1-50

17. Khai Nhãn

17. Khai Nhãn

Để thử nghiệm, tôi lại hướng đến sân vận động trường học một lần nữa.

Thời gian vẫn còn là tờ mờ sáng. Một thời điểm quá sớm để mọi người thức giấc. Không cần phải để ý ánh mắt của ai cả.

Trèo qua bức tường một cách quen thuộc, tôi đọc lại dòng mô tả của kỹ năng.

[Kỹ năng Bị động: Khai Nhãn]

[Mô tả: Mở mắt ra.]

Tôi chớp chớp mắt.

Dòng mô tả vẫn không hề thay đổi.

Tôi lắc đầu phủ nhận hiện thực.

Không đúng. Không thể nào là đồ bỏ đi được. Đây là kỹ năng Hạng Bạch Kim đầu tiên mà tôi nhận được cơ mà.

“...Vốn dĩ những kỹ năng thực sự mạnh mẽ thường có phần mô tả ngắn gọn và súc tích mà.”

Kiểu như 'rút 2 lá bài',

hay 'ném giáo gây sát thương vật lý'.

Những lời giải thích đơn giản kiểu này mới chính là bằng chứng của hàng thật giá thật.

Kỹ năng này chắc chắn cũng là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ. Bắt buộc phải là như vậy.

Tôi cố gắng đè nén cảm giác bất an và tập trung ý thức.

Kỹ năng đã được kích hoạt.

Tôi tập trung cảm nhận con mắt thứ ba vừa được mở ra nhờ Khai Nhãn.

[Người dùng mở mắt ra.]

Trong tích tắc, một cú sốc ập đến cứ như thể mọi giác quan trên toàn thân đang được khuếch đại một cách bùng nổ.

Thế giới trông hoàn toàn khác biệt.

Dòng chảy của ma lực trước đây vốn chỉ được cảm nhận một cách mờ nhạt, giờ đây lại hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt.

Đó không đơn thuần chỉ là thông tin thị giác. Tôi có thể cảm nhận được mana bằng cả cơ thể.

Tôi nhắm mắt lại.

Không cần phải dựa dẫm vào đôi mắt trần tục này nữa.

Xúc cảm khi những hạt mana trôi nổi trong không khí chạm vào làn da tôi.

Năng lượng của địa mạch tuôn trào như một dòng sông khổng lồ từ tận sâu dưới lòng đất.

Và cả một cảm giác nhất thể kỳ diệu như thể tất cả những thứ đó đang kết nối với tôi.

Chiều theo trực giác, tôi ngồi khoanh chân lại rồi hít vào, thở ra.

Tôi có thể cảm nhận được vị Thần nhỏ bé đang rục rịch bên trong mình khẽ run lên bần bật.

Tôi múc lấy lượng mana vô tận đang luân chuyển trong không khí và dưới mặt đất.

Rồi dùng lượng mana múc được đó để nuôi lớn vị Thần.

Kích thước của vị Thần vốn chỉ bằng ngón tay giờ đã to ra cỡ nắm tay.

Tôi hé nửa đôi mắt rồi vươn tay về phía trước.

“Totem Cát.”

Xung quanh tối sầm lại.

Từ trong bóng tối, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một người khổng lồ bằng cát mang dáng vẻ của tôi đang đứng chễm chệ ở đó.

“...Cái này không xài được rồi.”

Kẻ khổng lồ ấy bằng cát cao hơn 3 mét đó chẳng hề mặc một mảnh vải lộn nào.

Dẫu biết chỉ là cát, nhưng tôi cũng không muốn phải ngước lên nhìn cái mông của chính mình trong lúc chiến đấu đâu.

Lại càng không thể phơi bày cho người khác xem được.

Cùng với một tiếng thở dài, tôi giải trừ cái phân thân cát khổng lồ.

Lượng cát đổ sụp xuống rào rào lại trở về với mặt đất.

Tôi lại trèo qua bức tường trường học và hướng về nhà.

Vẫn là con phố rạng sáng quen thuộc. Nhưng với đôi mắt đã được Khai Nhãn của tôi, mọi thứ đều trông thật mới mẻ.

“Hửm?”

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ bé đang động đậy dưới chân tường.

Là một con bồ câu. Một con bồ câu béo ịch đến mức tưởng chừng không bay nổi đang ngốc nghếch gật gù cái đầu.

Ở cái thành phố này dường như chẳng có con vật nào khác ngoài mèo và bồ câu.

“Xuỵt, xuỵt.”

Y như rằng, dẫu tôi có vung chân giả vờ đá thì con bồ câu béo ú đó vẫn chẳng thèm nhúc nhích.

Cái điệu bộ thậm chí còn không thèm buồn cất cánh bay đi thật sự rất đáng ghét.

Nếu là trước đây, chắc tôi đã cứ thế đi lướt qua nó rồi.

Nhưng trong đôi mắt tôi hiện tại lại nhìn thấy một thứ khác.

“Đây là dòng chảy ma lực của bồ câu sao...?”

Bên trong cơ thể con bồ câu béo ịch kia, một thứ gì đó tựa như ngọn nến nhỏ bé và ấm áp đang le lói dao động.

Không mãnh liệt cũng chẳng uy quyền, ngọn lửa ấy cứ chầm chậm luân chuyển bên trong cơ thể nó.

Bằng bản năng, tôi thấu hiểu rằng đó chính là ngọn nguồn để sinh mệnh có thể sống và cử động.

Thật là một trải nghiệm kỳ diệu.

Tôi tạm dừng bước và chạm mắt với con bồ câu. Cảm giác như bị hút sâu vào đôi mắt ngốc nghếch của nó vậy.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi vươn tay về phía trước.

Một chú chim nhỏ bằng cát được tạo hình ngay trước mắt tôi.

Chầm chậm, tôi điều khiển ma lực một cách vô cùng cẩn trọng.

Mô phỏng lại chính xác nhịp thở tự nhiên của con bồ câu trước mặt.

Gật.

Một chút xíu thôi, cái đầu của con chim cát đã nhúc nhích.

“Một chút nữa thôi....”

Tôi càng dồn trí tập trung vào con bồ câu sống trước mặt. Trực giác mách bảo rằng nếu là bây giờ, chắc chắn tôi có thể làm được.

Đúng lúc đó.

Phành phạch

Con bồ câu béo ịch đột nhiên vỗ cánh rồi bay vút đi thật xa.

Cùng lúc đó, sự tập trung của tôi bị phá vỡ, hình dáng của con chim cát cũng theo đó mà sụp đổ.

“Ơ hay, bồ câu béo ịch mà lại bay được lên trời á....”

Tôi thẫn thờ đứng đó, đưa mắt nhìn về nơi con bồ câu vừa bay đi.

Tiếc đứt cả ruột.

Rõ ràng là chỉ một chút nữa thôi là tôi đã ngộ ra được điều gì đó rồi....

Mang theo tia hy vọng mong manh, tôi đảo mắt nhìn quanh.

Y như rằng, lại có một con bồ câu béo khác ở đó.

Tôi lại một lần nữa nặn ra con chim cát.

“Chết tiệt....”

Thất bại rồi. Dù đã cố gắng tập trung tinh thần nhưng con chim cát vẫn cứ trơ ra chẳng nhúc nhích.

Tràn trề thất vọng, tôi buông tiếng thở dài.

Xem ra chuyện vừa nãy chỉ là do ăn may mà thôi.

“Dẫu sao thì việc xác nhận được khả năng cũng là tốt lắm rồi.”

Tôi quyết định suy nghĩ theo hướng tích cực.

Tôi vươn vai một cái rồi bước vào nhà.

Đã đến giờ lên Gallery khoe khoang thành tích ngày hôm nay rồi.

...

Cùng lúc đó, tại Busan.

Choang!

Tiếng một món đồ gốm sứ đắt tiền vỡ vụn vang vọng khắp căn phòng làm việc rộng thênh thang của Bang chủ.

