Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 10: Kết Hoạ

0 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

"Những vì sao, liệu có mãi tỏa sáng?"

Có lẽ từ thuở con người biết ngẩng nhìn trời cao, những vì sao đã trở thành biểu tượng cho điều vĩnh cửu... một ánh sáng dịu dàng giữa bóng tối, một ước mơ lặng lẽ giữa dòng đời xô lệch. Nhưng rồi thời gian trôi, người ta bắt đầu hoài nghi: liệu những vì sao ấy, có còn mãi tỏa sáng không?

Dưới lớp nghĩa ẩn dụ, “những vì sao” là hình ảnh của những tâm hồn từng rực rỡ... là tài năng, là lý tưởng, là người đã từng thắp sáng cho kẻ khác niềm tin sống. Nhưng hào quang không phải thứ vĩnh hằng. Có ánh sao sinh ra để bừng cháy rồi vụt tắt trong cô độc. Có những ánh sáng từng được tán dương, sau cùng chìm vào lãng quên như thể chưa từng hiện hữu. Phải chăng thế gian quá vội vàng để giữ một ánh nhìn lâu dài, hay chính vì sao đã không còn muốn tỏa sáng?

Ánh sáng thật sự không nằm ở chỗ được ngợi ca, mà nằm ở lý do khiến nó bừng lên ngay từ đầu. Một người sống cho lý tưởng, cho điều tử tế, cho vẻ đẹp nội tâm... thì ánh sáng của họ không cần ai chứng nhận. Nó âm thầm lan tỏa, như sao trời chẳng đợi người ngắm nhìn mới chịu phát sáng. Và có lẽ, sự rực rỡ vĩnh viễn chỉ thuộc về những ai không đặt ánh sáng của mình vào tay thế giới.

“Liệu có mãi tỏa sáng?” – Câu hỏi ấy không buộc ta trả lời, mà khiến ta suy nghĩ: Ta muốn là ánh sáng nhất thời, hay vì sao bền bỉ? Ta sống để được nhớ đến, hay sống để chính mình không quên điều gì khiến mình bắt đầu?

Bầu trời đêm có thể thay mùa, có thể đổi sắc, nhưng nếu một vì sao giữ được lòng mình... nó sẽ mãi tỏa sáng, không phải trên trời cao, mà trong tim những kẻ từng tìm thấy niềm tin trong bóng tối.

"Một... Hai... Ba! Chúc mừng tốt nghiệp, niên khoá 64-67!"

Những vì sao sẽ không ngừng toả sáng, không ngừng tỏ mình. 

Tôi đứng trong khuôn viên trường Ma Thuật, mỉm cười khi ngắm mình cảnh tượng trước mắt. Một nhóm học sinh dường như là của một lớp học đang cùng nhau mặc đồng phục tốt nghiệp, họ xếp hàng cùng nhau và mở nắp rượu để mừng ngày tốt nghiệp. 

Cảnh tượng đó thật đẹp, và cũng thật sự cảm động. 

Hôm nay là cuối năm học, đương nhiên là sẽ nhiều học viên sẽ ra trường vào đầu năm sau. Vậy nên điều này không lạ, nhưng với tôi thì cảm giác đó hẳn sẽ không bao giờ có được. 

Bản thân chỉ định dừng lại để ngắm nhìn giây phút tuyệt vời đó đôi chút, vậy nên tôi sẽ rời đi trước khi bị chú ý. 

Seralya rồi sẽ có nhiều nhân tài, và ngôi trường này là một trong những nền móng quan trọng để xây dựng lên lứa trẻ tìm năng. Vì lẽ đó mà gia đình chúng tôi dồn nhiều tài nguyên cho nơi này, tạo điều kiện cho mọi đứa trẻ có tài năng được phát triển đúng cách. Không cần biết liệu tương lai họ sẽ trở thành tài sản quý hay con dao hai lưỡi, nhưng chỉ cần họ có thể ra trường, khi đó ta lại thành công cho việc phát triển ma thuật ở nước nhà và thế giới.  

Nhận tiện thì bắt đầu tuần sau sẽ diễn ra hội thi của hai trường thuộc Seralya và Werntia, đó cùng gần sát với thời điểm mà chị tôi trở thành Thánh Nữ. Bắt đầu từ hôm nay, đô thị Seralya đã đón tiếp rất nhiều người ngoại quốc và cả những lãnh đạo, quý tộc danh tiếng của nhiều nước khác nhau. Trong một tuần mà diễn ra hai sự kiện lớn, hiển nhiên nơi đây trở thành điểm du lịch lớn của người ngoài rồi. Thật tình, nhà tôi thực sự biết cách chạy quảng cáo hình ảnh quá đó. 

Như thường lệ, cứ mỗi sáng trống lịch là tôi lại đến chỗ Saliah để hỗ trợ và xem xét tình hình. Hôm nay cũng thế, tôi đến trước căn nhà được chuẩn bị riêng cho cô ấy và gõ cửa. Song lại chẳng có lời nào đáp lại, dường như không có ai bên trong cả. 

Chết dở là Saliah đã khoá cửa, nên tôi muốn vào xem cô ấy làm tới đâu cũng không thể. Thôi thì, đành quay lại vào hôm sau thôi, Saliah chắc đang bận việc gì đó. Cô ấy đến đây cũng đâu phải để chơi đâu, hình như Saliah trong đội hỗ trợ bên trường cô ấy để chuẩn bị cho hội thi mà. 

Vì là đang rảnh nên tôi cũng đi dạo quanh để giết thời gian, hôm nay là ngày chuẩn bị lễ hội cho nên các học viên cũng đang bận bịu với công việc của họ. 

Tôi cứ đi dạo quanh, mặc kệ ánh nhìn. Chẳng điều gì phải sợ cả, cứ tự tin mà sải bước thôi. 

Tôi bước lên cầu thang, di chuyển đến tầng trên, nơi có vẻ vắng người hơn. Nếu đứng ở tầng trên nhìn xuống thì sẽ có góc nhìn toàn cảnh hơn, và đỡ ai làm phiền nữa. 

Tôi cứ bước đi trên hành lang, lướt qua từng lớp học vắng người khác nhau. Nơi đây là nơi lẽ ra tôi nên được đến ở lứa tuổi bây giờ, khi nhìn vào những hàng ghế ngay ngắn và bục giảng, bỗng nhiên lòng tôi lại hoá nghẹn ngào đến kì lạ. 

Trong khoảng khắc tôi đang suy tư, vài âm vang chợt loé lên bên tai tôi. Dẫu cho nó rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy, đó là một tiếng ngân nga của một thiếu nữ. Nó phát ra từ phía cuối hành lang, nơi một phòng học vắng vẻ, nơi đây có vẻ như là phòng thực nghiệm chế thuốc. 

Tôi bước đến, ngó vào từ lớp cửa kính bên ngoài. Ở bên trong, hình dáng một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh biếc được ánh nắng chiếu rọi hiện lên. Cô ấy tựa thân vào cửa sổ, đôi mắt nhắm lại và ngân nga những giai điệu tươi sáng. 

Dù rằng chỉ có thể thấy ở góc nghiêng, song tôi có thể chắc chắn... Đó là một mỹ nữ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Mày ngài mắt phượng, da ngọc dáng hoa.

Cô ấy đang diện lên mình bộ quân phục của Werntia, đó cũng là đồng phục mà tôi thấy Saliah thường mặc. 

Song khác với các bộ quân phục truyền thống, bộ này được cách tân lại để đi với váy ngắn thay vì quần dài như thường. 

Những tiếng hát tựa lời ru không dừng lại, nó trôi chảy và êm đềm tựa như dòng suối trôi êm ả. 

Mái tóc màu xanh biếc đó thật đặc biệt, đó là lần đầu tiên tôi thấy một ai đó mang màu tóc đặc biệt như thế. 

Có lẽ vì mãi say sưa với giọng hát ấy, tôi đã quên mất rằng cánh cửa đẩy của lớp học đang hé mở. Và cứ thế, khi tôi không để ý và tựa vào, vô tình khiến bản thân tôi ngã nhào về phía trước và ngồi bẹp trên mặt đất với sự xấu hổ. 

Chuyện xảy ra sau đó chẳng có gì khó hiểu, cô gái kia bất chợt dừng tiếng hát, cô ấy giật mình và mở mắt ra nhìn về phía tôi. 

Cả hai ánh mắt nhìn nhau, và trong khoảng lặng tưởng chừng dài đằng đẳng ấy... Tôi đã thấy biểu cảm kì lạ. 

Ban đầu cô gái ấy có hơi ngỡ ngàng vì thấy tôi, song sau đó sự ngỡ ngàng tắt đi và thay thế bằng một nụ cười đầy ẩn ý. 

"Em không biết là mình có khán giả đó."

Cô ấy bước về phía tôi, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười tựa ban mai đó. Một chút hương thơm phả vào, nhưng không đến từ mùi cơ thể, tôi có thể cảm nhận... Một hương thơm ngọt ngào từ biểu cảm đáng yêu đó. 

"Chị không sao chứ?"

Cô ấy đưa tay về phía tôi, ngụ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Dẫu cho có hơi xấu hổ, song nếu để một quý cô chờ đợi thì không hay tí nào. 

Tôi cứ thế nắm lấy bàn tay mềm mại đó, để rồi gượng dậy với sự giúp đỡ của cô gái đối diện. 

"Tôi nghĩ hai ta không chênh lệch tuổi tác nhau như thế đâu, có khi người xưng "em" phải là tôi mới đúng ấy."

Ừ thì cô gái này đang bận đồng phục học sinh của trường Werntia, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không thể nhỏ hơn 16 được. Vì thế tôi cho rằng cô ấy không cần xưng hô kiểu giữ chừng mực đó về tôi, dù sao tôi cũng không thích lắm. 

Song, đáp lại lời nói ấy của tôi, cô gái đó chỉ mỉm cười và giải thích lại một cách từ tốn. 

"Với em thì chỉ cần ai đó cao hơn em, dù là một chút thì cũng coi như hơn về vai vế."

"Vậy sao?"

Lời giải thích kì lạ thật, song tôi cũng không muốn khoáy sâu vào việc đó làm gì cả. Vấn đề bỏ qua đi, chuyện lớn ở đây đó là, cô ấy vẫn còn nắm tay tôi. 

"Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã nhìn lén cô, trong lúc cô đang phiêu theo điệu nhạc mà tôi lại chen ngang vào thì thật có lỗi."

Nhắc lại điều cũ, có lỗi là phải biết xin lỗi. Vai vế có ra sao, địa vì có ra thế nào thì ta vẫn phải làm điều đó. Trông cô gái này có vẻ không biết tôi như Saliah, vậy nên nếu đến ngày thân phận tôi được tiết lộ thì cô ấy cũng không nghĩ xấu về người ảnh hưởng tới bộ mặt nước nhà. 

"Em không bận tâm đâu, ngoài ra em còn vui vì chị đã nán lại để nghe em hát ấy."

Cô gái ấy khẽ nghiêng đầu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi với nụ cười như có thể phá tan bất kì con tim yếu mềm nào. Đôi mắt màu lam ấy hệt như một viên ngọc, một viên ngọc lấp lánh và toả mình hơn bất cứ thứ gì dù nằm giữa biển xanh. 

Cô ấy đẹp thật, dù nói ra thì có hơi xấu hổ... Song tôi nghĩ rằng, cô ấy là người cùng tuổi đẹp nhất tôi từng thấy. Mang nét một tiểu thư, một quý tộc và toác lên vẻ tri thức, điềm đạm đến mê hồn. 

Chỉ là hơi kì lạ, cô ấy cứ nhìn vào tôi, giữ ánh mắt đó lâu đến nổi như thể muốn hút cạn lấy sinh lực của bản thân này. Hình như, trên mặt tôi dính gì đó sao?

"Chị có phiền không... Nếu em cứ giữ tay thế này?"

Lời nói ấy ngọt ngào đến nỗi khiến tôi muốn phát điên, dẫu rằng đấy chỉ là một câu hỏi có phần nũng nịu, song tôi lại thấy như muốn tan chảy ngay tức khắc bởi sự đáng yêu đó. 

Không đùa đâu, đây hệt như bị bỏ bùa. 

"Chuyện đó..."

Nói thật, mặt tôi bây giờ mà không đỏ lè như cà chua thì chắc chắn mấy sợi dây thần kinh của tôi đứt hết rồi. 

Vào khoảng khắc tôi ngập ngừng không biết đáp lời thế nào, bất chợt cô ấy lại rụt tay lại. 

Như một phản xạ tự nhiên, một cảm giác hụt hẫng lại loé lên trong phút chốc. 

"Em là Selira, xin đừng quên tên em."

Cô ấy nhẹ nhàng nâng tà váy lên, nhẹ cúi đầu một cách trang nhã rồi ngước nhìn về phía tôi lần nữa rồi mỉm cười. 

"Đã hơn mười năm rồi, kể từ lần đầu em xưng tên với chị... Sephiria."

-------- 

Có những mối quan hệ lướt qua đời ta như một cơn gió thoảng... nhẹ nhàng, âm thầm, và rồi biến mất không để lại dấu vết rõ ràng. Ta không còn nhớ nổi tên, gương mặt, hay cả tiếng cười của họ, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn để lại một vết hằn mơ hồ trong ký ức. Giống như những con sóng nhỏ đánh vào bờ, chẳng cái nào ở lại, nhưng chính chúng đã góp phần mài mòn đá sỏi và tạo nên hình dạng cho bờ cát hôm nay.

Không phải mối quan hệ nào cũng được sinh ra để lưu giữ... nhiều nhân duyên chỉ đến để dạy ta một điều gì đó, rồi lặng  rời đi. Có người bước vào đời ta chỉ để khiến ta nhận ra lòng tốt có thể hiện hữu trong một ánh nhìn thoáng qua. Có người chỉ đồng hành cùng ta vài ngày, vài giờ, nhưng lại khiến ta thay đổi cả cách nhìn về thế giới. Những người như thế, dù trí nhớ có phai, vẫn là một phần của ta... lặng lẽ, nhưng không hề vô nghĩa. Vì đôi khi, sự thay đổi quan trọng nhất lại đến từ những điều mà ta chẳng thể gọi tên.

Chỉ tội tình, đôi khi ta lại quên mất những người ta nên trân trọng. 

"Nếu một ngày cô gặp một người mà cô trân quý, ấy vậy mà người đó lại không nhớ gì về cô... Liệu cô có buồn không, Laina?"

Với những gì vướng động trong lòng, tôi hỏi người cô ngồi trước mặt mình với bộ dạng rầu rĩ. 

Khi thấy bộ dạng của đứa cháu gái, Laina bèn đến gần tôi và xoa đầu một cách dịu dàng. 

Cô mở lời, từng câu nói như khiến tôi được xoa dịu từng chút trong lòng. 

"Chắc chắn... Nếu một ngày nào đó Sephi quên mất người cô này, trái tim cô sẽ khó lòng lành lặn được."

"Cô nói quá ấy ạ... Bởi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

Nghe mấy lời đó khiến tôi ngượng ngịu gì đâu, đúng thiệt là khi Laina nghiêm túc thì lời cô ấy toàn gây sát thương sâu không à! 

"Thế đấy, nên không ai muốn bị lãng quên đâu. Nếu họ đã nhớ về ta, thì trong tim họ ta phải là một thứ gì đó đặc biệt."

Cô ấy tiến về chiếc ghế sofa, tựa vào đó và nhìn ra ngoài khung cửa sổ. 

Laina nói đúng, nếu như tôi đã nhớ tên và nhớ kĩ gương mặt một ai đó, thì ắt hẳn người đó đã gây nên một dấu ấn khắc sâu trong tim. 

Cô gái ngày hôm qua, không chỉ nhớ tên tôi mà còn nhớ cả hình hài này. Trong lời nói ấy ánh lên sự thiết tha, chân thật. Vì thế tôi nghĩ rằng cô ấy với tôi đã từng biết nhau, chứ không phải kiểu nghe tên và chỉ thoáng gặp qua. 

Nhưng dù cho vắt óc nhớ lại, song chẳng có kỷ niệm đặc biệt nào về cô gái đó hiện gì cả. Nói thật, phần đa ký ức khi bé của tôi đã không cánh mà bay hết rồi. Những gì tôi nhớ rõ nhất là sáu năm trở lại đây, bởi khi đó tôi bắt đầu được tiếp xúc với những thứ mới lạ. Khi còn bé, mỗi ngày hệt như một vòng lặp, chẳng có gì thay đổi qua từng ngày nên thành ra tôi không thấy có gì đặc biệt để nhớ thì cũng phải. 

"Ví dụ thôi... Chỉ là ví dụ, nếu em không thể nhớ lại người đó thì phải làm sao?"

Nói thật, dẫu cho có cố gắng vắt tay lên trán suy ngẫm nhưng tôi vẫn không có giải pháp gì. Nếu lỡ ngày nào đó tôi và cô gái đó gặp lại nhau, chả lẽ tôi cứ cười gượng sao? 

Nhưng câu hỏi khiến tôi dằn vặt ấy khi vào tay Laina, nó lại hệt như một câu hỏi trẻ con. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười và trả lời ngay không chút đắn đo. 

"Hãy bắt đầu làm quen lại, thời gian rốt cuộc cũng chỉ là khoảng cách trừu tượng mà thôi. Nên, em đừng ngần ngại, vì đôi khi việc bắt đầu lại cũng là một cách để làm mới những mối quan hệ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận