắt?) thì chắc chắn đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử văn hóa hiện đại rồi.

Tiếc thật.

"Nhưng mà này. Hừm."

Chí Tôn cười khẩy.

"Ta tưởng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết thì ngươi phải suy sụp rồi chứ. Hóa ra không phải à? Vẫy đuôi như con chó con nhưng trong bụng thì đang chửi thầm ta là đồ chó đẻ chứ gì?"

"Hì hì. Ngài nói gì lạ thế."

"Thế mới lạ. Hừm, Liên Hoa."

Chí Tôn búng tay một cái.

Một người phụ nữ rẽ đám lụa bước ra với dáng đi uyển chuyển.

Dù xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe của "Ngọc Kỳ Lân" A Thanh, cô ta cũng là một mỹ nhân thượng hạng.

"Chí Tôn. Ngài cho gọi tiểu nữ?"

"Cởi ra."

"Dạ."

Cô gái lập tức cởi phăng bộ cung trang đang mặc trên người.

Chí Tôn chỉ tay vào cô gái, hỏi A Thanh:

"Này, thấy gì không?"

A Thanh cau mày.

Gì đây? Khoe hàng à?

"Ở đây có bao nhiêu thằng đực rựa? Thế mà bảo cởi là cởi, liêm sỉ vứt cho chó ăn. Con đàn bà ngu ngốc."

Sắc mặt cô gái tái nhợt, đôi tay run rẩy bần bật.

A Thanh thấy tội nghiệp cho cô ta.

Rõ ràng là mày bắt nó cởi, xong mày lại chửi nó? Thằng biến thái.

Nhưng rồi A Thanh soi thấy Ác Nghiệp của cô ta.

Hừm. Thôi, bị chửi thêm tí nữa cũng đáng.

"Thế nên lũ đàn bà các ngươi chán ngắt. Chỉ giỏi õng ẹo làm màu."

Cô gái run càng mạnh hơn.

"Nhưng Bản Tọa lại cực kỳ ghét kẻ nào dám bật lại Bản Tọa. Ngươi cũng trải nghiệm rồi nên chắc hiểu chứ?"

Nụ cười trên môi A Thanh càng thêm sâu sắc.

Cái thằng chó chết này. Phải thiêu sống nó mới hả dạ.

Nếu nhóm lửa cho ai đó, họ sẽ được ấm áp trong chốc lát.

Nhưng nếu châm lửa đốt luôn người họ?

Họ sẽ được ấm áp cả phần đời còn lại (vì chết cháy luôn rồi còn đâu).

A Thanh định sẽ tặng cho hắn sự ấm áp trọn đời đó.

Phải dùng sự ấm áp để uốn nắn lại cái nết xấu xa đó mới được.

"Đúng! Chính là cái đó! Ngoài mặt thì ngoan ngoãn, nhưng sau lưng thì tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Tưởng là loại đàn bà tầm thường dễ đoán. Ha. Ta bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Tuy nhiên."

Da gà da vịt trên cánh tay A Thanh nổi lên rần rần, lan thẳng lên tận gáy.

Thằng điên này vừa sủa cái gì cơ? .

"Vứt con này vào Hoan Hỉ Cung, bắt nó học hết tất cả các loại Tiên Nữ Công có trong đó cho ta. Nếu không được thì tống Linh dược vào mồm cho nó lên Siêu Tuyệt Đỉnh. Hoán Cốt Đoạt Thai là cách nhanh nhất để nâng cấp nhan sắc ."

Võ công mới! Linh dược !

Mắt A Thanh sáng rực lên như đèn pha ô tô.

Giờ thì không cần biết Ma công hay Thần công, nhất định phải "thịt" thằng cha này.

Hắn là loại sinh vật không nên tồn tại trên cõi đời này.

Đây có thể coi là tư duy cách mạng chống lại ách thống trị tàn bạo.

Chỉ là một thằng Tự Nhiên Cảnh Ho-so-in (mới Hóa Cảnh mà ảo tưởng sức mạnh), dám chọc vào bà mày à? Muốn chết thì cứ việc nói thẳng.

A Thanh (Tuyệt Đỉnh Hậu Kỳ) thầm nghĩ.

Cứ để bà mày lên Siêu Tuyệt Đỉnh xem.

Bà sẽ cho mày nếm mùi Như Lai Thần Chưởng gấp 5000 lần (như Iron Man "I love you 3000" phiên bản bạo lực).

A Thanh nuốt cục tức xuống bụng (để dành trả sau).

Lúc này, Trí Thừa Châu lên tiếng can ngăn:

"Chí Tôn. Con ả này tâm địa như rắn rết. Chắc chắn nó sẽ gây họa lớn cho Thần Giáo. Xin ngài hãy suy xét lại."

"Im mồm. Bản Tọa đã quyết."

"......Thuộc hạ tuân lệnh Chí Tôn."

Trí Thừa Châu cúi đầu bất lực.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!