“Lũ chó chết này...! Vẫn còn ngoan cố gân cổ lên bảo không chịu hợp tác á?!”

Một giọng nữ tràn ngập sự phẫn nộ bật ra.

Tên cô là Jung Taeyeon.

Bang chủ của bang hội ‘Hwayeon’, đồng thời là một trong chín Thợ săn Hạng A hiếm hoi tại Hàn Quốc.

Và cũng là một trong năm Pháp sư ít ỏi.

Trái ngược với mái tóc vàng óng ả bồng bềnh, nửa bên trái khuôn mặt của cô lại bị bao phủ bởi những vết sẹo bỏng chằng chịt, gớm ghiếc.

“....”

Đứng trước mặt cô, vị Phó bang chủ chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất mà câm như hến.

“Bây giờ thời gian cho đến khi tháp sụp đổ chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, rốt cuộc bọn họ định thế nào đây?

Hay là cứ cưỡng chế lôi cổ đi? Muốn nếm thử mùi vị nắm đấm lửa của tôi hả?!”

“...Dàn Healer đang là phe cố thủ ngoan cố nhất trong việc không chịu đi nên chúng ta không có cách nào đâu, Bang chủ ạ.”

“Ha....”

Jung Taeyeon đưa tay vò đầu bứt tai, khó nhọc nuốt ngược những tiếng chửi thề vào trong.

Healer. Vị trí thiết yếu nhất, gánh vác sự sống còn của cả tổ đội.

Một khi bọn họ đã đứng ở tuyến đầu của cuộc đình công, thì việc cưỡng ép nối lại chiến dịch chinh phục là điều bất khả thi.

“Đúng là cái đám nhát cáy chỉ biết cày ải ở độ khó Dễ có khác.... Thế tình hình các tháp khác thì sao? Bên đó cũng y như vậy à?”

“Vâng. Toàn bộ các bang hội trên cả nước hiện vẫn đang trong tình trạng tạm dừng chinh phục.

Thậm chí bọn họ còn đang gây sức ép, yêu cầu chúng ta phải trì hoãn việc thám hiểm tháp càng lâu càng tốt.”

“Cái gì?”

“Họ bảo rằng bang hội Hwayeon của Busan cũng phải tham gia vào cuộc đình công lần này thì mới có thể chiếm được ưu thế trên bàn đàm phán với chính phủ....”

“Lũ chó....”

Rắc rắc

Jung Taeyeon bóp nát tay vịn của chiếc ghế gỗ bằng tay không.

“...Ra ngoài đi.”

Phó bang chủ cúi chào chớp nhoáng rồi vội vã chuồn khỏi phòng Bang chủ.

Chỉ còn lại một mình, Jung Taeyeon thở hắt ra những nhịp nặng nhọc, cố gắng đè nén cảm xúc.

“Phù....”

Cô cần một thứ gì đó để xoa dịu tâm trí lúc này.

Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, định lấy ra một cuốn truyện tranh đã dày công sưu tầm từ thuở nhỏ nhưng rồi lại khựng lại.

Đó là vì mỗi khi cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát, thi thoảng một phần cơ thể cô sẽ tự động hóa thành ngọn lửa bất chấp ý chí của bản thân.

Cô không thể nào thiêu rụi cuốn truyện tranh quý giá vốn đã tuyệt bản và chỉ còn sót lại vỏn vẹn vài cuốn trên thế giới này được. Đó sẽ là một sự mất mát đối với toàn nhân loại.

Thay vào đó, cô khởi động máy tính và quen tay truy cập vào Gallery.

Nơi cô nhắm đến hôm nay là Gallery Thợ Săn.

Cô dùng câu chữ để trút cạn nỗi uất ức đang sục sôi trong lồng ngực.

[Tiêu đề: Mấy người bị điên hết rồi à?]

