Nếu một ngày người mà ta yêu quý nhất rời xa, có lẽ điều đau đớn nhất không phải là sự vắng mặt của họ… mà là sự tồn tại của ta vẫn tiếp tục như thể họ chưa từng là tất cả. Ta có nên chấp nhận điều đó không? Có lẽ là phải. Bởi lẽ không có điều gì trên đời này vĩnh viễn, kể cả những người khiến ta cảm thấy mình được sống. Ta có thể oán trách, níu kéo, hay gục ngã, nhưng sau cùng, sự chấp nhận không phải là sự yếu đuối... mà là lời tiễn biệt cuối cùng dành cho những điều ta không còn quyền giữ lại. Vì đôi khi, trưởng thành không phải là học cách giữ lấy ai đó, mà là học cách buông tay khi trái tim vẫn còn nặng trĩu yêu thương.
Khi trưởng thành, ta sẽ nhận ra một sự thật tàn nhẫn: thời gian không lấy đi mọi thứ trong chớp mắt, nó chỉ lặng lẽ bóc từng mảnh nhỏ của cuộc sống mà ta từng coi là hiển nhiên. Những tiếng cười quen thuộc, những buổi chiều bên nhau, cái nắm tay tưởng chẳng bao giờ lạc mất… dần dần trở thành hồi ức. Và đến khi ta ngoái đầu nhìn lại, mới hiểu rằng điều vô giá không phải là những gì lấp lánh, mà là những thứ từng quá gần gũi đến mức ta chẳng buồn giữ gìn. Trưởng thành là khi ta học cách tiếc nuối... không phải vì đã đánh mất, mà vì đã không biết trân quý đủ đầy lúc còn có.
"Đau đớn nhất không phải là mất đi tình yêu, mà là mất đi chính mình khi yêu quá nhiều."
Đó là câu triết lí mà Sylvia Plath từng nói, bà ấy là một trong các nhà văn, thơ và tiểu thuyết nổi tiếng về thể loại bi kịch ở thế kỷ 20.
Không hiểu sao vào ngày hôm nay, một câu nói của một người thuộc thế giới khác lại trôi vào tâm trí tôi. Ấy vậy mà, lời của người ấy lại đúng tâm trạng bấy giờ đến kì lạ, đúng đến nổi bản thân phải bất giác thốt lên khi nhớ đến.
Tôi thở dài, sửa lại nếp áo và đẩy cánh cửa trước mắt vào. Một lần nữa, tôi lại đến nơi này, nơi Sophia say giấc và tỉnh giấc mỗi ngày. Và có lẽ hôm nay, cả tôi và chị ấy sẽ lần cuối được ở nơi đây.
"Em tới sớm quá đó, Sephi."
Người chị gái khi thấy tôi, đôi môi lại vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Ấy vậy mà khi đối diện với sự mến thương ấy, lòng tôi lại như cay xé.
Chị ngồi đó, dưới ánh nắng cuối chiều nghiêng qua khung cửa sổ, khoác trên mình bộ lễ phục Thánh Nữ trắng ngà, nhẹ như mây sớm. Tà váy dài mềm mại buông rủ quanh đôi chân, mỗi bước chuyển động khẽ khàng tựa gió thoảng. Những sợi chỉ vàng thêu trên vạt áo lấp lánh lặng lẽ, như ánh hoàng hôn bám trên bờ mi của Sophia. Trên tóc, chiếc vòng nguyệt quế bạc mảnh mai gác lên mái tóc dài thẳng mượt, trông chẳng khác gì một nữ thần của ánh sáng. Mỗi nét nơi chị đều thanh cao mà dịu dàng, nhưng cũng khiến người ta không dám chạm tới... như thể chị được sinh ra để rời đi.
Thật mâu thuẫn, đến cả tôi cũng không hiểu nổi rằng trái tim mình đang mong muốn điều gì.
Chỉ là, giờ phút này đây tôi không thể đối diện chị ấy một cách thật lòng.
Tôi đến bên cạnh người chị gái, khẽ cúi đầu để giúp chị ấy chỉnh lại tà váy sao cho thẳng tấp nhất.
"Bổn phận của em, vậy nên chẳng có gì đặc biệt cả."
Tôi đứng dậy, khẽ nhìn vào ánh mắt đó đôi chút trong lúc nói, để rồi lại quay người đi để lãng tránh.
Nếu như đã yêu, con người sẽ yêu thật nhiều. Nếu như đã hận, ta cũng sẽ hận bấy nhiêu.
---------
Tình yêu là thứ mà ta không thể hiểu thấu... không chỉ bởi nó sâu, mà bởi nó không bao giờ đứng yên để ta kịp gọi tên. Ta không hiểu vì sao con tim lại rung động trước một người giữa hàng vạn người, không hiểu vì sao nhớ nhung có thể gặm nhấm ta trong những khoảng lặng tưởng chừng vô hại. Ta không lý giải nổi vì sao có những mối tình ngắn ngủi mà in hằn cả đời, còn có những năm tháng dài đằng đẵng lại trôi qua như chưa từng tồn tại.
Tình yêu có thể khiến ta trở nên dịu dàng hơn, cũng có thể biến ta thành kẻ lạ với chính mình. Nó khiến người mạnh mẽ nhất biết run sợ, người lý trí nhất biết dại khờ. Đôi khi nó trao hy vọng, rồi cùng lúc gieo vào tim nỗi hoài nghi. Có thể cả đời ta đi tìm một định nghĩa, nhưng mỗi lần tưởng đã nắm bắt, tình yêu lại đổi hình đổi dạng... như nước trôi qua kẽ tay.
Phải chăng, chính sự không thể hiểu thấu ấy mới khiến tình yêu trở thành điều thiêng liêng nhất... bởi nếu tình yêu là thứ có thể lý giải, liệu nó còn chạm được tới phần sâu nhất trong con người ta hay không?
Hôm nay sẽ là lần cuối, tôi có thể ở cạnh Sophia với tư cách là một đứa em. Bởi lẽ bắt đầu từ ngày mai, thân phận ta sẽ chuyển thành chủ nhân và thân cận.
"Nhịp chân của em nhanh hơn bình thường, có chuyện gì sao?"
Khi cùng nhau bước xuống bậc thang nơi sảnh cung điện, Sophia khẽ thì thầm vào tai tôi.
"Điều đó, chính chị là người hiểu nhất mà."
Một lần nữa, ta lại làm lại hành động hệt như ngày hôm tham gia lễ hội hôm trước. Chúng ta, giống hệt như những con robot được lập trình, dẫu cho ta còn chưa từng được thấy AI là cái quái nào.
Bước chân tôi vẫn không chậm lại, tôi cứ bước đi như thế kéo Sophia đang khoác tay mình.
Đôi khi con người dễ mất lí trí khi bị cảm xúc chi phối, nhưng nếu ta giam cầm xúc cảm đó... Một sự buồn bực sẽ tích nộ lớn hơn gấp bội.
Dẫu biết, việc xả giận luôn là không tốt. Nhưng với tôi, có lẽ đây là lần cuối tôi được giận Sophia.
Chúng tôi cùng nhau bước xuống, nơi sảnh cung điện tràn ngập ánh nhìn của quý tộc và hiệp sĩ lớn trong và ngoài Thánh Quốc.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt mà, khi mà vị trí cai trị đất nước này sẽ được thay đổi. Một bậc lãnh đạo trẻ hơn, một tầm nhìn mới hơn sẽ bước lên đổi mới đất nước. Tất nhiên, luôn luôn có người soi xét và đố kỵ, song chẳng ai có thể thay đổi quy tắc bất thành văn này. Vị trí tối cao của Seralya, luôn thuộc về người mang huyết mạch chính gốc của Seralya.
Là bổn phận em gái, tôi buộc phải trở thành Hộ Vệ Nữ Thần dù muốn hay không. Đó là trách nhiệm, một bổn phận tôi không thể chối từ. Nhưng, dì của bọn tôi khi trở thành Hộ Vệ của mẹ chúng tôi, đã bấy lâu dì ấy chưa từng xuất hiện.
Đúng hơn, khi trở thành Hộ Vệ ít lâu, dì ấy đã rời bỏ danh phận và biến mất. Việc đó cũng chẳng phải lần đầu, tất cả những Hộ Vệ hay còn gọi là em gái hay em trai Thánh Nữ đời trước đều rời đi ít lâu sau khi nhận chức.
Phải, bởi đây là một chức vụ quá vô nghĩa, quá ràng buộc... Hộ Vệ Thánh Nữ không được kết hôn, chỉ được phép giữ mối quan hệ với duy nhất Thánh Nữ và làm người trung gian giữa Thánh Nữ và các bách quan.
Công việc đó nhàm chán, vô nghĩa khi chỉ cần nghe đến mà chẳng cần phải thử làm. Hơn nữa điều vô lí là, Hộ Vệ cũng rất ít khi được gặp Thánh Nữ, bởi Thánh Nữ cần nhiều thời gian để làm người truyền tín ngưỡng cho các con dân. Nói tóm lại, đó là truyền thống chết tiệt này bắt buộc ta chỉ mang quan hệ với cá nhân Thánh Nữ nhưng lại ít cho ta gặp người đó. Điều đó chả khác nào bảo, thời gian trống thì ngươi cứ ở một mình cho đến khi cần đến bổn phận.
Công việc như thế, bảo sao chẳng ai muốn làm. Đương nhiên, tôi cũng chưa bao giờ muốn làm điều đó.
Từ khi Sephiria được sinh ra, hoàng tộc đã chắc nịch rằng tôi sẽ trở thành Hộ Vệ Thánh Nữ, vì lẽ đó mà họ mời Laina đến để rèn luyện cho tôi. Ban đầu tôi ghét cay ghét đắng điều đó, tôi ương bướng và không muốn số phận mình bị trói buộc. Nhưng Laina không giống tất cả bọn người kia, cô đến với tôi không phải để rèn luyện tôi thành một thanh kiếm sắt, mà là cho tôi được thấy phép nhiệm màu trong cuộc sống.
Ngày Laina đến, thế giới quan trong tôi thay đổi. Chỉ khi cô ấy cầm tay dẫn dắt, khi đó tôi mới thích thú với việc dùng phép hay cầm kiếm lên.
Nhưng, tới bây giờ thì tất cả hạnh phúc đó đã tan biến...
Ngồi trên lưng bạch mã, sải bước trên đoạn đường với làn người tấp nập hai bên.
Tôi đưa mắt, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy khi là người dẫn đoàn.
Vô vàn ánh mắt, hàng trăm lời hò reo, đầy vẻ trang trọng và cũng không kém phần rộn ràng.
Ngày hôm nay, hệt như có một lễ hội lớn diễn ra trên kinh đô Seralya.
Trong lúc cầm dây cương điều ngựa, tôi lại lần nữa khẽ liếc nhìn về phía sau. Ở đó Sophia đang diện lên bộ phục trang của Thánh Nữ, ngồi trên xe ngựa mui trần và vẫy tay chào những người dân bên dưới. Ở phía sau chị ấy, là hàng trăm hiệp sĩ của Seralya trong phục trang uy nghiêm nối theo sau.
Cảnh tượng thật hùng vĩ, nếu như tôi là người ngoài thì có khi tưởng đâu đây là cuộc diễu hành hay cuộc khởi tranh mới chớm của một quân đội toàn diện không chừng.
Dẫu sao đây cũng là sự kiện lớn, không khó hiểu khi Seralya mang lực lượng quân đôi của mình ra nhiều đến vậy. Chỉ ở hai bên làn đường đã có hơn vài chục binh lính đứng trải dài để ngăn dân chúng quá khích rồi, sự kiện trọng đại lần này không phải chuyện đùa để ai đó có thể phá hỏng.
Là công chúa, cũng là Hộ Vệ Thánh Nữ bởi lẽ đó mà tôi được làm người đi đầu trong buổi hộ tống Thánh Nữ. Công việc này chẳng dễ dàng tí nào, nhất là khi tôi không quen lắm với việc cưỡi ngựa.
Trước ngày lễ này diễn ra, tôi đã đi chọn ngựa để làm quen trước khi bước vào ngày trọng lễ. Chỉ là không như ý, khi mà chẳng còn ngựa nào chịu tôi. Đúng hơn, là khi tôi bước vào chuồng ngựa, cả trăm con như nhau đều la làng và chạy khỏi tôi. Y như rằng ngày hôm đó, tôi chả tìm được con ngựa nào.
