Web Novel
Chương 28: Cậu có muốn làm chuyện… nhạy cảm với tớ không?
3 Bình luận - Độ dài: 1,452 từ - Cập nhật:
Sáng hôm diễn ra buổi chụp hình lần ba. Khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương nhà tắm, tôi thở dài một tiếng thật sâu.
"Haa… tệ thật."
Quầng thâm hiện rõ dưới mắt, đầu nặng như chì. Dù nghĩ thế nào cũng rõ ràng là thiếu ngủ. Với tình trạng này thì tôi cũng chẳng thể cười nổi cậu nhóc năm xưa là Shin khi cậu ấy háo hức quá mức trước chuyến du lịch tốt nghiệp mà thức trắng đêm để rồi sáng ra ngủ quên.
"May mà hôm qua mình chuẩn bị sẵn hết thiết bị rồi…"
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa thở dài.
Bây giờ đã quá 11 giờ rưỡi.
Tối qua tôi tỉnh như sáo, nằm trong chăn mà chẳng tài nào ngủ được, cảm giác như bản thân đang trôi dạt giữa ranh giới mơ và thực. Phải đến khi ánh sáng rọi qua khe rèm, cơn buồn ngủ mới ghé đến. Mở mắt ra thì đã là giờ này.
Thời gian hẹn là 13 giờ. Địa điểm là ga gần nhà của Shinomiya-san. Từ nhà tôi đến đó mất khoảng một tiếng, nên giờ cũng phải chuẩn bị xuất phát thôi.
"Không quên gì chứ nhỉ… Ừ, ổn rồi."
Tôi kéo chiếc vali bánh lăn lạch cạch, dù không chắc sẽ dùng hết đồ trong đó nhưng ít nhất cũng đã mang theo những thiết bị cần thiết. Thành ra hành lý giống như đi du lịch vậy, xét riêng điểm này thì chụp ở nhà tôi vẫn tiện hơn nhiều.
"Nhà của Shinomiya-san… không biết trông thế nào nhỉ…"
Ngồi trên tàu, tôi lơ đãng nghĩ ngợi. Shin từng bảo nhà cô ấy là biệt thự nằm trong khu đất vàng giữa trung tâm thành phố, không biết thực hư ra sao.
Chỉ có điều, mỗi lần nhắc đến gia đình, Shinomiya-san lại có phản ứng rất lạ. Tôi rõ ràng đang háo hức vì sắp được đến nhà của một nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần trong lớp, điều đó không sai. Thiếu ngủ hôm nay cũng vì vậy. Nhưng đồng thời, tôi lại không quên gương mặt cô ấy khi ấy, cái vẻ u sầu và trống rỗng ấy.
"Gia đình à… đúng là không dễ dàng gì…"
Là người ngoài như tôi, vốn dĩ không nên tùy tiện chen vào. Tôi đã luôn giữ vững nguyên tắc đó từ đầu. Nhưng khi thấy vẻ mặt đau đớn xen lẫn cô đơn của cô ấy, tôi không khỏi muốn làm gì đó để giúp đỡ. Nghĩ như vậy có phải là quá kiêu ngạo không?
Trong lúc tôi đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ ấy thì tàu cũng đã đến nơi. Tôi lắc đầu để làm mới tinh thần rồi bước ra khỏi tàu. Dù chưa vào mùa hè nhưng nắng đã gay gắt. Cứ cái đà này mà đến ngày chụp thật thì chắc tôi sẽ tan chảy mất.
"Anno-kun~~~! Ở đây nè~~~!!"
Bước lên cầu thang đến khu soát vé, tôi lại thấy hình ảnh quen thuộc, Shinomiya-san trong bộ đồng phục học sinh, nhảy cẫng lên vẫy tay gọi tôi với nụ cười rạng rỡ. Dễ thương thì khỏi nói rồi, nhưng đôi gò bồng đào cứ đung đưa mỗi lần cô nhảy làm tôi khó mà nhìn thẳng nổi.
"Chào buổi trưa, Anno-kun. Hôm nay đến đúng giờ ghê ha."
"Xin lỗi đã để cậu chờ nhé, Shinomiya-san. Tớ dậy trễ một chút ấy mà."
Tôi vừa xin lỗi vừa bước qua cổng soát vé để nhập hội cùng cô. Hai đứa rời nhà ga, đi một đoạn là bắt đầu bước vào khu dân cư cao cấp. Có vẻ lời Shin nói là thật.
"Ngủ nướng sao? Nghe lạ ghê. Cậu thức khuya à?"
Bị Shinomiya-san hỏi bằng vẻ mặt không tin nổi, tôi không nhịn được mà nghĩ thầm trong bụng: "Tại cậu đấy còn gì…"
"À… đừng nói với mình là cậu mất ngủ vì mong được tới nhà mình như con nít mong đi chơi dã ngoại nha? Cậu tưởng tượng ra mấy chuyện nhạy cảm gì đó đúng không?"
"Thế nào hả?" cô vừa cười nham nhở vừa chọc cù lét bên hông tôi. Nhột lắm đấy, làm ơn tha đi. Nhưng cứ để cô muốn làm gì thì làm cũng khó chịu lắm.
