Kẻ nói dối giỏi nhất thường là kẻ từng bị tổn thương sâu nhất. Bởi chỉ những ai đã từng run rẩy trong giá rét của sự thật mới học cách đan dệt nên tấm áo ấm từ những lời giả dối. Họ không nói dối để lừa lọc, mà để tự che lấy mình khỏi cơn gió buốt của tổn thương. Mỗi lời họ thốt ra như một chiếc mặt nạ, được khắc bằng ký ức đau thương và sơn màu bình thản. Và rồi, theo năm tháng, chính họ cũng không còn nhớ đâu là gương mặt thật dưới lớp mặt nạ ấy. Trong vườn địa đàng của ký ức, họ đã từng là kẻ chân thành... cho đến khi sự chân thành bị chôn vùi bởi phản bội. Họ không nói dối vì muốn lừa người, mà vì không còn tin ai xứng đáng với sự thật của mình.
Trước khi căm phẫn một kẻ phản diện, bạn hãy biết rằng hắn cũng căm phẫn chính mình đến cỡ nào. Không ai sinh ra đã chọn làm kẻ tàn ác; hắn từng là một đứa trẻ biết khóc khi bị bỏ rơi, từng là người biết tin vào ánh sáng. Nhưng có những vết nứt trong lòng quá sâu, quá lặng, khiến lòng người rỉ máu thành thù hận. Hắn không hành động vì đam mê hủy diệt, mà vì trái tim từng bị nghiền nát đến mức không còn biết cách rung động. Mỗi lần hắn gieo đau đớn lên thế giới, hắn cũng đang tự trừng phạt chính mình như thể muốn hét lên rằng: "Ta đã từng yếu đuối, ta đã từng tin, và ta đã từng bị dẫm nát." Trong bóng tối hắn tạo ra, chính hắn cũng đang lạc lối, tìm kiếm một bản thân đã chết từ lâu. Và điều bi kịch nhất, là hắn biết điều đó... nhưng không thể dừng lại.
"Có những người không biến mất khỏi thế giới... họ chỉ lui vào góc tối nhất của mình, lặng lẽ chờ một bàn tay đủ kiên nhẫn chạm vào mà không buông ra lần nữa."
Mở cánh cửa trong căn phòng ngát hương, đón chào những tia nắng nhẹ nhàng le lỏi qua khung cửa sổ. Không gian vẫn hệt như thường ngày, mọi thứ đều chẳng có gì đổi thay. Căn phòng này đã hơn mười năm chưa có gì đổi mới, nhưng mới đây thôi đã có một thứ được thêm vào. Đó là sự hiện diện, của một người bạn mới.
Tôi lặng lẽ bước vào phòng sau khi khoá trái cửa, bình tĩnh ngồi xuống giường và lần nữa hướng về bóng hình quen thuộc.
"Có lẽ cả hai ta đều không muốn hiện thực này diễn ra, nhưng nếu không đối diện... Ta chỉ có thể càng tạo thêm khoảng cách chắn ngang."
Đôi mắt ánh đỏ đó khẽ liếc nhìn về phía tôi, nhưng nó chẳng hề mang một sự đe doạ... Chẳng đáng sợ giống hình dạng kia. Có lẽ là do kích cỡ, hoặc là tôi đã quá quen với ánh mắt của em ấy.
Vào lúc tôi định đứng dậy, một cơn chấn động não khiến bản thân này ngã quỵ xuống một cách đớn đau. Giữa cơn nhói đau, tôi ôm lấy đầu mình một cách đau đớn.
Nhưng nó chẳng phải một loại đau đơn thể xác, nó đến từ bên trong... Hệt như cảm giác bị nhồi nhét, khi hàng vạn ký ức kì lạ bị đè lên tâm trí tôi.
Sâu bên trong những kí ức, tôi có thể thấy... Tiamat, hay dưới cách gọi của tôi là Calla. Tất cả những hình ảnh, tất cả những góc nhìn đề như bị phũ lên một lớp màu đen che lấp một phần hình ảnh. Như thể nó không hoàn thiện, như thể những hình ảnh bị bôi xoá.
Tất cả hình ảnh đó chảy vào trong tâm trí tôi, trải dài như hàng trăm bức tranh ghép nối. Những hình ảnh, tất cả chúng đều tăm tối, cô độc và lạnh lẽo đến hãi người.
Bị giống loài xua đuổi, bị con người quấy phá, bị muôn loài căm phẫn... Nó bay đi, nhưng rồi lại chẳng tìm được nơi có thể bình yên. Cuộc đời nó gắn liền với chiến tranh, thời kì xung đột của toàn cõi thế giới. Nó thấy con người giết nhau, thấy muôn vật cắn xé, thấy những con rồng bị tha hoá và bị nhân loại lợi dụng.