Tác giả: Ma Pháp Là Hỏa Lực

Tháp sắp sập đến nơi rồi mà mấy người còn rảnh rỗi đi đình công đòi tăng thưởng, nghe có lọt tai nổi không hả?

Mấy người mà cứ làm cái trò đó, nhỡ tháp sụp xuống, đất nước tan tành thì cả lũ cùng nắm tay nhau xuống lỗ hết.

Có nước thì mới có thợ săn chứ.

Nhìn mấy người lính đang đánh cược mạng sống để bảo vệ mấy người kìa. Bộ mấy người tưởng bọn họ bán mạng xông pha ở vĩ tuyến 38 vì phần thưởng hậu hĩnh chắc?

Thật sự chỉ biết thở dài thôi.

Dẹp cái trò đình công đi và mau xách mông lên tham gia chiến dịch chinh phục lần này đi.

Bài chỉ trích dài dằng dặc vừa lên sóng là phần bình luận lập tức nổ ra.

ㄴ Bài văn mẫu này ở đâu ra đây?

ㄴ (Icon trừng phạt)

ㄴ Bốc mùi mấy lão già bảo thủ yêu nước quá đi.

ㄴ Thấy chướng mắt thì tự đi một mình đi ㅋㅋ Ai kề dao vào cổ ép à?

“Mẹ kiếp, cái đám bán nước vô ơn này...!”

Cơn thịnh nộ chẳng những không xẹp xuống mà còn bùng cháy dữ dội hệt như ngọn núi lửa đang phun trào.

Để trút bầu tâm sự, Jung Taeyeon chuyển sang bật Gallery Pháp Sư lên.

[Tiêu đề: Ha, cái vụ đình công điên máu thật đấy]

Tác giả: Ma Pháp Là Hỏa Lực

Tháp sắp nổ tung rồi mà còn vì dăm ba đồng bạc lẻ đi đình công, một đám thảm hại.

Đất nước sắp tàn lụi vì cái đám này rồi.

Chắc mấy cậu không định hùa theo bọn họ đâu nhỉ?

Bài viết vừa lên, pkkajju như thể chỉ chờ có thế để nhảy vào bình luận.

ㄴ pkkajju: Viết bài bên Gallery Thợ Săn bị chửi ngập mặt nên mới mò sang Gallery Pháp Sư nè. Oa oa Gallery Pháp Sư Aemon~ cứu tôi với~~ Trông thảm hại chưa kìa.

ㄴ Ma Pháp Là Hỏa Lực: Này, cô nói hơi quá rồi đấy.

ㄴ Ma Pháp Là Hỏa Lực: Hơn nữa cô cũng là Pháp sư Hạng A thì lo mà xách xác ra chiến trường ủi tháp đi, cứ ru rú ở nhà mấy tháng trời làm cái quái gì vậy?

ㄴ pkkajju: Mắc mớ gì tới tôi.

ㄴ Ma Pháp Là Hỏa Lực: Được thôi. Sớm muộn gì tôi cũng mò tới Incheon tìm cô.

ㄴ Tủ Lạnh: Hai người thôi đi. Chút đi. Ngày nào cũng cãi nhau;

Lời hòa giải của Tủ Lạnh đã chốt hạ, dìm cả Gallery vào trong tĩnh lặng.

Cái Gallery lèo tèo đúng bốn mạng. Chỉ cần hai người choảng nhau là mọi cuộc đối thoại đứt gánh, bỏ lại một bầu không khí im lìm.

Đó vốn là khung cảnh thường nhật của Gallery Pháp Sư.

Cho đến tận dạo gần đây, khi mà newbie vẫn chưa ló mặt vào.

“Hửm...? Newbie kìa?”

Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, một bài viết mới toanh vừa xuất hiện.

Vẫn như mọi khi, là một bài viết đánh bay luồng không khí hắc ám của Gallery.

[Tiêu đề: Cuối cùng newbie cũng húp được Sách kỹ năng Hạng Bạch Kim rồi]

Tác giả: ㅇㅇ(F4F.444)

[Qua Tầng 6 thì được thăng cấp với cho Kỹ năng.

Húp trọn Thưởng hoàn thành Cực hạn với Thưởng hạng 1 xong cái hạng Bạc tự động biến thành Hạng Bạch Kim luôn ㅋㅋㅋ Thơm bơ

Kỹ năng lần này là một kỹ năng bị động mang tên [Khai Nhãn]

mà cái dòng mô tả nó chỉ đúng một câu “Mở mắt ra.” chình ình ở đó làm tôi cạn cả lời.

Cái này tìm trên mạng cũng chẳng thấy tăm hơi, có ai biết nó là gì không?]

ㄴ Tủ Lạnh: Vốn dĩ hạng càng cao thì thông tin càng mù mờ mà. Nếu không có cộng đồng nội bộ thế này thì cũng bó tay thôi.

Nickname Ma Pháp Là Hỏa Lực, Jung Taeyeon cứ ngây mặt ra nhìn bài viết đó.

Thật kỳ diệu, cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ bừng bừng ban nãy giờ đã dịu lại như một lời nói dối.

Cô bất giác mỉm cười rồi lạch cạch gõ phím.

ㄴ Ma Pháp Là Hỏa Lực: Vớ được hàng ngon rồi đấy. Chúc mừng nha. Cái đó là một kỹ năng siêu cấp quý hiếm đó. Anh chàng Hạng S nhà chúng ta hình như cũng dắt túi cái này thì phải?

ㄴ Bọ hung: Này, bí mật quốc gia mà cô đem đi bô bô thế à....

ㄴ Ma Pháp Là Hỏa Lực: Đằng nào cậu chẳng định giải thích. Không phải sao?

ㄴ Bọ hung: ...Đúng là vậy, nhưng tôi mới là người muốn giải thích cơ.

ㄴ ㅇㅇ: Thế rốt cuộc hiệu quả của nó là gì?

ㄴ Ma Pháp Là Hỏa Lực: Tăng Ma lực với tăng MP. Mà mức tăng của nó ảo ma lắm.

ㄴ Bọ hung: Này, để tôi giải thích cho. Về cái kỹ năng đó ấy, chỉ số cộng thêm sẽ liên tục tăng dần lên. Coi như là một kỹ năng dạng trưởng thành vậy.

ㄴ Bọ hung: Tôi vẫn chưa mò ra được điều kiện kích hoạt lúc nào nó mới tăng. Nhưng có cảm giác mỗi khi khu vực trong tháp thay đổi thì nó lại tăng vọt lên một bậc.

ㄴ ㅇㅇ: À, cái này chắc chỉ cần hít thở để hút mana là được. Thanks

ㄴ Bọ hung: Hít thở á? Cái đó lại là trò gì nữa vậy?

Một newbie dễ mến, đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ và tuôn ra toàn những lời khó hiểu.

Trong việc cày tháp cũng nhiệt huyết hơn bất kỳ ai.

Trên hết, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác sở thích của cậu nhóc này khá tương đồng với mình.

Hơn nữa, độ khó mà cậu ta đang thách thức lại là một vùng đất vô danh chưa từng có ai đặt chân đến, Cực hạn.

Rõ ràng đến thời điểm cậu ta vượt qua Tầng 20 và đăng ký trở thành thợ săn chính thức, cậu ta đã lột xác thành một cường giả thừa sức đạp lên đầu đám Hạng A rồi.

Biết đâu cậu ta sẽ còn vượt mặt cả chính cô không chừng.

“Khéo lại trở thành Hạng S thứ hai cũng nên....”

Thế nhưng Jung Taeyeon chẳng mảy may thấy khó chịu trước sự thật đó.

Ngược lại, trái tim cô còn đập rộn ràng hơn.

Đối với cô, à không, đối với Hàn Quốc, sự tồn tại của newbie này là vô cùng cần thiết.

Một người có thể sát cánh cùng cô cày nát tháp, và đặt dấu chấm hết cho cái cục diện ngột ngạt này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!