"Ừ đó! Vì mong được đến nhà Shinomiya-san mà tớ không ngủ được! Có gì sai không hả!?"
"Ể? ỂểỂ!? Chờ đã Anno-kun, cậu nói nghiêm túc đó hả!?"
Có vẻ bị sự thẳng thắn của tôi làm bất ngờ, Shinomiya-san hơi hoảng. Nếu muốn dồn ép thì phải nhân cơ hội này. Hành động nhanh như lửa, chính là lúc này đây.
"Tớ nghiêm túc đấy. Là nhà của Shinomiya-san đó. Hơn nữa lại chỉ có hai đứa. Không mong đợi mới là lạ."
"U-umm… Anno-kun cũng đang mong đợi đấy à…?"
Shinomiya-san khẽ liếc nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng, giọng nói bé như muỗi kêu. Thái độ này hoàn toàn khác với kiểu gái hư thường trêu tôi mà là một phản ứng ngây thơ, trong sáng hiếm thấy. Mà… ánh mắt long lanh nhìn lên thế này thì gian lận mất rồi.
"N-nè… thật sự đó… Anno-kun có muốn… làm với mình không?"
"Làm… làm cái gì cơ…?"
Dù biết rõ trong đầu là gì, tôi vẫn phải nuốt nước bọt và hỏi lại. Không hỏi không được. Dù biết chắc câu trả lời.
"Fufu. Làm cái gì à… tất nhiên là… cái đó rồi."
Vừa nói, Shinomiya-san vừa nhón chân, ghé sát miệng vào tai tôi. Tôi cảm nhận được bản thân vừa thua trận. Mọi chuyện đều nằm trong tay cô ấy. Tôi chẳng khác gì con chiên lạc bị rơi vào bẫy.
"Chuyện nhạy cảm đó."
Âm thanh mềm mại như hơi thở hòa cùng giọng nói mê hoặc của cô khiến tôi rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nhịp thở rối loạn, cơ thể tôi nóng ran từ mặt đến tận ngón tay, chính tôi cũng cảm nhận được.
"Đã thấy tớ trong đủ tư thế táo bạo suốt ba lần, từ lớp học trống đến nhà riêng mà không hề làm gì cả… thế mà giờ chỉ cần đến nhà mình là muốn rồi sao?"
"Xin lỗi! Tớ đùa thôi mà. Nói không nghĩ gì thì là nói dối, nhưng tớ thực sự không định làm chuyện đó đâu! Tin tớ đi!"
Tôi đưa hai tay lên đầu như thể đầu hàng. Đã biết chắc mình không thắng được thì rút lui là thượng sách. Nhưng đáng tiếc, Shinomiya-san không phải kiểu người dễ buông tha. Như thú dữ đã cắn thì sẽ không thả lỏng cho đến khi con mồi tắt thở, cô ấy vẫn tiếp tục thì thầm bên tai tôi.
"Thật đáng tiếc. Nhưng nếu mình nói… 'lúc nào mình cũng sẵn sàng', thì cậu sẽ làm gì?"
"……..Sh-Shinomiya-san!?"
Khi hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, não tôi gần như bốc khói. Là thật hay đùa đây? Giọng nói ấy chẳng thể phân biệt được gì.
"Mâm cơm dọn sẵn mà không ăn thì là đồ ngốc ấy mà. Đừng nói với mình là Anno-kun không phải kiểu trầm lặng mà là gà nhát đấy nhé?"
Chắc chắn luôn. Chín mươi chín phần trăm đây là khiêu khích. Nếu tôi trúng kế, chắc chắn sẽ bị dắt mũi đến hết đời. Mà nghĩ lại… cũng chẳng phải điều tệ.
"Fufu. Anno-kun đúng là dễ bị lộ cảm xúc ghê. Nhìn là biết ngay đang nghĩ gì."
"Cậu đùa đấy… đúng không?"
"Tin hay không là tùy cậu thôi. Dù sao thì, tới rồi đó. Đây là nhà mình."
Cuối cùng, sau chuỗi câu đùa hoặc không hẳn là đùa ngập tràn ẩn ý, chúng tôi đã đến trước nhà Shinomiya-san, địa điểm chụp hình hôm nay. Đứng trước bảng tên gia đình, tôi chết lặng trước ngôi biệt thự quá mức sang trọng.
"Đ-đây là nhà của Shinomiya-san sao…? Kinh thật…"
"Chỉ được cái mã ngoài thôi. Với tớ thì nơi này chẳng khác gì hộp giấy bọc vàng."
"…Shinomiya-san?"
Lại nữa rồi. Biểu cảm trên gương mặt Shinomiya-san bỗng mất đi mọi cảm xúc. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi.
"Nè, đừng đứng ngẩn ra nữa mà mau vào đi, Anno-kun! Đứng đây lâu là ảnh hưởng hàng xóm đấy!"
"Biết rồi! Biết rồi, đừng kéo mạnh thế chứ!"
Tay cô ấy siết lấy tay tôi một cách mạnh mẽ. Dường như bàn tay ấy hơi run, nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là cảm giác thôi… Rồi tôi bước vào nhà Shinomiya-san.


3 Bình luận