Nghịch Càn Khôn
Bạch Dạaa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Mộng Chiến

0 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Đêm tới.

Bạch Dạ nằm trên chiếc giường đơn sơ, mắt nhắm nghiền lại.

Cảm giác lạnh vì gió lùa vào thường ngày liền biến mất.

Đột nhiên hai mày hắn nhíu lại, một cảm giác khó chịu trong tâm trí bắt đầu hiện lên.

Trước mặt hắn không còn căn phòng nhỏ quen thuộc, mà là một đấu trường đổ nát, tường đá vỡ vụn, mùi máu khô hăng hắc lơ lửng trong không khí.

Trái tim hắn bỗng đập loạn, từng nhịp vang vọng như trống.

"Cái quái? Ta đang ở đâu?" Bạch Dạ đứng lên, ánh mắt bạc nhìn xung quanh. Trong tầm mắt, một gã sơn tặc xuất hiện. Một bên mắt bịt vải rách rưới thấm máu, tay cầm thanh đao gỉ sét, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.

Sát khí thô bạo dội thẳng vào mặt, khiến Bạch Dạ nổi da gà.

Hắn định lên tiếng, nhưng tên sơn tặc bỗng lao tới, lưỡi đao vung ngang.

Xẹt!

Bạch Dạ hoảng hốt lùi lại, tim đập dồn dập. "Khoan! Ngươi...!"

Tên sơn tặc không trả lời, ánh mắt đỏ ngầu, liên tiếp vung đao chém tới.

Vút! Vụt! Rẹt!

"Dừng lại! Đừng giết ta!" Bạch Dạ gào thét, cuống cuồng né tránh. Nhưng thân thể phàm nhân yếu ớt, càng né càng mệt, hơi thở dồn dập.

Trong khi đó, gã sơn tặc càng chém càng hăng.

Rẹt!

"Á…!" Bạch Dạ hét lên khi vai bị chém toạc, máu tràn nóng rát. Hắn hoảng loạn xoay người bỏ chạy, nhưng tiếng cười gian ác cứ bám riết sau lưng.

Gã sơn tặc nhún người nhảy bổ lên, hai tay siết chặt cán đao, vung thẳng xuống đầu hắn.

"Không!!!"

Ầm!

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Bạch Dạ cảm nhận rõ đỉnh đầu bị xẻ đôi, tầm mắt rung chuyển, hai bên tối sầm. Nhịp tim vẫn đập loạn… rồi tắt lịm.

"Hah… Hah…!"

Bạch Dạ bật dậy trên giường, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn ôm chặt đầu, mắt nhìn quanh phòng gỗ quen thuộc. "Ác… ác mộng?" Hắn run rẩy thở cố trấn tĩnh bản thân.

Thình thịch! Thình thịch!

Chưa kịp thở phào, trái tim hắn đột nhiên đập dữ dội. Từng nhịp mạnh mẽ khiến tim hắn như nổ tung, đau đớn lan ra toàn thân.

"Đau… Aaa…!"

Hắn ôm ngực, gào rống, thân thể quằn quại. Hai bàn tay siết chặt ga giường đến rách toạc, gân xanh nổi cuồn cuộn. Mắt trợn ngược, miệng rỉ bọt trắng.

Mỗi nhịp tim như một nhát búa nện thẳng vào tim hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Dạ thật sự tin mình vẫn đang chết dở trong cơn ác mộng kia.

Cuối cùng.

Ầm!

Một nhịp nổ tung trong lồng ngực, rồi trái tim dần chậm lại. Hắn thở hổn hển như cá mắc cạn, toàn thân run rẩy.

Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, chân run run bước ra gian phòng.

Ra ngoài sân đã thấy Bạch Thủy Sinh ngồi trước bàn gỗ, ánh mắt phiêu du nhìn trời sao, tay cầm chén trà ấm nóng.

Như nghe tiếng động, lão khẽ quay đầu, cất giọng. "Tiểu tử? Không ngủ được?"

Bạch Dạ chân vẫn hơi run, hắn chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh Bạch Thủy Sinh, tay run run rót chén trà. "Ừm... ta khó ngủ."

Lão nhấp một ngụm trà, cất tiếng tò mò. "Tiểu tử... chuyện ta nói với ngươi, ngươi thấy thế nào?"

"Hả? Là chuyện gia nhập Thanh Vân Tông sao?" Bạch Dạ nhấp ngụm trà. "Ta không có ý định đi."

Ánh mắt, Bạch Thủy Sinh nheo lại, giọng điệu trêu chọc. "Hah~ Tiểu tử, ngươi không đi là không phải sợ ta cô đơn đấy chứ? Ngươi là một con rồng, mà rồng thì phải bay lên trời cao, chứ không phải cứ nằm ẩn dật ở dưới đất..."

"Hah~ rồng gì chứ? Cũng chỉ là hơn người một chút, không đáng kể." Bạch Dạ miệng cười khinh, giọng điệu trào phúng.

"Ài... Rồi ngươi cũng sẽ đi thôi." Lão đứng lên, xoay người bước vào trong nhà, không quên để lại một câu chắc nịch.

Bạch Dạ vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm nhìn trời sao. "Sẽ đi sao?"

...

Ò Ó O!

Sáng sớm, tiếng gà gáy chính là cái báo thức ổn định nhất. Bạch Thủy Sinh bước ra khỏi nhà, vươn vai. "Ài, có tuổi rồi."

Lão vừa bước ra khỏi nhà, lập tức giật mình hoảng sợ. "Aa! Tiểu tử? Ngươi làm gì ở đây?"

"Haha... ta hơi khó ngủ." Bạch Dạ cười ngượng, không quên làm ngụm trà.

"Ngươi tưởng mình là tiên nhân chắc, ngồi suốt đêm uống trà ngắm sao? Nhìn cái mặt gấu trúc của ngươi xem!" Lão không quên mắng thêm vài câu, rồi xoay người bước vào trong nhà.

Kỳ thực đêm qua, hắn quay trở lại ngủ nhưng giấc mộng ấy lại bắt đầu. Cứ mỗi khi hắn bị chém giết, tim hắn càng đau hơn lần trước, khiến cơ thể không thể thích nghi.

Cứ như vậy, hắn cố gắng vào giấc mơ, thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể thắng được tên sơn tặc. Vậy nên hắn chỉ đành ra đây ngồi ngắm trời sao, miệng làm ngụm trà, không dám đi ngủ.

Hồi sau, Bạch Thủy Sinh bước ra, tay cầm một cái thúng và cây đinh ba, lão đặt chúng ngay trên bàn. "Chốc nữa, ngươi lên Phong Ma Sơn hái vài cây thảo dược giúp ta. Ta có việc cần làm."

Bạch Dạ khẽ gật đầu, tay đưa ra cầm lấy cây đinh ba. Hắn không chần chừ lập tức đứng lên, đeo cái thúng sau lưng, xuất phát lên Phong Ma Sơn.

Muốn tới đó, phải đi qua hai con đường mòn trước cổng làng, rồi men theo đó mà lên đỉnh núi.

Khi đi qua nhà hàng xóm, Lão Vương khẽ ngoắc tay gọi Bạch Dạ. "Tiểu Dạ, nghe nói có vài tu sĩ bên Hồi Long Trấn tới chiêu mộ đệ tử. Ngươi xem, mau qua đó xem có được không."

Bạch Dạ thở dài. "Ài~ Ta không đi đâu, bản thân ở lại chăm sóc lão già ấy còn hơn."

"Haha, không đi cũng không sao, lão ấy biết ngươi vì ở lại chăm sóc lão chắc vui lắm." Lão Vương cười khà khà.

Bạch Dạ cười đáp lại, rồi xoay người men theo đường mòn lên Phong Ma Sơn.

Khi hắn men theo đường mòn được một đoạn, đôi mày hắn nhíu chặt lại khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu tột độ vì một mùi hôi thối nồng nặc. Hắn bịt mũi, tay còn lại nắm chặt cây đinh ba.

Khi tới gần nguồn gốc của mùi hôi thối, hắn gạt bụi cây ra. Đồng tử hắn co lại, chỉ thấy một bộ xương của một con thú đã phân hủy. "Đây là... Ọe! Ọe!"

Hắn xoay người, lùi ra xa. Thật sự nó quá thối, Bạch Dạ suýt nôn ra. Chưa kể, trên bộ xương còn có những con vật cứ lúc nhúc bò quanh, cảnh tượng này tởm lợm đến mức hắn phải nhanh chóng rời đi.

"Con mẹ nó! Bình thường đâu xuất hiện mấy thứ này!" Bạch Dạ phàn nàn, miệng lẩm bẩm. Hắn đã ở đây mười lăm năm, ngoài lũ Hàn Ngạc Thú trên núi thì chưa từng thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ như vậy.

Khuôn mặt Bạch Dạ hiện lên vẻ khó chịu, nhưng hắn không hề hay biết rằng trên một cành cây cao, có một kẻ đang lặng lẽ quan sát. Sát ý không hề giấu diếm mà bừng phát ra.

Nhưng Bạch Dạ chỉ là một người phàm, hắn hoàn toàn không biết bản thân đã rơi vào nguy hiểm.

Kẻ đó đứng trên cành cây, y phục rách rưới, tay ôm bụng đầy máu. Miệng hắn còn rỉ ra vệt máu tươi, đôi mắt đỏ lòe nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ. "Khí huyết dồi dào, con mồi ngon! Nhưng... giải quyết đám sâu kiến ở dưới để hồi phục chút khí huyết đã." Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi thân thể vụt một cái, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.

Lên tới Phong Ma Sơn, Bạch Dạ bắt đầu nâng cao cảnh giác. Bởi trong đây luôn có Hàn Ngạc Thú rình rập, sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào. Vài con thì không nói, nếu gặp một bầy khả năng sống sót của hắn càng không có.

Hắn đi tới một vách núi, ánh mắt liếc nhìn khắp các kẽ đá, thì tầm mắt hắn dừng lại ở một đoạn dây leo. "Đây rồi! Hoán Cốt Đằng."

Hắn nhanh chóng chạy tới vị trí, cây đinh ba cẩn thận đưa xuống, kéo một phần dây leo lên. Sau đó, hắn cẩn thận cắt bỏ vài phần rồi đặt vào thúng.

Hoán Cốt Đằng là một loại thảo dược đặc biệt. Chiết dịch từ nó khi uống vào, xương cốt sẽ trở nên dẻo dai, giảm nguy cơ chấn thương. Người phàm uống vào đa phần là để trị bệnh, kéo dài tuổi thọ, còn tu sĩ uống vào hầu như không có tác dụng.

Do đó Bạch Dạ sống ở đây ngày ngày uống thảo dược trên núi, khiến cơ thể hắn cường tráng, xương cốt cứng cáp. Nhờ vậy mà đối phó với Hàn Ngạc Thú hắn đều dễ dàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận