Đã từng có một câu truyện ngụ ngôn, kể về “Chiếc Kim và Tấm Thảm”.
Trong một căn phòng lớn trải đầy thảm gấm, ai cũng ngợi ca tấm thảm lộng lẫy dưới chân vua. Họ trầm trồ màu sắc, khen ngợi từng đường chỉ óng ánh như ánh hoàng hôn.
Chẳng ai để ý đến một chiếc kim khâu bé nhỏ, đang nằm lặng lẽ trong góc rương gỗ. Nó rỉ sét, cong queo, chẳng còn sắc bén như xưa. Một cây kim già nua, không ai buồn dùng nữa.
Một ngày, trận hoả hoạn bất ngờ bùng lên. Ngọn lửa hung dữ thiêu rụi mọi thứ... cả ngai vàng, cả tấm thảm kiêu sa. Khi đống tro tàn nguội lạnh, người thợ già mở rương, cầm lấy cây kim cũ. Ông vá lại những mảnh vải cháy dở, khâu nên chiếc áo choàng mới cho đứa trẻ mồ côi còn sống sót sau ngọn lửa.
Không ai còn nhớ đến tấm thảm lộng lẫy kia. Nhưng chiếc kim gỉ, một lần nữa, lại âm thầm nối liền những điều đổ vỡ.
Sức mạnh của những kẻ yếu thế là sự cam chịu, sự chịu đựng trước những bão giông. Và chỉ khi đã thử được cái nóng khắc nghiệt nhất, lửa thiêu cũng chỉ là có thể tạo ra một vết rát nhỏ. Con người mạnh nhất ở lí trí, không phải ở quyền lực hay sức mạnh bên ngoài... Chúng ta đã sống đến thời đại này bởi vì nó, sự lì lợm giữa xa hội vốn khắc nghiệt không dành cho nhân loại.
Bản thân tôi biết, rồi một ngày mình sẽ không thể trốn tránh nữa, một ngày tôi sẽ phải tự mình đối mặt với quỷ dữ.
Và đó chính là hôm nay, khi bản thân phải tự nắm vững thanh kiếm ý chí của mình.
Tôi đứng ra phía trước viên ngọc tuyệt đẹp ấy, lần đầu tiên tôi đứng gần nó đến vậy. Sephiria Seralya sẽ trở thành Người Thách Thức cuối cùng, nhiệm vụ tiên quyết của tôi bắt buộc phải làm là thắng Anh Linh mình triệu hồi ra.
Tôi chắc chắn không hề mạnh, chỉ là một kẻ yếu trong xã hội đã dành quá nhiều kỳ vọng. Anh Linh kia chắc chắn cũng thế, nên tôi mong bản thân có thể dành chiến thắng.
Tôi đưa bàn tay mình đến, chạm khẽ vào viên ngọc lạnh buốt. Từng chút, tôi nhắm đôi mình lại để cảm nhận. Chỉ cần đưa một tí ma lực, mong rằng sẽ triệu hồi ra một Anh Linh bình thường.
Nếu tôi thua thì chả khác nào làm xấu mặt hoàng gia, vậy nên... Mày không được phép thua, Sephiria!
Và rồi, một tiếng rạn nứt chợ hiện lên. Không phải trong tâm trí, mà nó nằm bên ngoài hiện thực. Khi tôi mở đôi mắt ra, viên ngọc phía trước đã nứt một đường lớn trên về mặt.
Chẳng hề để tôi ngỡ ngàng, nó liền toả sáng một cách chói mắt và phóng ra một tia sáng đâm thẳng lên bầu trời.
Tai tôi không hề lãng, vào giây phút cuối cùng... Tôi có cảm giác, nó đã nổ tung.
Cột sáng ánh tím đâm thẳng lên bầu trời, tạo ra một vòng xoáy mây đen trên cao. Chẳng hiểu sao, mây đen từ bao giờ đã tập hợp, biến nơi đây từ một nơi rất sáng sủa trở nên đầy tối tăm.
Cột sáng tím biến mất, để lại bầu trời như thể ở nơi ma tộc. Những tia điện liên tục đánh động giữa các tầng mây, một hình ảnh bạo loạn hệt như một cơn giông khủng khiếp sắp đổ bộ.
