Công chúa của trường, ngư...
雨音恵 Yukimi Yayuge
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Cuộc trò chuyện quen thuộc với bạn thân

3 Bình luận - Độ dài: 1,797 từ - Cập nhật:

"Ê, Takumi. Nghe tao nói chuyện chút được không?"

Vào một buổi sáng vài ngày sau buổi chụp hình thứ hai. Khi tôi đang lơ đãng nhìn thư mục ảnh trong điện thoại, như thường lệ Arata lại bắt chuyện với tôi, nhưng lần này giọng điệu và vẻ mặt của cậu ta lại nghiêm túc một cách lạ thường.

"Ờ, nhưng... cảm giác như tao đã từng nghe câu này rồi thì phải?"

"Chỉ là cảm giác thôi! Với lại lần này nghiêm túc thật mà!"

"Yên tâm đi" Arata nói đầy tự tin, nhưng tôi thì chỉ thấy lo lắng. Bởi chưa bao giờ cậu ta mở đầu bằng kiểu nói đó mà lại dẫn đến một câu chuyện nghiêm túc cả.

"Rồi, tao nghe đây. Đừng có vòng vo, nói nhanh đi. Đừng nói là mày sắp kể kết quả cuộc họp bàn về việc Shinomiya-san có thích ai không hôm trước đấy nhé?"

"Tao cũng muốn nói chuyện đó thật đấy, nhưng chuyện này còn quan trọng hơn và tuỳ vào tình huống có thể sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng!"

"... Lại nói quá rồi. Mà vẫn là liên quan đến Shinomiya-san à?"

Không biết gọi là rảnh rỗi hay không biết chán nữa. Các thành viên trong fanclub có vẻ như suốt 365 ngày, 24 giờ chỉ nghĩ đến Shinomiya Rinoa. Nếu đúng là như vậy thì nói họ bất thường cũng chẳng sai. Việc thằng bạn thân trước mặt tôi cũng là một trong số đó khiến tôi nhức cả đầu.

"Nói thẳng luôn nhé... dạo gần đây Shinomiya-san có vẻ quyến rũ hơn hẳn đúng không?"

"... Mày bị ngu à?"

Tôi đã buột miệng mắng thẳng, đến mức vượt qua cả cảm giác ngán ngẩm.

"Người bị ngu là mày đó, Takumi! Đây là điều mà tất cả các thành viên fanclub Shinomiya Rinoa đều đồng ý đấy!"

"... Đùa đấy chứ?"

Không tin được lời thằng bạn mình, tôi thử đảo mắt quanh lớp và ai nấy đều gật đầu đồng tình. Chẳng lẽ ở đây chỉ toàn là mấy tên ngốc thôi sao? Tôi thở dài ngao ngán và nhún vai.

À quên nói, nhân vật chính của vấn đề là Shinomiya-san, hôm nay lại chưa đến lớp, một chuyện khá hiếm. Mà cũng phải thôi, nếu cô ấy có mặt thì làm gì dám nói mấy chuyện thế này.

"Được rồi, cứ cho là Shinomiya-san quyến rũ hơn thật đi. Nhưng mày có bằng chứng gì không?"

"Haa... đúng là mấy người không phải hội viên thì phiền phức thật. Mày không nhận ra đôi lúc biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ của Shinomiya-san đều toát lên sự gợi cảm sao?"

Tôi định phản bác kiểu "Dùng từ gợi cảm nghe tệ thật đấy", nhưng khi cả lớp đồng loạt gật đầu hưởng ứng thì tôi cũng chẳng thể nói được gì nữa.

"Khó mà diễn tả bằng lời lắm nhé? Nhưng mà, kiểu như những hành động nhỏ hay nụ cười thường ngày lại trở nên cực kỳ quyến rũ. Chắc chắn đây là…!!"

Đúng lúc Arata chuẩn bị nói hết câu thì cánh cửa lớp bỗng bật mở. Người bước vào không ai khác chính là trung tâm của mọi câu chuyện, Shinomiya-san. Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng.

"... Mọi người bị sao vậy?"

Có lẽ Shinomiya-san cũng nhận ra sự bất thường nên mới ngơ ngác hỏi như thế. Nhưng đáng buồn thay, không một ai trong lớp đủ can đảm để trả lời. Mọi người chỉ biết né tránh ánh mắt hoặc cười gượng.

Shinomiya-san dường như chẳng bận tâm đến bầu không khí kỳ lạ ấy, cô điềm nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô treo cặp lên bàn rồi mỉm cười chào tôi.

"Chào buổi sáng, Anno-kun."

"... Chào buổi sáng, Shinomiya-san."

Bộ não tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng cũng phải nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời những gì có thể sẽ bị hỏi tiếp theo.

Nếu được thì tôi muốn người gây ra tình huống này phải chịu trách nhiệm. Nhưng khổ nỗi, tên đó đã trốn mất tiêu rồi.

"Này, Anno-kun. Tớ cảm thấy mọi người có vẻ hơi lạ... chỉ là cảm giác thôi à?"

"Tiếc là không phải cảm giác đâu. Mà nói thẳng ra thì, lý do khiến không khí trở nên kỳ cục chính là cậu đó, Shinomiya-san."

"Hể? Tớ á?"

Shinomiya-san nghiêng đầu một cách đáng yêu. Nhìn thấy vậy khiến tôi thấy dịu lòng, nhưng đám bạn cùng lớp thì chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Đặc biệt là Arata, đang nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Mày đang nói cái quái gì vậy!?"

"Ngay trước khi cậu bước vào, cả lớp đang bàn nhau rằng 'Dạo gần đây Shinomiya-san trở nên quyến rũ hơn nhỉ'."

"Ra vậy, tớ hiểu rồi. Tức là thời điểm tớ vào lớp hơi xui một chút, phải không?"

"Ừm, đại khái là vậy."

Từ bên ngoài có tiếng rít rầm như oán trách "Phải phản bác chứ! Shinomiya-san có làm gì sai đâu!" hay "Mày nói thẳng với người ta luôn à!?" vang lên, nhưng tôi lờ đi.

"Mà... về chuyện quyến rũ ấy. Thật ra tớ không hề nhận ra luôn. Anno-kun cũng thấy vậy chứ?"

Câu hỏi ngẫu nhiên của Shinomiya-san khiến bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng, ánh mắt dồn nén khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

"... Sao lại hỏi tớ?"

"Sao à... vì người quan sát tớ rõ nhất không phải là Anno-kun còn ai vào đây nữa?"

Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Những câu dễ gây hiểu nhầm kiểu này không phải chưa từng nghe, nhưng từ trước đến nay toàn là lúc chỉ có hai đứa. Ấy vậy mà giờ lại dám nói ra trước mặt cả lớp, đúng là tối kỵ nhất.

"N-này... Takumi. Ý của Shinomiya-san vừa rồi là sao vậy? Nếu đúng như tao nghĩ thì tình bạn của tao với mày đến đây là hết đấy!"

Với gương mặt như thể sắp lấy mạng tôi đến nơi, Arata tiến lại gần bàn tôi. Dù chơi thân lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ta nổi điên đến mức này, kể từ sau vụ tôi tiết lộ đã có buổi chụp riêng với Yuzuha-san.

"Bình tĩnh đi, Arata! Tao chỉ là người ngồi cạnh Shinomiya-san thôi, không có mối quan hệ như mày nghĩ đâu!"

"Anno-kun nói đúng đấy. Vì ngồi cạnh nhau nên tớ nghĩ Anno-kun có thể để ý thấy những thay đổi nhỏ của tớ. Không có ý nghĩa đặc biệt nào hơn đâu."

Shinomiya-san mỉm cười khẽ. Dù vẻ mặt trông như thiên thần, nhưng lời cô nói lại như có áp lực ẩn chứa trong đó. Cứ như đang dẫn dắt tôi nên trả lời thế nào vậy.

"Vậy thì sao, Anno-kun? Cậu nghĩ tớ đã thay đổi thật sao?"

"... Mọi người chắc là nhầm thôi. Shinomiya-san không hề thay đổi."

Tôi đè nén cảm xúc, trả lời bằng một giọng điệu trống rỗng không chút cảm xúc. Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.

"Khoan đã... nhưng dù chỉ một mình Takumi phủ nhận thì ý kiến của cả lớp vẫn là..."

"Tớ hiểu điều Kuki-kun muốn nói. Nhưng trong lớp này, người có thể nhìn nhận tớ một cách khách quan nhất chính là Anno-kun. Và vì Anno-kun đã nói vậy, chắc chắn là không sai đâu."

Shinomiya-san hiếm hoi lên tiếng một cách sắc bén, đối đáp với Arata hay đúng hơn là cả những bạn học vẫn còn chưa phục. Điều này khiến cả Arata cũng phải chùn bước.

"Vì sao Anno-kun là người khách quan nhất... chắc không cần giải thích đâu nhỉ?"

"V-vâng... hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền từ sáng sớm!"

Nói rồi Arata vội vã quay trở lại chỗ ngồi như cơn gió. Đúng là cái tên ồn ào không để yên phút nào. Tôi thở dài, tay đỡ trán. Còn chưa bắt đầu tiết học mà tôi đã muốn gục rồi.

"Anno-kun ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá."

"... Cậu nghĩ là tại ai hả?"

Chúng tôi thì thầm với nhau đủ nhỏ để không ai khác nghe thấy, cũng tránh nhìn thẳng vào nhau.

"Chà, không biết là tại ai nhỉ? Nếu phải nói thì chắc là tại người đã lan truyền chuyện tớ trở nên quyến rũ ấy?"

"Chính xác luôn."

Tức là lỗi là do Arata. Nếu cậu ta không nói mấy lời ngốc nghếch ấy thì đâu có chuyện này, tôi cũng chẳng phải bị cả lớp dòm ngó như kẻ tội phạm. Nghỉ giải lao phải vả cho nó một cú mới được.

"Mà này, Anno-kun. Sự thật là sao?"

"... Hả?"

"Đừng giả vờ nữa. Câu trả lời vừa rồi của cậu… là nói dối đúng không?"

Tiếng chuông vang lên cùng lúc với lời thì thầm của Shinomiya-san. Nhờ vậy mà chỉ có tôi, người ngồi cạnh cô ấy mới nghe thấy được giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc ấy. Cảm giác đặc quyền ấy, cùng với nhịp tim đang đập thình thịch… chỉ thuộc về tôi. Và người nhận ra rằng Shinomiya-san thực sự đang ngày càng quyến rũ, cũng chỉ có tôi mà thôi…

"Fufu. Anno-kun đúng là người có tính chiếm hữu cao ghê."

Shinomiya-san chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, khẽ cười. Nụ cười ấy trông ngọt ngào như hoa nhưng cũng ẩn chứa thứ độc dược quyến rũ như gai hoa hồng. Một loài hoa yêu mị có thể khiến người ta chết chỉ vì chạm phải.

"... Ồn ào quá."

Tôi quay mặt đi để không bị thấy gò má đang đỏ ửng vì nóng bừng, khẽ lẩm bẩm.

"Nhưng mà, lạ ghê. Dù vậy, tớ không thấy khó chịu chút nào. Sao lại vậy nhỉ?"

"Cậu hỏi tớ thì tớ biết gì…"

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa lớp lại bị đẩy mạnh mở ra.

"Chàoooo buổiii sớm~~! Mọi người, khỏe không đóoo!? Có ai thở dài từ sáng sớm không đấy nhỉii!?"

Cứu rồi. Tôi thật lòng biết ơn vì cô giáo Miko đã xuất hiện đúng lúc với tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Nếu cứ tiếp tục câu chuyện này, không biết tôi còn bị dắt đi đến đâu nữa.

"Tiếp tục câu chuyện lúc trưa trên sân thượng nhé, Anno-kun."

"... Làm ơn nhẹ tay cho tớ với."

Có vẻ như tuổi thọ của tôi chỉ kéo dài được đến hết buổi sáng thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Tfnc
Xem thêm
Cái thế này khó
Xem thêm