[LN] Quyển 8 - Hạ - Akira giả mạo [ON GOING]
Chương 245: Đánh cược mạng sống
15 Bình luận - Độ dài: 5,999 từ - Cập nhật:
Duck: Lên chương sớm chút nhé :3
Tin buồn là mỗi chương chỉ xấp xỉ 8k chữ, tin vui là đây mới chỉ được nửa vol thôi :D Hẹ hẹ :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Harmers và Olivia lao ra ngoài toà nhà Seranthal. Shiro, người bị bỏ lại ở tầng 60 lập tức hành động. Cậu nghiêm túc nhìn Haruka và nói.
“Haruka. Bây giờ em hãy trốn đi.”
Haruka hơi giật mình đáp lại.
“Còn Shiro thì sao?”
Ngay từ lúc Shiro nói “em hãy trốn đi” chứ không phải “chúng ta cùng trốn” thì Haruka đã hiểu ý của cậu. Nhưng cô vẫn hỏi lại. Và câu trả lời đúng như dự đoán của Haruka.
“Anh sẽ ở lại đây. Nếu anh đi cùng thì Harmers sẽ đuổi theo em mất.”
Harmers muốn bắt cả Shiro lẫn Haruka, nhưng nếu phải chọn thì hắn sẽ ưu tiên Shiro hơn. Vì vậy để đảm bảo Haruka có thể trốn thoát an toàn, Shiro buộc phải ở lại.
Shiro nở một nụ cười man mác buồn.
“...Khi nào có dịp thì Haruka hãy nói cho anh biết tại sao bây giờ anh không thể giúp được em nhé. Anh có cảm giác đấy sẽ là một câu chuyện dài lắm cho mà xem.”
Haruka định nói gì đó nhưng rồi cô ngừng lại. Thay vào đấy, cô nói một câu khác.
“...Em không thể hứa trước được đâu.”
“...Vậy à.”
Haruka dùng chức năng nguỵ trang để biến mất, như thể muốn che giấu đi biểu cảm của mình rồi rời đi.
Shiro có thể nhận ra Haruka đang nguỵ trang. Nhưng khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa thì điều đó sẽ trở nên khó khăn. Hình bóng Haruka đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Shiro.
Chẳng thể hứa hẹn ngày tái ngộ, Shiro đành chia tay Haruka. Cậu hơi cúi đầu, thở dài một hơi thật sâu như để giải toả nỗi lòng. Tiếp đến, cậu ngẩng mặt lên và lấy lại tinh thần.
“...Được rồi! Việc tiếp theo là tìm cách cứu Haruka. Nhưng em ấy cũng nên nói tại sao mình không thể giúp chứ. Mà thôi, chắc em ấy cũng có lý do riêng.”
Vừa nói lời trách móc nhẹ nhàng, Shiro vừa tự nhủ với bản thân rồi tập trung suy nghĩ để giải quyết tình hình hiện tại. Cậu hướng mắt ra ngoài.
“...Olivia-san. Cố lên nhé?”
Bên ngoài toà nhà, một trận chiến khốc liệt giữa siêu nhân và thực thể mang sức mạnh tương đương đang diễn ra, cuốn theo cả Khu vực Thành phố của tàn tích Mihazono.
Ngay khi bắt đầu thì như đã thoả thuận từ trước, Harmers và Olivia sẽ chuyển địa điểm giao chiến ra bên ngoài toà nhà Seranthal. Điều này là để tránh làm liên luỵ đến Shiro và Haruka. Nếu trận chiến có thể kết thúc chỉ bằng một đòn thì việc này là không cần thiết. Nhưng sức mạnh của đối phương đã buộc họ phải làm vậy.
Tuy nhiên cả hai không thể đi quá xa khỏi đó. Nếu Olivia lơ là chỉ trong một giây, Harmers sẽ quay lại Seranthal và bắt Shiro, thậm chí là cả Haruka nếu được rồi rời đi. Để ngăn cản điều đó, Olivia đang dồn Harmers vào thế phải cận chiến. Cả hai tiếp tục chiến tục chiến đấu ở một khoảng cách vừa đủ để không làm liên luỵ đến Shiro và Haruka.
Vì mặt đất cách quá xa chỗ của họ nên cuộc “đàm phán” của Harmers và Olivia diễn ra ngay trên không trung. Tuy không có khả năng bay, nhưng cả hai đều có thể di chuyển tự do bằng cách liên tục nhảy và đạp vào không khí.
Đôi bên liên tục đấm và đá nhau. Sóng xung kích sắc bén như lưỡi kiếm bay tới chém đôi các toà nhà xung quanh và lan sang nhiều toà khác lân cận. Chúng cứ thể đổ sập xuống và tạo thành những cột bụi khổng lồ. Chỉ với hai người đấu tay đôi thôi mà sức tàn phá của họ đang dần thay đổi cảnh quan xung quanh tàn tích.
Những cú đấm và đá ấy không chỉ chứa đựng sức mạnh áp đảo, mà còn thể hiện kỹ năng điêu luyện qua từng đòn liên tiếp được cả hai tung ra. Phòng thủ, né tránh, phản công nhưng không ai chịu lùi bước.
Rồi một cú đá của Harmers trúng thẳng Olivia. Mặc cho đã bị giảm bớt sức mạnh vì đá trực diện vào phần bụng của cô, nhưng chỉ sóng xung kích phát ra từ nó thôi cũng đủ để phá nát một toà nhà phía đằng xa. Cảm giác trúng đòn truyền đến khiến Harmers mỉm cười đắc ý.
Nhưng Olivia vẫn giữ nguyên biểu cảm. Đây không phải là sự vô cảm bình thường mà trông cô như chẳng hề hấn gì vậy. Cái nhìn đó khiến Harmers nghĩ rằng cô không né không phải vì không tránh được, mà đơn giản là cô chủ động lãnh trọn cú đá ấy.
Điều này được chứng minh ngay khi Olivia phản công. Cô dùng tay nắm lấy chân Harmers đang tạm dừng lại sau cú đá, xoay tròn và quăng anh về hướng ngược lại với Shiro và Haruka.
Nguy rồi. Harmers hốt hoảng nghĩ và vội vàng điều chỉnh lại tư thế giữa không trung. Anh dồn sức vào cả hai chân, sử dụng một biến thể của giáp trường lực để tạo điểm tựa trên không rồi đạp mạnh để giảm tốc. Một vệt sáng như dấu phanh gấp loé lên trong không khí, và Harmers đã dừng lại cách đó một quãng ngắn. Nếu không dồn toàn lực dừng mình lại thì chắc anh đã bị quẳng ra ngoài tàn tích rồi.
Giả sử Harmers bị ném ra một vị trí đủ xa thì Olivia sẽ lợi dụng lúc đó để quay lại chỗ Shiro và Haruka, đưa họ đi và biến mất.
Chức năng nguỵ trang của Olivia hiệu quả đến mức nếu cô đứng yên và ẩn mình thì ngay cả Harmers ở khoảng cách gần cũng không thể phát hiện ra. Anh không biết liệu chức năng nguỵ trang ấy có thể áp dụng lên cả Shiro và Haruka hay không, nhưng Harmers chắc chắn rằng việc tìm kiếm họ khi ấy sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Anh thầm nhẹ nhõm đôi chút vì đã ngăn được viễn cảnh đó xảy ra.
Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm ấy lập tức tan biến khi Harmers nhìn thấy Olivia. Cô đang chĩa thẳng lưỡi kiếm ánh sáng về phía anh.
Lưỡi kiếm ánh sáng này cùng loại với kiếm laze mà Sheryl từng dùng khi chiến đấu với Akira và có khả năng chém đứt mục tiêu về mặt vật lý. Nhưng hiệu năng của nó lại khác hẳn. Quang kiếm của Olivia được tinh chế từ đầu ra của bộ phát năng lượng riêng và sắc bén đến mức không thể so sánh với thứ mà Sheryl từng dùng.
Để tạo ra một lưỡi kiếm năng lượng với độ sát thương như vậy thì việc kéo dài thêm một milimet cho nó thôi cũng ngốn một nguồn năng lượng khổng lồ. Thế nhưng quang kiếm của Olivia lại dài đến tận 10 mét. Đây là bằng chứng cho thấy cô hoàn toàn có thể kiểm soát được lượng năng lượng đó, và chỉ cần nhìn thoáng qua thì Harmers cũng ngay lập tức hiểu ra rằng lưỡi kiếm kia không phải là thứ tầm thường.
Lưỡi kiếm đó vung vung xuống. Vì đã dồn toàn lực để dừng lại trước đấy nên Harmers đang nằm trong tầm tấn công của nó.
Không thế né được. Nhận ra điều đó, Harmers đọc hướng di chuyển của nhát chém và dồn hết sức bình sinh để phòng thủ. Khi Olivia vung kiếm thì nó lập tức tan vỡ và biến mất. Những mảnh sáng lấp lánh bắn ra do lực vung chém nát mặt đất và các toà nhà phía trước.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Harmers cười khổ.
(...Vỡ rồi mà vẫn uy lực như vậy sao. Thảo nào....)
Dù đã gắng sức đỡ đòn, nhưng cả hai cánh tay của Harmers vẫn bị chém sâu đến tận xương. Chúng giờ chỉ còn dính lấy cơ thể anh nhờ chút da thịt rách nát còn sót lại và máu tuôn ra không ngừng. Phần cơ thể mà tay không thể che chắn cũng bị dính đòn và để lộ cả phần xương trắng hếu.
Bộ chiến phục kiểu vest mà Harmers mặc được thiết kế để tăng độ bền dựa trên giáp trường lực của người mặc. Nhưng lưỡi kiếm của Olivia đã cắt qua bộ đồ, lún sâu hẳn vào lớp da thịt của một siêu nhân như anh và chỉ dừng lại chạm đến phần xương bên trong rồi vỡ tan do giới hạn độ bền. Harmers khéo léo xoay cánh tay rách nát ấy lại và ghép liền với vết chém. Nhờ thuốc hồi phục đã uống từ trước nên vết thương này lập tức dính lại và máu cũng ngừng chảy theo. Anh nắm chặt bàn tay vài lần để chắc chắn rằng nó đã hoạt động bình thường.
(Chẳng lẽ ả không dùng thanh kiếm này từ đầu là để khiến mình lơ là rồi chờ thời cơ mới tung ra ư? Hay do tiêu hao năng lượng quá lớn nên phải chờ tích đủ năng lượng mới dùng được? Hay là....)
Nghĩ tới đây, Harmers cau mày khi phải miễn cưỡng thừa nhận nguyên nhân hợp lý nhất mà bản thân anh đã sớm nhận ra từ trước.
(...Hoặc có lẽ đơn giản là ả xem thường mình mà thôi.)
Đây vốn không phải một trận chiến sống còn, mà là một cuộc đàm phán bằng vũ lực để buộc đối phương rút lui. Nghĩ theo hướng đó thì nhiều khả năng Olivia ban đầu cho rằng chỉ cần dùng tay không cũng đủ khiến Harmers rút lui. Nhưng vì anh mạnh hơn dự đoán nên cô mới buộc phải dùng đến kiếm. Nói thẳng ra thì từ nãy đến giờ cô chỉ đang nương tay mà thôi.
Harmers vốn đã nghĩ đến điều đó ngay từ đầu, nhưng anh lại cố tìm thêm những lý do khác để biện minh cho mình. Harmers cảm thấy nhục nhã vì chỉ đến khi đối phương không truy kích sau nhát chém vừa rồi thì bản thân anh mới dám chấp nhận sự thật ấy.
Như để khẳng định suy nghĩ của Harmers, Olivia lên tiếng.
“Thế nào ạ? Ngài có thể rút lui được không? Nếu tiếp tục thì bên tôi sẽ khó lòng có thể đáp ứng yêu cầu của Shiro-sama, và mong muốn của ngài về việc kết thúc đàm phán trong lúc còn có thể rút lui cũng sẽ khó mà thực hiện được.”
Ý của Olivia là nếu trận chiến còn tiếp diễn thì cô sẽ không nương tay như trước nữa, và khi đó Harmers chắc chắn sẽ phải chết. Cô tuyên bố như vậy và thúc giục anh rút lui. Nhưng Harmers từ chối.
“Cảm ơn cô vì đã quan tâm. Nhưng tôi từ chối. Đây không phải chuyện có thể bỏ dở chỉ vì chút thương tổn cỏn con này.”
“Vậy sao?”
Olivia giương thanh kiếm lên. Đó là kiếm thật với phần lưỡi dài khoảng một mét và phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Dù không tạo ra thanh quang kiếm giống như trước, nhưng với độ sắc bén chẳng hề kém cạnh thì nó đủ sức giết chết Harmers.
Harmers cũng thủ thế, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
“Vậy thì ngài hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
“Tới đây!”
Olivia đá vào không trung, lập tức thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt với Harmers đang sẵn sàng nghênh chiến. Cuộc đàm phán bằng vũ lực của cả hai đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Một cuộc đàm phán không chỉ mang điều kiện khiến đối phương rút lui nữa, mà cả việc giết chóc cũng đã được chấp nhận.
Ngay lúc Harmers và Olivia bắt đầu chiến đấu, nhóm Akira vội vàng rời khỏi đó khi chứng kiến những thiệt hại từ tàn dư trận chiến. Carol, Sheryl và Akira lần lượt leo lên xe và phóng nhanh trên không trung. Cả ba hướng thẳng ra khỏi tàn tích Mihazono để tới chỗ xe cắm trại đang từ tàn tích Kuzusuhara di chuyển đến đây.
Trong lúc lái với sự hỗ trợ của Alpha, Akira quan sát trận chiến của Harmers từ xa. Trước diễn biến giao tranh dữ dội kia, cậu gượng cười.
[Alpha.... Cái đó là gì vậy?]
Trước câu hỏi ấy, Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi, tức là cô không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào về trận chiến của họ.
[Cậu hỏi là gì sao? Họ chỉ đang chiến đấu bình thường thôi mà. Bình thường theo tiêu chuẩn của một siêu nhân.]
[Đấy là bình thường ư...? Đúng là phải có lý do thì người ta mới gọi họ là siêu nhân ha. Trước đây tôi cũng đã từng đấu với một siêu nhân rồi ấy chứ, nhưng chắc là tôi vẫn còn quá ngây thơ nhỉ.]
[Chỉ cần sở hữu khả năng thể chất vượt qua một ngưỡng nhất định thì đều có thể gộp chung là siêu nhân được. Trong số những người được gọi là siêu nhân đấy, có người chỉ mạnh ở mức bình thường theo tiêu chuẩn siêu nhân, nhưng cũng có người mạnh hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn ấy.]
[Ừ, cũng đúng nhỉ.]
[Còn nữa, sự hoành tráng của trận chiến này phần lớn là do ảnh hưởng của môi trường. Mật độ sương mù không màu ở tàn tích Mihazono thấp hơn nhiều so với khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara hay xa hơn về phía Đông. Vì vậy sóng xung kích sẽ không bị triệt tiêu nhiều. Đấy cũng là lý do tại sao trông nó lại hoành tráng như vậy.]
[Ồ, còn cả lý do đó nữa hả.]
[Đúng vậy. Nếu trận chiến này diễn ra ở Khu vực phía Đông thì dư chấn lan toả sẽ nhỏ hơn rất nhiều, và khi đó chắc cậu cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy đâu.]
Nếu tuân theo các định luật vật lý thông thường thì chỉ cần vận chút sức là siêu nhân có thể khiến tứ chi của mình vượt qua tốc độ âm thanh, từ đó tạo ra xung kích toả đi khắp nơi và trở thành một tồn tại vô cùng phiền toái. Ở miền Đông, điều này được kiềm chế phần nào nhờ hiệu ứng triệu tiêu của sương mù không màu. Tuy nồng độ mỗi nơi là khác nhau, nhưng lượng sương mù trải khắp miền Đông đã khiến thế giới đủ vững chắc để chứa chấp sự tồn tại mang tên siêu nhân.
Trong lúc cả nhóm đang tiến về vùng đất hoang, Akira nhận được liên lạc từ Shiro. Nội dung bên trong khiến mặt cậu nhăn nhó.
“Carol. Cô đưa Sheryl về trước đi.”
Akira để lại lời nhắn ngắn gọn rồi lập tức nhảy khỏi chiếc xe máy đang lao đi, một mình quay đầu trở lại tàn tích Mihazono.
Trước hành động đột ngột ấy, Carol hoảng hốt kêu lên.
“Khoan đã!? Akira!? Có chuyện gì vậy!?”
Sheryl cũng mang cảm xúc tương tự.
“Akira!? Có chuyện gì vậy anh!?”
Nhờ tốc độ xe cộng thêm tốc độ của chính Akira nên giờ cậu đã cách khá xa họ và nghe thấy giọng của cả hai qua thiết bị đầu cuối. Akira cũng trả lời qua đó.
“Tôi có việc phải làm. Carol, nhờ cô đưa Sheryl về giúp tôi. Sheryl, nhớ bám chắc Carol vào, đừng để bị ngã đấy.”
Đừng đi theo tôi. Akira ngầm để lại lời nhắn ấy rồi ngắt liên lạc với Carol và Sheryl, sau đó vội vàng tới chỗ của Shiro.
Vừa chạy song song với Akira, Alpha vừa hỏi.
[...Akira. Cậu định đi thật à?]
[...Không còn cách nào khác. Tôi mắc nợ cậu ta.]
Biểu cảm của Akira rõ ràng cho thấy đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng việc vẫn đến chỗ Shiro đã thể hiện rõ tầm quan trọng của món nợ ấy đối với cậu.
[...Phải rồi nhỉ.]
Alpha cũng không thể ngăn cản Akira khi nghe cậu nói như vậy. Bởi người Akira mắc nợ nhiều nhất chính là cô. Để trả món nợ ấy, và để cậu hoàn thành yêu cầu của mình, Alpha không thể phủ nhận sự cứng nhắc và trọng chữ tín quá mức của Akira.
Không còn cách nào khác. Cả Akira và Alpha đều nghĩ vậy khi quay đầu một lần nữa và tới tàn tích Mihazono.
Trong khi đó, Carol thoáng chút lưỡng lự rồi quyết định sẽ đưa Sheryl đi trước. Còn Sheryl thì tuy cảm thấy hơi bất mãn, nhưng cô không nói ra. Bởi vì Sheryl biết rằng nếu đi theo thì cô sẽ chỉ làm gánh nặng cho Akira mà thôi.
Carol cũng suy nghĩ tương tự Sheryl. Điều khác biệt ở đây là cô tự hỏi liệu gánh nặng ở đây là cả hai người họ hay chỉ mỗi Sheryl thôi. Nếu bây giờ chỉ có mình cô thì liệu Carol có thể đi cùng Akira không? Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn quyết định sẽ không hỏi cậu lúc này. Cô đã được giao phó nhiệm vụ là đưa Sheryl về.
Trước tiên thì cứ đến xe cắm trại đã. Cả Carol và Sheryl đều nghĩ vậy và vội vàng phóng xe theo hướng ngược lại với Akira.
_*_*_*_
Khi Olivia vẫn còn chưa rút kiếm ra thì chỉ với dư chấn từ những đòn cận chiến tay không với Harmers thôi cũng đã đủ sức phá nát cả Khu vực Thành phố của tàn tích Mihazono rồi. Lúc ấy Shiro hiện rõ vẻ căng thẳng lẫn lo lắng.
(...Chuyện này, tệ rồi.)
Shiro chẳng bận tâm đến việc tàn tích bị phá huỷ. Trong mắt cậu, Olivia đang chiếm ưu thế rõ ràng. Ấy vậy mà cậu vẫn ngày càng lo lắng.
(Harmers! Làm ơn về đi mà! Lỡ anh chết ra đấy thì sao!? Anh bị loại khỏi danh sách tìm kiếm tôi rồi nên vụ này giờ đâu phải việc của anh nữa chứ?! Anh không cần phải cố đến vậy đâu mà!?)
Shiro không quan tâm đến tính mạng của Harmers. Cậu không muốn anh chết, nhưng nếu chết thì cũng đành chịu. Đó không phải lý do khiến Shiro lo lắng. Hơn nữa với tình hình hiện tại thì cậu tin Olivia sẽ thắng. Nhưng sự bồn chồn của cậu vẫn cứ tăng lên không ngừng.
(Nguy to, nguy to, nguy to rồi! Nếu cứ thế này thì thời hạn hợp đồng với Olivia sẽ bị dùng hết mất!?)
Shiro đã ký hợp đồng với Olivia với mức phí cơ bản là 5 triệu Colon một tháng. Ngoài ra, cậu có thể trả thêm phí để yêu cầu những công việc nằm ngoài nhiệm vụ cơ bản. Những yêu cầu nằm trong gói cơ bản ấy như hộ tống thì không có vấn đề gì, nhưng nếu kẻ địch quá mạnh thì cậu sẽ phải trả thêm phí tuỳ theo sức mạnh của đối phương.
Shiro thừa hiểu rằng sức mạnh của Harmers chắc chắn thuộc diện phải tính thêm phí. Nếu vì tiếc cho cái mạng của Harmers mà Olivia nương tay, để rồi kéo dài thời gian giao chiến thì chi phí sẽ càng đội lên. Vì vậy cậu đã cho phép Olivia được toàn quyền định đoạt mạng sống của đối phương, để từ đó tránh việc kéo dài làm tiền thuê tăng lên. Nói cách khác, cậu đã chấp nhận trả thêm phụ phí.
Vậy thì mức phí ấy sẽ là bao nhiêu? Điều này chỉ có thể được Olivia tính toán sau khi kết thúc trận đấu nên hợp đồng có điều khoản sẽ cho phép thanh toán sau. Nhưng không thể có chuyện đến lúc kết thúc rồi cậu lại viện cớ “tôi không đủ tiền” để trốn tránh được.
Vì vậy hai bên đã thoả thuận rằng thay vì trả tiền ngay thì phần phụ phí ấy sẽ được bù vào bằng cách rút ngắn thời gian thuê. Đấy chính là lý do làm Shiro nóng ruột. Kể cả Olivia có hạ được Harmers đi chăng nữa thì nếu kết quả là thời hạn hợp đồng của cậu khi ấy chỉ còn một ngày thì chẳng khác nào Shiro tự dồn mình vào chân tường. Để được tự do hành động sau này, và hơn hết là để cứu Haruka thì Shiro vẫn rất cần sức mạnh của Olivia.
Nhưng tình hình hiện tại lại diễn biến tệ hơn cả dự đoán của Shiro. Qua miền kết nối với Cựu thế giới, Olivia gọi đến.
[Shiro-sama. Thời hạn hợp đồng của chúng ta sắp kết thúc. Ngài có muốn gia hạn không ạ?]
Shiro bất giác thốt lên.
[...Gì chứ, đã hết hạn rồi sao!?]
[Vâng. Ngài định thế nào ạ?]
[T-Tôi hiểu rồi. Làm ơn.]
Thà đau ví một lần còn hơn. Nếu hợp đồng với Olivia kết thúc ngay bây giờ thì cậu sẽ không còn cách nào thoát khỏi Harmers nữa. Cậu không thể làm thế được, đặc biệt là vì Haruka. Shiro nghĩ vậy và quyết định trả thêm phí cơ bản cho một tháng nữa để gia hạn hợp đồng.
Tuy nhiên tình hình còn trở nên xấu hơn thế.
[Phí cơ bản sau khi gia hạn sẽ là 10 triệu Colon. Ngài đồng ý không ạ?]
Shiro lại bất giác thốt lên.
[10 triệu ư!? Không phải là 5 triệu Colon sao!?]
[Vâng. Là 10 triệu Colon ạ.]
[Khoan đã, lúc trước chỉ có 5 triệu Colon thôi mà. Sao giờ lại đột nhiên tăng lên nhiều vậy chứ?]
[Đây là việc điều chỉnh mức phí cơ bản dựa trên nội dung nhiệm vụ dự kiến mới. Ở hợp đồng trước, khoản phí chưa bao gồm các trận chiến với các cá thể mang mối đe doạ lớn trong khu vực mà Shiro-sama gọi là Khu vực sâu thứ ba, hay trận chiến với cá thể mang mối đe đoạ đang giao chiến hiện tại. Sau khi gia hạn thì hợp đồng sẽ bao gồm những điều đó, vì vậy phí cơ bản cũng sẽ được điều chỉnh tương xứng.]
Nói một cách ngắn gọn, nếu muốn Olivia chiến đấu với những tồn tại như Kaiju hay Harmers thì phải trả một khoản tiền xứng đáng. Trước câu trả lời của Olivia, Shiro dù muốn cũng không thể phản bác được gì.
[Shiro-sama, nếu ngài muốn gia hạn hợp đồng thì xin ngài vui lòng thanh toán phí cơ bản. Xin hãy lưu ý rằng nếu không xác nhận được thanh toán thì vì lý do bảo toàn, tôi sẽ rời khỏi hiện trường ngay khi hợp đồng cũ kết thúc. Mong ngài thông cảm. Thời gian dự kiến để rút lui là 12 giây ạ.]
[12 giây ư...!]
Shiro phải đưa ra quyết định trong tối đa 12 giây nữa. Điều đó cũng có thể hiểu là thời gian còn lại để Olivia kiềm chế Harmers. Xem xét giá trị thời gian để chống lại cuộc tấn công dữ dội của một siêu nhân trong 12 giây thì cũng có thể xem đây là một khoảng thời gian đủ lớn.
Shiro đã im lặng đến 6 giây chỉ để cầu mong Harmers sẽ tự rút lui. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi ấy nhanh chóng tan biến. Trái lại, Harmers còn tung ra một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào bụng Olivia.
Shiro nghiến răng đưa ra quyết định.
[...Tôi chuyển khoản rồi đấy!]
[Chúng tôi đã xác nhận khoản tiền. Xin chân thành cảm ơn ngài đã tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.]
Olivia ngay lập tức phản công. Cô nắm lấy chân của Harmers và ném hắn đi, sau đó phát huy sức mạnh của phí cơ bản đã tăng lên 10 triệu Colon. Olivia cầm kiếm, tạo ra lưỡi kiếm ánh sáng và chém rách cả hai cánh tay của Harmers.
Lần này chắc chắn anh ta sẽ rút lui, Shiro nghĩ vậy. Nhưng Harmers vẫn tiếp tục chiến đấu.
(Vẫn còn muốn đánh tiếp sao!? Anh hăng máu quá rồi đấy!)
Việc Olivia bắt đầu dùng kiếm đã khiến Harmers khó chồng thêm khó. Thế nhưng sự lo lắng của Shiro khi ấy lại càng tăng lên. Số tiền quý báu mà cậu chuẩn bị để cứu Haruka giờ đã bị tiêu hết sạch. Shiro không còn dư dả tài chính nữa. Nhứng hành động tiếp theo của cậu sẽ vô cùng khó khăn về mặt tiền bạc.
Vì hợp đồng đã được điều chỉnh để bao gồm cả các trận chiến với Kaiju và Harmers nên Shiro nghĩ rằng trận chiến này sẽ không phát sinh thêm chi phí nữa. Tuy nhiên cũng có thể Harmers vẫn còn giữ quân bài tẩy hay chiêu thức bí mật. Nếu anh sử dụng nó thì chưa chắc khoản phí ấy sẽ dừng lại ở mức cơ bản.
Và khi đó Shiro sẽ không còn khả năng chi trả nữa. Mặc dù trận chiến đang nghiêng về phía Olivia, nhưng nỗ lực của Harmers đã đẩy Shiro vào thế chân tường.
Để giải quyết vấn đề này, Shiro đã thực hiện một bước đi mới. Vì không còn tiền nữa nên cậu sẽ tiêu thứ khác ngoài tiền.
Shiro liên lạc với Akira.
[Akira! Cậu đang ở đâu!]
[Shiro hả? Tao đang ở bên ngoài tàn tích Mihazono. Xong việc rồi nên tao đang trên đường về....]
[Tôi đang ở toà nhà Seranthal! Quay lại đây đi!]
[Ể. Không, nhưng mà ở đó....]
Akira tỏ vẻ ngần ngại khi nghĩ tới trận chiến khốc liệt giữa Harmers và Olivia, nhưng Shiro lập tức ngắt lời và khẳng định.
[Đừng có từ chối! Cậu nợ tôi một ân huệ mà!]
Bị nói như vậy nên Akira không thể từ chối. Cậu chấp nhận với giọng có phần không vui.
[...Được rồi. Tao sẽ đến giờ.]
[Mau lên!]
Để đảm bảo Akira không đổi ý, Shiro lập tức ngắt máy.
Dù sao cậu cũng không nghĩ Akira có thể đánh bại Harmers. Nhưng Shiro tin rằng ít nhất cậu ấy cũng có thể hỗ trợ Olivia. Quan trọng hơn, Shiro hy vọng rằng “một điều gì đó” ở Akira, một ngoại lệ đã bao lần đảo ngược những tình thế tưởng như chẳng thể sống sót của cậu sẽ cải thiện được tình hình.
Vì vậy Shiro đã quyết định sử dụng món nợ mà mình đã tích luỹ cho Akira. Ngay tại đây. Ngay lúc này.
_*_*_*_
Khi quay lại tàn tích Mihazono, Akira đã đi đường vòng để tránh bị cuốn vào trận chiến giữa Olivia và Harmers và tới được chỗ Shiro. Cậu nói với giọng hơi miễn cưỡng.
“Shiro, sao mày lại gọi tao tới? Để đưa mày thoát khỏi đây à?”
“Không. Là hỗ trợ Olivia-san.”
“Ể....”
Akira lộ rõ vẻ khó chịu khi liếc nhìn về phía Olivia và Harmers để xác nhận lại tình hình.
“...Không.”
Akira nghĩ rằng mình sẽ bị thổi bay nếu tham gia trận chiến đó nên từ chối.
“Làm ơn đấy. Cậu giúp tôi một chút đi mà.”
“Tao từ chối. Hơn nữa, nhìn tình hình thì có vẻ Olivia-san sẽ thắng mà không cần tao giúp đâu, phải không?”
Trái với với một Olivia đang chiến đấu với một nụ cười mỉm, Harmers lại trông tuyệt vọng thấy rõ. Akira cảm thấy ưu thế của trận chiến cũng đi theo biểu cảm của hai người họ.
Trên thực tế thì Harmers đã bị dồn vào thế yếu kể từ khi Olivia bắt đầu sử dụng kiếm. Anh chủ yếu chỉ phòng thủ và rất hiếm khi có cơ hội phản công. Harmers chỉ có thể tránh lưỡi kiếm mang sức mạnh chém đôi mình kia trong gang tấc, thậm chí anh chỉ có thể tấn công vào những sơ hở cực nhỏ và hiếm hoi xuất hiện một lần sau khi đối thủ đã vung kiếm hơn mười lần.
Ngay cả khi Harmers tung ra những cú đấm hay đá trong những cơ hội hiếm hoi ấy thì không phải lúc nào chúng cũng đi trúng đích. Olivia cũng cố gắng né tránh một cách cẩn thận. Bất chấp cơ thể sẽ mất thăng bằng do né tránh, cô vẫn có thể tung đòn một cách chính xác.
Thường thì khi một thanh kiếm được vung ra ở một tư thế mất thăng bằng sẽ không thể làm gì được một siêu nhân như Harmers. Anh có thể phòng thủ tức thì chỉ bằng cách gồng mình lên.
Nhưng điều đó là vô dụng trước thanh kiếm của Olivia. Ngay cả một lưỡi kiếm được vung lên trong trạng thái mất lực đi chăng nữa thì độ sắc bén đến kinh dị của nó cũng thừa sức bù đắp cho sức mạnh lẫn kỹ năng của người dùng. Vì vậy, nếu không thể né thì Harmers sẽ bị chém nát tới từng thớ thịt, thậm chí là chạm được cả đến phần xương bên trong.
Dù ở thế bất lợi là vậy nhưng Harmers vẫn chưa thua và tiếp tục chiến đấu. Nếu chỉ là một kẻ tầm thường chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh thể chất đạt tầm siêu nhân thì anh đã chết vô số lần rồi. Việc Harmers vẫn còn sống cho tới giờ này đã chứng minh sức mạnh thực sự của anh.
Dù vậy bất lợi vẫn là bất lợi, thế yếu vẫn là thế yếu. Với Akira, cậu không thấy mình cần phải hỗ trợ Olivia.
Nhưng Shiro vẫn kiên trì.
“Kể cả thế đi nữa thì vẫn cần yểm trợ mà. Akira. Tôi xin cậu đấy.”
“Đừng có nói nhảm nữa. Tao từ chối.”
Mặc cho Shiro có nài nỉ bao nhiêu lần thì Akira vẫn giữ thái độ cự tuyệt. Thấy vậy, Shiro dường như đã quyết định điều gì đó và hít một hơi thật sâu. Sau đó, với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, cậu nói lại một lần, dù cho bản thân cậu hiểu rõ rằng câu này chẳng khác nào một lời đe doạ với Akira.
“Cậu chắc chắn vẫn còn nợ tôi đấy.”
Nghe vậy, Akira cũng cảm thấy cực kỳ khó xử để từ chối. Nhưng cho dù có thoáng lưỡng lự đi chăng nữa thì cậu vẫn không thay đổi câu trả lời.
“...Kể cả thế đi chăng nữa thì tao vẫn từ chối.”
“Akira!”
Đáp trả sự trách móc gay gắt của Shiro, Akira nhìn cậu với ánh mắt còn mạnh mẽ hơn và nói.
“Đúng là tao nợ Shiro một ân huệ. Tao thừa nhận điều đó. Ở Khu vực sâu thứ ba, nhờ có mày mà tao đã không chết. Nhưng nếu bảo tao vì đã được mày cứu mạng nên giờ hãy đi chết đi thì tao không làm được. Tao không có nghĩa vụ phải chết thay cho mày.”
