Tập 01: Tiệm tạp hóa đẫm máu

Chương 17: Giao tranh (1)

Chương 17: Giao tranh (1)

Cảnh ngồi trầm ngâm, nghĩ thế nào cô viết soàn soạt lên giấy rồi vo tròn ném ra cửa sổ. 

Nó biến mất ngay lập tức. 

Lão Tôn ngả người ra ghế, sắp tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn lắm đây. A Nhạc đã qua thời hạn một tuần vào vẫn chưa làm xong những việc cô giao. Dư Thần thì lên cơn cợt nhả, gã làm bánh phu thê tặng cho A Nhạc. Gã rủ cả trung đoàn ra nhảy nhót chúc mừng người đầu tiên của Thần Ưng thoát ế. 

Chúng hò hét náo động cả thao trường. 

Cảnh không tham gia. Nói là lấy hoàng tử nhưng cuộc hôn nhân này vẫn chưa được đa số hội đồng chấp thuận, xử lý sao cho tốt đúng là đau đầu. A Nhạc có Thần Ưng và Minh gia hỗ trợ nhưng lại bị hàng tá gia tộc cản trở, nếu đám cưới không thể diễn ra thì kế hoạch sau này của cô sẽ đổ bể. Nhưng hiện giờ không thể để cho mọi người biết, lão Tôn không muốn họ thêm lo lắng, đồng đội ngày nào cũng đối mặt với chiến trường nay sống mai chết cô muốn họ vui vẻ được càng nhiều càng tốt.

Nhìn bàn tay đang run lên không chịu nghe chỉ đạo mà não lòng. Dần dần, tai cô cũng không nghe được, cả thế giới dường như chìm vào trong tĩnh lặng. Cô đơn tịnh mịch quá. 

Tôn Cảnh ngơ ngác nhìn mọi thứ, cô lại nhớ chuyện ngày nhỏ khi bị giam vào căn phòng đen nó cũng nuốt toàn bộ âm thanh y như bây giờ. Rõ ràng là cô có đồng đội có bạn bè không còn cảnh bị vứt bỏ một mình vật lộn nữa nhưng mà sâu thẳm trong lòng lại vô cùng trống rỗng. Thỉnh thoảng cô lại không thể hiểu nổi bản thân mình cố gắng như vậy để làm gì? Có lẽ là bản năng chăng? Phải rồi ai cũng ham sống sợ chết đó là điều hiển nhiên rồi nhưng sao cô vẫn không thể nào thoát ra mớ bòng bong này. 

Khoảng nửa tiếng sau là sẽ khỏi, chuyện này cô đã quen rồi. Cơ thể này dần cải thiện hơn, cô cảm nhận rất rõ sự sống nảy nở. Cơn nguy hiểm đã qua mà Tôn Cảnh chẳng có lấy một nét vui sướng. Còn sống là còn chiến đấu. 

Cô… có lẽ đã mệt rồi. 

Mới hai mươi lăm tuổi mà đã cô quạnh như người già, nghe được lời này hẳn mọi người sẽ cười Cảnh thối mũi. Bởi vì họ chưa từng là cô, bị ép phải trưởng thành sớm, đánh mất tuổi thơ, lão Tôn tiếc nuối quãng đời dài đằng đẵng đã qua. 

Hít một hơi thật sâu. Cô phải tỉnh táo lại, trách nhiệm của cô còn ở phía trước. 

Thật vậy sao? 

Nếu mệt mỏi quá rồi sao người không nhường lại cơ thể này cho ta? 

Lại nữa rồi! Cảnh ngao ngán, lại âm thanh của chiếc cánh mới. 

Ngươi đang rất đau khổ mà. Tôn Cảnh, ta hiểu ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đấy. 

Hay ta giúp ngươi dạy dỗ lại A Nhạc nhé. Con nhóc vô dụng đó chỉ kéo chân ngươi là giỏi. Giống như ngày ngươi mất đi đôi cánh đó. 

“Lão Tôn!”

“Ồ! Liên Nhạc. Ừm. Không có bị thương ở đâu, tốt lắm. Thật may còn có A Nhạc còn sống.”

Tôn Cảnh nằm đó bất động, băng gạc quấn trắng xóa cả người nổi bật vài điểm đỏ chót đang càng ngày càng lan rộng ra. Đã năm ngày nhưng máu vẫn thấm ra ngoài. Cơn đau âm ỉ như ăn mòn hết thảy mọi ý chí của cô. Nhưng nhìn A Nhạc, thấy con bé khóc lóc thảm thương, cô lại gắng gượng dậy. 

“Lão Tôn! Vết thương của ngài… là do em… tại em…”

“Không chết được đâu! Đừng sợ!”

“Nếu ngài không đổi chỗ với Nhạc ngài sẽ không…” A Nhạc đau khổ. Con bé tự trách cả ngàn lần rồi. 

