Từng mũi tiêm cắm vào bắp cơ, mạch máu. Chắc thấy số thuốc cần quá nhiều, họ chuyển sang truyền chai dịch cho bọn cô. Thứ thuốc đó tính ra cũng chả là gì cả so với việc hàng ngày phải phẫu thuật, Cảnh cũng không rõ lắm vì sao ngày nào cũng phải xẻ bọn cô ra như vậy!
Có lẽ là máy lắp đặt trong người hay bị lỗi kĩ thuật cho nên…
Thực ra thứ đáng hận nhất không phải là thuốc hay bị mổ xẻ mà là chắt lọc gen! Chỉ có Thần Ưng mới hiểu cảm giác đó là như thế nào! Nó kiểu như bạn là một cái lá bị giày vò tan nát, nó cũng giống việc bạn bị nhét vào cái hộp chừng 30cm, hay như cơ thể bị giằng ra kéo căng hết mức như da trâu làm trống!
Ồ, mà tại sao cô lại nhớ những việc này nhỉ? Mấy thứ này đã lâu lắm rồi mà!
À há! Cô nhớ rồi! Thường thì đôi cánh sẽ khơi gợi những gì tăm tối đau thương nhất ép cô phát điên rồi dần dần cắn nuốt cô. Và thế là cô sẽ là bữa tối ngon lành cho nó!
Trò này cũ rồi!
Cảnh nhìn bản thân mình nghẹo đầu như sắp chết, hơi thở mỏng manh như không! Máu từ ổ bụng nhỏ tong tỏng xuống nền, bên cạnh cô gã bác sĩ đang quát tháo y tá tại sao lại để cô như vậy nhỡ chết thí nghiệm cấp S thì phải làm sao?
Ồ! Cô cấp S cơ đấy! Vậy ra cô không hoàn toàn sống vì may mắn, cái thứ nằm trên giường có gen khá tốt ấy chứ.
Đôi mắt vô hồn chầm chậm mở ra, tròng mắt đen láy xáo động rồi chuyển dần sang màu xanh dương trong vắt. Màu sắc tuyệt mĩ ấy trống rỗng, đó là một mặt biển tĩnh lặng sạch sẽ đến mức không một loài sinh vật nào sống được.
Phải rồi! Lúc đó cô còn chưa học được cách kiềm chế! Chưa gì đã thể hiện bộ mặt máu lạnh rồi, bảo sao sau này sống không yên ổn được.
Căn phòng bỗng chốc rộng rãi hẳn, những thí nghiệm hỏng đã bị quăng sạch, thuốc khử trùng ở đây chắc rẻ lắm! Họ vui vẻ đồ ra sàn lau chùi cẩn thận mọi ngóc ngách để chắc chắn rằng không để lại chút uế vật nào cả.
Trong lúc ấy, các giáo sư thảo luận sôi nổi, chất lượng vật thí nghiệm tăng đáng kể, loại S đã xuất hiện, còn có 1 loại A, 14 loại B, 21 loại C và D.
Như vậy đã là nhiều hơn nhiều rồi.
Xem kìa! Động vật máu lạnh đang giao tiếp. Đôi lúc cô tự hỏi nếu tiêm cho họ vài mũi tiêm liệu họ có chịu được vài giây không nhỉ?
Cũng khó nói lắm, thường thì sẽ chết ngay, họ sẽ không bao giờ biết những đứa trẻ ấy đã muốn tự sát như thế nào!
Cô nhìn bản thân đang run rẩy trên giường, cậu bé bên cạnh vội chạy sang, nó còn đau nhưng vẫn cố lết sang nắm tay cô an ủi.
Nó là loại A.
Loại A mỉm cười lau nước mắt cho cô, nó nhỏ giọng an ủi:
“Tiểu Cảnh, em là Tiểu Cảnh phải không? Hình như em nhỏ hơn anh nhỉ. Sao em lại khóc? Không sao đâu, chúng ta sống rồi mà, từ giờ anh sẽ bảo vệ em nhé!”
Loại A! Phải rồi, là anh ấy!
Lão Tôn ghi nhớ người ấy thật kĩ bởi vì cô biết rất nhanh thôi người ấy sẽ chết. Người đầu tiên nguyện bảo vệ cô sẽ bị loại! Bởi vì… cơ thể anh ta không thể chịu được sự hành hạ này.
Còn cô? Sao cô lại vượt qua nhỉ?
Ngày đó cô còn quá nhỏ, lại phải trải qua quá nhiều điều mà một đứa trẻ năm tuổi không thể hiểu được trong giây lát. Nó cuốn cô vào cuộc chạy đua bạt mạng ấy mà ký ức tươi đẹp này bỗng chốc hóa bóng mắt tan thành bọt biển.
Vòng xoáy xuất hiện lần nữa! Cô bị kéo vào một khoảng không gian khác, chớp mắt một cái cô thấy người đàn ông phong độ đang ngắm nhìn tấm gương trên tường! Nó rất đặc biệt bởi nó chính là gương hai mặt, cô nhìn sang bên kia theo người đó.
Cô biết mà, ở bên kia tấm gương chính là cô, một kẻ hèn mọn quỳ rạp xuống ôm chân cha cầu xin:
“Ba ơi, cứu con, cứu con với… cho con về nhà, con không muốn ở đây, mang con về nhà đi… con ghét nơi này… con ghét tất cả họ… con muốn về nhà… con không muốn bị tiêm thuốc… con ghét màu trắng, ghét cả mùi khử trùng… Con, con, con không muốn ở một mình. Ba mang con về đi… huhu…”
“Ngốc quá!” Cô đánh giá. “Ông ta sẽ không vì mấy lời đó mà bỏ đi hơn ba triệu đâu, lại còn được thăng chức nữa! Hời quá mà!”
“Mày câm mồm… mày có biết bao nhiêu người muốn được như mày mà không được không? Ngoan ngoãn ở lại biêt chưa, tao vất vả lắm mới lên được đại úy, chỉ cần mày qua được vòng sau sẽ được làm trưởng kho xăng dầu! Tao mất công đẻ ra mày, nuôi mày mấy năm nay cũng đến lúc mày trả công rồi đấy. Biết chưa!”
Tiểu Cảnh co rúm người lại kinh hoàng, cô vội bò đến ôm chân người phụ nữ, người cứ mãi đứng sau người cha tuyệt vời! Bà ấy khẽ rút khăn tay chấm nước mắt, có lẽ bà ấy sẽ cứu cô! Bà là mẹ cô cơ mà! Ngày đó bà đã cố gắng gọi cô lại cứu vớt cô khỏi người cha tệ hại.
“Mẹ ơi, cứu con với, con không muốn chết… mẹ…”
Người đó cố gắng cúi xuống để ôm cô nhưng được lưng chừng người đã dừng lại, mẹ cô dao động! Ánh mắt của bà trong veo phảng phất nét u buồn…
Cô chờ bà ấy ôm cô vào lòng, nói với cô sẽ ổn thôi mẹ ở đây…
Nhưng…
Bà ấy chỉ ở tâm thế cao cao tại thượng đó nhìn cô đầy đồng cảm.
Tôn Cảnh không cần sự đồng cảm, cô chỉ muốn được giải thoát mà thôi!
“Nếu mang nó về thì cô nôn ra hai triệu ra đây, tiền ông già nhà cô nợ không ít đâu. Trả xong ông ta có rũ tù, cả nhà phải ở bờ ở bụi thì đừng có kêu tôi!”
Ngày ấy cô đã rất trông mong bà ấy có thể đưa tay ra nắm lấy tay cô thôi cũng được, có thể nói với cô một câu an ủi, có thể… có thể hứa thỉnh thoảng tới… để cô có thể nhìn thấy bà…
Mà… điều đó đến giờ vẫn chưa từng xảy ra!
Cánh tay giơ lên đã mỏi nhừ, cô kiên cường gắng gượng chỉ đổi lại được một cái phất tay lạnh lùng.
Người đó không cần cô nữa! Mẹ không cần cô nữa.
Tiếng kêu xé họng khảm sâu vào tâm trí lão Tôn, cô lạnh lùng nhìn con bé đang điên cuồng đập cửa mặc cho đôi tay gầy yếu gần như gãy rời.
Cánh tay biến dạng bị tổn thương hết cả cơ xương đã chẳng còn nghe lời trí não được nữa, Tiểu Tôn Cảnh hết đập vai lại đập đầu mình vào cánh cửa kiên cố đó kêu gào.
“Cố gắng để làm gì!” Lão Tôn nhìn mình của quá khứ. “Họ sẽ không quay lại đâu!”
Phải rồi! Dù cổ họng có đứt đoạn, chân cụt tay gãy thì cánh cửa đó vĩnh viễn khép lại.
Cảnh đã học được một bài học xương máu “Đừng bao giờ đặt niềm tin vào ai cả!”
Có đau khổ không? Tôn Cảnh, ngươi có cảm thấy đau đớn không? Có phải rất muốn chết không? Ngươi có một cơ hội hiếm có, chỉ cần bây giờ ngươi giết đi ngươi của ngày xưa… mọi chuyện sẽ như ý nguyện của ngươi.
Cái chết mà ngươi hằng mong đợi ở ngay kia…
Bóng ma trắng lởn vởn như khói thuốc, nó thì thầm những lời ngọt ngào dụ dỗ:
Sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ chẳng ai làm tổn thương ngươi được, đến đây… hãy để ta cứu vớt ngươi…
Nhìn đi Tôn Cảnh, người nguyện ý bảo vệ ngươi không còn…
Người thân bán rẻ ngươi…
Không con không cái…
Mi có vướng bận gì đâu, kết thúc tất cả đi!
Tôn Cảnh ngắm nhìn khẩu súng lục trong tay từ từ nặng dần.
Một viên thôi! Tôn Cảnh, tự do của ngươi chỉ cần 1 viên đạn mà thôi!
Lão Tôn vẫn tĩnh lặng nhìn nó, đôi mắt trùng xuống như buồn ngủ. Cô luyến tiếc nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn thật kĩ đứa nhỏ thảm thương gục mặt ngất ở nền đất lạnh, nhìn cả người đàn ông đứng cạnh cô. Người mà cô không rõ nên vui mừng chào đón hay cật lực lạnh lùng.
Ông ta giống như một con cáo già tinh ranh. Cảnh rất muốn biết trong não ông ta lúc này đang nghĩ gì? Đằng sau tấm mặt nạ giả dối kia là gì vậy…?
“Đừng để có chết! Con bé chưa thể chết được!” Ông ta ra lệnh.
Dường như Cảnh vừa thở dài!
Thất vọng?
Cô thất vọng sao?
Ha! Không có chuyện đó đâu!
Cánh mới à, mày cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cái gì?!!
“Mày không thấy đoạn sau phải không?” Cảnh nở nụ cười nhẹ như không. Nếu như nó biết… nó sẽ hiểu điều tuyệt vọng hơn còn ở phía sau.
Cảnh nắm chặt tay bóp khẩu súng đến biến dạng, tay nắm lấy nòng súng kéo ra thành sợi.
Bóng ma bé bỏng hoảng hốt muốn chạy! Người này không bình thường, cô ta biết điều khiển giấc mơ, bé không chơi với mấy tên quái vật đâu, bé chỉ muốn làm một bóng ma xinh đẹp ma mị thôi.
Chạy đâu đấy!
Cảnh vung roi kéo nó lại nắm trong tay!
Đây là mơ, mà đã là mơ thì cô có thể làm bất cứ điều gì tùy thích!
Sợi gai tự tách ra mà trườn đi như rắn, nó đan lại với nhau thành một cái lồng con con nhốt bóng ma lại.
Tôn Cảnh siết chặt lại khiến nó co lại thành một quả cầu bé tí xíu tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn như nhịp đập. Lão Tôn nở nụ cười, cô dặn dò:
“Lần sau nhớ gọi cho đúng tên ta! Nhé!”
Cảnh tự tay xé toạc lớp da thịt ở lưng để nhét nó vào, vị trí của mi là ở đây! Là một bộ phận cơ thể này chứ không phải kẻ ra lệnh!
Đôi cánh của ta!
Quá khứ lại tái hiện, từng dòng khí tham lam vươn tới đôi cánh, bám bíu lên nó như một món ăn cực phẩm! Cho ta, cho ta, mau cho ta, gắn kết với ta, ta cung cấp sức mạnh cho mi.
A! Cảnh không chịu nổi mà há miệng kêu một tiếng, gắn kết luôn đau đớn như vậy, đau đến mức mất đi lý trí.
“Không sao! Không sao cả! Lão Tôn từng thống khổ hơn thế này gấp trăm ngàn lần”
Ý thức mơ hồ trở lại, Cảnh mở mắt nhìn trần với ánh đèn đủ màu sắc chạy ngang dọc. Phải rồi! Hôm qua cô quên không kéo rèm! Nhưng như vậy lại hay, cô không biết ánh sáng ban đêm như hắt màu lên trần nhà lại đáng yêu như vậy. Trông giống như những con nhỏ xấu xí cố gắng chạy đuổi nhau.
Cả người cô nhớp nháp một tầng mồ hôi, cả người nặng như chì sinh ra cảnh lười biếng. Cô không muốn động đậy chút nào. Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ?
“Á!” Cảnh hét lên một cái! Quái… quái vật ba mắt?
Cô chộp lấy cái công tắc đèn ngủ bật lên.
“Tôn Lan!” Lão Tôn vuốt mái tóc đã ướt sũng mệt mỏi, vừa giờ đúng là hú hồn chim én. “Sao con không ngủ vậy? Giờ là… trời ạ, A Lan, một giờ sáng rồi đấy. Con còn không đi ngủ là sẽ lùn cả đời luôn.”
Ruốc vẫn yên lặng ôm đầu Tôn Lan mà nhìn chằm chằm lão Tôn, nó mở con mắt to tròn nhìn cô! Không còn cái thái độ hờn dỗi nữa, trông nó đáng yêu hẳn.
Nhìn lại hai đứa nhỏ rồi nghĩ lại cảnh hết hồn vừa giờ, Cảnh lại xấu hổ. Vừa giờ nhìn thoáng qua đúng là sợ bạt vía.
“A Lan!” Cảnh dịu giọng.
“Không! Con! Không! Thích! Lớn!” Con bé rít từng chữ qua kẽ răng, tiếng nói quá chói tai đến Ruốc cũng phản đối. NGOÁO!
Cảnh thộn mặt.
“Con mà ngủ là dì đi mất ngay. Con không ngủ, không ngủ, không ngủ, không ngủ!”
Con bé ầng ậc nước mắt!
Tôn Cảnh giơ tay xin hàng.
“Thế này đi! Mai dì ở nhà với con nhé? Có được không?”
“Con không phải trẻ con. Dì chỉ lừa con thôi chứ gì. Dỗ một xíu thôi xong sáng mai lại biến mất.” A Lan phồng má. “Con không ngủ!”
“Thôi nào A Lan!”
“Con không tin ai hết!”
Nghe câu này Cảnh có chút đồng tình, đúng là không nên tin tưởng quá nhiều, nhưng đó là đối với người lớn đã trải qua sương gió. Một đứa trẻ con nói ra như vậy, cô hơi chua xót.
Lần này cô sai!
Cô biến mất cả tháng trời dọa cả hai đứa chúng nó, mong là sẽ không lưu lại bóng ma tâm lí.
“Dì xin lỗi! Vừa rồi dì bị bệnh nên… dì toàn ở viện cả, A Lan! Dì xin lỗi rồi mà, có thể tha thứ cho dì không?”
Tôn Lan vẫn rơi nước mắt, nó hít một hơi thật sâu cố ngừng lại nhưng thế nào mà nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
“Mẹ nói nếu con ngoan sẽ mang con đi gặp bố. Nhưng con đã rất ngoan rồi, cô cũng khen con, tất cả mọi người đều nói con ngoan… vậy tại sao mẹ không dắt bố đến? A… A… Hu hu hu…”
Cảnh thở dài! Người lớn thì luôn cho rằng trẻ nhỏ không biết gì. Họ sai rồi, sai cả rồi. Trẻ con biết, chúng biết hết. Ví như bạn thất hứa một lần, bạn sẽ là kẻ xấu. Bạn cho nó một viên kẹo, bạn là người tốt. Đơn giản hơn bao giờ hết, nhưng ít ai trân trọng nó.
Nếu thật sự trẻ con không biết gì thì tại sao cô vẫn nhớ được ngần ấy sự việc trong quá khứ. Nhớ rất rõ bản thân đã bị bán đứng như thế nào!
Người lớn nghĩ quá nhiều nên đã lỡ bỏ qua không ít thứ!
Đặc biệt là chị cô. Tôn Vân là một kẻ ngốc, chị ta… có lẽ hơi nhiễm tính thực dụng của ông già nên bám theo cha của Tôn Lan. Nghe nói anh ta cũng là một người thừa kế của danh gia vọng tộc nhỏ, có chút chức quyền. Cô thực sự không hiểu vì sao chị ta lại cứ phải cố đấm ăn xôi với một tên công tử bột? Giờ thì sao?
Một mình nuôi con, muốn đứa nhỏ theo họ ba nhưng không được. Gia đình đó không chấp nhận một đứa con ngoài giá thú, lại còn là con gái. Người ta chê gia đình nhà trung lưu, vừa nghèo vừa hèn. Cô không rõ lắm nhưng hình như chuyện Tôn Văn, ông già nhà cô là con riêng cũng bị khui ra, người mẹ chồng hờ còn xỉa xói nói dòng giống nhà cô chuyên làm con hoang, chuyên đẻ con rơi con nhặt.
Tên… ừm bạn trai cũng không khá hơn là bao. Gã tử tế quăng một cục tiền bảo Tôn Vân tự xử lí, gã làm đến vậy là hết trách nhiệm rồi.
Được cả một nhà khốn nạn như nhau.
Ấy vậy mà cô chị mắt mù còn chạy theo, vứt bỏ tự trọng cầu xin nhận đứa nhỏ.
Tôn Cảnh nghe được chuyện này chỉ cười nhạt.
Vậy nên cô bỏ tiền ra “mua lại” Tôn Lan, chuyển quyền giám hộ con bé về tay mình. Tránh để mẹ nó làm ảnh hưởng không tốt.
“A Lan! Không thì thế này đi, con lên đây nằm cạnh dì, ôm lấy dì vậy là nếu dì có động đậy một chút là con biết ngay. Vậy có được không?”
Con bé dụi dụi mắt, nghĩ ngợi một lúc lâu nó mới gật rụp một cái đồng ý.
Cỗ không khí mát lạnh xộc vào trong chăn dễ chịu hẳn, Cảnh khoan khoái gừ nhẹ.
“Dì sốt rồi!”
“Ừm, thì dì nói rồi mà, dì bị ốm cả tháng nay!”
Con bé đảo mắt nhìn cô, nó giơ chân quặp chặt lấy người cô, tay thì vỗ nhè nhẹ an ủi.
“Đừng sợ, mai con đưa dì đi ăn bánh bao thịt là khỏe ngay thôi!”
Cảnh ngáp một cái nhắm mắt ngủ một giấc an nhiên.
Một chiếc giường lớn bao bọc ba sinh mệnh, để giấc ngủ đêm nay trôi qua thật bình yên. Hôm nay tất cả đều suôn sẻ tốt đẹp.
… Còn ngày mai… sẽ chả ai biết được điều gì có thể xảy đến…
Có những thứ từ lúc sinh ra đã được ấn định sứ mệnh, trở thành gông cùm xích chặt tự do.


0 Bình luận