THẦN ƯNG
Lạc Ảnh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tiệm tạp hóa đẫm máu

Chương 01: Tiệm tạp hóa đẫm máu (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

Ngày 23 tháng 6 năm Lan Nhược thứ 56

Tiệm tạp hóa Mỹ Nhân, khu A, đường Hồng Hà, quận Trung Lập Thượng, Thủ đô An Lạc. 

Tôn Cảnh nhún nhún vài cái, đồng thời lắc nhẹ hai đầu gối cho đỡ nhức mỏi. Đứng liên tục vài tiếng đồng hồ khiến cô mệt lả. Cơ thể yếu ớt gió thổi là bay này cũng duy trì hơn nửa năm nay rồi, vậy mà cô vẫn không quen nổi. Nhưng thứ khó chịu hơn cả chính là sự nhàm chán. 

Công việc đơn giản, chỉ cần đứng đó, chào khách, tính tiền cho họ và từ chối tất cả những lời mời dễ khiến cô đi tù. Ví dụ như cô bé ở trước mặt chẳng hạn. Dù con bé khá cao lớn nhưng áo đồng phục học sinh cùng với ánh mắt ngây thơ đó đã thể hiện rất rõ ràng. Một đứa nhỏ chưa qua nổi tuổi vị thành niên đang cố gắng tán tỉnh cô. 

“Ba mươi chín rynt!” Tôn Cảnh khẽ thông báo. 

“Em muốn mua thêm được không ạ?” Con bé lí nhí hỏi. 

“Được chứ, bạn cần thêm gì ạ?” Cô nở một nụ cười công nghiệp. 

“Số điện thoại, nick skype chat, insta,... được không ạ?” 

“Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại. Đồ của bạn đây! Cám ơn quý khách! Bạn nam tính tiền luôn chứ?” Tôn Cảnh vội đuổi khách, cô sợ còn dây dưa nữa cơ mặt cô không thể thân thiện nổi nữa.  

“Vâng!” Cậu nhóc giật mình đỏ mặt. Tay lăm lăm tờ note số điện thoại. Tôn Canh khẽ hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cô đau nhoi nhói, không rõ do vết thương cũ lại tái phát hay đơn giản chỉ là cô đang tức giận. 

Không sao, không sao! Chỉ là tránh “vỏ dưa” này và vẫn gặp “vỏ dưa” tiếp theo thôi mà. Cố lên! Vì tiền, cô làm được tiếp mà. 

Tôn Cảnh tiếp tục công việc: 

“Bốn mươi ba rynt! Cám ơn!” 

“Tôi cũng muốn thêm…” 

“Số điện thoại, địa chỉ nhà, facebook, twitter và đặc biệt là skychat đều không thể! Cám ơn!” Tôn Cảnh vội bắn rap. 

“À…” 

“Xin lỗi bạn tiếp theo!” 

Tôn Cảnh đã quen với việc được mấy bạn trẻ quan tâm, đừng nói là xin số ngay cả bám đuôi họ cũng dám làm rồi. Mà cũng không phải chỉ mấy người trẻ tuổi, cô vừa mới xử một gã biến thái đòi đưa vào đi làm minh tinh màn bạc. Còn thề thốt đủ kiểu, đảm bảo nửa năm thôi là cô sẽ thành sao hạng A. 

Nghe thì có vẻ rất ra gì và này nọ đấy. 

Nhưng gã đó dám bảo nguyên thủ trưởng Cánh tả của Thần Ưng đi làm con hát ư? 

Gã cũng dũng cảm lắm. 

Tôn Cảnh nhéo nhéo gương mặt mình. Chuyện này cũng đâu phải tại cô đâu nhỉ. Có trách phải trách cha mẹ cô sao lại có gen ngoại hình đỉnh của chóp vậy. Giá mà cái nết của họ cũng được một phần một vạn cái đẹp thì tốt biết mấy. Gương mặt yêu nghiệt của Tôn Cảnh cũng đã gây kha khá rắc rối trong doanh trại, nhưng cô chưa từng nghĩ khi được thả ra ngoài… cuộc sống lại có thể khó khăn đến vậy. 

Tách! 

Cảnh bị đèn flash rọi vào mắt, cô nhắm lại trong vài giây rồi mở trừng trừng. 