Lão Tôn bật cười giòn dã, ngay lập tức cơn ho xồ tới, cô ho sù sụ một hồi:

“Ngược lại, thật may là A Nhạc không đi nếu không lão Tôn sẽ chẳng còn ai ở cạnh, sẽ cô đơn lắm! A Nhạc nếu em đi sẽ là một đi không trở lại… Ta không hối hận… A Nhạc đừng khóc…”

Ngươi đã yêu thương nó, coi nó như em ruột của mình. Vậy mà nhìn xem nó đã làm gì. 

“Đồ phản bội!”

“Lão Tôn!”

“Cút!”

Minh Nhạc quỳ xuống cầu xin.

“Bà đây bảo mày cút! Cút khỏi đây! Ngay lập tức!”

“Xin ngài! Lão Tôn cầu xin ngài! Chuyện này không thể làm lớn được!”

“Không thể nào làm lớn! Được lắm! Liên Nhạc! Cô giỏi! Nhìn vào lương tâm của mình, cô hỏi nó giúp tôi xem nó coi mạng sống của đại đội 7 là cái gì? Cỏ rác à? Anh em hi sinh không được vinh danh, không được tôn vinh, kẻ tàn phế không nhận được trợ cấp. Vậy mà cô bảo nhịn? Nhịn cái mẹ gì!? Đổ máu rồi lại còn bị đá đi như miếng giẻ rách. Ha ha! Dùng xong bỏ… phong cách này đúng là sặc mùi chính trị chó gặm."

“Lão Tôn!” cô yếu ớt gọi.

“Liên Nhạc, lão Tôn không nhịn được cũng sẽ không nhịn. Thông báo đội 7 đào ngũ… họ… vì đào ngũ mà chết thật sao? Thế người cản Bạo Thần là ai vậy? Ai làm lá chắn sống cho tất cả cái lũ chỉ huy đó an toàn trở về vậy? Ai!?..."

Tôn Cảnh à, ngươi quên nỗi đau đó rồi sao? Đừng có hèn nhát nữa, ngươi có sức mạnh kia mà. Chỉ cần dùng ta thôi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. 

Cảnh mơ mơ màng màng xòe cánh ra. Tức thì, lưng cô mọc tua tủa toàn những gai nhọn. Chúng đâm xuyên khỏi da thịt, máu cô nhuốm đỏ từng gai. 

Một giọt máu nhỏ xuống sổ sách, Cảnh nhìn nó rồi ngước lên. Một chiếc gai phản chủ muốn giết chết cô cơ đấy. Một thứ sức mạnh không phải của mình. Cô khẽ sử dụng cơ lưng, thu hết số gai tua tủa như nhím lại. 

Nhìn lại căn phòng bị gai xiên cho thủng lỗ chỗ, Cảnh đau đầu không biết nên ngụy biện sao cho phải. 

Tôn Cảnh! Ngươi dám giam ta lại? Ngươi… đồ điên… đồ ngu… thứ hèn hạ… 

Cảnh vỗ vỗ vào thái dương, chiếc cánh này của cô hơi ồn ào. Nhưng cô chưa biết cách ép nó im miệng lại được. 

“Ngoan ngoãn chút! Ta không muốn làm ngươi đau đâu.” Cảnh khẽ đe dọa. “Chắc ngươi cũng biết đôi chút về ta rồi mà. Ta là một kẻ điên có thể bất chấp hậu quả mà làm mọi việc. Dù việc đó không có lợi ích gì.” 

Đồ ngu! Làm việc hại người hại mình thế có ích gì? 

“Thỏa mãn mà! Ta cực kỳ sung sướng đó.” Cảnh lấy miếng socola bỏ vào miệng. “Cuộc đời ngắn ngủi lắm, cái gì sướng thì mình ưu tiên.” 

Đồ điên! 

Cái cánh im miệng. Tôn Cảnh cũng không làm gì quá đáng nữa. Dù sao nó cũng phụ thuộc vào cô, không có cô thì nó cũng chẳng có máu thịt để bung ra. 

Thị lực dần quay trở lại. Cảnh xòe bàn tay ra trước mặt. Cảm giác mờ mờ ảo ảo không còn, thị lực thậm chí còn tốt như ngày xưa. 

Phản ứng này giống như là phản ứng đào thải. Cô không bị, nhưng những đứa trẻ cùng đợt với cô… từng nhắc về nó. Lão già kia không hề nhắc gì đến vụ này, ruốt cuộc lão nhét vô người cô cái thứ gì không biết. Không được! Cô phải đi tra xét lão. 

Cảnh vớ lấy cái áo, khoác lên người che đi phần áo rướm máu tả tơi. Cô mở cửa sổ ngó ra bên ngoài. Lũ trẻ của cô vẫn đang say sưa hát nhảy, không ai chú ý đến cô ở trên lầu cả. Tôn Cảnh yên tâm ngước lên, cô chụm tay lại thành hình khẩu súng, giơ nó lên che đi một con mắt. 

“Bang!” Cô mở khẩu hình rồi nhanh chóng đóng cửa lại. 

Cảnh vội vã mặc áo tử tế. Hành lang không một bóng người, cô yên tâm sải bước ra khu sân sau. Nếu họ phát hiện ra cô bỏ đi một mình sẽ lớn chuyện đây, nhưng chả vấn đề gì nếu họ không biết.

“Chưa đến 12h mà lọ lem đã bỏ trốn à?” Giọng quen thuộc, Cảnh vừa nhấc được cái mũ bảo hiểm lên đã phải đặt xuống. 

Gã cũng chẳng ẩn nấp trong bóng tối nữa. Cũng như tên của mình, toàn thể người gã toát ra khí chất thư sinh - một bụng đầy chữ, không biết lúc nào sẽ cắn trộm Cảnh một phát. 

“Đi cùng không?” Cảnh ném mũ cho gã. Cô lấy một chiếc khác đội lên đầu, tay tiện thể vỗ vỗ vào phía trước mình. “Đi thì lên đèo.” 

Thư Sinh cởi áo măng tô ném cho cô. 

“Ta không lạnh!” 

“Người bệnh không có quyền từ chối.” Gã nhanh chóng leo lên, nhưng đợi cô cài khuy, kéo khóa cẩn thận mới vặn ga. 

Cảnh không bắt chuyện trước, gã cũng không hỏi. Chiếc xe phóng băng băng trên đường, gió thổi phần phật, Cảnh dúi đầu vào lưng gã. Hai hàm răng cô cứ va vào với nhau. Lạnh quá! Đây là có áo ấm rồi mà cô còn thấy lạnh như vậy. May mà cô không nổi cơn điên đi cò kè mặc cả, không thì người chịu thiệt là cô rồi. 

Thư Sinh đưa cô tới chân tòa nhà của Bộ Quốc Phòng. Tôn Cảnh thấy bản thân mình như vừa bay từ Bắc Cực về vậy, lạnh đến cứng cả chân tay. 

“Còn nhớ đường không?” Gã hỏi cô. 

“Ta phải hỏi mới đúng. Vân tay của bà đây bị xóa chưa. Xóa rồi thì vô mở cửa đã rồi hẵng bắt người.” 

Thư Sinh bật cười, gã chỉ chỉ vào túi áo. 

“Trong đó có thực phẩm dinh dưỡng, còn ấm đó. Chờ ta tầm nửa tiếng thôi, tuyệt đối không có chuyện cao su. Thề!” 

Thư Sinh kéo kính chắn gió xuống, gã lại phóng đi mất dạng. 

Cảnh sờ vào túi, đúng là có dịch dinh dưỡng thật. Thư Sinh vẫn luôn là Thư Sinh mà cô quen biết. Hai người hiểu nhau quá rõ, đến mức vừa rồi cô chẳng cần nói một lời, gã cũng biết cô muốn làm gì. 

Chuyện này không tốt chút nào! Khi bị bắt bài, cô rất dễ sập bẫy. 

Nhưng Cảnh lại không muốn nó biến mất. 

Thật mâu thuẫn! 

Giá mà gã là thuộc hạ của cô… 

Cảnh cau mày! Thôi bỏ đi! Nếu gã là thuộc hạ của cô, cô sẽ tức chết mất. Gã mưu mẹo chả kém gì cô. Phải quản lý một kẻ bất trị như vậy, khối lượng công việc của cô sẽ nhân hai nhân ba cũng nên. 

Lối đi bí mật là những điểm mù của camera, Cảnh thong thả như một người bình thường đi dạo loanh quanh. Trong mắt người khác, gạch xanh dưới chân cô chỉ là một màu, nhưng trong mắt Thần Ưng, chúng là những màu xanh khác nhau. Cô dẫm lên chúng, khẽ nhấn một chút. Cho đến khi bước tới “bức tường” tạo nên từ cây Găng cao vút, Cảnh mới thả chậm bước chân của mình. 

Trong giây lát, cô vùi mình vào tường cây. 

Cô biến mất. 

Nhưng sau bức tường găng đó, lại là một thế giới mà không ai tưởng tượng nổi. Lối đi chỉ có một, sau bức tường cây là một bức tường bê tông cốt thép dày một mét. Cảnh nhìn đống vũ khí bỏ đi trước mắt, cô tìm đến chiếc xe bọc thép rỉ sét. 

Ai mờ ngờ được, những thứ bỏ đi này lại được Thần Ưng cải tạo, tận dụng làm thành khu vực bí mật cơ chứ. 

Tôn Cảnh tìm ổ khóa, cô chạm đầu ngón tay vào cái hốc nhỏ xíu đó. 

ROẸT! 

Cửa hầm bật mở, Cảnh bước xuống như một thói quen. Cô không cần mở đèn, thị lực của cô đã quay trở lại. Trở về nơi quen thuộc, Cảnh hơi bồi hồi. Cô từng nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội để quay trở lại đây nữa. 

May mắn! Cô đã thành công… một nửa. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!