Và khoảng khắc ấy, một âm thanh chợt vang lớn dần. Nó khiến tất cả sửng sờ, bởi lẽ âm thanh đó dữ tởn và tàn bạo, như thể "nó" sở hữu một uy áp kinh hoàng.
Không hiểu sao, nhưng tôi có thể cảm nhận. Bởi lẽ dù khác nhau, nhưng nó và Calla giống nhau... Là một con rồng.
Dưới sự sửng sờ của tôi, một thứ màu đen tuyền như chui đầu xuyên qua những tầng mây. Nó, chính nó... Nhìn thẳng vào tôi, bằng đôi mắt đỏ như máu.
Dẫu cho cách xa cả bầu trời, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận... Hơi thở chết chóc, ánh nhìn lạnh lẽo và đôi mắt như nhìn sâu tâm can
Không thể lầm được, nó là một con rồng khổng lồ... Và lớp vảy đen tuyền cùng đôi mắt đỏ, Hắc Long Tiamat.
"Sephiria..."
Một tiếng gọi, nó phát ra... Từ chính sinh vật mang uy áp đáng sợ đó sao?!
Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối tôi thấy sợ hãi đến như thế này. Chỉ có thể nói, là không thể ngừng run và ngừng sợ hãi.
Tôi hiểu, bởi lẽ ai ai hẳn cũng như thế... Khi đứng trước một thực thể có thể xem như Tử Thần kia.
Thật nực cười, tôi thực sự phải chiến đấu với thứ này sao?
Một hơi thở dài lặng lẽ vang thầm, tôi đưa tay mình vào túi và lấy chiếc móc khoá hình thanh Thánh Kiếm. Để rồi trong phút chốc, thanh Thánh Kiếm trở lại nguyên dạng và được tôi hướng thẳng lên bầu trời.
Nhưng đã rất lâu rồi, phải nói rằng... Tao chưa bao giờ chùn bước, dẫu cho nhiều lần sợ hãi, nhiều lần muốn trốn tránh. Thế nhưng Sephiria chưa bao giờ đầu hàng, chưa bao giờ cúi mình trước bất kì kẻ địch nào.
"Nếu như tao sinh ra để chết đi, thì ngay từ đầu tao đã không cố gắng sống đến bây giờ!"
Thanh Thánh Kiếm rực sáng giữa bầu trời tối đêm, toả sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới nơi chân trời không lấy chút ánh vàng.
Nếu như nó là kẻ địch của tôi, tức là nó chỉ có thể tác động vào tôi mà thôi... Anh Linh chỉ có thể tấn công người tạo ra nó, vì thế những người khác sẽ không sao cả. Chi ít, tôi không muốn tan biến khi mà không thể chạm vào cơ thể nó dẫu chỉ một lần!
Nắm vững chuôi kiếm, gồng tay nắm lại một cách thô bạo. Đôi mắt tôi hướng thẳng về phía con hắc long với một phần đầu nhô ra từ bầu trời đêm.
Và khi tôi định vung kiếm, tiếng rạn nứt một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác... Bầu trời đen kia đã dần biến tan, con rồng ban nãy cũng như hư vô mà biến mất trong phút chốc.
Chẳng kịp để tôi phản ứng, hệt như vào lúc chớp mắt... Mọi thứ đã quay lại lúc bắt đầu.
Song nó vốn không phải ảo ảnh, bởi lẽ những người trên khán đài đều bàn tàn một thứ kì dị gì đó với giọng điệu kinh hoàng.
"Có thất nó không, hệt như một con rồng chui ra từ mây đen!"
"Nhưng nó biến đâu mất rồi, tôi còn chưa kịp nhìn nữa!"
Phải, khoảng khắc đó tưởng chừng kéo dài như vô tận, ấy vậy mà mọi thứ trong thực tại chỉ diễn ra vọn vẻn vài giây ngắn ngủi. Chính xác, chưa đến 10 giây kể từ lúc viên ngọc tím nổ tung.
Như những gì tôi đã thấy, những mảnh vỡ của viên ngọc rơi tán loạn trên đất. Nó đã bể, và thứ kì dị đó đã xuất hiện rồi lại biến mất như một phép màu.
Kết thúc rồi sao...? Trong phút chốc, mọi thứ hệt như ảo ảnh.
