Nếu bạn không thể trở thành một con cáo già, bạn sẽ bị giết bởi chính sự ngây thơ của mình... đó không phải là lời đe dọa, mà là quy luật tàn khốc của cuộc đời. Thế giới này không chừa chỗ cho những trái tim chưa kịp học cách nghi ngờ, những ánh mắt còn tin rằng ai cũng tốt đẹp. Khi bạn không đủ khôn ngoan để đọc được lòng người, bạn sẽ trở thành con mồi trong ván cờ mà chính bạn không biết mình đang tham gia. Ngây thơ là một vẻ đẹp, nhưng trong một xã hội lắm ngụy trang, vẻ đẹp đó lại là vết máu đỏ trên nền tuyết trắng... nổi bật, dễ thấy và dễ bị săn lùng. Không phải ai sinh ra cũng phải giảo hoạt, nhưng nếu bạn không biết phòng bị, bạn sẽ là người bị tổn thương trước tiên.
Đôi khi, để sống tiếp, ta buộc phải học cách dối lừa... không chỉ người khác, mà cả chính mình. Ta nói với ai đó rằng mình ổn, rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp, dù trái tim đang rạn vỡ. Ta tự nhủ rằng mình mạnh mẽ, rằng nỗi đau rồi cũng sẽ qua, dù tận sâu bên trong, ta chẳng còn chút niềm tin nào vào ngày mai. Sự dối lừa ấy không phải là hèn nhát, mà là một bản năng sinh tồn, như loài thú giả chết để thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù. Bởi có những nỗi thật nếu nhìn thẳng vào sẽ giết chết ta ngay lập tức, và có những sự mềm yếu nếu bày ra sẽ khiến ta chẳng thể bước tiếp. Thế nên, ta học cách đeo mặt nạ, học cách nói dối một cách dịu dàng, để bảo vệ điều mong manh nhất trong lòng: khát vọng được sống, được yêu, dù trong tận cùng hoang tàn.
Kẻ sống sót không phải kẻ thật nhất, mà là kẻ biết giấu sự thật đúng lúc.
"Tệ thật, em không giỏi phát biểu đâu."
Giữa dòng xoáy suy tư, lời rên rỉ của Sophia khiến tôi bừng tỉnh. Tôi liếc nhìn về phía trước, nơi người chị gái đang ôm đầu rầu rỉ trước Laina.
"Đó là trách của em đó, thưa tân Thánh Nữ."
"Nhiều khi chị cũng ác quá đó!"
Cả hai người họ vẫn luôn như thế, vẫn rất khắn khít như xưa giờ. Dẫu cho ít khi gặp nhau, vậy mà mối quan hệ của họ vẫn rất bền vững.
Sophia chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng chị ấy gọi là Laina là "chị" thay vì "cô" giống tôi. Ừ thì nếu xét về tuổi tác thì chắc Sophia phải gọi theo kiểu của tôi, song ngày xưa lúc Laina mới gặp Sophia thì cô ấy còn mong muốn trẻ trung nên bắt đứa cháu nhỏ gọi bằng "chị" cho trẻ.
Thật ra thì tôi cũng xém bị bắt thế đấy, nhưng do Laina là gia sư của tôi nên thế nào thì từ "cô" vẫn sẽ luôn được dùng.
Giờ đây giải đấu sắp diễn ra, bọn tôi cũng phải soạn trước kịch bản để đến khi lên đó thì làm cho tiện. Nhưng từ nãy giờ khi đến phòng hiệu trưởng, hai người lớn tuổi kia chả nghiêm túc tẹo nào.
Họ cứ như trẻ con ấy, luôn là thế.
"Xin lỗi nhé, họ hơi ồn ào phải không?"
Tôi quay sang bên cạnh, gượng cười với sự xấu hổ đôi chút với người ngồi cạnh bên.
"Em thấy vui mà, không vấn đề gì hết."
Selira trông khá thoải mái, một phần vì lần này cô ấy chỉ tham gia với vai trò người đại diện cho Werntia thôi, thành ra cổ cũng như đi tham gia lễ hội ấy.
"Nhân tiện chị xem qua thể lệ những gì sẽ diễn ra ở giải đấu chưa?"
"Chưa, tôi còn mới biết việc này cách đây gần nửa tháng thôi mà. Thú thật, tôi chỉ đi theo cho có lệ thôi."
Nghe được lời giải thích có phần ngốc nghếch đó của tôi, Selira chợt bật cười.
"Vậy sao, quả nhiên là chị ha?"
"Nó không mắc cười thế đâu..."
Tôi quay phất mặt đi để cho khỏi bị trêu chọc, cô gái này trông vậy mà dễ gần hơn tôi tưởng. Ừ thì ý tôi không phải vẻ ngoài cọc cằn hay gì, nhưng nhìn cô ấy có phần "cáo già" quá nên tôi nghĩ sẽ khó tiếp cận.
Không có ý xấu đâu, thật đấy.
Nhưng cô ấy chỉ toàn nói những gì tôi không biết, dẫu rằng cô thừa hiểu rằng tôi đã quên những kỉ niệm của hai đứa. Cô ấy cứ luôn cố tình nhắc lại, như thể muốn nói rằng tôi là một kẻ tồi vô cùng ấy.
"Sephiria, hình như bông tai của chị thiếu một bên phải không?"
Selira có để ý tai tôi, và đúng như cô ấy nói... Một chiếc bên tai tôi đã biến mất, đúng hơn là do tôi tháo xuống.
"Nó không mất đâu, bởi tôi còn giữ mà."
Từ trong túi áo, tôi lấy ra một chiếc bông tai ra và ngắm nhìn một cách suy tư.
Truyền thống nói rằng khi một quý tộc muốn biến ai đó thành thân cận trung thành, khi đó người ấy sẽ đưa ra một món vật quý của mình để làm vật giao thề.
Đương nhiên đó là ý muốn của tôi đối với Saliah, dẫu cho cô ấy không phải quý tộc thì hẳn cổ cũng hiểu những điều đơn giản này. Bởi không ai trên đời dám chối từ món quà từ hoàng tộc, điều đó đồng nghĩa với việc chối từ sự thiện cảm của họ, cũng đồng nghĩa với việc chống lại họ.
Dẫu vậy, tôi vẫn bị từ chối. Chiếc bông tai này là bằng chứng, cho việc Saliah đã khước từ tôi.
----------------
Khoảng 8h sáng, toàn bộ đấu trường gần như được lấp kín, bầu không khí thực sự rất ấn tượng sát giờ bắt đầu
Từ chỗ ngồi cao phía trên, tôi phóng mắt nhìn xuống toàn bộ đấu trường. Vòng tròn cát rộng lớn nằm lọt thỏm giữa lòng công trình bằng đá, như một cái bẫy khổng lồ, im lặng chờ người bước vào. Bên ngoài là những hàng ghế cong đều theo hình vòng cung, nơi dân chúng đã chen kín, tiếng hò reo râm ran như sóng dội vào tai.
Chỗ của bọn tôi là chỗ ngồi dành cho hoàng tộc, vì thế mà nơi đây khá vắng lặng so với phía kia.
"Nên ta mong các học viên sẽ cùng thi đấu với tinh thần hiệp sĩ nhất."
Ở phía trước tôi, Sophia đang đứng ra rìa khán đài, đứng trước toàn bộ khán giả và phát biểu. Bên cạnh miệng chị ấy là một vòng tròn ma thuật màu đỏ nhạt, thứ đóng vai trò giống như "loa phát thanh", một phép thuật đặc biệt của Laina.
Sau lời phát biểu của Thánh Nữ tương lai, ở phía bên dưới dân chúng cùng nhau vỗ tay vang trời. Công nhận là không khí cuồng nhiệt thật, đấu trường này lớn thế này mà họ còn bịt kín chỗ ngồi được mới dữ.
Sau đó Laina chuyển vòng phép qua bên miệng mình, nối tiếp lời phát biểu mở đầu.
"Xin cảm ơn lời phát biểu vừa rồi của công chúa, sau đây ta cũng xin được phép khai mạc giải đấu giữa hai trường Seralya và Werntia... Bằng một trận đấu giữa hai hiệp sĩ hai nước!"
Tiếng hò reo càng dữ dội thêm sau lời phát biểu của Laina, từ hai bên lối ra của đấu trường, xuất hiện hai bóng người bước ra. Trên người họ là giáp sắt toàn thân, vác vên mình hai thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Đó là hiệp sĩ đại diện cho hai nước để giúp khuấy động sân khấu, phong thái tuyệt thật.
Sophia sau đó trở về vị trí trung tâm trong ba chiếc ghế duy nhất trên khán đài này, còn Laina xuống bên dưới để đóng vai trò trọng tài.
Hai bên hiệp sĩ với áo giáp đặc chưng riêng, họ đều cho thấy sự khác biệt như đại diện cho hai cường quốc.
Trận đấu diễn ra sau đó thực sự rất ấn tượng, không kém phần bắt mắt và hào nhoáng. Dẫu cho tính chất của trận này là trình diễn và giao hữu là chính, song hai hiệp sĩ bên dưới vẫn rất máu chiến với từng đòn tấn công tuyệt diệu.
Đây vốn không phải lần đầu tôi xem hiệp sĩ thi đấu, nhưng phải nói là họ làm rất ấn tượng. Cả đời tôi dù cho có cố gắng đến cỡ nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ đạt đến trình độ kiếm kỹ như họ. Đó là sự khác biệt, của người dùng thanh gươm để khẳng định vị thế.
"Ấn tượng chứ, hiệp sĩ bên dưới là thân cận của em đấy!"
Trong lúc tôi không để ý, từ lúc nào đó mà ghế của Selira chợt dịch chuyển sang bên cạnh tôi, cô ấy mỉm cười khi nói với sự tự hào dành cho người phía dưới.
Hiệp sĩ cô ấy nhắc đến đó là một ông lão, thực sự khi ông ấy xuất hiện thì tôi khá hoài nghi. Song, đúng là gừng càng già càng cay, ông già với mái tóc bạc đó không hề lếp vế trước hiệp sĩ có độ tuổi trẻ hơn bên kia.
"Tính ra cô còn có hiệp sĩ, chứ tôi có đâu?"
"Công nhận thì ông ấy đúng là hiệp sĩ thật, cơ mà ông về hưu rồi, bây giờ thì ông ấy đang làm quản gia cho em."
Câu chuyện nghe lú thật, cơ mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm sâu làm gì đâu mà.
Vào lúc bọn tôi mãi nói chuyện, trận đấu bên dưới cuối cùng cũng kết thúc, đương nhiên là kết quả hoà... Dẫu sao đánh để tranh thắng thua ở một giải giành cho trẻ con thì không đúng tí nào, nên hai người họ biết điểm để dừng.
Hai hiệp sĩ cúi đầu với nhau, sau đó mỗi người về mỗi lối. Giờ thì tới phiên các học viên của hai trường, bây giờ mới là cần tranh đua thực sự này.
Chỉ là... Không biết cô ấy có tham gia hạng mục nào không?
Ánh mắt tôi lần nữa hướng về phía bên dưới khán đài xa xa, nơi một cô gái với mái tóc đen ngồi lọt thỏm giữa đám đông. Cô ấy, vẫn luôn mờ nhạt như thế, thật khó để tìm cô ấy giữa hàng ngàn con người thế này.
Vậy mà, chỉ riêng cô ấy... Lại là người tôi muốn nhất lúc này, không phải một cá nhân nổi bật nào khác.
------------------
“Những đứa trẻ có cần ánh hào quang?”
Không ai sinh ra để làm mặt trời... chói loá, cao ngạo và cô độc trên đỉnh trời. Những đứa trẻ cũng vậy. Chúng không cần hào quang, bởi hào quang là lớp sơn lấp lánh của kỳ vọng, là chiếc mặt nạ của thành tựu người lớn áp đặt lên gương mặt thơ ngây chưa kịp định hình.
Trẻ em cần thứ ánh sáng khác... dịu dàng hơn, âm thầm hơn. Như ánh lửa nhỏ trong đêm, cần được che chở để không tắt. Như hạt giống vùi trong lòng đất, cần bóng râm và mưa mềm để đâm chồi. Chúng không cần phải tỏa sáng giữa thế gian, mà cần một khoảng lặng đủ an toàn để học cách hiểu thấu chính mình, tin vào mình và lớn lên không vì một sân khấu.
Ánh hào quang có thể làm lóa mắt. Nhưng ánh sáng của tình yêu, của tự do và sự kiên nhẫn mới là điều sưởi ấm trái tim những đứa trẻ, dẫn lối cho chúng đi qua bóng tối mà không đánh mất ánh sáng bên trong.
Lặng người khoảng một nhịp, để nhìn rõ chính mình trong gương. Giả tạo hay thật thà, dối trá hay thẳng thắn... Điều gì ở bên trong tôi, và cô bé bên trong này cần đến điều gì?
Giờ giải lao, trãi qua nhiều trận đấu giữa hai trường và đã gần đến các vòng đấu cuối cùng. Giờ đây là giữa trưa, nơi mọi người đang chia nhau ra nghỉ ngơi và dùng bữa. Từ sáng giờ bản thân tôi cũng khá mỏi mệt, nên đã đi đến nhà vệ sinh bên trong trường Ma Thuật để rửa trôi bớt phần nào vẻ chán đời.
Ừ thì chỗ công cộng, không tránh khỏi việc có nhiều học viên khác xung quanh bàn tàn về tôi.
Vẫn luôn là thế..."Đẹp quá", "Ngài ấy trông thật lịch lãm" là những thứ xuất hiện bên tai tôi. Đó là những lời khen, nhưng lại mang nhiều phần nịnh hót.
Sau khi tôi rửa tay và nhìn gương mặt buồn tẻ kia chán chê, vào lúc định rời thì đột nhiên có vài cô gái tiến tới, trên tay là một tờ giấy cứng cùng một cây bút lông.
"Ngài có thể kí tên cho em không...?"
Cô gái xin chữ ký tôi tỏ vẻ lúng túng, gương mặt đỏ bừng khi mở lời. Trông tôi giống idol lắm sao, nực cười thật...
Nhưng dẫu cho có muốn từ chối, trách nhiệm và hình ảnh mà tôi đang gánh vác không cho phép tôi làm điều đó. Bàn tay tôi nắm lấy cây bút, chậm rãi viết một chữ kí bất kì mà không sợ bị làm giả.
"Thế tôi đi nhé?"
Tôi trả lại cây bút cho cô gái đó, nhẹ nhàng cúi đầu trước khi rời đi. Thật giả tạo, tôi chẳng hiểu sao lúc đó mình có thể gượng cười một cách kinh tởm như thế.
Rời khỏi nơi đó tức tốc mà không quay đầu, bởi lẽ bản thân chẳng có lí do gì để cố gượng lại lâu.
Nếu như bản thân này sở hữu hào quang mà ai ai cũng ngưỡng mộ, thì tôi thấy điều đó thật nực cười. Không danh vọng, không tiền tài, không hậu phương... Nếu ai đó có thể thật lòng hâm mộ tôi, kẻ đó đúng thật là một kẻ dối trá đến mức không thể dối trá được hơn.
Lần nữa sải bước trên hành lang, không ai bên cạnh, chỉ một mình bước đi trong cô độc. Để rồi lần nữa, tôi vô tình đi trên con đường ngược chiều với người đó, nơi định mệnh bắt ta gặp nhau.
Cô gái với mái tóc đen ấy vội lãng tránh ánh mắt khi gặp tôi, và nếu cô ấy không muốn chấp nhận người bạn này bây giờ thì bản thân tôi cũng không thể làm khó cô ấy.
Chỉ là, tôi không muốn làm khó cô ấy thôi...
"Là tại mày không lau sạch kiếm của tao nên tao mới thua đó con khốn!"
Từ phía sau, vài ba đứa con trẻ đạp ngã cô ấy ngã khụy xuống mặt sàn. Trước mắt tôi, bọn chúng đã buông những lời khó nghe nhất.
"Là tại mày, chính mày---!"
"Đợi đã, ở trước có công chúa của Seralya kìa!"
Bọn chúng bảo nhau dừng tay khi thấy tôi, người đứng lại để nhìn cảnh tượng khó coi trước mắt.
Con nhỏ đó, nó mới trừng mắt và tỏ vẻ bề trên với Saliah... Tệ thật, thật tệ khi mấy ai đó làm dơ món đồ mình thích.
Saliah vẫn ngồi bẹp bên dưới sàn, cô ấy không dám đứng dậy, bởi lẽ phía trước là tôi?
Chỉ là tôi không hiểu, vì sao cô gái luôn mạnh mẽ bên cạnh tôi lại trở nên yếu đuối trước mắt người khác. Thật khó coi, bản thân phải nói thẳng như thế.
Nhưng dẫu cho vậy... Sephiria vẫn luôn là người có chính kiến rõ ràng.
Đôi chân bước đến gần, để rồi nó dừng lại, cúi thấp người xuống và đỡ lấy người Saliah dậy.
Gương mặt cô ấy trở nên lấm lem, đôi mắt đỏ như sắp rơi lệ.
"Tức tưởi lắm phải không, uất ức lắm phải không... nhưng cô lại luôn chọn cách im lặng."
"Ngài đến đây chỉ để lăng mạ tôi thôi sao...?"
Cô ấy không nhìn vào mặt tôi, dù cho có thốt ra lời đó nhưng chính cô ấy vẫn hèn nhát đến cùng cực. Saliah, cô quá yếu đuối, quá đỗi thấp kém.
Nhưng... Bởi vì tôi cũng từng như cô, từng nhu nhược và từng yếu hèn trước tất cả. Vì thế, tôi tin rằng mình có thể thấu hiểu, có thể lắng nghe tiếng lòng của cô hơn bất kì ai.
"Tôi đến đây để lấy lại thứ thuộc về mình."
Bàn tay này hướng đến gương mặt của Saliah, nâng gương mặt đã đẫm lệ đó lên và nhẹ nhàng lau đi những hàng lệ trên khoé mi ấy.
Tôi mỉm cười, một nụ cười dành cho cô... Và cũng như là dành cho chính mình.
Bước qua khỏi người Saliah sau khi đưa cô ấy ra phía sau lưng bản thân này, đôi mắt tôi thực sự trừng vào những kẻ trước mắt với một nỗi căm phẫn.
Sephiria là người có chính kiến, vì thế mà nếu như ai đó động vào người cô trân trọng... Cô sẵn sàng lượt bỏ qua cái "Tôi" giả dối bên ngoài, bỏ đi thân phận công chúa để hoá cơn cuồng nộ.
Bàn tay tôi đưa lên, bất chợt một tia sét ánh tím được tạo ra và hoá thành một lưỡi dao sắt bén. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, hướng nó về phía đối diện với tất cả sự cuồng nộ như núi lửa phun trào.
"Tao đã nói với bản thân là không được làm khó cô ấy, vậy mà... Bọn mày dám làm điều đó thay tao sao?"


0 Bình luận