Shiro chỉ biết im lặng khi bị Akira nói như vậy. Không tìm ra được lời lẽ nào đủ thuyết phục, cậu lộ rõ vẻ khổ sở.
Và khi nhìn thấy gương mặt đó, Akira cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Đâu phải cậu muốn cố tình gây khó dễ. Dù sao thì Shiro cũng là người mà cậu mang ân huệ lớn. Cảm giác muốn làm gì đó để giúp Shiro trong cậu lúc này là thật.
Akira một lần nữa nhìn sang trận chiến giữa Olivia và Harmers.
[...Alpha. Cái đấy quả thật là không thể nhỉ?]
[Ừ. Quả thật không thể.]
[Phải rồi....]
Alpha đồng ý với Akira, nhưng cô lại thấy tình hình này có vẻ nguy hiểm hơn dự kiến. Bản thân Alpha cũng không muốn Akira chết. Tuy nhiên dưới góc nhìn của cô, cách cậu đang cố thoái thác khoản nợ với Shiro như vậy là một dấu hiệu xấu. Vì vậy Alpha đưa ra một phương án thoả hiệp.
[Ít nhất thì cũng phải để Shiro gánh vác cùng. Shiro chắc chắn muốn cậu xoay chuyển tình thế này. Nhưng dù có mang nợ thật đi chăng nữa thì việc bắt Akira một mình gánh hết thì lại quá tiện cho cậu ta rồi. Nếu thật sự phải làm thì ít nhất Shiro cũng phải đánh cược mạng của mình.]
Nghe Alpha giải thích chi tiết, Akira gật gù nghĩ. Nếu vậy thì cũng được.
“Shiro. Nếu thực sự muốn tao làm thì mày cũng phải đặt cả mạng của mày vào. Đừng bắt tao phải gánh một mình. Tao còn nợ mày một mạng nên nếu là việc buộc phải liều thì tao cũng sẽ thuận theo. Thế nào? Vẫn muốn làm chứ?”
Nghe vậy thì Shiro – người vốn đang hơi cúi đầu xuống, lập tức ngẩng mạnh lên và đáp lại ngay tắp lự.
“Làm đi.”
“T-Tao hiểu rồi.”
Nếu Shiro từ chối thì Akira cũng sẽ thấy hợp lý để tự thuyết phục bản thân bỏ qua. Nhưng việc Shiro trả lời ngay lập tức, không chút do dự, thậm chí còn chẳng thèm hỏi thêm chi tiết ấy lại khiến Akira chần chừ.
Và rồi cậu nghĩ hẳn Shiro cũng có lý do và quyết tâm xứng đáng với thái độ đó. Thế là cậu cũng bắt đầu nghiêm túc.
“Vậy bắt đầu thôi.”
Nói xong, Akira vòng ra sau lưng Shiro và dùng một tay nắm lấy cổ áo cậu.
------
Vốn đang phải chống đỡ trong thế bất lợi, Harmers giờ lại phải đối mặt với một khó khăn mới, đó chính là những phát súng từ Akira.
Tuy bị bắn nhưng Harmers không xây xát gì nhiều. Ngay cả khi trúng đạn trực diện toàn thân thì chúng cũng không thể gây ra vết thương chí mạng.
Nhưng uy lực của đòn tấn công này không yếu đến mức có thể bỏ qua hoàn toàn. Harmers buộc phải né hoặc dùng giáp trường lực để chặn lại nếu không muốn bị thương. Nếu cứ để bị bắn liên tục thì những vết thương ban đầu sẽ dần dần nặng thêm. Bởi vậy anh buộc phải để chúng vào tầm mắt.
Nhưng việc xử lý những viên đạn của Akira cũng đồng nghĩa với việc Harmers sẽ ít nhiều phân tâm trước Olivia. Với kẻ đang phải chật vật chống đỡ trước loạt đòn tấn công như vũ bão kia thì chỉ chút phân tâm ấy thôi cũng đủ để trở thành tử huyệt.
(...Chết tiệt! Phiền phức thật!)
Không còn cách nào khác, Harmers quyết định sẽ ưu tiên xử lý Akira trong một nốt nhạc. Anh định vung nắm đấm, truyền sóng xung kích qua màn sương để thổi bay Akira. Để tạo khoảng trống tung đòn, Harmers né Olivia bằng cách bật lùi mạnh ra sau.
Nhưng ngay khi định tung cú đấm, anh vội dừng lại. Akira đang dùng Shiro làm lá chắn.
(...Cái gì!?)
Lợi dụng khoảnh khắc Harmers bất giác khựng lại, Olivia lao tới và vung kiếm. Harmers phản xạ định né tránh nhưng không kịp. Lưỡi kiếm giờ đã chém sâu hơn vào cơ thể anh chỉ vì một thoáng chậm trễ kia và xé toạc lớp thịt bên trong.


15 Bình luận