Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 8 - Hạ - Akira giả mạo [ON GOING]

Chương 255: Phương pháp tiêu diệt Kaiju

15 Bình luận - Độ dài: 6,808 từ - Cập nhật:

Duck: Hẹ hẹ :D 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Sau khi chiếc xe vận chuyển liên Thành phố lao thẳng vào Khu vực sâu thứ ba thì ở đằng sau, tức là nơi hướng về phía Khu vực sâu thứ hai, vô số Thợ săn cũng đang giao chiến với bầy quái vật.

Lực lượng chủ yếu ở đây là bộ binh. Người thì bắn từ trên nóc xe, người thì lái xe máy bay tung hoành ngang dọc – các đội Thợ săn đều đã đưa lực lượng nòng cốt như vũ khí hình người ra chiến trường chính là Khu vực sâu thứ ba nên lượng quân lực còn lại đều được bố trí ở đây. 

Đoàn xe khổng lồ ấy đã mạnh mẽ đi xuyên qua tàn tích Kuzusuhara để tới đây nên điều đó đương nhiên đã kích động toàn bộ quái vật trong khu vực. Không chỉ những quái vật hợp thể vốn đã ở sẵn Khu vực sâu thứ hai, mà cả lũ quái sinh sống ở đó từ trước, thậm chí là từ Khu vực sâu thứ nhất cũng kéo đến tận đây.

Thế nhưng các Thợ săn lại không hề gặp khó khăn gì. Phần lớn đội Thợ săn hạng cao đến từ Thành phố Kugamayama đều đang trực tiếp tham chiến nên dẫu cho không phải lực lượng nòng cốt, nhưng chỉ riêng quân số còn lại ở đây cũng đủ sức áp đảo đám quái vật ấy.

Trong số đó có Zelos – thủ lĩnh đội Thợ săn Lotbreak. Đứng ở vị trí chỉ huy nhiều Thợ săn hạng cao, bản thân anh đang khoác lên mình bộ đồ gia cường mạnh mẽ chẳng kém gì vũ khí hình người của đội. Mặc dù mạnh như vậy, nhưng việc xông vào Khu vực sâu thứ ba cùng vũ khí hình người vẫn không khả thi đối với anh, không phải do Zelos không đủ sức mà là bởi vấn đề phối hợp. Vì vậy nên anh mới được bố trí ở Khu vực sâu thứ hai. 

Ngoài Zelos ra thì còn có nhiều Thợ săn cũng ở lại đây với lý do tương tự, từ đó khiến phòng tuyến phía sau xe trở nên cực kỳ vững chắc. Cho dù quái vật của Khu vực sâu thứ hai có tràn tới nhiều tới đâu thì chúng cũng không phải vấn đề đối với họ.

Đúng lúc ấy, Zelos nhận được liên lạc từ cấp dưới làm nhiệm vụ tuần tra. Nghe xong báo cáo, anh thoáng cau mày rồi lập tức gọi cho Melshia đang ở phòng chỉ huy trên xe.

“Zelos của Lotbreak đây. Cấp dưới đi tuần tra vừa báo cáo. Không rõ là thật hay giả, nhưng hình như Akira đang di chuyển nhanh về phía này. Xử lý thế nào đây?”

“Cứ xem là kẻ thù và tiêu diệt đi.”

“Vậy có được không? Tôi nghe nói Dragon River từng che giấu Akira nên mới gọi lại để hỏi cô cho chắc đấy.”

“Có là thật đi nữa thì bọn tôi cũng chẳng quan tâm. Đằng nào hắn bây giờ cũng đang bị Sakashita Heavy Industries treo thưởng rồi. Biết thế mà vẫn chẳng nói chẳng rằng rồi chạy tới đây thì tôi không rảnh để trông nom một kẻ ngu xuẩn như thế đâu.”

“Đúng là vậy. Hiểu rồi.”

Zelos ngắt máy với Melshia.

(...Chắc là giả thôi.)

Nghĩ vậy, anh thông báo cho các Thợ săn khác về việc Akira đang tới đây với giả định rằng hắn là giả. Tiếp đến, anh ra lệnh cho đội của mình.

“Một Akira giả đang tới đây. Dù là giả đi nữa thì cũng đừng chủ quan. Kẻ xuất hiện ở Thành phố Kugamayama yếu tới mức chết cái một, nhưng ở tàn tích Mihazono từng xuất hiện một kẻ đủ sức quét sạch cả đội Phòng vệ Thành phố của toà nhà Seranthal đấy. Không được khinh suất.”

“Rõ. Nếu giết được là có 500 tỷ Aurum đổ vào túi đúng không?”

Một đồng đội của Zelos hào hứng đáp lại, Zelos trả lời với giọng đùa cợt xen chút tiếc nuối.

“Tiếc là dù có được thì Dragon River cũng liếm mất một ít rồi. Nhưng đừng có vì thế mà lơ là biết chưa? Cứ yên tâm, số còn lại vẫn thừa đủ để chúng ta nhậu một bữa linh đình.”

“Yên tâm đi, bọn tao sẽ xử lý triệt để. Có ngài Zelos và lực lượng bố trí ở đây rồi thì dù hắn có là phiên bản mạnh của Akira giả đi nữa cũng chẳng là gì hết. Một kẻ chỉ đi bắt nạt đội Phòng vệ làm sao thắng nổi bọn này chứ.”

“Đương nhiên. Nhưng tuyệt đối không được chủ quan đấy?”

Zelos cười đùa với đồng đội, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ.

(Nếu là giả thì không thành vấn đề.... Cơ mà nếu là thật thì phiền to rồi....)