Nó chẳng thể tin một ai, không tìm lấy một đồng minh. Và rồi khi bị dồn đến đường cùng, nó chọn cách phản kháng thay vì bỏ trốn. Nó hiểu sự cuồng nộ của việc giết chọc, hiểu được lòng tham của con người, hiểu được kết cục của chiến tranh. Và lâu dần, nó dần trở thành một bản sao của những kẻ nó từng ghét nhất... Con người.
Nó ham muốn tàn bạo, ham muốn sự hủy diệt giống như con người. Dù rằng tất cả đã có thể sống yên ổn và không cần động chạm đến ai, thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Con người xa xưa chỉ biết dùng vũ khí thô sơ hoặc vũ khí sắt để chiến tranh, nhưng họ dần biết đến ma thuật... Để rồi họ săn rồng, săn những tinh linh đang có cuộc sống yên bình. Họ sử dụng máu của những sinh vật sở hữu ma lực, uống chúng và tước đoạt.
Ở thế giới này, ma lực chưa bao giờ là tự nhiên, mà nó đến từ sự sâu xé của những con người cổ xưa nhất. Để rồi họ càng tham vọng, càng muốn tiến sâu vào thứ được cho là khởi nguồn của thế giới. Không chỉ họ, ma tộc và thú nhân cũng bắt đầu việc tìm kiếm thứ vũ khí đáng sợ đó. Chiến tranh xảy đến, xung đột diễn ra, kéo theo toàn cõi lục địa rơi vào biến lửa cuồng hoạ.
Tiamat sống cùng những quá trình thay đổi lịch sử đó, nó càng hiểu con người hơn sau khi họ trở nên tham lam và tìm đến nó. Để rồi, chính sự tham lam đó đã đánh thức một trong những con quái vật mạnh nhất mà lịch sử từng tồn tại.
Hủy diệt mọi vương quốc nó lui tới, phun những ngọn lửa đốt cháy cả cánh rừng nhân thú, kéo bão tố đến cho ma tộc hàng trăm năm.
Nó, trở thành hiện thân độc ác nhất, được ghi chép vào sử sách như một loài tàn ác cá biệt. Nhưng chẳng ai bây giờ ngờ rằng, rốt cuộc thứ quái vật ấy lại được sinh ra từ chính họ... Từ nhân loại, từ chính sự tham vọng của họ.
Những kí ức dần lắng xuống, sau đó là những con chữ như hiện lên giữa tâm trí tôi. Chúng ghép lại thành từng đoạn, hiện hữu giữa tâm trí.
"Em chưa từng muốn dùng thứ này để xin ai đó tha thứ cho mình, Sephiria."
Những con chữ như hoá thành một lời nói, thay cho Calla gửi đến tôi. Sau đó em ấy cũng dang rộng đôi cánh, bay về phía tôi rồi đáp xuống bên dưới tôi. Em ấy dùng phần đầu, nhẹ nhàng làm điểm tựa để giúp tôi đứng dậy khỏi cơn động não.
Sau đó, những con chữ tiếp theo lại tiếp tục xuất hiện.
"Nhưng em muốn chị thấy nó, để em cảm nhận được sự thấu hiểu ích kỷ mà mình chưa bao giờ biết đến."
Hiếm khi Calla đưa đôi mắt đỏ đó nhìn tôi, và giờ đây tôi hiểu vì sao em ấy lại hành xử như thế. Có lẽ là vì em không muốn khiến tôi trở nên sợ hãi, không muốn tôi trở nên kinh sợ em... Như những gì em từng chịu phải.
Đáp lại sự chân thành đó, bản thân chỉ lặng lẽ mỉm cười và xoa đâu em ấy một cách nhẹ nhàng.
Chỉ là tôi thấy có lỗi, khi không thể thấu hiểu em quá nhiều. Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, cảm giác sợ hãi hận thù và bị hận thù điều khiển.
Calla đáng thương, nhưng nếu nói em ấy không sai thì chỉ là lời giả dối. Cái sai lớn nhất của em là bắt chước loài người, cái sai thứ hai là bỏ đi sự thông thái và tỉnh táo của chính mình. Em ấy là rồng, một giống loài tinh thông bậc nhất, vậy mà lại để cảm xúc chi phối một cách dễ dàng.
Nhưng không thể trách quá nhiều, bởi lẽ khi sinh ra... Chả ai dạy ta điều ấy, chả ai dạy ta cách làm thế nào để gìn giữ tâm hồn trong sạch của chính ta, bởi lẽ chẳng ai mang tâm hồn giống nhau... Người dễ lành lặn, người dễ rách nát.
Calla còn cá biệt hơn, em ấy bị xua đuổi và bỏ rơi từ khi sinh ra. Trở thành một kẻ yếu mềm và bị xa lánh, đó là lí do cơn hận thù dễ trở thành thứ chiếm thế thượng phong.
"Vậy là em muốn tái sinh, để làm lại cuộc đời lần nữa nhỉ?"
Trước lời của tôi, Calla khẽ nhắm mắt và gật đầu.
Loài rồng thực sự có khả năng đặc biệt thế này, hay chỉ mỗi Calla có? Tôi không biết, nhưng khả năng này thực sự quá đỗi kinh dị... Người ta nói đời chỉ có một, thế nhưng với Calla thì giờ đây em ấy đã sống cuộc đời thứ hai.
Nhưng không phải ai cũng can đảm khi được cho cơ hội sống lần nữa, nhất là những kẻ đã quá đau bởi tổn thương.
Khi mà Calla chọn tái sinh, điều đó chứng tỏ... Em ấy còn tin vào một ánh sáng, còn tin rằng ở nơi nào đó... Em sẽ có thể sống như một con rồng bình thường.
"Chị không thể nói rằng mình hiểu em, bởi lẽ chị không thể hiểu nổi đau em từng trải. Nhưng ngày hôm ấy Calla đã chọn chị, thì bản thân Sephiria chị có trách nhiệm bảo vệ em."
Nếu ngày hôm đó tôi không chạm vào và khiến Calla tỉnh giỏi giấc ngủ, có thể em ấy sẽ còn ở trong trứng hàng trăm năm nữa. Ngày hôm đó, em ấy đã dùng bản tính Tiamat để đe doạ tôi, có lẽ như là để thử xem liệu bản chất tôi có đủ ổn... Nếu ngày hôm đó tôi bị nuốt chửng, e rằng cuộc nói chuyện này sẽ không diễn ra. Khi đó cả hai có lẽ sẽ ngủ rất sâu, và chẳng có hi vọng tỉnh lại.
------------
Có những lời hứa không cần khắc lên đá, vì chúng đã được ghi vào máu thịt. Chúng không vang vọng như thề nguyền giữa trời đất, mà chỉ là thì thầm trong khoảnh khắc ai đó nhìn bạn bằng ánh mắt tin tưởng nhất. Bạn có thể đi xa, có thể thay đổi, có thể quên nhiều điều... nhưng không thể quên lời hứa ấy. Bởi nó không còn là câu nói, mà là một phần nhân cách, là điều khiến bạn không thể phản bội chính mình. Và đôi khi, sống tiếp không phải vì hy vọng, mà vì chưa thể để lời hứa ấy chết đi cùng quá khứ.
"Vậy nên, kể từ giờ cô cũng sẽ là công dân của Seralya."
Như những gì đã hứa với Saliah trước kia, tôi sẽ trở thành người bảo vệ và chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô ấy sau này.
"Như thoả thuận của chúng ta, cô sẽ được ở đây thoải mái."
Tôi mỉm cười trong lúc nhâm nhi tách trà, song ở phía ngược lại thì Laina lại trông khá áy nấy.
"Những điều cô làm cho tôi thực sự quá nhiều... Và nó khiến bản thân tôi sợ rằng mình sẽ không thể đáp lại sự kì vọng quá lớn đó."
Saliah vẫn chưa quen việc nói chuyện với thân phận mới của tôi lắm, trước kia khi quan hệ giữa hai ta bình đẳng thì cô ấy tự nhiên hơn rất nhiều.
Nhưng rồi chuyện đó cũng thành quen, mối quan hệ bền chặt rồi sẽ khiến những định kiến bị xoá nhoà.
"Đây không phải là kì vọng, đây là niềm tin... Saliah, tôi chọn cô vì tôi tin cô là người hiểu tôi nhất. Vậy nên nếu cô cứ trách mình, chẳng khác nào vả vào mặt tôi."
"Cái đó...!"
"Thôi mà, vậy nên đừng nói chuyện đó nữa nhé? Thời gian sẽ khẳng định mọi thứ, việc của ta là cứ tuân theo nó mà sống thôi."
Mối quan hệ cũ của chúng ta đã kết thúc, thế chỗ nó bây giờ là một mối quan hệ mới tinh hoàn toàn. Và những gì mới thì vẫn cần thời gian thích nghi, đó vốn là lẽ thường mà.
Kể từ bây giờ Saliah sẽ ở đây, ở trong trường Ma Thuật Seralya, cô ấy cũng sẽ được đặc cách trở thành học viên của ngôi trường này cho đến khi trưởng thành. Nơi ở cũ đương nhiên vẫn sẽ là của cô ấy, ngoài ra cô ấy còn phải theo chân Laina để học nhiều việc.
Tôi đã đề nghị chuyển gia đình cô ấy sang đây, song có lẽ cô ấy không chịu. Dẫu sao nhà cô ấy đã sống nhiều đời ở mảnh đất biển bạc kia, cha cô ấy vẫn còn niềm đam mê đang thực hiện dưới tiệm sửa vũ khí mà.
Ngã mình về phía sau ghế sofa, ngồi từ trong phòng hiệu trưởng ở trường Ma Thuật, tôi phóng tầm mắt qua khe cửa sổ mở toang.
Thời gian sẽ cho ta thêm nhiều đáp án, Saliah cần thời gian để trưởng thành và khi đó cô ấy sẽ tự mình cho tôi câu trả lời thích đáng cho cuộc đời cô ấy.
"Sephiria, em có khách đây."
Ở phía lối vào, Laina đẩy cửa ra và dẫn một người nào đó tới. Lấp ló phía sau người cô của tôi, một bóng dáng thấp thoáng liếc nhìn về phía này.
Không ngạc nhiên lắm, bởi cô ấy dù sao vẫn còn ở lại đây đến hết tuần mà.
"Có chuyện gì sao, Selira?"
Tôi đứng dậy, bước về phía cô gái đó. Bản thân tôi thừa hiểu cô ấy đang thấy e dè vì điều gì, bởi lẽ ngày hôm đó khi tôi ngất đi, một phần là vì cô ấy. Chắc chắn không phải đổ thừa đâu nhé, nhưng Selira hẳn cảm thấy có lỗi với tôi.
"Em... Xin lỗi, hôm đó em hơi quá khích."
Cô nàng này thật lòng hơn tôi nghĩ, trước kia khi thấy cô ấy nói chuyện với Sophia, tôi cứ nghĩ: Chà, cô nàng này là dạng cáo già khó đoán đấy. Đó hẳn là một phần tính cách của Selira, nhưng khi đối diện tôi, cô ấy lại hoá thành miêu thay vì hồ ly.
Giờ đây tôi chưa thể tin cô ấy "an toàn", nhưng không hiểu sao... Khi ở cạnh bên, cái rào cản mà hằng ngày tôi cố giăng lên đó lại bị phá tan. Selira cho một sự chân thành, và dường như nó chỉ dành cho riêng tôi.
"Tôi không quan tâm đâu, ta là..."
Vào lúc tôi định giơ tay lên xoa đầu cô ấy, bất chợt tay tôi lại rụt lại. Quên mất rằng cô ấy là công chúa nước bạn luôn, nếu tôi đối xử với cô ấy như Saliah thì không ổn. Với tôi, hai chữ "bạn" rất khó khăn để nói lên. Saliah là trường hợp hiếm hoi tới gần đây tôi mới thấy, bởi lẽ cô ấy không mang nhiều "nguy hiểm".
Như đã nói trước kia, cô nàng tên Selira này không hẳn "an toàn". Đúng là cô ấy cho tôi cảm giác rạo rức hiếm có, nhưng nó chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời đến từ tôi. Nên nhớ rằng cảm xúc chỉ là một thứ phiến diện, ta không thể mắc vào nó để rồi dẫn đến cái nhìn sai lầm.
Tôi chưa thân thuộc Selira, cũng như chưa có liên kết gì để tin tưởng cô ấy. Hãy nên nhớ, cảm xúc của con người giống như yêu thuật, ta không thể biết khi nào đang mù quáng hay đang minh mẫn.
Trước khi đưa ra kết luận, hãy nghĩ xem liệu thứ đó có phiến diện hay không. Đó là điều tôi luôn nhắc bản thân, trước khi mất đi sự sáng suốt trong lựa chọn.
"Bạn, phải chứ?"
Tôi nói tiếp phần còn lại, dẫu cho lời nói ấy vốn chẳng thật lòng một cách trọn vẹn.
Lời nói... suy cho cùng, chỉ là một công cụ thực dụng.
Nó được tạo ra không phải để tô điểm cho sự thật, mà để truyền đạt, để điều hướng, để thỏa hiệp. Người ta dùng lời để mở lòng, nhưng cũng để che giấu. Dùng lời để kêu gọi, nhưng cũng để thao túng. Trong thế giới nơi im lặng đôi khi chứa đựng sự chân thành sâu sắc nhất, lời nói chỉ là cây gậy dò đường trong bóng tối... hữu ích, nhưng không phải ánh sáng. Và nếu đặt quá nhiều niềm tin vào nó, ta sẽ quên rằng: điều thật sự đáng tin, thường nằm ngoài khả năng biểu đạt.


0 Bình luận