Có những bảo vật trong đời không lấp lánh như vàng bạc, không hiện diện trong hộp kính sang trọng, mà nằm lặng lẽ trong những điều thân quen: một ánh mắt ta từng xem là bình thường, một cái ôm ấm áp chẳng kịp trân quý, một lời hỏi han nhẹ nhàng giữa dòng đời tất bật. Khi còn hiện hữu, ta ngỡ đó là điều dĩ nhiên... cho đến khi nó biến mất. Chỉ khi bàn tay ta không còn nắm được nữa, trái tim mới nhận ra sự trống vắng vô hình ấy lớn đến nhường nào. Những thứ quý giá nhất đôi khi chẳng được đo bằng tiền, mà bằng nỗi nhớ, bằng sự tiếc nuối… và bằng khoảng lặng mà chúng để lại khi đã vĩnh viễn rời xa.
Rồi một ngày, ta chợt tỉnh giấc giữa đêm vắng, tim thắt lại bởi một nỗi nhớ không tên. Ta lục lọi ký ức như kẻ lang thang tìm lại ánh đèn đã tắt. Khi đó, một tiếng cười từng làm ta ấm lòng nay chỉ còn vang vọng trong hư không. Một bàn tay từng nắm chặt lấy ta giữa những chông chênh, giờ hóa hư vô. Ta bắt đầu gọi tên những điều nhỏ bé ấy là “kỷ niệm”... thứ chỉ đẹp khi đã ở phía sau, khi chẳng thể chạm vào lần nữa.
Thì ra, bảo vật thật sự trong đời không cần phải giữ trong két, mà cần phải giữ trong tim. Nhưng trớ trêu thay, con người chỉ thường biết đến giá trị của yêu thương khi nó đã hóa thành mất mát. Và kể từ giây phút đó, mỗi hơi thở đều nhuốm màu tiếc nuối, mỗi ngày trôi qua đều là một lời nguyện cầu thầm lặng: "Giá như..."
Giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc, ác mộng nào thì cũng phải trở về với hiện thực.
Cơ thể dần tỉnh lại giữa không gian lặng yên, tôi có thể cảm nhận rõ, sự lạnh buốt trong làn da và cái sự nóng chảy trong lòng ngực trái ngược.
Gượng cơ thể nặng trĩu ấy dậy, để rồi đưa ánh mắt mình liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Một căn phòng không lấy một ánh đèn, chỉ có nỗi nỗi cô đơn hiện hữu.
"Mừng Ngài đã thức giấc."
Tôi hướng mắt về phía giọng nói phát ra, đó là một cô bé kì lạ với chiếc sừng nhỏ trên trán. Mất vài giây để tôi nhận ra, rằng cô bé nhỏ nhắn đó là một ma nhân.
Làn da có phần sáng màu, song đôi mắt màu đỏ máu đó thì tôi không lầm được. Nó giống với đôi mắt của người pháp sư đã cứu lấy tôi.
"Vậy ra... Đây là lãnh thổ Ma Tộc nhỉ?"
Tôi liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng, ở bên ngoài bầu trời nhuộm một màu u tối đến đáng sợ. Không phải vì giông hay bão tố, chỉ đơn giản là một màu đen tĩnh mịch đến hãi người. Nghe nói rằng, xưa kia Ma Vương đã biến bầu trời trên lãnh thổ này thành một địa ngục thực sự bằng ma thuật.
Lần đầu tôi được chứng kiến, quả nhiên là rợn người.
"Vâng, từ giờ chúng thần sẽ phụng sự Ngài."
Tôi lại quay về phía cô gái ma nhân bé nhỏ kia, cô bé này hẳn là hầu gái vì bộ đồng phục truyền thống của các nữ hầu cô đang khoác lên người.
Con bé nói vài điều khiến tôi chẳng hiểu nổi, mớ kí ức trong đầu tôi vẫn còn quá lộn xộn. Những gì tôi nhớ cuối cùng, đó là vị pháp sư đã đưa tôi một lời mời: "Trở thành Ma Vương."
Trong lúc cố nhớ lại những kí ức, đầu tôi chợt đau nhói đến kì lạ. Bất giác, bản thân đưa bàn tay ôm mặt một cách đớn đau.
Bàn tay này đã giết người, đã báo thù... Nhưng những kí ức đó quá mơ hồ, quá đỗi kì ảo. Và, làm thế nào mà tôi có thể làm được việc đó chứ?