Zelos từng gặp Akira một lần khi cậu có liên quan đến vụ Babarod bán thông tin mật của đội cho Carol. Dù bị Zelos đặt vào một tình thế cực kỳ bất lợi, nhưng Akira vẫn thể hiện sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng và đánh bại Babarod một cách tâm phục khẩu phục. Đến cả Zelos cũng phải công nhận thứ sức mạnh ấy.

Tuy nhiên, điều khiến Zelos lo ngại về Akira không phải vì sức mạnh của cậu. Ít nhất thì vào thời điểm đó, Zelos cảm thấy anh mạnh hơn Akira rất nhiều. Nhưng khi tự hỏi liệu bản thân Zelos có thể chắc chắn đánh bại Akira trong một trận đấu hay không thì anh không thể tự tin trả lời là “có” được.

Một nhân tố bất định cực lớn. Dù mạnh hay không thì Akira luôn mang đến cảm giác rằng đối với cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó là thứ mà Zelos cảm nhận được từ Akira.

Ví dụ như khi Akira làm yêu cầu hộ tống đoàn xe vận chuyển liên Thành phố tới Thành phố Zegelt chẳng hạn, chỉ mới vài tuần trước thôi hạng Thợ săn của cậu đã tăng lên tận 20 bậc – một tốc độ phát triển vượt xa hai chữ “kinh ngạc”.

Cũng đã vài tuần nữa trôi qua kể từ lần gần nhất anh chạm mặt cậu. Vậy sức mạnh hiện tại của Akira đã là bao nhiêu rồi?

Với việc bị Sakashita Heavy Industries treo thưởng 500 tỷ Aurum và xét theo quá khứ của Akira thì liệu đây chỉ là một trong những biến cố quen thuộc mà cậu đã từng đối mặt nhiều lần trước đó?

Đừng chủ quan. Zelos nhấn mạnh lại điều này với đồng đội, bởi anh thực sự cảnh giác với Akira thật.

Ngay sau đó đúng như báo cáo, Akira xuất hiện từ phía sau xe vận chuyển liên Thành phố. Ngoại hình không khác gì bản chính, cả bộ đồ gia cường lẫn chiếc xe máy có khả năng chạy trên không cũng giống y hệt. Thậm chí hắn còn mang theo bốn khẩu RL2 phức hợp và hai khẩu OFX – hoàn toàn trùng khớp. Trong trạng thái ấy, hắn lao lên và áp sát xe với tốc độ cao.

Các Thợ săn đồng loạt nổ súng về phía Akira giả. Hắn bị làn đạn dày đặc nuốt chửng tới nỗi không thể tránh né. Tuy nhiên, do khoảng cách đã làm giảm uy lực, cộng thêm các yếu tố khác như giáp trường lực mạnh mẽ đã giúp Akira giả vẫn có thể đứng vững. Nhưng chắc chắn hắn đã trúng đạn.

Trong tình trạng đó, Akira giả cũng lập tức phản công, nhưng đòn tấn công của hắn hoàn toàn vô dụng trước nhóm Thợ săn. Cũng giống như họ, khoảng cách xa đã làm giảm sức mạnh súng của hắn. Hơn nữa tất cả những người có mặt ở đây đều là Thợ săn hạng cao và mang trang bị cực kỳ tiên tiến. Với trình độ này, họ hoàn toàn không chút xi nhê trước loạt đòn tấn công như vậy.

Thêm vào đó, trên nóc xe vận chuyển liên Thành phố còn được bố trí các bức tường phòng thủ tạm thời tích hợp giáp trường lực của xe. Dù Akira giả có bắn khẩu OFX trong trạng thái “tuyệt chiêu” đi chăng nữa thì chúng vẫn có thể dễ dàng chặn đứng.

Mình lo lắng vô ích rồi sao? Nhìn Akira bất lực chịu trận dưới mưa bom bão đạn, Zelos thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh lập tức nâng cao cảnh giác. Hệ thống trinh sát tiên tiến trên xe cũng phát ra tín hiệu cảnh báo.

Nguyên nhân của cảnh báo ấy nằm ở khẩu RL2 phức hợp mà Akira đang giương lên. Một trong bốn khẩu súng được triển khai ở mức tối đa để sử dụng một loại đạn đặc biệt, toả ra lượng năng lượng khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của nó.

“Rút lui ngay!”

Zelos hét lớn để ra lệnh cho đồng đội, đồng thời nhanh chóng rút lui sau bức tường phòng thủ tạm thời. Các Thợ săn cũng lập tức làm theo không chút chậm trễ.

Rồi Akira giả khai hoả. Viên đạn được bắn ra lao đi như muốn xuyên thủng không gian, nó không bị ảnh hưởng bởi màn sương mù không màu có tác dụng làm giảm tầm bắn hay tốc độ và đâm thẳng vào lớp giáp của xe trong chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, một quả cầu huỷ diệt được tạo ra tại điểm va chạm, bên trong chứa năng lượng siêu đâm đặc. Vụ nổ đã nén sương mù không màu xung quanh đến cực đại, tạo ra một lớp màng có khả năng chống năng lượng mạnh mẽ và giam cầm thứ sức mạnh huỷ diệt có thể lan đến tận cùng trái đất ấy.

Quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng 20 mét vỡ ra và giải phóng năng lượng bên trong. Một luồng sáng chói loà như muốn nuốt chửng mọi thứ nó chạm tới. Và khi luồng sáng ấy tan đi, thứ để lại sau cùng là cảnh quan xung quanh đã bị tàn phá dữ dội. Tuy hiệu ứng đã giảm đi phần nào do sương mù không màu ngay khi quả cầu được tạo ra, và dù mức độ phá huỷ bên ngoài quả cầu chỉ là một phần nhỏ so với bên trong thì nó vẫn đủ sức xoá sổ những toà nhà kiên cố từ thời Cựu thế giới nằm xung quanh.

