Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 13: Tầm Tâm

0 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

"Chiếc mặt nạ cáo sẽ vỡ khi ta hoá thành sói hoang."

Đó không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, mà là một tiếng thở dài của bản ngã khi vượt quá ranh giới giả tạo. Mặt nạ cáo là biểu tượng của sự khôn ngoan, mưu mẹo... một lớp vỏ xã hội mà con người khoác lên để sinh tồn giữa muôn mặt giả dối. Ta học cách nói những điều không thật, mỉm cười khi tim rỉ máu, bước đi khôn khéo giữa những chiếc bẫy vô hình. Thế nhưng, mặt nạ ấy chỉ là tạm bợ. Bởi khi tổn thương tích tụ đến mức linh hồn không còn muốn nhẫn nhịn, khi bản năng bị dồn ép đến tận cùng, ta không còn là con cáo khôn ngoan... mà là sói hoang, hoang dại và cuồng nộ.

Sự biến hình ấy không phải là một bước tiến, cũng chẳng phải là suy đồi. Đó là lời tuyên bố cuối cùng của kẻ đã chịu đựng quá lâu, của người từng cố hòa vào xã hội bằng sự khéo léo, nhưng cuối cùng nhận ra: khéo đến đâu cũng chỉ là con tốt giữa ván cờ lạnh lùng. Và khi con sói xuất hiện, chiếc mặt nạ cáo vốn là lớp ngụy trang mỏng manh của nhân tính trong một thế giới phi nhân, sẽ vỡ vụn. Ta không còn tìm cách thích nghi, mà bắt đầu đòi lại phần sống nguyên thủy nhất: bản năng, tự do, và tiếng gào giữa bóng tối.

Thông điệp ấy chạm đến một góc sâu trong xã hội hôm nay, nơi người ta phải học cách khôn khéo từ rất sớm, phải biết im lặng đúng lúc, giả vờ đúng chỗ. Nhưng nếu phải sống cả đời dưới lớp mặt nạ, liệu ta còn là chính mình? Và đến một lúc nào đó, liệu ai cũng sẽ hoá thành sói... không vì muốn tổn thương người khác, mà chỉ vì quá mỏi mệt với việc giả vờ làm người?

Nhưng dẫu cho trở thành sói hoang, ta phải vẫn hiểu sự khác biệt giữa con cuồng nộ trong lí trí và sự phẫn nộ không kiểm soát. 

Vì nếu như trở nên quá điên cuồng, quá nguyên thủy và hoang dại... Ta chỉ giống với một con sói vừa xổng chuồng trong đơn đói khát. 

"Chị quay lại trễ quá đó, có đang hơi ham vui quá không?"

Khi tôi trở lại khán đài, Selira đã ngồi ở đó như thể chờ đợi tôi về để trêu chọc. 

"Biết nhanh quá ha?"

"Người của em ở khắp mọi nơi mà, không ngờ là chị phá hủy mấy bức tường chỉ để hạ nhục mấy kẻ bắt nạt thôi đấy."

Tôi không trả lời câu hỏi đây, bản thân chỉ đi đến chỗ ngồi của mình và đặt mông xuống một cách mỏi mệt. 

Công nhận là lúc đó tôi có hơi quá khích, dẫu rằng mấy con chó kia biết tôi là ai và chúng biết không nên chạm vào tôi... Vậy mà thay vì đuổi chúng đi, tôi lại muốn giết. 

May thay là lí trí vẫn còn, cơn phẫn nộ không bộc phát quá mức và hậu quả chắc chỉ mỗi Laina gánh dùm tôi thôi. 

Nếu mà công chúa nước nhà lại đi giết dân nước bạn thì chẳng hay tí nào, thật đấy. 

Nhưng tôi không nghĩ mình đủ sức giết chúng đâu, dẫu sao tôi vẫn chỉ là một cô công chúa bình thường thôi mà... 

Cơ mà, dù cho người trong cuộc là dân Werntia, vậy mà cô công chúa nước này lại trông thảnh thơi quá ha. Cô ấy trông như bình thường, kiểu như: muốn giết muốn bắt gì cũng được ấy. 

"Lâu quá nhỉ, không biết có thể xong sau buổi chiều không?"

Tôi thở dài, tiếng thở trôi dạt vào làn gió thoáng nhẹ qua. Ít nhất là bây giờ không ai dám động chạm gì Saliah, và cô ấy... Hẳn cũng đang có sự tin tưởng cho tôi. 

Thật lòng thì ngay từ đầu bản thân đã biết tất cả, về những sự khó khăn cô gái đó gặp phải. Nhưng tôi không nhúng tay, bởi lẽ đó vốn không phải những gì một người bạn mới quen có thể làm. 

Vậy nên tôi đã chờ, chờ khi con mồi rơi vào điểm yếu nhất để tấn công. Và rồi ngày này đến, cô ấy tỏ ra yếu đuối trước mắt tôi, chính lúc đó là thời điểm để ra tay. 

Thật tình hơi bẩn tính nếu làm thế này, nhưng để thu phục cô ấy thì không có cách nào hơn. Nếu bản thân không thể chứng mình rằng tôi có thể bảo vệ cô ấy, và hơn hết là thể hiện cho cô ấy thấy rằng tôi thực sự trân trọng cô... Khi đó, cánh cửa dẫn đến trái tim của Saliah khó lòng tự động mở cho tôi. 

Xin lỗi nhé Saliah, vì đã lợi dụng cảm xúc của cô. 

"Chị không biết sao, còn một nghi lễ nữa sau trận đấu mà?"

"Nghi lễ á?"

Tôi hỏi khó hiểu trước lời của Selira, thú thật thì bản thân tôi cũng chẳng biết nhiều về sự kiện này lắm. Đúng kiểu là tới ngày là tôi tham gia cho có lệ thôi, tại bản thân cũng chả hứng thú với mấy sự kiện này. 

Vào lúc hai đứa tôi đang bàn tàn, Sophia và Laina sau giờ nghỉ chưa cũng trở lại và tham gia vào cuộc nói chuyện giữa bọn tôi khi nghe đến "nghi lễ".

"Sephiria à, em là công chúa đó, thực sự chưa từng nghe đến nghi lễ Thách Thức Anh Linh sao?"

Chị hai tôi tới phàn nàn, song tôi chả biết đó là gì sất. Hình như chị hai quên, đây là lần đầu tôi hưởng không khí lễ hội này luôn á. 

Sau đó Laina nói tiếp sau lời của Sophia, cô ấy giải thích tóm gọn cho tôi hiểu về cái nghi lễ kia. 

"Đây vốn là truyền thống lâu đời của giáo hội Thánh Nữ, khi đó người ta sẽ có một "mật pháp" dùng để triệu hồi Anh Linh ẩn trong mỗi cá nhân để họ được thách thức."

À, Laina nhắc thì tôi mới nhớ đến vụ này. Vào năm tôi 6 tuổi đá nghe ngóng được rằng ở triều đình có một hiệp sĩ triệu hồi ra một Anh Linh cấp cao và đánh bại nó, sự kiện đó cũng rúng động một thời mà. 

Laina giải thích vẫn chưa kĩ lắm nên tôi xin mạn phép giải thích lại nhé? 

"Anh Linh" là chỉ những linh hồn còn vương vấn ở thế giới này, ở "Thách Thức Anh Linh" người ta dùng một bảo vật để khơi gợi Anh Linh giấu sau mỗi người, và Anh Linh đó tượng trưng cho sức mạnh và cá tính riêng của họ. 

Nói một cách dễ hiểu, đó là bạn thách thức với cái đứa trong gương á, chính là chính mình nhưng dưới một nhân dạng khác thôi.  

Chỉ là tôi nghe người ta đồn, Anh Linh được triệu hồi ra thường sẽ mạnh hơn một phần so với người triệu hồi. Nguyên nhân hình như là do ảnh hưởng của "bảo vật" dùng để triệu hồi ra Anh Linh, nó cần hút một phần ma lực của người khiêu chiến để triệu hồi ra Anh Linh dưới nhân dạng gốc. 

"Chủ yếu là để mấy đứa nhỏ chơi thử, ngoài ra là để cho một vài chiến binh có tiềm lực một thang đo cụ thể."

Sau cùng thì vẫn là vì mục đích trục lợi à, không ngạc nhiên mấy. 

Sau khi nghe Laina gợi lại thì tôi cũng hứng thú với nghi lễ này, tính ra cũng thú vị khi thấy được Anh Linh, thứ được cho là đã "khuất" xuất hiện lần nữa rồi chiến đấu với người trần. 

Má, sao nghe kì cục dữ trời. Tự nhiên bắt người chết đấu với người sống, nghe cứ lấn cấn thế nào ấy!

Tôi quay sang Selira, người đang mỉm cười một cách ẩn ý khi nhìn vào tôi. Song, khi thấy tôi thì cô ấy lại giả vờ quay đi với vẻ mờ ám. 

Cuộc thi của hai trường sau cùng của kết thúc, kết quả thuộc về phía bên Seralya. Cũng phải thôi, bọn tôi là bên sân nhà và là người đặt luật nên thua cũng khó.  

Cơ mà đây vốn là tính chất giao hữu, trận chiến của những mầm non tương lai thì cũng không nên đặt nặng làm gì. 

Phần thú vị sẽ bắt đầu sau đây, khi mà thứ người ta mong chờ nhất mỗi 10 năm lễ hội. 

"...Vậy bây giờ tôi xin được phép khai mạc, nghi lễ Thách Thức Anh Linh!"

Với sự dẫn dắt của Laina bên dưới sân đấu bên dưới, cả đám đông cuồng nhiệt dù đã "cháy" cả ngày nhưng vẫn tiếp tục hò hét. 

Từ phía bên trong lối vào bên dưới sân đấu, một vài linh mục mang theo một bảo vật kì lạ. Nó là một bức tượng hình  hai bàn tay đang nâng một quả cầu màu tím kì ảo đang phát quang. Bức tượng đó được đặt giữa sân khấu, để cho người thách thức triệu hồi Anh Linh. 

"Vậy giờ là người đầu tiên khiêu chiến, hội trưởng hội học sinh của trường Seralya!"

Một thiếu niên bước ra đấu trước dưới sự hò hét cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài, thiếu niên đó tự tin bước đến bước bảo vật lấp lánh trước mặt và đưa tay đến gần. 

Tôi cũng chăm chú nhìn vào những gì sắp diễn ra, và điều sau đó hệt như một câu chuyện cổ tích. 

Quả cầu màu tím chợt loé sáng khi thiếu niên kia truyền ma lực vào, để rồi những đóm sáng đó chụm thành một luồng lớn rồi tạo thành hình hài một con gấu lớn với bộ lông cháy rực. 

"Cậu ta mạnh đó, thứ được triệu hồi là "Viêm Hùng", một loài gấu với thân lửa chỉ xuất hiện ở thung lũng sa mạc phía Bắc."

Selira khá cảm thán khi nhìn vào những gì trước mắt, xem ra cô ấy cũng khá hứng thú như những gì tôi nghĩ. 

"Biết nhiều nhỉ?"

"Em chăm học mà, đó là để trở thành một bậc lãnh đạo đứng đầu."

"Cố lên nhé, tôi sẽ ủng hộ."

Selira nói đúng, loài Viêm Hùng đó thường chỉ xuất hiện ở vùng phía Bắc. Song chúng thuộc dòng ma thú nguy hiểm, xếp vào bậc "Vàng" trong đơn vị xếp hạng quái của các mạo hiểm giả. 

Thứ đó không dễ đối phó, nhìn vào thân hình to gấp nhiều lần người bình thường, lẫn cơ thể đầy "nóng bỏng" thế kia thì đúng là khó nhằn. 

Không đoán sai, khi mà thiếu niên kia bị đánh bại sau vài phút cố gắng bám trụ. Nhưng thế là hay rồi, mất ma lực vì phải triệu hồi Anh Linh, đằng này thứ kia lại sở hữu lí trí và sự khát máu của một mãnh thú thực sự. Đối với người mới, việc không thể chiến thắng một con quái khủng khi thiếu kinh nghiệm là điều hiển nhiên. 

Nhưng vẫn khá khen khi cậu ta có tiềm lực tốt, đủ để triệu hồi ra một cổ máy giết người thế kia chứng tỏ tương lai cậu ta rất sáng, nếu khai thác đúng thì ngày nào đó sẽ là người vĩ đại của thế giới. 

Tiếp sau đó là vài trận nữa của vài học sinh hai bên nước và một vài hiệp sĩ, mạo hiểm giả cấp cao được mời đến. Thực sự tôi đã được thấy rất nhiều thứ hay ho, từ ma thú hiếm đến những sinh vật kì lạ chưa thấy bao giờ. 

Chỉ là, không thấy ai triệu hồi ra người nhỉ? Nhớ tôi từng nghe người ta kể, khi xưa có vài người thách thức đã triệu hồi ra Anh Linh là người, và những Anh Linh đó toàn là các vĩ nhân từng vang danh trong lịch sử hoặc là các ẩn sỉ với thân pháp cao cường. 

"Ta còn hai lượt cuối, tuy nhiên tôi muốn dành hai lượt này cho hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Hai vị khách đại diện cho Seralya và Werntia, hãy chọn ra một người mà các vị đặt niềm tin để ra thách thức."

Laina hướng về phía khán đài, điều đó làm tôi khá bất ngờ. Cơ mà hai người kia thì không, vì họ biết thừa rồi mà. 

Lượt chọn là của Sophia, nên tôi cũng không cần phải đắng đo làm gì... Cho đến khi, chị ấy cầu cứu tôi. 

"Sephiria nè, chị có biết nên chọn ai đâu? Em chọn giúp chị đi, em bảo là em có bạn ở trường mà?"

"Hả?! Nhưng mà...!"

Tôi quên bén mất, ngày xưa khi Sophia hỏi tôi đến trường học có bạn không thì tôi trả lời là "có". Ấy vậy mà sau câu trả lời đó, một tuần sau tôi được "tốt nghiệp sớm" luôn mà. 

Selira bên cạnh cố gắng nhịn cười khi nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi, cô ta biết thừa tôi không có bạn, chứ đâu như bà chị tin người của tôi...

"Sao chị cứ đổ trách nhiệm khó khăn cho em thế--"

Khoan đã, hình như đây là một lựa chọn tốt mà? 

Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, dẫu cho suy nghĩ đó có hơi mang tính tiêu cực. 

Trên môi tôi loé lên một nụ cười, một nụ cười vừa thoả mãn vừa đe tiện giấu bên trong. 

"Vậy, em sẽ chọn đại giúp chị."

Laina một lần nữa hướng giọng về phía khán đài, và rồi tất cả chợt lặng im khi tôi từ trên không trung bước xuống một cách chậm rãi. 

"Vậy, lượt lựa chọn sẽ do công chúa đệ nhị, Sephiria quyết định."

Thật tình khi tôi không muốn làm việc tàn nhẫn này đâu, nhưng bắt buộc phải làm... Đây là để kiểm chứng khả năng tin tưởng giữa hai bên. 

Tôi bước xuống từ khán đài bên cao, chính xác là "bước". 

"Ngài ấy đang đi trên không trung sao?!"

"Tuyệt diệu thật!"

Từng bậc thang vô hình hiện ra để bản thân này chậm rãi bước xuống, đây chỉ là một trò ma thuật nhỏ mà tôi học từ Laina thôi, chẳng ghê gớm lắm đâu. 

Chỉ chưa đây một phút, tôi đã xuống tới sân khấu. Song, bản thân không dừng lại, tôi cứ thế lướt đi về phía sau Laina, đến nơi khán đài đối diện chỗ ngồi của tôi ban nãy. Đôi mắt này hướng về phía người tôi muốn tìm, và cô ấy cũng nhận ra... Rằng chắc chắn tôi sẽ chọn cô ấy.  

Không chần chừ một giây nào, tôi phóng lên bằng ma thuật gió để đáp thẳng lên khán đài, đứng đối diện người mình cần trao trọng trách quý báu này. 

Lại một lần nữa, tôi đưa tay mình về phía cô gái đó. 

"Không thể đâu... Nếu xuống đó tôi sẽ làm trò cười sao?"

Cô ấy từ chối tôi ngay tức khắc với giọng lo âu, song bản thân Sephiria này chưa bao giờ từ bỏ những thứ mình muốn đạt được. 

Vì thế...

"Cô sẽ không chiến đấu một mình, vì tôi sẽ sát cạnh bên cạnh cô."

Từ trong không gian, tôi đưa tay vào và rút ra một thứ đặc biệt khiến cho cô ấy ngỡ ngàng khi nhìn vào. Tôi đưa nó về phía cô, nhẹ nhàng mỉm cười. 

Đó chính là khẩu súng hoả mai mà cả hai bọn tôi đã làm cùng nhau, ban nãy tôi đã phá cửa xông vào chỗ làm của cô ấy để lấu nó ra. Thứ này đã hoàn thiện, tôi tin rằng như thế dẫu cho vẫn chưa thử. Nhưng tất cả những gì tôi vẽ ra, cô ấy đều đã tái hiện lại dưới dạng một khẩu súng tuyệt đẹp. 

Cô sẽ không cô đơn, Saliah... Vì tôi sẽ ở ngay đây, chiến đấu cùng cô. Đây là minh chứng, cho sự liên kết của chúng ta. 

Một lần nữa, nhưng lần này là dưới sự chứng kiến giữa hàng ngàn người xung quanh... Tôi lấy trong túi áo một chiếc bông tai, lần nữa hướng nó về phía Saliah. 

"Tôi cần cô, Saliah... Vì thế, xin hãy chiến đấu cùng tôi!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận