Có lẽ... Chỉ cố gắng thôi là không đủ.
Đôi khi trái tim này bị dồn nén, những cảm xúc cố kiềm hãm từ lâu giờ đây lại muốn thoái trào.
Một khắc, bản thân từng muốn bóp nát trái tim, dập tan lí trí trong một lần. Nhiều khi, tôi tự hỏi lí do để mình tồn tại là gì?
Những con chữ trên trang giấy dần mờ nhạt, nó như dần tan biến đi theo từng nhịp tim đập nhanh.
Chiếc bút bi, người đã là người bạn đồng hành như tri kỉ giờ đây bị vứt xó sang một bên. Bàn tay này nắm chặt lấy tờ giấy, dày vò nó hệt như cách bản thân nó đã và đang làm với tâm trí chính mình.
Tay trái còn lại nắm chặt lấy lòng ngực, nơi con tim đang đau nhói một cách dữ dội. Từng chút, cơn đau như thiêu cháy trái tim, nóng rực và cũng lạnh buốt.
Từng nhịp thở hoá thành sự rên rỉ, cổ họng muốn thét gào nhưng vẫn không đủ sức. Cơ thể ấy giờ đây đã không còn dưới quyền điều khiển của lí trí này, nó đã chối từ chính tôi.
Cho đến cuối cùng, bản thân này vẫn bị tất cả lãng quên... Kể cả chính bản thân nó.
Bàn tay phải bất giác buông lỏng tờ giấy trên tay ra, để rồi với lấy chiếc bút bên cạnh đó một lần nữa.
Dẫu cho đôi mắt đã nặng trĩu, nhịp thở rối loạn theo từng tiếng đập con tim... Bản thân vẫn không muốn dừng lại, để viết ra những con chữ cuối cùng!
Ai đó trên đời đều có cho mình một lí tưởng, một ước mơ mà họ cố gắng đạt được. Nhưng với tôi thì mọi thứ lại trái ngược, chính trái tim này chỉ mang sự trống rỗng.
Nó sống và nhìn cuộc đời bằng sự tẻ nhạt, pha chút hận thù giấu sâu bên trong. Từ một lúc nào đó, nó đã nhìn thế giới với màu máu nhuộm đậm bầu trời.
Với nó, thế giới này chẳng có chút ánh sáng, chỉ toàn dối lừa và hận thù.
Nó trút từng nỗi đau, từng sự dày vò vào con chữ, thả vào những câu chuyện u ám bám mùi bẩn thiểu do nó dựng lên.
Nếu như những bệnh nhân tâm thần thường suy diễn ra những câu chuyện biến thái, man rợ thì nó cũng tương tự. Chỉ khác là nó mang những suy tưởng đó viết thành chữ, điều đó là để cho con thú trong nó hả dạ trong chốc lát.
Những câu chuyện mang phần kinh tởm, bẩn thiểu và chẳng phù hợp để ai khác đọc. Tôi đã giấu những trang truyện ấy trong hộp bàn trong suốt quá trình lớn lên ở cô nhi viện, và khi lớn lên và đi làm thì thứ đó vẫn luôn là một bí mật thầm kín.
Rốt cuộc, bản thân này đã sống một cuộc đời nhạt nhẽo. Sống một cuộc đời bị ruồng bỏ, đày đoạ để rồi thứ duy nhất đến bên cạnh lại chỉ có bệnh tật.
Khi biết tin tôi chỉ còn đôi chút thời gian cuối đời, việc bản thân này làm là tạm ngưng tất cả công việc, lui về sau và viết ra những con chữ cuối cùng.
Đã từ lúc nào đó, tiểu thuyết đã biến thành cả cuộc đời tôi. Bản thân này chỉ sống để có cơ hội viết tiếp những câu chuyện, dẫu cho những câu chuyện đó đầy khổ đau, bênh hoạn. Nhưng với tôi, nó là cả cuộc đời này mang lại.
Cơn đau ấy lại nhói lên lần nữa, nó khiến cho bàn tay này dần nới lỏng. Những con chữ dần trở nên nguệch ngoạc, nối liền với dòng chữ mờ dần do không thể đè mực sâu.
Thật sự... Thật sự ta thấy có lỗi, vì đã không thể viết tiếp câu chuyện chưa hoàn thành này.
Thật nực cười, khi đó là những lời mà cuối đời tôi đã nghĩ. Xem ra, bản thân này cũng có cái gọi là "giấc mơ" như bao người, chỉ là giờ đây nó mới nhận ra.
Tôi đã từng mang thứ này ra để trút-xả giận, mang nó ra để làm thứ giãi bày những tiêu cực. Vậy mà tôi không nhận ra, rằng sau tất cả những câu truyện... Nó đã trở thành thứ níu kéo tôi ở lại với thế giới này.
-------
Khép lại cuốn sách dày trang mờ ảo lơ lửng trên đôi bàn tay, bản thân tôi lại thở dài lần nữa sau khi nó dần tan biến thành những đóm sáng li ti và hoà lẫn vào khoảng không.
"Nó giống một lời bạt hơn là một mở bài ấy..."
Ngồi thẫn thờ ngoài khuôn viên sau nhà, tôi chợt lẩm bẩm khi ngước nhìn lên bầu trời xanh tươi mát hôm nay.
Khi đang ngẫn ngơ, một sự hiện diện tiến đến gần trong lúc bản thân tôi không để ý. Song, nó chỉ là một sự hiện diện đáng yêu mà thôi.
Từ phía sau lưng, một đôi bàn tay vòng từ sau qua rồi bất thình lình che đậy đôi mắt tôi lại. Một cách chào hỏi kì quặc, hình như lần nào cũng thế này.
"Đoán xem ai đây?"
Giọng nói trầm bổng khẽ vang, một giọng nói pha chút tinh nghịch lẫn yêu chiều.
"Một đứa trẻ không lớn."
Tôi đáp lại, cùng lúc nắm lấy và kéo nhẹ tay người chị gái phía sau xuống. Xoay nhẹ người, đối mắt với một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp trong mái tóc vàng kim dài ngang eo.
"Chị hai ấy, trông cứ như trẻ con vậy."
Biết là nói điều này với một người chị hơn mình hai tuổi thì có hơi thất lễ, nhưng ta là chị em mà... Điều đó chẳng vấn đề gì hết, phải chứ?
Tôi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười khi nhìn vào đôi đồng tử màu vàng kim ấy bằng tất cả sự trìu mến.
Đáp lại tôi, chị ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút, dẫu cho vẻ mặt ửng hồng có hơi xấu hổ, chị ấy đưa bàn tay ngọc ngà đó lên và xoa nhẹ vào mái tóc đứa em này.
"Chị muốn Sephiria chăm sóc mình cả đời mà, nên chị sẽ luôn là một đứa trẻ không thể lớn."
Chị gái tôi, Sophia... Hay còn gọi là Seralya Sophronia, Thánh Nữ đời tiếp theo của Quốc Thánh Seralya. Người luôn trở nên trang nghiêm và điềm vô cùng với tất cả người khác, nhưng với tôi... Em gái chị ấy, Sophia chỉ luôn thích làm một đứa trẻ mong mỏi sự cưng chiều.
Bản thân này được sinh ra trong một gia tộc quyền lực bậc nhất lục địa, nhưng với tôi thì thứ hào quang danh vọng đó thật chả đáng lưu tâm. Thứ trái tim này luôn hướng đến đó là chị gái mình, cảm xúc và nỗi niềm của chị ấy.
Đối với tôi, Sephiria này chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi duy nhất... Đó là ở bên chị ấy, đến mãi về sau.
---------
Seralya Sephiria, đó là tên mà bậc sinh thành đã đặt cho tôi. Dẫu vậy, cảm giác từ lúc nào đó, bản thân này đã nghi ngờ rằng chính nó là ai.
Không thể hiểu thấu, không thể ngưng hoài nghi. Mỗi ngày, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ say, những hình ảnh về một thế giới-cuộc đời của ai đó cứ mờ ảo hiện lên như một bóng ma.
Người ta nói rằng những giấc mơ sẽ chỉ tồn đọng trong trí ức một cá nhân một khoảng thời gian rồi biến tan, nhưng với những gì tôi mơ và nhìn thấy, nó cứ âm ỉ mãi mà không chịu chạy khỏi trí óc.
Những hình ảnh về một thế giới kì lạ, những thứ công nghệ chưa từng xuất hiện tại thời đại tôi đang sống. Nơi người ta sống trên một quả địa cầu mang tên "Trái Đất", nơi mà có vô số quốc gia lẫn ngôn ngữ khác nhau. Nơi những toà nhà phủ kín khắp thành phố, nơi ánh đèn màu ngập tràn dưới đêm đen.
Nó có thể đẹp đẽ, nhưng lại luôn có một góc nhìn xen vào khi tôi cố ngắm nhìn thế giới đó. Ở đó, cái "Tôi" tự xưng không ngừng buông lời dằn xé, cay nghiệt về nơi nó đang ở. Trong giấc mơ, tôi đã thấy quá khứ... Nói đúng hơn là cả cuộc đời, về một kẻ đã mang khổ đau gieo vào những con chữ.
"Sephiria, em lại đang ngẩn ngơ gì thế?!"
Giọng nói cọc cằn vang lên bên tai khiến tâm trí tôi chợt bừng tỉnh, bản thân sau đó cũng biết điều mà trở nên nghiêm chỉnh lại và rạt bỏ vài dòng suy nghĩ vớ vấn kia đi.
Ngẩn mặt lên, tôi thấy một người phụ nữ với mái tóc búi màu hạt dẻ gọn ràng trong bộ áo choàng phù thủy. Người này, nói đúng hơn là vị này... Là gia sư của tôi.
"Em xin lỗi, cô Laina."
Sai thì phải nhận lỗi, đó là điều tôi được dạy trong suốt quá trình lớn lên. Bởi lẽ, người đại diện cho một đất nước không thể là kẻ vô lễ được.
"Em đấy nhé, cô đã gác lại giấc ngủ trưa đáng quý để đến dạy em là đã là một đặc ân lớn rồi đấy!"
Cô ấy quay mặt đi, chóng nạnh như thể đang dỗi hờn khi vừa thốt ra mấy lời nói bằng giọng điệu hệt như trẻ con. Cái người này nhìn vậy thôi chứ thật ra rất kì quặc, dẫu cho cô ấy là một Pháp Sư danh giá bậc nhất ở đất nước.
"Hôm nay đến đây thôi, cô thấy em hơi mệt rồi nên hãy nghỉ sớm nhé?"
"Vâng, em sẽ tôn trọng giấc ngủ của cô."
"Ý cô đâu phải thế!"
Dẫu cho không thể ngước mặt lên nhìn biểu cảm của cô ấy vì đang sắp xếp lại sách vở trên bàn, song tôi có thể cảm nhận cổ đang giận khi bị trêu chọc.
Bà cô này ấy, đã ngoài 30 rồi mà tính cách vẫn hệt như chị hai tôi.
Chốc lát sau Laina cũng rời đi, chỉ còn mỗi tôi ngồi lại trong thư viện ở hoàng cung. Nơi đây vẫn hệt như lần đầu tôi đến, vẫn rất sang trọng và bám đầy mùi sách khắp nơi.
Tôi rời khỏi chiếc bàn duy nhất giữa thư viện, bước đi và đưa tay khẽ chạm qua từng cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên những chiếc kệ như được trải dài đến vô tận. Ở nơi đây rộng vô kể, hàng trăm kệ sách và hàng ngàn cuốn sách được lưu trữ.
Gia tộc Seralya vốn là một gia tộc trưng dụng tri thức, đề cao giá trị cốt lõi đã tạo ra xã hội văn minh hiện thời. Một phần vì ta nhìn thấy sự thiết thực trong tri thức, một phần vì nghe theo lời "Ngài" đã răn dạy.
Phải, Seralya là một gia tộc được sinh ra để làm người đại diện của một Giáo Hội, gia tộc của Thánh Nữ. Chính chúng tôi là người mang tín ngưỡng, vậy nên không thể nào không nghe theo những lời được răn dạy từ bề trên linh thiêng.
Thánh Nữ Seralya, người được cho là đã trở thành thần sau khi ban phát phước lành cho toàn cõi nhân loại. Gia tộc của tôi sinh ra là để tiếp nối điều đó, vai trò linh thiêng của Thánh Nữ.
Thật lòng mà nói, những gì tôi kể thực sự vô cùng mơ hồ phải không? Phải, bởi chính tôi cũng chẳng hiểu nổi về điều đó.
Bản thân tôi chả hiểu nổi, chẳng thể ngồi lâu để nghe những bài phát biểu và thuyết giáo về tín ngưỡng của các linh mục. Tôi không hiểu về thần linh, và cũng chẳng tin vào sự tồn tại của họ.
Bởi lẽ, đến cả gia tộc Seralya của tôi, cũng chỉ là một gia tộc mơ hồ được sinh ra hơn vài trăm năm trước. Chả ai biết, liệu tổ tiên của ta có đúng thiệt là truyền nhân của Thánh Nữ thiêng liêng đó không, hay rốt cuộc chỉ là cái cớ để ta khiến những kẻ lạc lối có tín ngưỡng để nôi theo.
Bản thân tôi chợt dừng bước khi đầu ngón tay chạm phải một cuốn sách quen thuộc, tôi nhớ rằng bản thân mình đã từng đọc nó trước đây, khi Sephiria vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô.
"Quá trình hình thành lục địa Runtera"
Lấy nó ra khỏi kệ sách, lật từng trang chữ và đưa ánh mắt chậm rãi lướt qua.
Lục địa này là nơi muôn loài phát triển, trải qua hơn ngàn năm sinh sống. Không ai biết nó rộng đến mức nào, người ta cũng chỉ mơ hồ vẽ ra một tấm bản đồ với tỉ lệ nhất định.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ, liệu thế giới mình đang sống có phải là một nơi kì lạ hay không? Bởi lẽ trong cõi lòng tôi, từ lâu đã dần nhận thấy một thân phận khác... Phải, nó là một kẻ lạc lối, một kẻ đã chết ở một thế giới tôi chưa từng đặt chân.
Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, liệu tôi có phải là Sephiria hay không? Hay tôi là người đó, người đã luôn hiện lên trong mớ kí ức lẫn lộn.
Thế giới này theo góc nhìn của "người đó" giống như một thứ gọi là "fantasy world", một thế giới kì ảo.
Nếu đứng ở góc nhìn của người đó, thế giới tôi thuộc triều đại trung cổ tồn tại cách nơi người đó từng ở cả vài trăm năm. Một thế giới lạc hậu, chỉ tồn tại trong truyện, tiểu thuyết.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, rằng rốt cuộc mình "đang sống", hay chỉ là "đã sống" mà thôi?
Một kẻ đã chết và một kẻ đang tồn tại, rốt cuộc... Tôi là ai, và thế giới này có phải chỉ là một giấc mơ...?
"Dẫu vậy, bản thân này vẫn không ngừng hoài nghi... Không ngừng hiếu kì."
Khái niệm "vũ trụ" không tồn tại trong khái niệm của cư dân Runtera, thứ được gọi là vũ trụ vốn không hề tồn tại ở nơi đây.
Chẳng mấy ai trên đời thắc mắc về việc, liệu mặt trời lẫn mặt trăng trên cao kia đến từ đâu. Tại sao có sự biến chuyển giữa đêm và ngày, tại sao ở một số nơi có sự khác nhau về thời tiết lẫn ngày đêm?
Tất cả chúng đều trở nên vô thường với tất cả mọi người, con người từ xa xưa đã xem đó như thể là điều hiển nhiên. Chúng ta đưa mắt lên ngắm nhìn những vì sao, để rồi chỉ nghĩ... "Hẳn đó là các vị thần đang hiển linh".
Cất lại cuốn sách dày trang vào lại chỗ cũ, để rồi sau đó tôi lại cất bước rời đi khỏi nơi bộn bề tri thức này.
Rời khỏi thư viện rộng lớn, bước trở ra bên ngoài và hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Dậm chân xuống bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên cung điện, tôi ngước nhìn về phía mặt trời đang sáng rực cùng muôn vạn suy tư.
Đưa đôi bàn tay ra phía trước, một cuốn sách dày trang dần hình thành từ những đóm sáng nhỏ xuất hiện trong không gian. Một cuốn sách khá lớn so với bình thường, áo bên ngoài là chiếc bìa mang vẻ cổ điển hệt như bìa của một cuốn tiểu thuyết đơn điệu. Nó là thứ đã đi theo tôi từ rất lâu về trước, khi bản thân có tư duy... Nó đã ở bên cạnh, như một lẽ thường.
Chẳng ai biết về nó, và chỉ riêng tôi nhìn rõ nó trước mắt. Một cuốn sách mà chỉ vọn vẹn trang đầu tiên và kín chữ, còn những trang phía sau chỉ đơn điệu màu trắng xoá. Hệt như câu truyện ấy chỉ có thể, chẳng thể có thêm đoạn nối tiếp.
Một cuốn sách mơ hồ, chả có một cái tên rõ ràng nào được hiển thị. Dẫu vậy, nó lại thứ khiến tôi hoài nghi về chính bản thân mình, một thứ được tôi coi như cội nguồn thực sự.
Ở thế giới tôi mơ thấy, nơi đó đã giúp tôi giải đáp về tất cả những câu hỏi nan giải từng thắc mắc. Rằng chúng ta, có lẽ chỉ đang sống trên một quả địa cầu, một hành tinh lọt thỏm trong vũ trụ rộng lớn.
Rằng trời và đêm là hai thực thể khác biệt, chúng ta chỉ xoay quanh nó một cách không ngừng nghỉ.
Đó mới là khoa học, là hiện thực. Không phải là ánh sáng đến từ một vị thần nào đó ban phát, không phải những cơn gió đến từ thần lực của tiên nhân.
Không thể dám chắc tất cả điều đó là đúng, nhưng dẫu cho nó có đúng đi nữa... Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của một ai đó, khái niệm mà họ luôn tin tưởng vẫn không thể dễ dàng bị đổi thay.
Muôn loài hình thành với sự tin tưởng về một Đấng tạo hoá mang tên thần linh, ta vẫn luôn dám chắc điều đó. Thế giới này không phù hợp để cải cách thứ "khoa học" tôi nhìn thấy, bởi lẽ họ... Chỉ muốn tin vào vị Chúa mà họ hằng tín ngưỡng mà thôi.


0 Bình luận