Công chúa của trường, ngư...
雨音恵 Yukimi Yayuge
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36: Thế giới này thật nhỏ bé

6 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Yuzuha-san bước ra khỏi phòng thay đồ với nụ cười đầy tự tin. Hôm nay cô ấy hóa thân thành cô gái người Nga, nhân vật nữ chính trong một bộ light novel nổi tiếng từng được chuyển thể thành anime. Mái tóc bạc được tái hiện hoàn hảo bằng bộ tóc giả, kết hợp cùng lớp trang điểm tinh tế khiến cô ấy trông chẳng khác gì bước ra từ thế giới 2D. Đến mức tôi suýt nữa nín thở khi nhìn thấy.

"Cũng lâu rồi chị mới cosplay nhân vật nữ sinh trung học. Thế nào, ổn chứ?"

"Em nghĩ là… cực kỳ hợp luôn ấy. Ít nhất thì, thật may là bọn mình không học chung trường cấp ba."

"Ơ hơ? Ý em là sao? Nói rõ cho chị nghe coi?"

Yuzuha-san không hài lòng với câu trả lời mập mờ đó nên bất ngờ áp sát, đôi má phồng lên giận dỗi đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

"Ý em là… đúng như lời. Nếu trong lớp có một cô gái dễ thương thế này thì em làm sao mà tập trung học được chứ."

Tuy rằng, học chung chắc cũng vui đấy… Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Nếu mà học cùng với một mỹ nữ đỉnh cao cỡ này, lại còn ngồi cạnh nhau nữa thì cả lớp chắc sẽ nổ tung vì ganh tị.

"Tức là, em không thể rời mắt khỏi chị vì chị quá dễ thương, phải không? Haa… Takumi đúng là yêu chị quá rồi. Vậy thì bắt đầu sống chung từ hôm nay luôn đi?"

Vừa nói, Yuzuha-san vừa nghiêm túc nhìn tôi, hai tay nắm chặt tay tôi như đang cầu hôn, khiến tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhìn vậy thôi chứ chị kiếm được ổn lắm đó nha. Nuôi thêm một Takumi như em thì dư sức. Cứ yên tâm mà dựa vào chị."

"Đ-đâu phải em lo chuyện đó…"

"A! Hay là em muốn trở thành người đàn ông độc lập? Takumi à, em đã độc lập lắm rồi còn gì? Hay là kiểu người phải tự nuôi sống người mình yêu? Haa… soái quá đi mất…"

Yuzuha-san vừa nói vừa uốn éo người, mắt long lanh đầy mơ màng. Dù tôi chẳng hề nói gì, cô ấy lại tiếp tục suy diễn ra cả một mớ thứ mà tôi không thể ngăn lại được.

"Thật là… chỉ cần quay đi một chút là con lại như vậy rồi… Takumi, con chiều con bé quá rồi đấy."

Một giọng đàn ông cất lên, kéo tôi thoát khỏi cơn bối rối. Lần này, người giải cứu tôi lại là chủ tiệm Emoshion, chú Uezu-san với vẻ mặt vừa lo vừa bất lực.

"Ông nói gì vậy, ông Uezu? Gặp được người như Takumi là chuyện hiếm có lắm đó nha."

"Ừ thì… cái đó thì đúng thật."

Khoan đã, ông có thể phản đối giúp con mạnh mẽ hơn chút được không? Và làm ơn tách cô ấy ra khỏi người con trước khi cô ấy đè bẹp con bằng cái ôm đó ch.

"Biết đâu có một con diều hâu nào đó bay ngang qua rồi cướp mất Takumi thì sao? Cho nên… con phải giữ em ấy thật chặt mới được!"

"Nhưng mà này, Yuki-chan. Làm gì thì cũng nên vừa phải thôi, biết buông ra đúng lúc nữa chứ. Với lại, tài năng của Takumi thì phải được nhiều người biết đến hơn chứ?"

"Con biết! Nhưng còn sớm quá! Ít nhất phải đợi đến khi tụi con chính thức hẹn hò với mục đích kết hôn đã…!"

"…Con bé này đúng là nặng đô thật."

Chú Uezu-san thở dài thườn thượt. Đừng bỏ cuộc chứ, ông là niềm hy vọng cuối cùng của con đấy. Nếu ông mà gục ngã thì con tiêu chắc.

"Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Để chị đây tiết lộ cho Yuki-chan một thông tin cực nóng: Takumi gần đây có chụp ảnh cá nhân cho một cô gái khác đấy. Mà lại còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp cơ."

"Ông chủ………!?!? Con bảo là giữ kín chuyện đó rồi mà, sao ông lại nói ra chứ!?"

"……Takumi? Em nói sao vậy?"

Giọng của Yuzuha-san đột nhiên trở nên trống rỗng. Không giận, không cáu, không lạnh nhạt mà là vô cảm. Chính sự yên lặng đó mới là điều đáng sợ nhất.

"Cô gái đó tên là Shinomiya Rinoa. Còn xinh hơn cả Yuki-chan nữa đấy. Chụp ảnh riêng tư hai người ở nhà, có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ngạc nhiên đúng không?"

Chú Uezu-san vừa nói vừa cười khúc khích, nhưng đối với tôi thì như đang đổ xăng vào lửa vậy. Sắc mặt Yuzuha-san càng lúc càng đen, tôi cảm thấy như cổ mình sắp bị siết đến ngạt thở.

"Em thề là giữa bọn em không có gì cả! Là thật đấy, Yuzuha-san, tin em đi!"

"Biết ngay mà… chị luôn lo sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy… Đáng lẽ ngay từ đầu chị phải khóa em lại trong nhà chị mới đúng."

Dù tôi có phân trần thế nào thì lời tôi nói cũng chẳng lọt vào tai cô ấy. Yuzuha-san vừa lẩm bẩm vừa nghiến răng, lời lẽ thì ngày càng nguy hiểm.

Mọi người gọi cái đó là… giam giữ thì phải?

"Nếu thật sự có gì xảy ra với Shinomiya-san thì từ lâu em đã bị cậu ấy lấy đi mất rồi, Yuki-san à…"

"Ahaha! Takumi nói đúng ghê~ Nếu con mà định làm gì Rinoa-chan thì với cái tính đó, Yuki-chan đã ăn tươi con từ đời nào rồi!"

"Xin lỗi, ông chủ! Có thể đừng chọc thêm nữa được không?!"

Người mà tôi nghĩ là đồng minh hóa ra lại là trùm cuối. Cú đâm chí mạng từ phe mình là điều tôi không lường trước được.

"Giờ vẫn chưa muộn đâu. Takumi, hãy trao lần đầu của em cho chị đi… ơ mà khoan đã. Em nói đang chụp cho ai cơ?"

"Shinomiya Rinoa. Nhưng bọn em không hẹn hò hay gì đâu nhé!? Chỉ là bạn học ngồi kế bên thôi!"

"…Này, Takumi. Cô bé Rinoa đó… không phải là em gái của Shinomiya Alice sao?"

Yuzuha-san bỗng trở nên nghiêm túc. Phải rồi, cô ấy từng bảo là biết Alice từ thời đại học. Đúng là thế giới này nhỏ thật.

"Đúng vậy. Cô ấy xinh đẹp và dễ thương, giống chị gái mình lắm. Yuzuha-san có biết Alice-san đúng không?"

Tôi hỏi lại, và Yuzuha-san hơi phồng má như đang giận dỗi.

"Biết chứ. Bọn chị từng cosplay chung vài lần nữa cơ. Không ngờ em lại quen với em gái của Alice. Đúng là duyên kỳ ngộ ghê."

"Chị biết cả Rinoa-san luôn à?"

"Biết thì không hẳn, chỉ là hồi còn học đại học, Alice từng nói chuyện về em gái mình thôi. Cô ấy rất thương em gái, nhưng hình như không thể về nhà thường xuyên nên buồn lắm."

"Không thể về nhà? Nhà của mình mà cũng không về được sao?"

Vậy lần mà tôi chạm mặt họ ở nhà Shinomiya là khi bố mẹ không có nhà… Nhưng biểu cảm của Rinoa hôm đó lại cho thấy cô ấy không ưa chị mình lắm. Trong khi đó, chị gái lại rất yêu thương em mình… Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Vụ đó cũng hơi nhạy cảm nên tạm gác lại đi. Giờ thì bắt đầu chụp nào. Đừng quên là thời gian có hạn đấy."

"Ừm. Chuyện còn lại để sau nhé. Takumi, hôm nay cũng nhờ em nhé?"

"…Được rồi. Để em lo."

Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần. Chuyện của chị em nhà Shinomiya vẫn còn khiến tôi suy nghĩ, nhưng lúc này tôi cần tập trung vào người mẫu trước mắt, Yuzuha-san.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Yandereee.... nhưng chị chỉ là nữ8
Xem thêm
Chị quá mạnh mỗi tội nữ chính kp chị
Xem thêm
TRANS
Cô gái tóc bạc người Nga... Chắc không phải con mắm bàn bên suốt ngày thả thính bằng tiếng Nga đâu nhể?
Xem thêm
TRANS
Tfnc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
100% Alya Kujou=))
Xem thêm