Vào lúc bầu trời đêm tan đi, những tia nắng lại rọi xuống mặt đất. Như thường lệ mỗi khi thấy ánh sáng, tôi lại ngẩn mặt lên để nhìn vào bầu trời đang toả sáng nhất.
Những tia nắng vàng rực, ánh sáng dịu dàng... Thường là thế, mọi thứ sau đó hệt như một giấc mộng. Chỉ trong giây lát, cơ thể bình thường tôi chợt bị yếu dần như thể bị rút cạn, không một cảm giác để ngồi cơ thể ngã về phía sau... Vào giây phút đôi mi này khép lại, tôi cảm nhận ai đó đã đỡ lấy tôi trước khi bản thân nằm dài dưới đất.
----------
Tất cả chúng ta, ai ai cùng từng khao khát sự hào nhoáng.
Như con thiêu thân lao vào ánh sáng, ta mải mê đuổi theo thứ vinh quang lấp lánh ấy mà không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc mong manh phủ lên sự trống rỗng. Ta muốn được thấy, được ngưỡng mộ, được công nhận... nhưng rồi chợt nhận ra, thứ ta ôm vào lòng không phải là ánh sáng, mà là ảo ảnh. Khi tấm màn rực rỡ ấy rơi xuống, thứ còn lại chỉ là ta... trần trụi, mỏi mệt và đắng cay. Có lẽ, điều khiến hào nhoáng mê hoặc đến thế, chính là vì nó phản chiếu nỗi bất an sâu kín trong lòng mỗi người. Và vì thế, ta cứ mãi chạy, cho đến khi không còn gì để chạy nữa.
Nắng tháng ba xỏ xuyên cửa sổ.
Lặng bóng người, ký ức cũng hư vô.
Tỉnh dậy giữa giấc ngủ mơ màng, khi ấy bản thân đã nhận ra rằng mình đang ở căn phòng quen thuộc nơi hoàng cung.
Khi tôi tỉnh giấc, không chỉ có gió và hương thơm ngào ngạt của hoa thủy tiên, mà còn đó là một lời chào dịu dàng của một người cô thân thuộc.
"Em tỉnh sớm hơn cô nghĩ, Sephiria."
Cô ấy ngồi trên bàn học của tôi, đôi mắt nhìn về phía này một cách trìu mến, trong khi tay cô ấy còn đang gãi cằm cho Calla.
Ờ mà nghĩ lại mới thấy, sao con rồng tôi thấy lúc đó giống giống Calla thế nào ấy?
"Em ngủ được mấy tiếng rồi ạ?"
Tôi với tay, cầm lên chiếc đồng hồ cơ học để bàn. Bây giờ là tầm sáng sớm, có vẻ tôi ngủ khá nhiều so với bình thường.
Nhân tiện thì đây là đồng hồ cơ học, dạng tiền thân của đồng hồ điện hiện đại.
Đồng hồ cơ học là thiết bị đo thời gian hoạt động nhờ vào hệ thống bánh răng, lò xo hoặc trọng lực, điều khiển chuyển động của kim đồng hồ một cách tuần hoàn và chính xác. Năng lượng được truyền từ lò xo (hoặc quả tạ) qua các bánh răng, được điều tiết bởi cơ chế gọi là hồi (escapement) để đảm bảo thời gian trôi đều đặn. Không cần điện, đồng hồ cơ học chạy nhờ năng lượng cơ học được lên dây thủ công.
Nó là thiết bị được tạo ra từ khá lâu về trước, tính ra thì văn minh thời này cũng có nhiều biến chuyển đặc biệt so với "Trái Đất".
Trong lúc tôi định gượng dậy để thay bộ đồ ngủ ra, lời của Laina sau đó đã khiến tôi bất động.
"Em ngủ hơn hai ngày rồi đó."
Tôi như bị hoá đá toàn thân, bản thân phải hỏi lại Laina để chắc chắn mình không nghe nhầm. Song, cô ấy gật đầu, và có lẽ điều đó thực sự đúng.
"Em không bị bệnh nặng gì đâu phải chứ?"
"Không, em chỉ bị thiếu hụt ma lực thôi. Quan trọng hơn, ngủ hai ngày dậy mà em không thấy đói sao?"
"À, cô nhắc em mới nhớ, dạ dày em kêu than rồi!"
"Thật tình, để cô bế em đi ăn."
Cô nói là "dắt" còn nghe hợp lí chứ, bế nghe xấu hổ quá đó ạ...
Sau đó bọn tôi cùng đến phòng ăn ở hoàng cung, ngồi dùng bữa chung sau khi các hầu nữ mang bữa trưa lên.
Laina xưa giờ đều ở đây giống như người nhà của gia đình tôi, cô ấy được trân trọng đến nổi được phép ra vào hoàng cung một cách thoải mái. Đó không phải một ân huệ, mà là một đặc cách cho người đặc biệt.
Trong lúc dùng bữa, thi thoảng Laina cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại lãng mắt đi một cách kì quặc. Chả biết nữa, do mới ngủ dậy nên mặt tôi hơi ngáo ngơ chăng?
"Sephiria này, có chuyện quan trọng cô muốn nói với em."
Bất chợt, giọng điệu của cô ấy trở nên nghiêm túc hơn khi dừng bữa. Cô ấy thẳng người, ngồi đối diện và nhìn thẳng về này.
"Là chuyện đó nhỉ...?"
Dù rằng Laina chưa hỏi bất cứ điều gì, song tôi vẫn thừa biết điều cô ấy muốn hỏi. Chủ có thể là chuyện ngày hôm đó, khi tôi tham gia Thách Thức Anh Linh.
Laina khẽ gật đầu, sau đó cô ấy khoanh tay lại và thả nhẹ lưng ra sau ghế.
"Tất cả mọi người đều chứng kiến điều đó, và cả cô cũng thế... Điểm chung của tất cả, tất nhiên là sửng sờ với thứ em triệu hồi ra."
Không dừng lại, Laina tiếp tục nói với tông giọng trông khá trầm trọng.
"Khi ấy trời rất tối, nên có lẽ phần đa công chúng sẽ không nhìn rõ thứ đó... Nhưng em biết đó Sephiria, cô của em là người có thể nhìn được ma lực của toàn cõi sinh vật."
Phải, tôi biết điều đó. Đấy cũng là lí do khiến tôi e sợ khi Laina mang điều này ra để nói với tôi, nghĩa là cô ấy đã thấy điều gì đó... Rất kinh khủng.
"Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy thể nào, chỉ có thể nói là sợ hãi và lạnh gáy tột cùng... Thứ em triệu hồi ra, chính là một thực thể tối cao thực thụ."
"Tiamat..."
Tôi nói lên cái tên đó, bởi lẽ dựa vào ngoài hình thì thứ tôi thấy ngày hôm đó thực sự giống con hắc long huyền thoại được ghi trong sử sách.
Sử sách viết: Khi hắc long bay đến đây, nó dẫn theo cơn cuồng nộ của bão tố, sự thịnh nộ của núi lửa nhấn chìm cõi đất.
Những thứ đó hệt như những gì tôi đã thấy, mây đen và sấm chớp xuất hiện cùng lúc với sinh vật đó.
"Sephiria, em đã phá vỡ viên ngọc triệu hồi Anh Linh, thứ được ví von là có thể chứa đựng ma lực đến vô hạn. Ấy vậy mà khi em bước đến, nó vỡ vụn như tấm gương gặp nhiệt cao."
Ánh mắt của Laina nhìn tôi có đôi phần sát khí, như thể cô ấy ám chỉ... Rằng tôi, chẳng giống một con người bình thường, chẳng giống một nhân loại.
Nhưng ánh mắt đó lại lặng đi sau ít giây, cô ấy lại trở về với gương mặt bình thường.
"Sephiria, cô là người nuôi và dưỡng dục em từng ngày, cô hiểu suy nghĩ của em... Hơn hết là hiểu chính cơ thể của em, vì thế cô chắc chắn rằng em sinh ra giống như bao người khác, không phải một dị nhân."
Điều cô ấy nói phần nào khiến tôi bớt lo âu, nhưng nó vẫn chưa đủ để xoa dịu sự hoài nghi trong chính tôi. Phải, bởi lẽ tôi cũng nghĩ như thế, nghĩ rằng có thể mình là quái vật.
Bởi lẽ nếu viên ngọc kia là đúng, việc con hắc long đó xuất hiện dưới dạng Anh Linh là do tôi.
Nhưng nếu tôi không phải dị nhân, điều đó chắc chắn không chính xác trăm phần trăm. Bởi lẽ từ khi sinh ra, chính xác hơn là từ khi có nhận thức... tôi đã biết mình sở hữu kí ức của người ở thế giới khác, lẫn sở hữu cả một quyển sách bí ẩn kể về câu truyện của một người có thật.
Vấn đề là, thứ đó và rồng trông chả có tính liên hệ gì cả.
"Em hoàn toàn bình thường, cô có thể khẳng định điều đó."
Laina rời khỏi ghế, bước đến chỗ tôi và đứng ngay phía sau lưng. Chậm rãi, cô ấy đặt tay lên đầu tôi và xoa nhẹ nhàng.
"Cô chỉ phán đoán thôi, có lẽ việc này liên quan đến Calla."
Cô ấy đã nói lên nỗi lòng của tôi, bởi lẽ khi nhìn thấy con hắc long đó, hình ảnh đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện là về Calla.
Giữa chúng có sự liên kết chặt chẽ với nhau về mặt ngoại hình, chỉ là một bên đáng sợ còn một bên "đáng ghét".
"Em có nhớ giao ước khi hai đứa lần đầu gặp nhau không?"
"Giao ước chủ-tớ sao ạ?"
Laina chợt nhắc đến chuyện cũ, lần đầu tôi gặp Calla em ấy đã nhảy lên đầu tôi và tạo ra một vòng tròn phép thuật kì lạ.
"Ban đầu cô cũng nghĩ nó là giao ước chủ tớ, bởi Calla chọn đi theo em. Nhưng giờ thì cô đã nghĩ khác, thứ đó... có lẽ là khế ước "Sinh Mệnh"."
"Khế ước Sinh Mệnh?"
Một thuật ngữ lần đầu tôi nghe thấy, xưa giờ bản thân chưa biết đến có loại phép thuật mang cái tên độc lạ thế này.
"Nó là một loại khế ước khiến hai sinh linh hoà làm một, nói đơn giản... Em chính là Calla, cũng như Calla là em."
"Một kiểu đồng cam cộng khổ ấy ạ?"
Laina gật đầu, sau đó cô ấy giải thích tiếp.
"Đây vốn là phép thuật xuất hiện ở các tinh linh cao cấp, nó không được biết đến rộng rãi. Nếu như đó là đúng, thì không ngạc nhiên nếu em triệu hồi ra được Tiamat."
Vào khoảng khắc này tôi mới biết điều mà Laina từ nãy giờ đang ấp úng không dám nói ra, bởi lẽ sự thật đó quá đỗi kinh khủng.
Nếu như tất cả những gì Laina nói là đúng, nếu tôi có thể sở hữu sức mạnh của Calla... Thì việc tôi triệu hồi ra Tiamat, là bằng chứng cho thấy Calla chính là thứ làm tôi run sợ.
Nếu diễn giải cho ngắn gọn, tức là... Calla chính là tái sinh của Tiamat.
"Nhưng lỡ đâu em ấy là con của Tiamat thì sao?"
"E là khá khó, bởi nếu em ấy chỉ đơn thuần là một con rồng con... Không đời nào em sở hữu một lượng ma lực khổng lồ đủ sức triệu hồi ra một con rồng huyền thoại."
Điều Laina nói có nhiều phần đúng, bởi lẽ thứ tôi triệu hồi ra hôm đó thực sự là một con rồng gần nguyên dạng. Nếu Calla chỉ là một con rồng con, ma lực em ấy chắc chắn không đủ để tôi có thể phá hủy viên ngọc nói gì là triệu hồi ra rồng.
"Mà, nếu em muốn không tin vào những điều cô nói, cứ đến tìm Calla mà hỏi."
Cô ấy bỏ tay rồi đầu tôi, sau đó lặng lẽ bước đi về phía lối ra. Trước khi mở cửa, Laina lần nữa lên tiếng về phía này.
"Chắc chắn Calla đã nghe điều ta đã nói, bởi lẽ... Bọn em gần như là một mà."


0 Bình luận