“Ôi mẹ ơi, chị ấy lườm tao kìa! Hú hú. Lườm nguýt mà cũng có thể đẹp đến nghẹt thở được luôn á mày. Chị ơi! Mau đến chà đạp em đi.” 

Một đứa khác còn bạo dạn hơn, nó há miệng hét to: 

“Chị ơi, lúc ấy ấy, chị có thể lấy tóc chị trói em thay vì cà vạt không?” 

Tôn Cảnh nghe tiếng tim mình đập thình thịch, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm. Cô xoắn tờ báo lại thành cái dùi, một tay gõ nhịp, một tay lần tràng hạt mà niệm. 

“Khách hàng là thượng đế! Không được đấm khách! Khách hàng là thượng đế! Không được đấm khách! Khách hàng là thượng đế! Không được đấm khách! Khách hàng là thượng đế! Không được đấm khách! Khách hàng là thượng đế! Không được đấm khách! Khách hàng là thượng đế! Không được đấm khách!” 

Thấy cô nổi điên trong tĩnh lặng như vậy, tụi nhỏ phá lên cười rồi chuồn thẳng. Để lại Tôn Cảnh vẫn mải miết tụng kinh không ngừng. 

“Đừng nghiêm túc quá chứ. Mấy đứa đó chỉ thích chị quá thôi mà.” Minh Tuệ vươn người lên kéo lấy một lọn tóc của Cảnh. Cái cảm giác man mát, mượt mà như tơ tằm này đúng là hiếm có. Nhất là màu sắc vàng kim… 

“Bỏ ra!” Cảnh khẽ nhắc nhở. 

Minh Tuệ biết ý buông ngay lập tức. Cô cũng hiểu Cảnh đang mất kiên nhẫn. Ban đầu Tôn Cảnh không hề khó chịu, nhưng đám học sinh càng ngày càng rớt hết liêm sỉ. Cô ấy mới dần có phản ứng khó chịu với kiểu trêu ghẹo ban nãy. 

“Tại đẹp quá mà.” Cô cười trừ. 

Cảnh đưa mắt đi chỗ khác. Cô thầm suy nghĩ đến chuyện đổi sang một công việc mới. Nhưng một kẻ không bằng cấp, không chứng chỉ, không kinh nghiệm làm việc như cô có thể làm gì đây? Bốc vác à? Thôi dẹp đi, chưa đi được hai bước đã lăn ra xỉu thì còn làm ăn gì. 

“Chị đẹp ơi. Chị đẹp à!” 

“Không biết. Không quen. Không liên quan đến nhóc.” Như một thói quen, Tôn Cảnh tuôn ra một tràng đáp lại ba câu hỏi mà con bé nhai đi nhai lại mãi. 

“Chị biết Minh Nhạc à?” 

“Rõ ràng là quen mà?” 

“Tại sao chị ta lại sợ chị thế? Chị là Thần Ưng à?” 

Tôn Cảnh hơi mệt mỏi, Minh Tuệ đã thế này cả tuần rồi. Cô không muốn nhắc về quá khứ làm gì. Chẳng nhẽ phải lải nhải mãi về cái “thời huy hoàng” nay còn đâu à? Nhưng con bé còn nhỏ, cô không nỡ nặng với nó. Ước gì cặp má bánh bao trắng ngần đó đừng tuôn ra những câu hỏi vô nghĩa nữa. 

Một Thần Ưng đã mất đi đôi cánh của mình! 

Chính là rác rưởi của thế gian, ai lại đi đào bới rác thải bao giờ. 

Con bé nên giữ đôi tay của mình sạch sẽ và sống một cuộc đời mà cô hay Minh Nhạc sẽ không bao giờ có được. 

“Nghe nói Thần Ưng bị bệnh mới phải giải ngũ. Em rất tò mò chị bị bệnh gì?” 

“Chuyện đó là bí mật quốc gia!” Tôn Cảnh thành thật trả lời. 

Minh Tuệ bĩu môi tỏ vẻ không tin. Con bé sẽ xinh đẹp hơn nhiều khi không dẩu cái mỏ lên liến thoắng những câu hỏi kia. 

Trong mắt Minh Tuệ, cô đang cố gắng né tránh trả lời. Nhưng con bé nào biết đó là cách cô giải đáp tất cả những gì con bé tò mò. 

Nói ra thì, ai dám làm lộ bí mật chuyện Thần Ưng không còn là vũ khí bất bại chứ. 