Nhưng xe vận chuyển liên Thành phố vẫn an toàn. Hệ thống của xe đã kích hoạt cảnh báo và đồng thời tăng công suất giáp trường lực lên mức tối đa. Với lớp phòng thủ này – thứ đủ sức chống chịu các cuộc tấn công từ quái vật trên không, đã chặn được phát bắn đó.

Zelos và đồng đội cũng may mắn an toàn nhờ vào các bức tường phòng thủ tạm thời tích hợp giáp trường lực trên xe.

Dù vậy, biểu cảm của Zelos vẫn cực kỳ nghiêm trọng.

“...Vừa rồi là đạn huỷ diệt ư? Hắn còn có cả thứ đó nữa sao?”

Phiền phức thật. Zelos cau mày khi vừa lẩm bẩm, vừa mở thiết bị trinh sát ra để kiếm tung tích Akira giả, nhưng anh không thấy hắn đâu cả.

(...Không có. Hắn đâu rồi? Trốn rồi sao? Hay đang ẩn nấp gần đây? Còn bao nhiêu đạn huỷ diệt nữa? Nếu hắn liều mạng để bắn ở cự ly gần thì chắc chết luôn mất....)

Nếu Akira giả mang tư duy giống bọn chủ nghĩa Kiến Quốc thì hắn sẽ không sợ chết vì lý tưởng. Suy nghĩ “bắn ở khoảng cách gần sẽ tự giết chính mình nên không thể dùng” sẽ không áp dụng được. Để nhanh chóng tiêu diệt hắn, Zelos điên cuồng tìm kiếm Akira giả.

Các Thợ săn khác cũng đang tìm kiếm nhưng không thấy hắn đâu. Dư chấn từ vụ tấn công bằng đạn huỷ diệt vừa rồi đã làm rối loạn nghiêm trọng môi trường xung quanh và khiến độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin tạm thời giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy họ không thể chắc chắn Akira giả đang không ở gần đây và tất cả chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm.

Rồi tin báo gửi đến Zelos rằng đã phát hiện Akira giả, nhưng hắn lại ở một nơi quá bất ngờ.

“Trong xe sao!? Sao lại thế được!?”

Tin nhắn từ đồng đội bên trong xe khiến Zelos thoáng khựng lại, rồi anh lập tức ra lệnh.

“Mau tiêu diệt hắn bằng mọi giá! Dùng toàn lực tấn công đi, vũ khí gì cũng được! Đừng lo thiệt hại của xe! Hắn có thể mang đầu đạn huỷ diệt đấy! Để hắn dùng thứ đó còn tệ hơn! Tao tới ngay đây!”

Zelos vừa hét lớn vừa lao đi, anh chạy hết tốc lực về phía cánh cửa trên nóc xe. Zelos xông thẳng vào bên trong và vội vàng chạy tới chỗ đồng đội.

Khi đến nơi thì Akira giả đã bị hạ. Đồng đội của anh cũng không ai bị thương. Zelos không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.

“...Mọi người ổn cả chứ?”

“Ừ. Bọn tao không sao. Theo lệnh của mày thì bọn tao đã xử lý hơi quá tay, nên giờ xe bị hư hại đôi chút....”

“Đừng bận tâm. An toàn là trên hết.”

Một người đàn ông nhìn xác của Akira giả với vẻ nghi ngờ.

“Nhưng mà... tên này chui vào đây bằng cách nào thế?”

“Tao cũng không rõ. Có khi nào hắn dùng đạn huỷ diệt để khoan thủng tường ngoài của xe rồi chui qua đấy không? Nhưng nếu uy lực mạnh như vậy thì xe phải chịu thiệt hại nặng hơn chứ....”

Zelos cũng lộ vẻ nghi hoặc khi nói vậy. Nhưng dù sao Akira cũng đã bị hạ nên anh tạm gác chuyện đó qua một bên và chuẩn bị liên lạc với Dragon River.

Nhưng đúng lúc ấy, Dragon River lại gọi cho các Thợ săn trước.

“Akira giả đã xâm nhập vào bên trong xe! Hắn có thể mang theo đạn huỷ diệt! Mau tiêu diệt hắn ngay!”

Zelos và đồng đội nghĩ rằng họ đã hạ Akira giả, nhưng khi nhìn vào dữ liệu được gửi đến thì tất cả không khỏi sững sờ. Có tới 12 vị trí được báo cáo, bao gồm cả nơi họ đang đứng. Mọi người bất giác quay sang nhìn xác của Akira giả.

“...Không phải chỉ có một tên thôi sao!?”

Như để trả lời cho thắc mắc ấy, giọng nói từ Dragon River tiếp tục vang lên.

“Dù hạ được hết thì cũng đừng chủ quan! Không biết có bao nhiêu tên nữa! Sau khi dọn dẹp xong thì lục soát kỹ trong xe để đảm bảo an toàn!”

Dù thật hay giả, nhưng chỉ vì có Akira thôi mà đã náo loạn đến mức này ư? Hay bản gốc cũng đang ở đâu đó gần đây? Dù là trường hợp nào thì linh cảm chẳng lành của Zelos đã trở thành sự thật, anh cau mày nghĩ.

Biết Akira giả đã xâm nhập vào bên trong và có thể mang theo đạn huỷ diệt, Melshia lập tức ra lệnh cho Tatsukawa:

“Tatsukawa! Tạm thời rút lui! Quay lại đây ngay!”