Lúc này khi ngồi trên lưng bạch mã, tôi nhẹ nhàng, tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt lấy bộ lông trên người nó.
"Phiền em nhiều rồi, Lalan."
Thì đó, vì không tìm được ngựa nên tôi chỉ còn nhờ đến Laina. Lalan là một linh thú vì thế em ấy có thể tùy ý đổi hình hài, nên thành ra tôi buộc phải để em ấy làm bạn cưỡi của mình trong lần này.
Chả hiểu nữa, nhưng gần đây hầu hết mấy con động vật từ bé đến lớn khi gặp tôi đều trở nên như thế, chúng có điểm chung là gặp tôi như gặp quỷ.
Cái này thì tôi có thể lờ mờ nhận ra... Có lẽ, bọn chúng nhìn thấy "mùi" của Hắc Long trên người tôi.
Cái mùi này sẽ dần mạnh hơn, nhất là khi Calla ngày càng lớn, khi em ấy hồi phục lại thành Tiamat thì tôi có khi sở hữu sức mạnh và hơi thở của long tộc không chừng.
Nghĩ đến điều đó, cứ thấy tệ tệ kiểu gì ấy...
Chỉ sau vài dòng suy nghĩ, cuối cùng bước chân của Lalan cũng dẫn tôi đến nơi tôi cần đến, Điện Thánh Nữ.
Tiếp tục, tôi băng qua cánh cổng khi những người lính mở cộng ra, phía sau là xe ngựa của Sophia cũng tiến riêng vào.
Bây giờ thì người ngoài miễn vào, bởi người được vào Điện Thánh Nữ chỉ có người của hoàng tộc và các khách quý được mời.
Nơi đây là một điện thờ tráng lệ với tông trắng làm chủ đạo, nó được thiết kế dưới dáng hình một con sò, bên ngoài khuôn viên là hàng trăm cây bằng lăng đang trong mùa nở.
Bọn tôi dừng lại phía trước cửa vào to lớn, tôi bước xuống ngựa và đến phía sau đón lấy Sophia. Cả hai chị em tôi khẽ nhìn nhau, để rồi bàn tay cũng nắm lấy lần nữa trước khi buông rời.
Cánh cửa bất chợt được mở ra khi bọn tôi bước đến, phía bên trong là một khung cảnh của một điện thờ cổ điển. Ở phía chính diện, một bức tượng Thánh Nữ nổi bậc hơn tất cả đang cầm một thanh kiếm lớn.
Phải, đó là hình ảnh Thánh Nữ đang mang Thánh Kiếm.
Ở dưới chân bức tượng, mẹ và cha tôi đã ở ngay đó cùng các giáo hoàng và những lãnh đạo lớn ở trong Thánh Quốc. Ngoài ra, ở phía bên cạnh họ còn có những người ngoại quốc, họ là người mang dòng dõi hoàng gia của các quốc gia khác. Đương nhiên, cả Selira cũng ở ngay đó, và cô ấy hôm nay cũng diễn bộ trang phục rất đẹp như trước.
Cả hai chị em tôi sánh bước cùng nhau, nhưng Sophia tiếp tục bước về phía mẫu thân còn tôi chỉ dừng chân đợi chờ ở phía sau.
Dẫu cho bản thân chỉ đứng cách chị ấy một đoạn, vậy mà cứ ngỡ xa xăm hàng dặm. Hình ảnh trước mắt như bị kéo giãn, tôi chẳng thể nghe những gì họ nói, thấy rõ những gì họ làm. Hệt như tâm trí đang bị tri phối, nó đang tách biệt mình với phần còn lại.
Tôi chỉ còn có thể thấy hình ảnh Sophia cúi xuống, để cho thanh kiếm trên tay mẫu thân đặt lên vai. Sau đó bà ấy nói điều gì đó với chị, nhưng tôi chẳng thể nghe.
Mọi thứ diễn ra ở hiện thực nhưng lại mơ hồ như một giấc mơ, hay nói một cách ngắn gọn... Tôi từ chối được thấy điều đó, được nghe những gì đang xảy ra.
Đến cuối cùng, dẫu cho đã dặn lòng mình nên biết cách buông bỏ... Vậy mà, vẫn thật khó chấp nhận.
Vài phút sau Sophia lại đứng lên, giờ đây ánh mắt chị ấy tràn đầy sự nghiêm nghị, chị ấy bước về phía tôi... Nhưng thay vì dừng lại, chị ấy lại lướt qua, bỏ mặc tôi ở lại và cứ thế tự mở ra cánh cửa cho tương lai mình.
Ánh sáng tràn ngập dần qua khe cửa, toả lấp lên hình bóng đã từng che chở cho tôi. Giờ đây chị ấy đã có cuộc sống riêng, không còn bất kì sự bó buộc nào dành cho đứa em gái ngu ngốc này.
"Sephiria, theo Thánh Nữ đi."
Giọng nói đấy đến từ phía đằng sau tôi, người nói điều đó đương nhiên là người sinh ra hai chị em tôi.
Gương mặt bà ấy, vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Đối với bà ấy, rốt cuộc việc nhường ngôi là điều tốt hay điều xấu đây?
Và, tôi chưa từng biết rằng bà thích được tự do hay bó buộc.
Ngày hôm nay khi trọng trách được giao lại cho cô con gái, bà ấy chẳng hề mang chút cảm xúc lay động.
Thật vô cảm, đó là lí do tôi không thể yêu bà ấy... Dẫu cho, người là bậc sinh thành của bọn tôi.
"Vâng."
Đáp lại một cách yếu ớt, sau đó tôi nối bước theo sau Sophia. Dẫu cho chúng ta có đi ra cùng một cánh cửa đi nữa, thì tương lai của hai ta sẽ mỗi người mỗi ngã.
Chúng ta, em và chị... Chẳng bao giờ có thể hi sinh cho nhau lần nữa, như cách ta đã làm vì nhau trước kia.
Tôi cùng Sophia tiến về phía lối ra của Điện Thánh Nữ, nơi có vô vàn thần dân lẫn các binh sĩ đang đứng đợi. Họ vânc đứng đó, chờ ngày được diện kiến Thánh Nữ mới của Seralya.
Sophia đứng dưới sự bảo vệ của các hiệp sĩ phía trên, đứng cách thần dân của mình duy nhất một bức tường người. Nhưng thay vì vẫy tay chào hay làm gì đó để chào đón họ, chị ấy lại quay sang tôi... Cô em gái duy nhất.
Chị ấy đưa tay phải lên về phía tôi, như thể đang ra hiệu cho tôi hành lễ. Và như chị ấy muốn, tôi quỳ một gối xuống dưới trước Thánh Nữ của mình.
Để rồi một bàn tay đặt lên vai tôi, một lần nữa nụ cười ấy lại vẽ lên.
"Trên thân phận Thánh Nữ Seralya, ta ban cho người chức danh Tể Tướng của Seralya."
Vào giây phút lời nói đó phát lên, tôi và tất cả đều như chết lặng. Bởi lẽ, nếu chị ấy đã thốt lên điều đó, chẳng khác nào "bãi bỏ" cái phận Hộ Vệ Thánh Nữ tôi đang mang, cũng như phá vỡ luôn truyền thống của Seralya.
"Sophia--!"
"Ngươi... Có đồng ý không?"
Trước khi tôi kịp lên tiếng, Sophia đã hỏi lại một lần nữa. Dẫu cho nụ cười chị ấy vẫn hé mở với tôi, nhưng điều này...
Bấy giờ bản thân mới hiểu, vì sao trước giờ Sophia chưa bao giờ lo lắng điều này. Bởi lẽ, ngay từ đầu chị ấy đã muốn phá lệ chỉ vì đứa em gái.
Biết rằng Sophia đã là Thánh Nữ, sở hữu quyền lực lớn nhất Seralya... Nhưng nếu chị ấy tự tiện giao cho tôi chức vụ cao quý nhất sau chị ấy, chả khác nào tuyên chiến với những kẻ mang tham mưu phản loạn, những kẻ vốn muốn chống lại vương triều.
Sophia, chị đã cho em một câu hỏi mà em không thể trả lời thẳng thắn.
Và khi mọi thứ bế tắc, điều xảy đến luôn là một thảm cảnh. Nhưng thảm cảnh, nó đã đổ lên đầu Seralya.
Từ đâu đó giữa đám đông, tiếng hét của người phụ nữ vang lên khiến tôi và Sophia giật mình. Tôi đứng dậy, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt.
Vào khoảng khắc đó, tâm trí tôi vẫn quá mơ hồ.
Một thảm cảnh đã xảy ra, ngay trước mắt.
Hàng trăm hiệp sĩ bất ngờ ngã quỵ xuống, họ ôm đầu một cách đớn đau và bắt đầu rên rỉ một cách thảm thiết.
Những gì xảy ra tiếp đó hệt như một cơn ác mộng, những hiệp sĩ bắt đầu vung kiếm chém vào lẫn nhau, và cả những người dân vô tội cũng không ngoại lệ.
Chỉ trong giây lát, máu đã đổ thành sông. Nó cuốn trôi tất cả, con người và cả hạnh phúc vừa chớm nở.
Các hiệp sĩ như hoá điên cuồng, chém giết tất cả những ai cạnh họ. Người dân la hét, chạy tán loạn và dẫm đạp lên nhau để trốn chạy.
Cảnh tượng trước mắt giống hệt ngày tận thế, đúng hơn... Hệt như một cơn ác mộng, điều chỉ có thể thấy trong mơ.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hộ Vệ Thánh Nữ."
Từ phía hư không, một tán người với bộ áo choàng đen tuyền xuất hiện. Họ thản nhiên bước qua đám đông hỗn loạn, bước về phía chị em tôi như chẳng có gì xảy ra.
Giọng nói đó, thật khiến bản thân này "hoài niệm"... Không biết nói điều này có đúng hoàn cảnh không nữa.
Người phụ nữ dẫn đầu tán người bước gần về phía tôi, cởi bỏ lớp chùm đầu và để lộ ra cặp sừng quen thuộc.
"Lần này người đi trước một bước là ta."
Cô ta vênh váo, hướng thanh kiếm ngọn ngoắt về phía bọn tôi.
Quả nhiên, "Vô Sắc" không thể cho tôi biết được tất cả những gì xảy ra trên đời. Bởi lẽ nó chỉ là góc nhìn của cá nhân, và khi cá nhân đó không nằm trong đain cuộc, tôi chẳng biết trước tương lai để phản ứng.
Bọn chúng lợi dụng ngày này để phát động tấn công, mục đích và lợi dụng khả năng "thay đổi kí ức" như cách chúng dùng với Lily trước đây để gây náo loạn. Việc này chắc chắn không thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia, nhưng nếu chúng lợi dụng sự hỗn loạn để nhắm đến những mục tiêu trọng điểm... Điều đó chẳng có gì lạ.
Tôi bước về phía trước Sophia, dùng thân mình để che chở cho chị ấy. Mục tiêu của chúng là Thánh Nữ mới sao, nhưng để làm gì chứ?
Nếu ngay từ đầu ma tộc muốn nhắm đến Thánh Nữ, chúng đã không đợi đến giờ này. Chúng nên hiểu, khi Thánh Nữ bị giết, chiến tranh giữa người và ma sẽ lần nữa bùng nổ. Điều này không hề có lợi với chúng, bởi Ma Vương còn chưa tái sinh, cơ sở đâu để đánh?!
Nghĩ đi nghĩ lại, mọi thứ quá đổi vô lí... Và chính khoảng khắc đó tôi đã nhận ra, mình đã quá non nớt.
Lưỡi kiếm ấy đâm xuyên qua tôi, chẳng một chút nhân từ nào... Nó đau thấu đến tận tim gan, và cả linh hồn.
Bởi lẽ, nhát đâm đó từ phía sau, từ chính người tôi đang che chở.
Khi tôi ngoái đầu ra sau, đôi mắt đó đã trở nên trống rỗng, hệt như đôi mắt của Lily ngày hôm đó.
Quả nhiên, tôi đã quá non nớt ngay từ đầu. Tại sao tôi không nhận ra, rằng Sophia sẽ không bao giờ làm khó tôi như thế...
"Ta đã không yêu ngươi, vì dẫu sao... Ngươi chẳng phải người đó."
Cơ thể ngã gục xuống mặt đất, đôi mi tôi dần khép lại. Nhịp đập của trái tim, nó đang dần tan biến.


0 Bình luận