Dẫu cho tôi sinh ra với một lượng ma lực tương đối và biết sử dụng ma thuật, nhưng đó vốn không phải cơ sở để tôi có thể hạ một đội quân.
Thật kì lạ, rốt cuộc là vào giây phút ấy... Điều gì đã xảy ra?
----------
Có vẻ như phía bên kia, hành trình của một cô gái bé nhỏ vẫn diễn ra khá tích cực.
Trong lúc ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mang tên "Vô Sắc", tôi bất giác mỉm cười khi nhìn về phía bầu trời xa xôi.
Ma Tộc à, tôi cũng muốn đến thử nơi đó một lần cho biết. Thật lòng thì bản thân có thể cảm nhận rõ và dễ dàng hình dung khung cảnh ở nơi kì quái không dành cho con người ấy, song chỉ là qua góc nhìn của người khác thì điều này chẳng khách quan tí nào.
Đóng lại cuốn sách, tôi rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc ở nơi sân vườn rộng lớn trong cung điện. Dạo bước trên con đường vòng quanh khu vực bên ngoài cung điện, dù cho có sống ở nơi đây từ bé nhưng có vài nơi tôi vẫn chưa lui đến dẫu chỉ một lần.
Đặc biệt là khu vực của lính cẩm thành, tổ chức lính phục vụ chính và mang trọng trách bảo vệ triều đình.
Dù sao thì mấy nơi liên quan đến quân sự, chính trị thì phận công chúa như tôi cũng không nên lui vào thường xuyên làm gì. Dù rằng bản thân là em gái của Thánh Nữ tương lai đi nữa thì suy cho cùng tôi vẫn không mang nhiều trọng trách chính trị, điều đó có hơi bất công.
Thường thì bản thân tôi thích đi dạo quanh cung điện, khoác lên mình một bộ đồng phục không nổi bậc và cứ thế tự tin bước đi.
"Xưởng chế tác hoàng gia?"
Tôi dừng lại ở một công xưởng rộng lớn nằm ngoài rìa khu vực cung điện. Nơi đây có vẻ như là một công xưởng chế tạo vũ khí quân sự, khí ngó vào trong tôi có thể dễ dàng nhận thấy các bộ giáp và kiếm, giáo các thứ được chất đầy trong các thùng chứa.
"Ai đó phía trước, có thể tránh đường giúp không?"
Trong lúc tôi đang mải miết ngắm nhìn, một giọng nói phía sau đã khiến tôi đôi chút giật mình. Nhìn về phía giọng nói, tôi thấy một cô gái có vẻ cỡ tuổi tôi đang bưng bê cả chục thùng xốp xếp thành chồng, chỗ đồ đó to đến nổi che mất tầm nhìn phía trước của cô ấy luôn mà.
"À xin lỗi... Trông cô có vẻ khổ sở nhỉ, nếu được thì tôi sẽ giúp."
"Sao cơ?!"
Không để cô ấy từ chối, tôi cứ tiến tới mà phụ cô ấy một chút. Lấy vài thùng xốp qua người, mấy thứ này nhìn vậy thôi chứ cũng khá nặng phết. Đồ bên trong hình như là kim loại, vài thứ linh tinh nữa.
"Thế ta bê đi đâu đây?"
Tôi nhìn sang phía cô gái bên cạnh, dịu dàng mỉm cười một cách niềm nở. Cô gái với mái tóc đen ấy đang mang trong mình một bộ giáp thân bằng sắt, có vẻ như là binh sĩ ở một đơn vị nào đó?
"Thật sự không cần đâu... Mà, hình như cô đâu phải người thuộc trung đội ba đâu nhỉ, nhìn chẳng quen tí nào?"
"Lạ trước quen sau mà, kệ mấy thứ tiểu tiết đi."
Cứ thế tôi và cô gái binh sĩ cùng nhau bê đồ vào bên trong xưởng chế tác vũ khí. Có điều tôi thấy khá đặc biệt, hình như cô gái này không nhận ra tôi, người vốn là một công chúa.
Ừ thì xưa nay tôi ít khi ra mắt với công chúng, song mái tóc vàng kim này gần như là thương hiệu của nhà Seralya rồi, vậy mà cô ấy không biết.
Đây là do cố tình, hay cô ấy không biết thật đây?
Nếu cô ấy không biết, tôi đoán rằng cô ấy không hẳn đến từ quốc gia này.