“Hả!? Sao đột ngột thế? Có chuyện gì à?”

Ở Khu vực sâu thứ ba, Kaiju mang tên Relagros đã xuất hiện và các Thợ săn chỉ còn việc xác định khoảng cách nữa để tổng tấn công mà thôi. Tatsukawa không khỏi bối rối khi nhận lệnh rút lui trong tình huống này và yêu cầu giải thích.

“Đừng hỏi nữa! Mau lên! Ngay bây giờ!”

“R-Rõ.”

Tình hình khẩn cấp đến mức không có thời gian giải thích, thậm chí cả hai còn chẳng rảnh để đôi co. Nhận ra điều đó từ thái độ của Melshia, Tatsukawa lập tức tuân theo và quay về phía xe vận chuyển. Thấy hành động đó của Tatsukawa nên dù hơi bối rối, nhưng các Thợ săn khác cũng rút lui theo. Tuy tình hình vẫn khá ổn, nhưng vì Tatsukawa – người đảm bảo khả năng rút lui khỏi Khu vực sâu thứ ba đã quay về, nên nếu ở lại thì họ sẽ có nguy cơ một đi không trở lại.

Quay lại xe, Tatsukawa vẫn ngồi trong vũ khí hình người và hỏi lại:

“Được rồi Melshia. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Có ít nhất 12 Akira giả đã xâm nhập vào trong xe. Hơn nữa chúng có thể mang theo đạn huỷ diệt. Xe đang trong tình trạng này thì không thể đối phó với Relagros được. Phải đảm bảo an toàn cho xe trước đã rồi mới tính tiếp.”

“Nếu thế thì không còn cách nào khác rồi. Được. Anh cũng sẽ đi xử lý Akira giả.”

“Không được Tatsukawa. Anh cứ ở yên đấy cho em.”

“Không được đâu, làm sao mà anh có thể để yên được chứ.”

“Em đã nói rồi, Akira có thể mang theo đạn huỷ diệt đấy. Quá nguy hiểm!”

“Chính vì nguy hiểm nên anh mới phải làm.”

Chính vì nguy hiểm nên Melshia mới không muốn để Tatsukawa đối đầu với Akira giả. Nhưng cũng chính vì nguy hiểm nên với tư cách là thủ lĩnh của Dragon River, Tatsukawa cảm thấy mình phải hành động. Cả hai đối đầu bằng ý chí kiên định khi không ai chịu nhường ai qua thiết bị liên lạc.

Cuối cùng Melshia đành phải nhượng bộ. Thợ săn là nghề đánh cược mạng sống, nếu vậy thì sẽ chẳng ai thèm nghe theo một kẻ chỉ biết sai khiến người khác làm những việc nguy hiểm. Lập luận đó của Tatsukawa đã chiến thắng.

“...Được rồi. Nhưng! Phải làm an toàn nhất có thể! Còn nữa! Em cũng sẽ đến đó nên anh không được tự ý hành động trước khi em tới! Rõ chưa hả!?”

“Rõ. Nhanh lên đấy.”

“Em tới ngay!”

Melshia cộc cằn hét lên rồi ngắt máy như thể đã buông xuôi. Khi gặp lại Tatsukawa, cô tiếp tục gào lên.

“Được rồi! Làm thôi! Nếu có chuyện gì thì em nhất định sẽ che cho anh và chết thay anh đấy!”

“Anh sẽ không để em chết đâu. Đi nào.”

Tuy biểu cảm khác nhau, nhưng Tatsukawa và Melshia cùng hăng hái bắt đầu cuộc săn Akira, như thời đội của họ chỉ có hai người.

_*_*_*_

Sau khi các Thợ săn hạng cao tiêu diệt đám quái vật hợp thể và rút lui thì dù tốt hay xấu, Akira cũng đã có cơ hội để đấu một chọi một với Relagros.

Để khiến Sakashita Heavy Industries rút lại khoản tiền thưởng 500 tỷ Aurum đang treo trên đầu, Akira cần đạt được một chiến tích tương xứng. Nói tiêu cực hơn thì là để độc chiếm chiến tích ấy, cậu nhắm đến việc một mình hạ gục Relagros. Đối mặt với thứ được gọi là hiện thân của sự huỷ diệt, thứ được gọi là Kaiju vì sức mạnh khủng khiếp của nó, Akira lao thẳng về phía trước trên chiếc xe bay với tốc độ tối đa.

Đương nhiên Relagros đã nhận ra sự hiện diện của cậu, nhưng nó không bắn luồng năng lượng kia ngay. Vì đã sử dụng đòn tấn công ấy với các Thợ săn từ trước nên nó cần thời gian hồi. Lợi dụng khoảng trống đó, Akira nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Kaiju.

Tuy vậy, vì nãy giờ vẫn đứng từ xa để quan sát trận chiến nên cậu chưa thể áp sát ngay. Cái miệng khổng lồ của Kaiju bắt đầu loé sáng – dấu hiệu cho thấy nó chuẩn bị phóng chùm tia huỷ diệt. Nếu đã tới đủ gần thì Akira có thể lách vào điểm mù dưới bụng nó để tránh, còn nếu chưa thì cậu có thể dựa vào tác dụng suy giảm sức mạnh của sương mù không màu để đỡ bằng khiên chống năng lượng. Nhưng hiện giờ cậu lại ở đúng vị trí tệ nhất: chẳng đủ gần để né mà cũng chẳng đủ xa để đỡ.

[Alpha! Không kịp đâu!]

[Đúng vậy. Né không được thì chỉ còn cách chặn thôi.]

[Bằng cách nào chứ!?]

[Bằng cách này.]

Theo chỉ dẫn của Alpha, Akira giơ khẩu RL2 phức hợp lên, bên trong đã nạp sẵn đạn huỷ diệt được triển khai sẵn. Cậu nhắm thẳng miệng con quái và bóp cò. Đạn lao vút đi, rạch một đường trắng xoá xuyên qua màn sương dày đặc.

Chỉ một nhịp sau, Relagros phóng ra chùm sáng. Nếu trúng thẳng mặt thì chắc chắn Akira sẽ bay màu. Nhưng dòng năng lượng khủng khiếp ấy lại va chạm với quả cầu năng lượng hình thành từ vụ nổ của đạn huỷ diệt, từ đó khiến dòng năng lượng kia bị phân tán thành vô số tia sáng nhỏ hơn và bắn tung toé khắp không gian trắng xoá.

Vì bị màn sương dày đặc ở Khu vực sâu thứ ba nén chặt lại nên quả cầu chỉ có đường kính khoảng 10 mét. Nhưng chính sự dồn nén ấy đã khiến mật độ năng lượng bên trong quả cầu ấy tăng cao tới mức đủ sức tồn tại sau khi hứng trọn luồng ánh sáng huỷ diệt của Kaiju và biến thành bức tường chắn, từ đó bẻ gãy hướng đòn tấn công.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa Akira đã hoàn toàn thoát khỏi luồng năng lượng của Relagros. Uy lực đòn tấn công này cực kỳ khủng khiếp. Dù chỉ là một phần nhỏ của dòng chảy ấy bị phân tán thôi, nhưng nó vẫn đủ sức xoá sổ bầy quái vật hợp thể. Mức độ đó vẫn nằm trong khả năng của khiên chống năng lượng mà Alpha đang kiểm soát cực kỳ tinh vi nên Akira đã sống sót.

Nhưng mặt cậu vẫn tái mét. Không chỉ vì nỗi kinh hoàng trước sức mạnh của luồng năng lượng, mà còn bởi trên đường lao tới Relagros, cậu lại đang đâm thẳng vào chính quả cầu năng lượng vừa cản được nó. Nếu cứ giữ tốc độ như vậy thì cậu chắc chắn sẽ tông vào quả cầu và bị thổi bay ngay lập tức. Trong thế giới mà thời gian bị nén tới cực hạn, Akira nghiến răng, khuôn mặt méo mó vì nỗi sợ ấy đang ngày một gần cậu hơn.

Đúng lúc đó Alpha giật lái, xoay quỹ đạo xe máy hết mức có thể và kịp lách khỏi quỹ đạo va chạm. Khi Akira vừa thở phào thì quả cầu lập tức nổ tung và giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong.

May thay, nhờ màn sương mù không màu dày đặc mà nó đã không thiêu sạch mọi thứ. Nhưng dư chấn thì không thể triệt tiêu hoàn toàn – vụ nổ tạo ra cơn cuồng phong mạnh tới mức khiến thân hình khổng lồ của Relagros cũng không khỏi chao đảo.

Tất nhiên Akira cũng bị nó cuốn đi, nhưng nhờ khả năng lái xe điêu luyện của Alpha và giáp trường lực cực mạnh nên cậu đã chịu được. Tuy vẫn bị thổi bay một đoạn, nhưng cậu vẫn kịp lấy lại thăng bằng rồi bật cười run rẩy.

[Suýt... suýt thì chết....]

Alpha mỉm cười đáp lại:

[Akira, chỉ thế này thôi mà đã chết rồi thì còn làm ăn gì nữa?]

Trên chiếc xe đang tiếp tục tăng tốc hướng về Relagros, Akira mỉm cười với phân nửa cảm xúc là liều lĩnh.

[...Biết rồi!!!]

Nỗi sợ này là thật, nhưng ý chí chiến đấu trong mắt Akira không hề lung lay và cậu tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Trước khi con quái kia kịp tấn công lần nữa thì cậu đã áp sát. Ở khoảng cách này, trừ khi đứng ngay trước mặt, còn không thì chùm sáng kia chắc chắn sẽ không chạm được tới cậu.

Nhưng Relagros đâu chỉ có mỗi vũ khí ấy. Nó vung cánh tay, hay nói đúng hơn là chiếc chân trước khổng lồ để tấn công Akira. Khiên trường lực chống năng lượng không thể chặn được đòn tấn công với sức ỳ khổng lồ đang lao tới đó.

Do kích thước quá lớn của Relagros nên chuyển động của nó trông có vẻ chậm chạp khi đứng quan sát từ khoảng cách đủ để nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Nhưng thực tế Relagros đang tấn công Akira với sự nhanh nhẹn và tốc độ cực kỳ đáng sợ.

Cánh tay to như một toà nhà được vung lên với tốc độ đủ để tạo ra sóng xung kích chứ không phải mỗi gió không. Akira điều khiển chiếc xe bay lượn trên không trung và linh hoạt né tránh. Trúng trực diện là cậu sẽ chết ngay lập tức, sượt qua thôi cũng đủ gây thương tích chí mạng. Kể cả khi né được sát nút thì sóng xung kích bay tới cũng sẽ đánh trúng. Akira chật vật tránh né với khoảng cách lớn nhất có thể, để trong trường hợp tệ nhất thì cậu cũng chỉ hứng sóng xung kích, rồi dựa vào giáp trường lực để cắn răng đánh chặn và tiếp tục né.

Trừ khi dùng đạn huỷ diệt, còn không thì chẳng có cách nào chặn nổi luồng ánh sáng ấy. Akira dồn hết sức để duy trì khoảng cách an toàn, vừa gồng mình chống trả từng đợt tấn công điên cuồng của Relagros.

Dĩ nhiên, nếu cắn răng chịu đựng thôi thì không thể thắng, việc Akira đang làm chỉ đơn giản là câu giờ không hơn không kém. Và rồi khoảng thời gian cần thiết thiết ấy cuối cùng cũng trôi qua.

[Akira. Làm thôi nào.]

[Rõ!]

Akira một lần nữa giương khẩu RL2 phức hợp đã nạp đạn huỷ diệt lên. Tuy RL2 có thể sử dụng loại đạn này, nhưng dĩ nhiên cậu không thể nó bắn liên tục được. Thứ mà Akira đã phải liều mình kéo dài thời gian để giành lấy ấy, chính là khoảng chờ cần thiết cho lần khai hoả tiếp theo.

Ở khoảng cách này thì chắc chắn không thể trượt được. Với niềm tin đó, Akira mỉm cười tự tin rồi bóp cò.

Đạn huỷ diệt lập tức cắm thẳng vào lưng Relagros, tạo thành một quả cầu ánh sáng, nổ tung kèm theo ánh sáng chói loà và phóng ra lượng năng lượng khổng lồ.

Thắng rồi. Nghĩ vậy, Akira mỉm cười mạnh mẽ.

Thế nhưng khi ánh sáng dần tan đi, thứ hiện ra trước mắt cậu lại là hình dáng con Kaiju vẫn đang đứng sừng sững, như thể nó muốn phô bày sức mạnh đáng sợ của mình.

Tất nhiên là nó không hoàn toàn không bị thương. Tại vị trí trúng đạn, da thịt con Kaiju đã bị khoét sâu, lớp da dày siêu cứng bị thổi bay và lộ ra cả phần thịt cháy xém bên trong. Một vết thương đủ nghiêm trọng.

Thế nhưng nó vẫn chưa chết và vết thương kia cũng không phải vết thương chí mạng. Con Kaiju thậm chí còn chẳng ngã xuống mà vẫn đứng vững bằng thân hình đại pháp của mình ngay giữa thế giới trắng xoá.

[Ể....]

Akira không hẳn là ngạc nhiên, nhưng cậu than phiền một tiếng đầy thất vọng trước kết quả chẳng hề được như mong đợi.

Rồi khi thấy những vết thương kia bắt đầu hồi phục lại, cậu vội vã xả đạn vào chỗ bị thương. Ba khẩu RL2 phức hợp đồng loạt bắn đạn S, còn hai khẩu OFX thì liên tục xả đạn ánh sáng.

Thế nhưng hiệu quả cũng chẳng đáng kể. Vết thương chẳng những không tệ đi mà bất chấp việc đang liên tục phải hứng đạn, thương tích do đạn huỷ diệt trước đó gây ra vẫn dần dần được chữa lành.

Relagros lập tức phản công. Dù cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn đã khiến nó hơi chuệnh choạng, nhưng Kaiju vẫn dùng tay, chân, đuôi, cái miệng khổng lồ và cả thân hình đồ sộ kia để liên tục lao đến tấn công Akira.

Cậu buộc phải ngừng bắn để tập trung tránh đòn. Đúng là Kaiju đã chậm lại và dễ né hơn đôi chút, nhưng tất cả chỉ có vậy. Trong khi cậu vẫn đang phải chật vật tránh né thì quá trình hồi phục nó lại càng lúc càng nhanh hơn.

[...Alpha, giờ phải làm sao đây? Đạn huỷ diệt còn không hạ được thì còn cách nào nữa chứ?]

Akira cuối cùng cũng lộ vẻ lo lắng. Dù đạn huỷ diệt đã gây ra vết thương khá nghiêm trọng, nhưng nó sẽ gần như lành lại hoàn toàn trong khoảng thời gian chờ của RL2, vậy thì có bắn bao nhiêu cũng vô ích. Hơn nữa Akira chỉ có sáu viên và đã dùng mất hai viên. Suy nghĩ ấy hiện rõ trên mặt cậu.

Trong khi đó, Alpha vẫn giữ nụ cười.

[Không phải là không có tác dụng đâu. Mấy Thợ săn kia chắc chắc cũng định dùng đạn huỷ diệt để hạ Relagros đấy.]

[Bằng cách nào chứ?]

[Đợi khi nó áp sát đủ gần thì họ sẽ đồng loạt khai hoả. Nếu vậy thì dù có là Relagros đi chăng nữa nó cũng sẽ bị xoá sổ. Giả sử Relagros chưa chết ngay thì chí ít nó cũng phải lãnh một vết thương chí mạng. Với số lượng Thợ săn hạng cao đông như vậy thì họ hoàn toàn có thể dồn ép tiếp cho đến khi tiêu diệt được nó.]

Thực tế thì đấy chính là phương án mà các Thợ săn định áp dụng. Tất nhiên là họ cần một lượng lớn đạn huỷ diệt, nhưng với các tổ đội hạng cao như Dragon River dẫn đầu, việc xoay sở chừng đấy vật tư cũng không phải chuyện gì quá khó.

Đúng là loại đạn này vốn bị kiểm soát rất gắt gao bởi sức mạnh quá mức và vốn dĩ không cần thiết trong Khu vực Kugamayama. Mua bán lén lút thì kiểu gì cũng bị tình nghi, nhưng lúc này lý do “dùng để hạ Relagros” lại hoàn toàn chính đáng và khiến việc thu thập chúng trở nên thuận lợi. Nó thuận lợi đến mức Kibayashi còn có thể lấy cớ phân phát cho Thợ săn khác rồi bí mật đưa cho Akira.`

Với các Thợ săn hạng cao, việc hạ được Relagros chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian chứ không phải điều bất khả thi. Thứ họ ngần ngại khi tiến vào Khu vực sâu thứ ba không phải vì sợ hãi con quái vật được gọi là “Kaiju” ấy, mà là bởi họ không tìm được đường lui. Đó là sự thật chứ không phải nguỵ biện.

Dẫu vậy, nếu chỉ đơn giản là cùng nhau bắn đạn huỷ diệt để tiêu diệt nó thì cũng chẳng chứng minh được thực lực với Sakashita Heavy Industries – dĩ nhiên các Thợ săn ấy thừa hiểu điều đó. Bởi thế nên họ không hề có ý định dùng luôn chiến thuật “bắn đồng loạt”. Kế hoạch thực sự là sau khi đã áp sát, mỗi người sẽ tự lao lên tấn công theo phán đoán của mình và hạn chế tối đa việc dùng đạn huỷ diệt, thậm chí không cần dùng luôn. Chỉ khi tất cả thất bại thì họ mới sử dụng phương án dự phòng là bắn đồng loạt.

Nói cách khác, dù có là bằng cách nào thì những Thợ săn kia cũng sẽ thắng, ít nhất là thắng sát nút, còn tốt hơn thì là thắng áp đảo. Chính vì vậy nên khi bất ngờ nhận được lệnh rút lui từ Melshia, tất cả đều cực kỳ ngạc nhiên.

Sau khi nghe được lý do thì họ mới thấy thuyết phục. Giờ thứ khó kiếm như đạn huỷ diệt đang được lưu thông khá dễ dàng. Nếu Akira giả đã sử dụng thì chẳng ai có thể phủ nhận khả năng những Akira giả khác cũng sở hữu loại đạn này. Vì vậy họ phải rút lui để tiêu diệt toàn bộ Akira giả, đảm bảo an toàn bên trong xe rồi mới quay lại chiến đấu – và không ai phản đối quyết định này.

Chính điều đó mới dẫn đến tình cảnh của Akira hiện tại, khi cậu buộc phải một mình đối đầu với Relagros. Akira gật đầu trước lời giải thích của Alpha, nhưng nét mặt cậu vẫn rất nghiêm túc.

[...Nói thì nói vậy thôi chứ nếu không có bọn họ dồn ép thì tôi phải làm sao đây?]

Akira hiện đang có bốn khẩu RL2 phức hợp, nghĩa là nếu từ bỏ việc bắn đạn S thì cậu hoàn toàn có thể đồng loạt tối đa bốn viên đạn huỷ diệt cùng lúc. Uy lực của chúng khi ấy thực sự rất khủng khiếp, nhưng vẫn còn thua xa nếu so với sức mạnh huỷ diệt của một đòn bắn đồng loạt thực sự.

Nếu việc hạ Relagros của các Thợ săn vốn được đặt ra dựa trên tiền đề bắn đồng loạt bằng đạn huỷ diệt thì với vỏn vẹn bốn viên còn lại, Akira chắc chắn không thể một mình tiêu diệt nó. Theo góc nhìn của cậu, lời giải thích của Alpha chẳng khác nào đang kể lể lý do vì sao cậu không thể thắng nổi con quái vật ấy.

Dĩ nhiên Alpha hiểu rõ Akira đang nghĩ gì. Chính từ đây, cô mới bắt đầu nói ra lý do vì sao Akira vẫn có thể tự mình hạ được Relagros:

[Lớp da của con quái vật đó giống như phần giáp bọc của xe vận chuyển liên Thành phố. Nó luôn duy trì một lớp giáp trường lực sinh học của mạnh, vận hành bằng nguồn năng lượng truyền tới từ tàn tích.]

[Vậy nghĩa là... muốn hạ được nó thì trước hết phải phá được lớp da kia đúng không?]

[Đúng vậy. Thế thì giờ hãy thử xem chúng ta có làm được không nhé.]

Akira hiểu ngay ý đồ của Alpha.

[Hiểu rồi.]

Cậu mỉm cười rồi rút thanh HBTN ra khỏi vỏ. Theo lệnh của Alpha, cậu tung người nhảy khỏi chiếc xe đang phóng bạt mạng giữa không trung. Kích hoạt toàn bộ sức mạnh của bộ đồ gia cường, Akira lao đi như một viên đạn hướng thẳng vào lưng Relagros, và ngay khoảnh khắc chạm vào thân nó, cậu dồn lực vung thanh kiếm đỏ rực cầm trên tay.

“Kaiju” – cái tên chỉ những con quái vật khổng lồ vượt xa tiêu chuẩn tiền tuyến. Trước một sinh vật như thế, với thanh kiếm dành riêng cho tiền tuyến, nay lại được vung lên cùng tuyệt kỹ được Alpha hỗ trợ đã chém toạc lớp da cứng tưởng như bất khả xâm phạm của Kaiju. Thanh kiếm đỏ ấy chính là công nghệ đã vượt khỏi phạm trù khoa học hiện đại và tiến gần đến lĩnh vực ma thuật của Cựu thế giới. Nó đã thành công chém đôi lớp da cứng cáp trên người Relagros.

[Được rồi! Chém được rồi!]

Akira không kìm được cảm xúc mà cười lớn. Vết thương này đối với Relagros chỉ như một vết rách nhỏ trên cơ thể khổng lồ tựa ngọn núi của Relagros. Nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn: vết rách ấy chính là con đường để đạn huỷ diệt xuyên thẳng vào bên trong cơ thể con Kaiju.