“Em không định mua gì à? Cửa hàng này không làm từ thiện cho người giàu đâu.” Tôn Cảnh chuyển chủ đề. 

“Em đóng họ mấy hôm nay rồi, chị còn…” 

Một chấm đỏ trong màn đêm vừa lướt qua hệt như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Câu nói chưa kịp thoát khỏi họng Minh Tuệ bị sát khí từ Tôn Cảnh đè chặt lại. Tuệ chỉ kịp thấy tàn ảnh từ thân hình chị gái xinh đẹp lao đến. Cô vội nhắm chặt hai mắt, cam chịu ăn đòn. Có lẽ cô đã đùa quá trớn khiến Tôn Cảnh giận quá rồi chăng?

Minh Tuệ bị đẩy mạnh về sau. Cô thấy mình xoay mòng mòng như bệnh nhân tiền đình. Nhưng cơn đau cô chờ đợi chẳng hề ập đến, thay vào đó là một bàn tay chai sần, ấm áp đỡ lấy phần gáy, tránh cho cô bị va đập. Cơ thể to lớn, thoang thoảng mùi gỗ và bạc hà phủ lên người cô. 

Mãi sau, màng nhĩ của cô rung lên như điên như loạn. 

Choang! 

Tiếng kính vỡ vụn, giòn tan rơi rụng xuống khắp phòng. Cô khẽ hé mắt. Vụn kính như tìm được lỗ hổng mà cào xước… 

“Đừng hét! Minh Tuệ! Không sao! Không sao. Có tôi bảo vệ em rồi.” Cảnh ấn đầu Tuệ vào ngực mình, che chắn nối phần mặt còn lại của con bé. 

Giọng Tôn Cảnh rót vào tai con bé như liều thuốc an thần. Lý trí của Tuệ kêu gào phản đối. Chết đến nơi rồi còn không biết chạy đi. Mặc kệ ả yêu nữ này mà CHẠY NGAY ĐI! 

Minh Tuệ níu lấy áo Cảnh, cô co rúm lại. 

Tin Cảnh! Nghe lời Cảnh. Chị ấy sẽ không bao giờ lừa cô đâu. 

“Em sợ. Cảnh ơi, em sợ lắm.” Tuệ thều thào không ra tiếng. 

“Đạn ngừng rồi, em bò đến cửa thoát hiểm đi. Là bên đó, thấy chưa?” 

Cô khó nhọc gật đầu. Không biết tự bao giờ, tầm mắt cô mờ đi trong màn nước mắt. Tôn Cảnh vuốt nước mắt cho con bé, trùm lên đầu nó chiếc áo khoác da rẻ tiền. Cô vỗ nhẹ vào lưng nó ra hiệu bắt đầu. 

Minh Tuệ mới bước một bước. Tiếng rên rỉ bị cắn chặt lại ở kẽ răng. Đầu gối truyền đến từng cơn đau đớn kinh hoàng. Càng đau càng cuống, cô vội vàng di chuyển để lại vệt máu lờ mờ từ tứ chi. 

Tôn Cảnh cụp mắt, không nhìn thấy, không xót xa. 

Mưa đạn ngừng lại đôi chút, đủ để Minh Tuệ trốn đến nơi an toàn. Tôn Cảnh ném đại vài thứ linh tinh nhử chúng xả đạn tiếp. Trêu chọc chán, cô lao người chạy về hướng nhà kho của của cửa hàng. Trò chơi rượt đuổi với tử thần không thú vị như nhiều người nghĩ. Người trong cuộc như Cảnh chỉ cảm thấy bản thân căng như dây đàn, chậm một giây hay lệch một nhịp thôi là đời cô chấm dứt tại đây. 

Bay trên trời quen, giờ chạy bộ chậm quá! 

Cảnh chạy được đoạn ngắn, bắt buộc phải ngã chúi đầu xuống đất, lăn vài vòng vào góc tránh va chạm và đặc biệt là những viên đạn đầu tù kia. 

Sơ hở cái, là bay luôn chi trước chi sau ấy chứ. 

Cô ngoắc ngón tay kéo từ tường ra một ngăn bí mật. Nếu được, cô không muốn động đến cái thứ này chút nào. Lắp ráp nhanh gọn, kiểm tra ổ đạn. 

Tôn Cảnh lại thở dài. 

Bọn lính đánh thuê đã chặn sóng rồi hẳn là định vị cũng không dùng được. Chỉ còn đường điện, vậy thì khó sống rồi đây. Dùng đường điện báo tin vừa lâu vừa khó được chú ý, cô phải suy nghĩ thêm nên làm thế nào mới tốt. 

Con dao gấp nhỏ xinh xắn cứ xoay vòng vòng trong tay cô, Tôn Cảnh không muốn làm thế này, nhưng có vẻ cô đã hết sự lựa chọn khác. Rạch một đường nhỏ ở bàn tay, Tôn Cảnh kéo nhẹ một chút đã rút sạch được đống chip ra ngoài. Cô khẽ dùng lực bẻ vụn con chip. 

Minh Nhạc ở quá xa, giờ có gào thét gọi nó cũng chẳng kịp đến nhặt xác cô. Tốt hơn hết nên làm thứ gì kinh thiên động địa hơn. Kiểu như, cô vừa chết chẳng hạn. 

Cái thứ dùng để theo dõi cô đột nhiên có ích quá chừng. 

Cảnh nằm bò ra sàn. Tay và tai áp xuống nền đất lạnh lẽo cảm nhận từng tiếng động nhỏ nhất. 

Một! 

Hai!

Ba! 

Bốn! 

Năm! 

Ồ! Sáu hết thảy. 

Năm con chuột và một con bọ ngựa. 

Chuột thì không có vấn đề gì, Tôn Cảnh đủ tự tin có thể bẻ cổ chúng. Nhưng tay bắn tỉa “bọ ngựa” kia là một thứ khác. Cô có thể bị hạ ngay trong trận đấu tay đôi. Đừng nói cái gì võ đức hay gì đó ở đây. Chúng đến ám sát, không phải thách đấu. 

Chết là thua! Không luật lệ nào khác. 

Cảnh nhìn nguồn điện, rồi cả tầng tầng lớp lớp bóng đèn hỏng trên đầu. Chúng lập lòe lập lòe nhưng đom đóm trong đêm. Còn hình ảnh cô in hằn trên đó méo mó, kỳ dị. 

“Đêm trăng thanh gió mát thế này, quả là thích hợp làm mấy “chuyện” NP ha. Sáu anh trai ăn hiếp một bé gái mới có 300 tháng tuổi.” 

Tôn Cảnh nhếch mép cười. Tình hình thật bất lợi mà, nhưng như vậy mới thú vị chứ. Cô xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, bật mở tấm khiên laze. 

Cảnh đứng phắt dậy! Ngang nhiên đi lại trong cửa hàng. Tay kia cũng chẳng nhàn rỗi, nó nhắm bắn vào lũ chuột. Trúng tay một tên, trúng chân một kẻ khác. Cảnh tặc lưỡi nhắm về hướng tên bắn tỉa khó chịu kia. 

Ngay tắp lự, đạn nhắm thẳng vào cô. 

“Lũ ngu!” Cô lẩm bẩm đi về phía nguồn điện. 

Chớp mắt! Cảnh biến mất. Đạn bắn nát nguồn điện. 

Căn nhà thành điểm đen duy nhất trên bản đồ thành phố.

Lẩn khuất trong bóng tối, Cảnh nhìn lũ chuột hoang mang không biết làm gì. Chúng tấn công mà chẳng thèm coi trước địa hình, chứng tỏ đây là cuộc tấn công tự phát. Do Minh Tuệ không chịu rời cửa hàng nên khiến cô vạ lây. 

Con bé thì may rồi. 

Vì… người đen đủi là Cảnh mà. 

Lũ chuột cuối cùng vào nhà. Từng bước một, từng bước, bước vào cửa tử. 

Bóng trắng từ đâu vồ tới, tiếng rắc nhẹ nhàng vọt ra khỏi cái cổ. Lũ chuột sợ hãi bắn đạn lên tục. Cảnh bình tĩnh giơ cái xác còn ấm làm khiên chắn. Cô tính thời điểm chính xác ném cái thứ đó vào chuột. 

Lũ chuột còn chưa bắt kịp tàn ảnh của cô… 

“Cái… cái gì?” Một kẻ kịp lên tiếng. Hắn nhìn xung quanh, đồng đội từ từ gục xuống, đầu chúng toác ra thành từng mảnh nát vụn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận