1-50

10. Người Môi Giới (2)

10. Người Môi Giới (2)

Tay môi giới sau khi cúp máy liền thở phào nhẹ nhõm.

Xác nhận xung quanh không có ai, thái độ của gã trở nên thong thả hơn hẳn.

Đã cúp máy, tay môi giới lại đưa mắt dò xét tôi.

Một ánh nhìn pha lẫn sự tham lam lộ liễu.

“Sao rồi, nhóc con. Có mang ma thạch đến không?”

“Đây, thấy chứ?”

Tôi lấy từ trong túi xách ra chiếc túi đựng ma thạch rồi huơ huơ trước mặt gã.

Tay môi giới vươn tay định cầm lấy chiếc túi.

“Ông chú, mới đi buôn ngày một ngày hai hả?”

Tôi giật chiếc túi lại.

“Mang cân ra đây. Đừng có mơ đến chuyện ăn bớt cân nặng.”

Tôi lùi lại, yên vị ở phía bên kia ghế sofa để ngăn gã tiến đến gần.

Giữa gã và tôi là một chiếc bàn lớn.

Đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu.

Đây là nguyên tắc cơ bản của cơ bản.

“Hờ hờ hờ, cô bé này thú vị thật đấy.”

Tay môi giới bật cười khẩy, có vẻ cạn lời trước thái độ táo bạo của tôi.

Ánh mắt gã vẫn ghim chặt lấy tôi.

Một ánh mắt hệt như con chó hoang đang thèm thuồng nhìn con mồi trước mặt.

Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong căn hộ đang ngày một nặng nề hơn.

“Làm gì thế, mau kiểm tra đi chứ. Xem xem chỗ này có đúng 1.2kg không.”

“Được rồi, được rồi. Theo ý nhóc vậy.”

Tay môi giới thở dài một tiếng rồi mang chiếc cân ra.

Lúc này, tôi mới chịu giao túi ma thạch ra.

Bên trong chiếc túi đựng ma thạch đó có một ngón tay của tôi.

Thứ mà tôi đã cất công chuẩn bị từ trước khi đến đây.

Tôi bắt đầu chạy các bản mô phỏng trong đầu để đối phó với những tình huống bị tập kích.

‘Chỉ cần thấy có biến là phải cho nổ cái túi trước đã….’

Chiếc túi nhồi đầy ma thạch kia sẽ phát huy tác dụng y như một quả lựu đạn phân mảnh.

Tất nhiên là phải điều chỉnh lực sát thương để không gây chết người.

Chuyện này tôi đã tập tành kỹ lưỡng từ hôm qua rồi.

‘Đám cặn bã lao vào từ ngoài cửa thì cứ dùng Vũng Lầy Cát mà dọn dẹp là xong.’

Nói là không lo lắng thì không phải.

Việc đánh bầm dập dăm ba tên giang hồ cỏ này vốn chẳng phải chuyện gì to tát.

Thế nhưng, cái khâu dọn dẹp tàn cuộc sau khi gây chuyện mới là thứ khiến tôi đau đầu.

Bởi vì tôi muốn giấu nhẹm thân phận pháp sư của mình hết mức có thể.

Một khi đã động thủ thì kiểu gì cũng lộ tẩy cái danh pháp sư.

‘Ôi dào, mặc kệ đi. Cùng lắm cũng chỉ là mấy tên du côn, bọn chúng thì làm được trò trống gì cơ chứ. Đâu phải bọn chúng có thể chạy đi báo cảnh sát đâu mà….’

Tôi cố gắng đè nén cảm giác bất an xuống mức thấp nhất.

Dù sao thì số tiền tiết kiệm cũng sắp cạn kiệt, sớm muộn gì cũng phải làm thôi.

Đâu thể nhai ma thạch sống qua ngày được.

Đã 5 năm kể từ ngày tháp xuất hiện.

Cơ sở hạ tầng xã hội của Hàn Quốc đã bị tàn phá nặng nề.

Đặc biệt, điểm yếu kém dễ thấy nhất chính là lực lượng cảnh sát và vấn đề an ninh trật tự.

Vì nghỉ hưu và hy sinh khi làm nhiệm vụ, số lượng cảnh sát giờ chẳng còn lại bao nhiêu.

Những người ở lại cũng chẳng dại gì mà dính líu đến những vụ án có bóng dáng của thợ săn.

Hiện trạng này càng trở nên tồi tệ hơn ở các vùng tỉnh lẻ, thậm chí ở một vài nơi, cảnh sát còn đứng ra chống lưng cho những thợ săn sừng sỏ.

Tuy nhiên, cái ngữ giang hồ vặt vãnh cỡ này lấy đâu ra ô dù trong ngành cảnh sát.

Nếu có vác mặt đi cầu cứu cảnh sát thì chắc chắn cũng bị đuổi thẳng cổ thôi.

Với cái tình hình này, tôi có quậy tung lên một chút chắc cũng chẳng sao.

‘Thành thật mà nói, hệ thống an ninh trước khi tháp xuất hiện tốt quá đấy chứ.’

Từng là quốc gia có nền an ninh tốt nhất thế giới trước kỷ nguyên của tháp, nên sự sa sút hiện tại mới tạo ra cảm giác trống vắng nặng nề đến vậy.

Thực ra, đây mới là bộ mặt chung của các quốc gia bình thường.

Tôi chưa từng xuất ngoại nên cũng chẳng rõ an ninh ở nước ngoài thực sự ra sao.

Nhưng thấy trên Gallery ai cũng bảo thế thì chắc là đúng rồi.

“Đúng là 1kg ma thạch thật này… Nhóc kiếm đâu ra chỗ này vậy?”

Tiếng tay môi giới cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của tôi.

Gã vẫn dùng ánh mắt đầy hoài nghi để dò xét tôi.

Đằng nào chẳng định lật lọng nẫng tay trên, còn bày đặt giả vờ giả vịt làm gì?

“Đã bảo rồi mà. Tôi là thợ săn. Tự thân lết xác vào tháp đào ra đấy.”

“…Lên được đến tầng mấy rồi?”

“Tầng 4.”

“Hừm hừm, ra là vậy. Tầng 4 cơ à. Thế mà lượm được những 1kg ma thạch ở tầng 4 cơ đấy.”

Cái bản mặt gã hiện rõ hai chữ 'không tin'.

Nghĩ kỹ lại thì cũng phải thôi.

Số Ma thạch tôi thu thập được gấp đôi người bình thường mà lị.

Thông thường thì làm quái gì moi được hơn 1kg ma thạch ở tầng 4.

“Đã bảo là thợ săn thật mà!”

“Thế à? Vậy class là gì?”

“…Không nói được. Class đặc thù.”

“Hừm hừm, ra là vậy. Class đặc thù cơ đấy.”

“Á à, nói thật mà!”

Bí từ, tôi đành hét toáng lên.

Tay môi giới giờ đã bỏ mặc túi ma thạch sang một bên, thong thả nhấp một ngụm cà phê.

Gã này, có vẻ dư dả phết. Phần lớn các vùng trồng cà phê đều đã tan hoang vì cổng dịch chuyển xuất hiện sau khi tháp giáng trần rồi cơ mà.

Trong cái thế giới hiện tại, cà phê được xếp vào hàng xa xỉ phẩm phẩm khủng khiếp. Cả thuốc lá cũng vậy.

Nhìn bộ dạng nhâm nhi cà phê thong dong của gã mà tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực.

Mình cũng lâu lắm rồi chưa được uống….

Có phải gã đã bắt bài được dáng vẻ thèm thuồng đó của tôi không?

Tay môi giới bật cười rồi quẳng cho tôi một câu hỏi.

“Nhóc mồ côi mẹ à?”

“…?”

“Cả bố cũng không có?”

Tự dưng lại đi chửi thề đụng chạm phụ huynh là sao?

Dù đúng là sự thật trăm phần trăm nhưng thế thì lại càng không thể nhẫn nhịn được.

Cái trải nghiệm bị đè bẹp trong một màn võ mồm ngoài đời thực mới mẻ làm sao.

Đầu óc tôi tê rần.

Bởi vì tôi vốn rất tự tin vào trình độ võ mồm của mình nên cú sốc này lại càng nhân lên gấp bội.

‘Được rồi, bây giờ tao sẽ cho mày bay luôn một cánh tay.’

Đây không phải là quyết định bốc đồng lúc nóng giận đâu nhé. Hoàn toàn là một phán đoán mang tính lý trí đấy.

Đúng lúc tôi đã hạ quyết tâm xong xuôi.

Tay môi giới đột nhiên chống cằm bằng hai tay, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Ở nhà, ta cũng có một cô con gái trạc tuổi nhóc.”

“…”

“Mẹ con bé đã qua đời trong thảm kịch 5 năm trước, giờ chỉ còn một mình ta nuôi nấng nó.

Ta lao vào làm thợ săn cũng chỉ để kiếm miếng cơm manh áo nuôi con. Thế nhưng, ta nhanh chóng nhận ra giới hạn của bản thân. Ta có dự cảm nếu cứ đâm đầu vào thì kiểu gì cũng mất mạng.

Nên ta đã bỏ cái nghề thợ săn chết tiệt đó và chọn một công việc an toàn hơn.”

‘Tự dưng diễn tuồng bi kịch gì thế này….’

Bỏ qua cái vẻ mặt cạn lời của tôi, tay môi giới vẫn đều đều kể lể câu chuyện mà tôi còn chưa thèm hỏi.

“Nhìn nhóc, ta thấy lựa chọn của mình có vẻ đúng đắn.”

“Ý ông là sao?”

“Ta đã nghĩ, nếu ngay cả ta cũng chết đi, liệu con gái ta có trở nên thảm hại như nhóc bây giờ không.”

“…Tôi hỏi ý ông là sao.”

Thảm hại như tôi là như thế nào.

Tự dưng cảm thấy gai mắt khó tả.

“Cố giấu diếm cũng vô ích thôi.”

“Giấu cái gì?”

“Nhóc, bị cụt mất một bàn tay đúng không? Cứ giấu giấu diếm diếm trong túi như thế thì cũng lộ rõ thôi. Giờ nhìn lại thì bàn tay phải cũng chỉ còn 4 ngón.”

“…”

Đó là tại ban nãy tôi mới dùng Vũng Lầy Cát thôi mà.

Có thể gắn lại đàng hoàng đấy nhé.

Thấy ông chú trước mặt cứ mặc sức vẽ hươu vẽ vượn, tôi túa mồ hôi lạnh.

“Ban đầu ta còn tưởng nhóc bị đám giang hồ cặn bã bắt cóc rồi bắt đi ăn xin cơ, nhưng vừa điều tra thử thì có vẻ không phải vậy.”

Điều tra thử là sao?

Đừng bảo cuộc điện thoại lúc nãy là vì chuyện đó nhé?

Vậy ra tiếng thở phào lúc trước cũng chẳng phải vì biết tôi không đi cùng đồng bọn.

Cũng không phải gã đang dùng ánh mắt tham lam soi mói tôi, mà chỉ đơn giản là cái mặt gã trông hơi hãm tài thôi à?

Và tất cả những chuyện này, thật sự là vì gã lo lắng cho tôi…?

Không, không thể nào.

Trên đời này làm quái gì có người tốt bụng đến vậy. Chắc chắn là thế.

“Chẳng cần biết là nhóc đi ăn trộm, hay thực sự lết xác vào tháp… Nhưng tốt nhất là nên dừng cái công việc mạo hiểm này lại đi. Ta sẽ cho nhóc một ít tiền.”

“…Bớt nói nhảm đi. Đưa tiền đây. 1.2kg ma thạch thì ít nhất cũng phải đưa 20 triệu won đấy.”

“Có tài khoản ngân hàng không?”

“Tất nhiên. Tôi là người lớn rồi đấy.”

“Được rồi, đọc số tài khoản đi. Ta chuyển tiền ngay đây.”

Tay môi giới thực sự đã cực kỳ sòng phẳng chuyển tiền ngay tại trận.

“Tiền vào chưa? Nhận được bao nhiêu?”

“Ừm… Đúng 20 triệu won này. Khoan đã, 5678 won dư ra ở đây là sao?”

“Để kiểm tra xem đó có phải tài khoản chính chủ của nhóc không, hay lại nộp cho bọn chăn dắt.”

“Hơi rùng rợn rồi đấy.”

“Thôi, cẩn thận về nhà đi. Đừng lượn lờ đến tận đêm khuya nữa. Dạo này thế giới loạn lạc lắm.”

“Hứ, nếu lo lắng thế thì sao không đưa tôi về tận nhà luôn đi?”

“À, thế nhé?”

Trông gã có vẻ định làm thật, tôi liền vội vàng can ngăn.

Tôi bước ra khỏi căn hộ với vẻ mặt ngơ ngác.

Trong lúc đó, tôi còn phải toát mồ hôi hột lén lút thu hồi bàn tay và ngón tay mà không để tay môi giới phát hiện.

Lỡ mà bị bắt quả tang thì có khác nào thây ma đội mồ sống dậy giữa đám tang đâu.

“Trên đời thực sự có người như vậy sao…?”

Cảm giác cứ như thể bị thế giới này phản bội vậy.

Cái đứa cứ mải miết hoài nghi tay môi giới, lăm le sơ hở là xử đẹp gã như tôi bỗng chốc biến thành kẻ xấu xa cặn bã vậy.

Kể cả khi đã về đến nhà, tôi vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó một hồi lâu.

Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên.

Lần này là thông báo từ ứng dụng ngân hàng.

[Ngân hàng Nara: Nhận 30,000,000 won. Người gửi: SSalDaPam]

“Cái quái gì đây? Lừa đảo kiểu mới à?”

Rõ ràng cái biệt danh kia là ID Telegram mà tay môi giới đang dùng.

Tôi lập tức gửi tin nhắn qua Telegram.

[Hình như chú chuyển nhầm rồi? Tôi vừa nhận thêm 30 triệu won này.]

[Cứ coi như tiền tiêu vặt chú cho đi nhé ^^~~*]

“U là trời, cái giọng điệu này là thật đó hả?”

Cái gã mới hôm nào còn nhắn tin cụt lủn, xấc xược, vậy mà giờ lại đổi thái độ ngoắt 180 độ thế này, không những tôi chưa kịp thích nghi mà còn thấy tởm lợm phát ói.

“Vì ông đã cúng cho tôi 50 triệu won nên tôi đành nhịn vậy….”

Đúng rồi. Nhận không thêm 30 triệu won thì có gì mà không làm được cơ chứ.

Vốn dĩ những lời cằn nhằn dịp lễ Tết, chỉ cần nhận được lì xì dày cộp là đều có thể nuốt trôi mà.

Tôi mím chặt môi, gửi lại một câu cảm ơn.

“Haiz, cú sốc tinh thần hôm nay lớn quá….”

Quả nhiên, đi gặp người ngoài đúng là một sai lầm.

Chẳng hiểu sao tôi lại lấy đâu ra can đảm để làm cái việc đó nữa.

Để nhanh chóng gạt tay môi giới ra khỏi đầu, tôi bật máy tính và truy cập vào Gallery Thợ Săn.

Thế nhưng, trong lúc lướt đọc các bài viết trên Gallery, tôi đã khựng lại trước một tiêu đề.

[Tiêu đề: Chết tiệt… Tôi lại, lại phế rồi….]

[✪ Tiêu đề: Tán gẫu) Giữa dòng đời tấp nập.... Tự dưng thấy chạnh lòng…]

[Tiêu đề: Thợ săn-er thành đạt… Bữa tối hôm nay….]

Tỏa sáng rực rỡ giữa những bài rác, là hình ngôi sao màu xanh dương biểu tượng của bài viết nổi bật.

Nhưng thứ níu giữ ánh mắt tôi lại là cái âm hưởng quen thuộc toát ra từ tiêu đề bài viết.

“Cái này, đừng bảo là…?”

Mang theo một tia nghi ngờ, tôi nhấp vào bài viết.

[✪ Tiêu đề: Tán gẫu) Giữa dòng đời tấp nập.... Tự dưng lại có một ngày thấy chạnh lòng....^^]

[Mọi người hôm nay vất vả rồi nhé~,,,,

Dạo này sống khó khăn chật vật quá nhỉ? Tôi cũng đang cố bám víu từng ngày vì nghĩ đến đứa con gái ở nhà đây.... Hờ hờ....;;

Hôm nay có hẹn giao dịch nên mới gặp một người bạn,,,, Ai dè mở cửa ra lại là một cô bé trông non choẹt,,,,]

“Gã điên này?”

Chẳng cần đọc thêm cũng hiểu.

Đây chắc chắn là tác phẩm của tay môi giới.

Tôi run rẩy lướt xuống đọc tiếp bài viết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!