Chỉ cần dùng thanh kiếm HBTN để tạo ra khe hở trong lớp giáp trường lực sinh học rồi bắn đạn huỷ diệt vào đó để mọi thứ phát nổ từ bên trong. Đó chính là cách mà với lượng đạn ít ỏi còn lại, Akira vẫn có thể giết được Relagros. Giờ cậu đã chứng minh rằng điều đó là hoàn toàn khả thi.

Akira toan vung kiếm thêm lần nữa, nhưng con quái khổng lồ đột ngột giãy giụa khiến cậu mất thăng bằng. Akira buộc phải từ bỏ rồi nhảy ngược về chiếc xe đang bay.

Cậu từng nghĩ rằng nếu bám vào thân rồi tấn công liên tục thì chắc sẽ vô hiệu hoá được Relagros. Nhưng giờ mọi thứ đã rõ: bề mặt con Kaiju có thể di chuyển với tốc độ không tưởng so với kích thước của nó, thậm chí nơi đây còn rung chuyển mạnh hơn cả một trận động đất. Ngay cả bộ đồ gia cường hay chức năng bám đất của xe máy cũng không thể chịu nổi. Nếu cứ cố gắng bám trụ thì phương tiện di chuyển quan trọng của Akira nhiều khả năng sẽ bị phá huỷ, khi đó cái chết tới với cậu là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy cách an toàn nhất vẫn là bay vòng quanh nó từ bên ngoài.

Alpha hẳn cũng đã tính như vậy nên mới không cho Akira đáp xuống thân con quái mà liên tục chỉ dẫn cậu từ vòng ngoài. Akira vừa nghĩ, vừa tiếp tục né tránh những đòn tấn công liên hoàn của Relagros.

[Giờ sao đây Alpha? Lúc bắn được đạn huỷ diệt thì tôi có nên làm một phát dứt điểm không? Hay là nạp cả bốn khẩu cùng lúc?]

Nếu để đạn nổ ngay bên trong thì chỉ một viên là đủ kết liễu nó, hoặc là không. Muốn chắc ăn thì cậu nên dồn cả bốn viên để đạt uy lực tối đa, nhưng đổi lại lúc đó RL2 sẽ không thể bắn đạn S hay bất cứ thứ gì khác, bởi cấu trúc súng không cho phép vừa sạc năng lượng cho đạn huỷ diệt, vừa linh hoạt duy trì các kiểu hoả lực khác.

Tức là nếu chọn sức mạnh tối đa thì đồng nghĩa Akira sẽ tạm thời mất đi toàn bộ khả năng bắn của RL2 trong một khoảng thời gian. Nhưng vốn dĩ đạn S cũng chẳng ăn thua với Relagros thì việc gì phải ngại nữa? Tuy nghĩ vậy, nhưng Akira vẫn hỏi lại Alpha cho chắc.

Thế nhưng Alpha lại đưa ra chỉ thị trái ngược hoàn toàn.

[Không. Akira. Hãy tháo băng đạn huỷ diệt ra khỏi súng đi.]

[...Hả? Ừ, được.]

Tuy hơi khó hiểu nhưng Akira vẫn nghe theo. Khi băng đạn huỷ diệt được tháo ra, khẩu RL2 lập tức trở lại hình dạng thường.

[Xong rồi, tại sao vậy?]

[Nhìn chỗ kia đi.]

Theo hướng Alpha chỉ, với sự hỗ trợ của cô, Akira nhìn xuyên qua màn sương mù không màu bằng mắt thường. Cậu lập tức cau mày.

[...Là hắn!...]

Đó chính là Akira giả. Trên một chiếc xe bay có thể chạy giữa không trung, hắn đang lao thẳng về phía này.

Akira giả đã vòng qua xe vận chuyển liên Thành phố để tới Khu vực sâu thứ ba. Do chênh lệch toạ độ giữa không gian bình thường và không gian mở rộng nên hắn phải mất kha khá thời gian mới tới được đây.

Akira lập tức chĩa súng về phía Akira giả và bắn. Bốn khẩu RL2 và hai khẩu OFX đồng loạt khai hoả nhắm vào Akira giả đang ở khoảng cách xa. Lượng đạn khổng lồ từ băng đạn mở rộng và đạn ánh sáng năng lượng cao từ bình năng lượng dung tích lớn của xe xé toạc thế giới trắng xoá.

Một nhịp trễ sau đó, Akira giả cũng giương khẩu RL2 lên và bắn trả, nhưng hắn chỉ bắn một phát duy nhất. Hàng loạt đạn thường và đạn ánh sáng công suất lớn đối đầu với một viên đạn duy nhất. Hai luồng hoả lực lập tức giao nhau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu ánh sáng được tạo ra ngay tại điểm va chạm.

Viên đạn mà Akira giả vừa bắn là đạn huỷ diệt, và hắn cũng chính là kẻ đã tấn công xe vận chuyển liên Thành phố trước đó. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

giờ thiêng tới rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác viewer ruột :D
Xem thêm
Làm quả hơn 250 chap phê quá, trans dịch có tâm nx bantumlum😭😭😭
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
😱💥🌀----🔫🤨
Xem thêm
Akira khi nào làm gì đó xong đều là .. "suýt thì chết " 😂
Xem thêm
Cảm ơn anh Duck 👍 🦆
Xem thêm
Đã solo boss rồi còn chơi hội đồng
Xem thêm
đạn hủy diệt gì mà sao nghe như bom hố đen thế nhỉ , hay là fleaia bên code geass ấy
Xem thêm
Do nó tác động sóng xung kích vô cái sương mù thôi bro🐳
Xem thêm
ông trans cute vậy liếm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Teehee~, cảm ơn bác đã ủng hộ :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không hiểu lắm nhưng cảm ơn bác đã ủng hộ :D
Xem thêm