Trong lúc đi, tôi có mở lời nói vài chuyện phiếm. Vì là bên trong xưởng lúc này không có ai hết, thành ra hai đứa cũng khá tự nhiên tám chuyện.
"Công nhận là Seralya xa thật ha?"
"Phải, từ Werntia đến đây cũng mất nửa tuần, đã vậy còn gặp mấy đoàn hành lương đi qua làm phiền khổ chết đi được."
Nghe câu chuyện đó tôi không tiếp lời mà chỉ tủm tỉm cười, bởi vì tôi cũng đâu biết thực sự về chuyện đó quái đâu.
Thông qua vài câu thăm dò thì bản thân có thể chắc chắn, đó là cô gái này thuộc trường Quân Sự của Hải Quốc, Werntia, một đất nước nổi tiếng với những cảng hàng hải lớn.
Vài ngày trước sau khi tôi trở về, tôi đã nghe Sophia bảo rằng có một lượng lớn học sinh ngoại quốc đến tham gia học hỏi với trường ta, trường Ma Thuật Seralya. Nói đúng hơn, nó là một cuộc thi thố hay đại loại thế giữa hai trường đại diện cho bộ mặt hai quốc gia.
Đó là lí do vì sao cô ấy không biết tôi, bởi lẽ xuất thân của cổ đâu có đến từ nơi này.
"Xong xuôi, xem ra người ở đây hơi vắng nhỉ?"
Vừa đặt đống đồ vào trong kho lưu trữ của xưởng, cô gái kế bên tôi chợt lẩm bẩm khi đi ra bên ngoài. Dù gì thì bây giờ cũng là chủ nhật, vốn là ngày nghỉ mà.
Trong lúc đi cùng nhau, tôi có rặn hỏi và biết được cô gái bên là Saliah, một học viên của trường Quân Sự Werntia. Cô ấy đang nhận phụ trách viên mang đồ từ bên trường mình qua để nhờ xưởng bên tôi sửa chữa giúp, thành ra cô ấy mới ở đây bây giờ.
"Nơi này xịn xò thật, nhìn mà ngứa nghề quá đi!"
Trong lúc đi thăm quan công xưởng, Saliah phấn khích thốt lên khi chạm vào những tạo tạc đặc biệt ở nơi đây.
"Cô thích làm mấy việc liên quan đến chế tác sao?"
Trước câu hỏi của tôi, Saliah mỉm cười đáp lại với đầy niềm tự hào trên gương mặt mình.
"Đúng hơn thì đó là sự nghiệp, dẫu sao gia đình tôi vốn có một công xưởng nhỏ làm vũ khí giống thế này."
Bảo sao cô ấy lại nhận trách nhiệm giao đồ đến tận đây, xem ra là hứng thú với những thứ cùng đam mê với bản thân.
Nhìn vào gương mặt đầy niềm hạnh phúc lẫn tự hào với niềm đam mê của Saliah, trong đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng táo bạo.
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô gái đối diện, niềm nở đáp lời.
"Thật ra tôi cũng thích chế tạo linh tinh lắm."
"Thật sao?"
Cô ấy cũng phản hồi tôi với thái độ khoái chí, quả nhiên khi gặp được người chung lí tưởng thì cái vỏ bọc họ cố gắng dựng lên đều vô dụng nhỉ?
Cái vẻ ban đầu còn nữa đâu, trước mắt tôi bây giờ là một cô gái đáng yêu vô cùng với niềm say sưa cùng đam mê.
"Ừm, dạo gần đây tôi nảy ra một ý tưởng về một vũ khí tấn công mới."
"Không ngờ luôn, Sephiria nhìn tiểu thư thục nữ thế này mà lại có ý tưởng về một vũ khí thô bạo sao?"
"Cô đang chê tôi đấy à? Mà tôi có mang bản vẽ thiết kế về nó đấy, xem thử không?"
Saliah gật đầu, cứ thế tôi lấy ra tờ giấy vẽ thiết kế của mình ra. Đương nhiên không phải theo cách bình thường, mà là cách của một "Toàn tri đọc giả".
Tôi triệu hồi cuốn sách mang tên "Vô Sắc" trên tay, cứ thế tôi cho tay vào bên trong, bàn tay xuyên thẳng vào bên trong những tờ giấy trắng và cứ thế một tấm giấy lớn được lấy ra. Đây là một công dụng đặc biệt của cuốn "Vô Sắc", thật ra thì tôi biết điều này lâu lắm rồi, cơ mà ít khi dùng đến.
"Cô lấy nó ra từ đâu thế?!"
Ở phía kia có biểu cảm như tôi nghĩ, cô ấy hoàn toàn sốc với những gì tôi vừa làm. Nhân tiện thì phải nhắc lại, đó là không ai có thể thấy cuốn "Vô Sắc" khi tôi triệu hồi ra, vì lẽ đó mà từ góc nhìn của người khác thì điều tôi làm cũng tựa như cho tay vào không khí.
"Một chút phép thuật ấy mà."
Tôi mỉm cười, sau đó đánh trống lãng bằng việc trải tấm vẽ thiết kế của mình lên trên bàn và cho Saliah xem.
Cô ấy bước đến gần, ngắm ngía đôi chút với vẻ mặt cau có dần. Và như tôi nghĩ, chỉ sau vài giây cô ấy đã thốt lên một câu nói với đầy sự nghi ngờ.
"Thứ này là quái gì đây?"
"Vũ khí mới, hoàn toàn mới. Tôi gọi nó là... súng hoả mai."
Phải, súng hoả mai...
Súng hỏa mai ra đời vào khoảng thế kỷ 15 ở châu Âu, là một trong những vũ khí cá nhân đầu tiên sử dụng thuốc súng... vốn được phát minh từ thế kỷ 9 tại Trung Quốc. Ban đầu, người Trung Hoa dùng thuốc súng cho pháo hoa và vũ khí thô sơ như giáo lửa và bom cháy, sau đó công nghệ này lan sang Trung Đông và châu Âu qua các tuyến thương mại. Tại châu Âu, người ta cải tiến và chế tạo ra súng hỏa mai (matchlock) – loại súng dùng cơ chế dây cháy chậm để kích nổ thuốc súng, đẩy viên đạn ra khỏi nòng. Dù có nhiều hạn chế như nặng, nạp đạn chậm và kém hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt, súng hỏa mai vẫn đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử quân sự vì dễ sử dụng và có sức xuyên phá mạnh, dần thay thế cung nỏ và góp phần thay đổi chiến thuật chiến tranh trong nhiều thế kỷ sau đó.
Đó là một trong những mảnh kí ức kì lạ của tôi về thế giới mang tên Trái Đất, và từ những thứ kì ảo ở nơi đó, tôi đã chọn lọc những phát minh để cố gắng áp dụng lại trên thế giới này.
Trong đó, "súng" là loại vũ khí tôi thấy phù hợp để đưa vào thực tiễn. Loại vũ khí có thể thay thế cung tên, nỏ khi mà những thứ đó không mang lại sát lực quá lớn. Và súng hoả mai, gần như là bước khởi tiến đầu của kỷ nguyên súng ống.
Chỉ là tôi không hiểu, sao mà kẻ tự xưng "Tôi" đó lại tìm hiểu mấy thứ này, hơn nữa thông tin còn rất đầy đủ nữa. Tôi chỉ là không biết, với những kiến thức mình hiểu thông qua vài mảnh kí ức kia, liệu có đủ để chế tác lại thứ vũ khí nguy hiểm này không.
Vì lẽ đó, việc thử nghiệm cần phải diễn ra... Trước khi ta thực sự mang nó đến và trình lên triều đình.
"Trông thì khá phức tạp, song chỉ có trên dưới năm bộ phận thôi à?"
Dẫu cho ban đầu Saliah còn hơi nghi ngờ với sáng kiến của tôi, song khi cô ấy quan sát kĩ và đọc những dòng ghi chú về việc phân tích cách thức chế tạo và công dụng của tôi trên giấy, cô ấy có lẽ đã dần hứng thứ với thứ này.
"Công dụng thực tiễn của thứ này là gì, cô có thể giải thích rõ cho tôi biết không?"
Sau khi nghe lời nói đầy nghiêm túc đó của Saliah, tôi chợt mỉm cười, tôi cười vì quả nhiên mình đã chọn đúng người. Trong ánh mắt đó, có sự cháy bổng của đam mê tri thức, cô ấy là người tôi muốn tìm bấy lâu.
Cứ thế, tôi ngồi lại và thuyết trình về những thứ mình biết và hiểu tương đối về thứ này.
So với các vũ khí tầm xa cùng thời kỳ như cung tên, nỏ hay ná bắn đá, súng hỏa mai tỏ ra vượt trội về hỏa lực và sức sát thương, nhưng lại thua kém rõ rệt về tốc độ bắn và độ chính xác. Súng hỏa mai có khả năng xuyên giáp tốt hơn, nhờ lực đẩy mạnh từ thuốc súng, có thể hạ gục kẻ địch mặc giáp ở cự ly gần... điều mà cung tên khó làm được. Tuy nhiên, mỗi lần bắn cần nhiều thao tác phức tạp: nạp thuốc, nạp đạn, châm mồi... mất khoảng 20–30 giây cho một phát, trong khi cung thủ có thể bắn liên tục 6–10 mũi tên/phút. Ngoài ra, súng dễ bị vô hiệu trong điều kiện mưa gió do dùng dây cháy, trong khi nỏ và cung lại hoạt động ổn định hơn. Dù vậy, nhờ sức mạnh tâm lý và khả năng dễ huấn luyện lính sử dụng, súng hỏa mai dần thay thế các vũ khí truyền thống, mở đường cho kỷ nguyên vũ khí nóng trong chiến tranh.
"Cô có nói và viết về thuốc súng, thứ cần để một viên đạn được bắn ra, song tôi vẫn chưa hiểu về nói lắm."
Thuốc súng, hay còn gọi là thuốc nổ đen, là một phát minh quan trọng có nguồn gốc từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 9 dưới thời nhà Đường. Các nhà giả kim Trung Hoa khi tìm kiếm thuốc trường sinh đã vô tình trộn diêm tiêu (KNO₃), lưu huỳnh (S) và than củi (C) theo tỉ lệ khoảng 75:10:15, tạo ra một hỗn hợp dễ bắt cháy và phát nổ. Ban đầu, thuốc súng được dùng trong pháo hoa và vũ khí sơ khai như giáo lửa, bom cháy, nhưng về sau nhanh chóng được ứng dụng trong quân sự. Hỗn hợp này có tính chất hóa học đặc biệt: diêm tiêu là chất oxy hóa, cung cấp oxy cho phản ứng cháy; than là nhiên liệu, tạo nhiệt và khí; lưu huỳnh giúp hạ nhiệt độ bắt cháy, làm phản ứng diễn ra nhanh và mạnh hơn. Phản ứng hóa học cơ bản như sau:
2KNO_3 + S + 3C ---> K_2S + N_2 + 3CO_2
"Phản ứng hoá học... Nó là cái gì thế, nghe nhức đầu quá à...!"
"Tôi cũng hiểu sơ sơ về hoá học thôi, giải thích thì khó lắm... Bỏ qua đi."
Thật lòng thì những thông tin tôi biết về súng hoả mai chỉ có như thế, vậy nên ta bắt buộc phải bắt tay vào việc thực hành để có góc nhìn toàn diện về tính khả quan của thứ này.
Vì lẽ đó, tôi mới chọn Saliah, người có niềm đam mê với niềm chế tạo. Cứ thế tôi hẹn cô ấy về việc chế tạo vào hôm sau, bởi lẽ ta cần thời gian trở về và nghiên cứu lại. Hơn nữa tôi phải chuẩn bị nguyên liệu, mượn chỗ để cô ấy bí mật chế tác.
Súng hoả mai rồi sẽ trở thành bước đầu để khởi hành cuộc chạy đua vũ trang, nếu như muốn tăng cường sức mạnh quốc gia thì ta phải bắt đầu bằng những thứ này.
Tôi biết, việc này rồi sẽ dẫn đến một kết cục rất bi thảm, bởi lẽ càng chạy đua vũ trang thì con người ta lại càng chế tạo ra vô vàn vũ khí đáng sợ khác. Vốn dĩ vũ khí là thứ để giết người, việc ra đời của thứ này rồi sẽ khiến người ta lo sợ, nhưng vốn dĩ... Thế giới bao năm đã không thể bình yên, nếu ta cứ chửng lại rồi bị nuốt trọn, thì khi đó mới thấy việc chùn bước mới thực sự là sai lầm.


1 Bình luận
Tôi viết bộ này theo hướng Slice of life, kết hợp những yếu tố thực tiễn vào để khai thác và cho người đọc thêm vài thông tin hay ho. Nên nếu mạch chuyện chậm, hơi nhạt thì mong được thông cảm... Bởi ngay từ đầu, tôi cũng không định viết nó theo kiểu phi mã quá rồi.