Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 06: Huyễn Tượng

0 Bình luận - Độ dài: 3,124 từ - Cập nhật:

Như những gì bản thân đã nhìn thấu, trong lúc tôi bay trở về đã bắt gặp một cảnh khá hài hước ở bên dưới. Một nữ ma nhân cõng Lily đang ngất lịm chạy khỏi làng, nhìn cảnh đó cứ thấy buồn cười và vui vui kiểu gì ấy. 

Lần cuối cùng, tôi ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của thiếu nữ trong mái tóc đỏ rực. Lily Everhart, tâm trí này đã khắc ghi gương mặt của cô rồi, vậy nên đừng nghĩ rằng tương lai xa cô có thể trốn chạy khỏi tôi. 

Đáng tiếc, nhân vật chính sẽ bị giết trước khi cuốn tiểu thuyết ấy đi đến chương hồi kết. 

Lalan đáp xuống bên dưới làng, ở nơi đây Laina đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi. 

"Người chạy rồi, không đuổi theo sao?"

Trước câu hỏi đó của người cô, tôi lặng lắc đầu và mỉm cười. Hướng đôi mắt về phía ngọn đồi ban nãy, nơi chẳng còn ai đứng dòm ngó về phía này. Bản thân thở dài, nhưng đó lại là một hơi thở trút bỏ muộn phiền, tất cả đã diễn ra ổn thoả. 

"Không cần đâu ạ, ta đã xong rồi."

Về mục đích lớn nhất của chuyến đi này dẫu sao cũng không phải bảo vệ ai đó, ngăn chặn một hành vi xấu xa nào... Đơn giản, chỉ là tôi muốn xác minh lại một chuyện, liệu sức mạnh mình đang sở hữu có đúng hay không. 

Và giờ đây mọi thứ đã rõ mồn một, bản thân cũng dần hiểu về chính bản thân mình. 

------ 

Nhiệm vụ đã hoàn tất, song trước khi trở về thì bọn tôi cũng muốn xác nhận lại vài tin đồn. 

"Đâu có cái quái gì đâu, ta bị lừa rồi."

"Ngốc ạ, nếu mà khoáng thạch của rồng dễ tìm thế thì quốc gia nào cũng mạnh rồi cô bé à."

Xem ra bọn tôi thực sự bị lừa, giờ thì về nhà giải thích thế nào với chị hai đây? 

Tôi trở nên thất vọng trong lúc đi lang thang bên trong hang động dưới chân núi tuyết cùng Laina. 

Không lẽ giờ về báo cáo là chuyến đi gần hai tuần của mình là công cốc, tồi tệ gì đâu luôn. 

Ngay khi bọn tôi chán nản, một âm thanh du dương chợt hiện lên. Nó nghe như thể là tiếng dương cầm, song lại không rõ từng nốt. Nói đúng hơn, nó giống tiếng ngân nga bé nhỏ hơn. 

Tôi với Laina nhìn nhau, sau đó hai đứa cũng quyết định vào sâu hơn bên trong để kiểm tra coi hiện tượng kì lạ đó là gì. 

Khi bọn tôi cẩn trọng tiến sâu, dần nhận ra có một ánh sáng len lỏi phía sâu thẳm. Một chút hy vọng len lỏi, bọn tôi cứ thế càng có cơ sở để tiến vào. 

Và rồi... 

"Đây là?"

Phía trước mắt tôi xuất hiện vô cùng nhiều khoáng thạch đủ sắc màu tuyệt đẹp dính vào mảng đá dày xung quanh, bản thân chưa thấy khoáng thạch của rồng bao giờ nên không chắc liệu thứ này có giống thứ bản thân đang tìm hay không? 

Nhưng, dù sao cũng phải kiểm tra thử. Nếu như là khoáng thạch của rồng, hẳn nó phải chứa ma lực. 

Khi tôi giơ bàn tay mình đến, chỉ trong một chốc khẽ chạm... Tất cả ánh sáng đều đồng loạt biến mất, tất cả viên đá đột nhiên vỡ vụn. Để rồi một làn sương đen xuất hiện, bao phũ khắp nơi tôi đang đứng với cái ớn lạnh tuyệt đối. 

"Laina, cô có nhìn thấy...?!"

Chỉ trong tích tắc, người cô thân yêu ở phía sau lưng tôi ban nãy đã biến mất, không để lại một dấu vết hay tiếng động nào. 

Cùng lúc đó, một hơi thở đáng sợ như gieo rắc vào tâm trí tôi. Đó không phải một hơi thở hiện hữu trong thực tại, mà là truyền thẳng vào sâu trong trí óc. Như thể có một sự kết nối, bền chặt đến đáng kinh ngạc. 

Cảm giác lạnh lẽo đó vẫn hiện hữu, bám vào cơ thể và như muốn rút cạn. Bản thân tôi cảm nhận rõ sự hiện diện, nhưng nó mơ hồ và vô định hướng. 

Nếu như đây là ma thuật hắc ám, thì tôi tin rằng mình có thể giải quyết. Phải, tôi nên làm điều đó thay vì chỉ đứng sợ hãi. 

Triệu hồi thanh Thánh Kiếm ra, tôi tập trung ma lực vào thanh kiếm và dẫn truyền lên lưỡi kiếm. Phát ra một lực mạnh, cắm thẳng xuống bên dưới mặt đất, xuyên qua làn sương hắc ám đang bao chùm. Một ngọn gió bùng lên dữ dội cùng ánh sáng phát tán ra khắp nơi toả ra từ thanh kiếm, từng chút, tôi có thể nghe thấy sự rạn nứt. 

Chỉ trong chưa đầy hai giây sau, một tiếng rạn nứt như tiếng gương vỡ như nổ tung bên màng nhỉ, cùng lúc với những đóm sáng ánh tím bốc lên và tan biến dần đi. 

"Quả nhiên, đây là bẫy ảo ảnh."

Thứ tôi vừa nghe thấy và phá hủy là một vòng tròn ma thuật, nó gây ảo giác và giam giữ tôi bên trong. 

"Sephiria, em ngây người chi vậy?"

Giọng của Laina khẽ vang lên, khi tôi quay lại vẫn thấy cô ấy đứng ngay tại đó như cũ. Còn tôi, chỉ đang giơ tay chạm khẽ vào viên đá sáng màu dính chặt vào lớp đá. Có vẻ như vừa rồi tôi đã đánh bại thứ kia bằng tâm trí của mình, quả nhiên người sở hữu một phần sức mạnh của "Thánh Nữ" khá đặc biệt nhỉ? 

Tôi và chị hai vốn là số ít người có thể sử dụng thuộc tính quang, hay còn gọi là Ánh Sáng. Đây được xem là một trong những thuộc tính mạnh bậc nhất, thứ chỉ có thể sử dụng bởi bẩm sinh, không thể học. 

"Em nghe thấy một tiếng kêu."

Tôi nhìn về phía Laina và mỉm cười, sau đó tôi lại bước lại một viên thạch ở phía trung tâm. Thứ này khác biệt với phần còn lại, vì nó nằm ngay ngắn và không phải một viên đá bám vào đất. 

Nó nằm giữa trung tâm, như thể là cội nguồn của tất cả những điều kì ảo này. 

Tôi cúi xuống, khẽ chạm lần nữa vào viên thạch to lớn trước... Và rồi, một lần nữa mọi thứ đã vỡ nứt, nhưng lần này chỉ mỗi nó làm điều đó mà thôi. 

Từ bên trong, một quả trứng to lớn màu đen tuyền dần hiện ra sau khi viên thạch bao bộc bên ngoài nó tan biến. Và rồi chỉ trong tích tắc, một vết nứt hiện hiện trên mặt quả trứng. 

Một thứ kì lạ từ đó chui ra, một sinh vật đen tuyền với đôi mắt đỏ sắt lẹm, đôi tai nhỏ nhắn và mang đôi cánh cùng màu cơ thể phía sau lưng. 

"Hắc Long... Hả!?"

---------- 

"Thế, em đã trở về tay không à?"

Một tuần sau tôi và Laina đã trở về Seralya, việc đầu tiên tôi phải làm khi trở về là báo cáo với Thánh Nữ kế nhiệm, đồng thời là chị tôi. 

Ngồi phía trước người chị gái, bản thân này chị biết cúi đầu. Nói thật, bản thân hơi thấy xấu hổ khi đã đi một chuyến đi dài mà chả đem lại kết quả gì. Dẫu cho tôi thừa biết, Sophia cũng chẳng hi vọng có được thông tin tốt từ tôi đâu, cơ mà bản thân vẫn thấy có lỗi quá mức. 

"Vâng, em xin lỗi vì đã không thể mang về tin tốt."

Đối diện với người chị gái đang ngồi trong phòng làm việc với đống giầy tờ khổng lồ trên bàn, bản thân tôi lúc này chả biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu nhận lỗi. Tôi đã phí thời gian đặt niềm tin và hi vọng của chị ấy, cho nên cái tạ lỗi này là hoàn toàn xứng đáng. 

"Em gái ngốc của ta, đâu ai nói là về việc đó chứ?"

"Vâng?"

Khi tôi ngẩn mặt lên, nụ cười trên bờ môi ấy lại lần nữa chiếu rọi vào trái tim giá lạnh này, từng chút sưởi ấm bằng sự dịu dàng đến điên người. 

"Ý của chị đó là quà của em, chẳng nhẽ em đi hai tuần mà không có một món quà xách tay về cho người chị cô đơn này sao? Nếu thế thì em tệ quá đó, Sephi à."

Chị ấy mỉm cười, đặt cằm lên tay đang dựa xuống bàn và nhìn thẳng về phía tôi với điệu tít mắt. 

Chị ấy không hề trách tôi, một lời cũng không. Thật kì lạ, đôi lúc chị ấy chẳng giống bình thường một tẹo mà, cơ mà bình thường chị ấy cũng bao giờ la mắng tôi đâu chứ? 

"Về chuyện đó thì em đã chuẩn bị sẵn rồi ạ! Em đã mua một hộp trà ở Zerka, nó khá giống với loại chị hai thích!"

"Vậy à, mau lấy nó ra đi. Ta sẽ cùng nhau tâm sự, chị muốn nghe về chuyến đi đầu đời của đứa em gái nhỏ nhà mình."

Sau tất cả, quả nhiên chả nơi nào yên lòng hơn gia đình. 

Sau tất cả những bon chen, đổ vỡ, những mỏi mệt chất chồng lên vai nơi cuộc đời xô bồ ngoài kia, ta mới nhận ra: hóa ra, chẳng có nơi đâu khiến lòng người an yên như gia đình. Ở đó, ta không cần mạnh mẽ để chứng minh, không cần che giấu những yếu đuối thầm kín. Ở đó, dù thành công hay thất bại, ta vẫn là người được đón về bằng ánh mắt bao dung và đôi tay rộng mở. Gia đình không hỏi ta đã đi bao xa, chỉ cần biết ta trở về. Thứ tình cảm ấy không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một bữa cơm giản dị, một tiếng gọi thân quen cũng đủ khiến trái tim nguôi ngoai. Sau tất cả, dù đời có cuốn ta về đâu, cũng chỉ mong có một nơi như thế để quay về... một nơi gọi là nhà.

-----------

Trải qua hai tuần rong ruổi ngoài thế giới khắc nghiệt ngoài kia, cuối cùng tôi cũng có thể xả hơi bằng cách ném mình lên chiếc giường êm ái ở phòng. 

Cảm giác chữa lành gì đâu, muốn nằm ở đây mãi thôi! 

Trong lúc tôi cựa quậy một cách hưng phấn trên giường, một dòng kí ức chợt loé qua khiến bản thân bừng tĩnh. Tôi quên mất một việc quan trọng, phải cho nó ăn nữa.  

Cứ thế tôi ngồi dậy, nhìn về phía nơi cửa sổ đang mở toan để đón những cơn gió tràn ngập vào căn phòng. Nơi đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên thành cửa sổ và ngắm nhìn ra phía bên ngoài. Đó là một sinh vật tôi đã nhận nuôi, một con rồng. 

Để mà kể lại thì mọi thứ phức tạp lắm, vào cái ngày tôi cùng với Laina bước vào hang động và chạm phải một quả trứng kì lạ. Từ bên trong, một con rồng con với vớp vảy đen tuyền xuất hiện, và như một trò đùa... Nó bay thẳng lên đầu tôi, nối tiếp là một vòng tròn ma thuật xuất hiện. 

Lúc đó bản thân tôi còn chả hiểu chuyện gì, chỉ biết là sau khi ánh sáng của vòng tròn ma thuật biến mất, con rồng nhỏ đó đã bám chặt vào đầu tôi. 

Laina sau đó có bảo rằng thế này: "Là khế ước thì phải, bé nó kết em rồi đấy."

Ừ, cô ấy nói như thể đây là điều tầm thường lắm ấy. Nói thật, lúc ấy tôi thực sự muốn chết đi cho rồi, bởi chẳng ai trên đời muốn làm chủ nhân của một con rồng cả. 

Hơn nữa...

"Calla, bữa chiều của nhóc đây."

Tôi bước đến chỗ của con rồng nhỏ ấy và đặt xuống một đĩa giăm bông khá đầy đặn, theo kinh nghiệm sống của tôi thì mấy loài ăn thịt thì cứ cho chúng ăn thịt, chứ không lẽ quăng cho nó bó rau để cạp chứ? 

Song khi thấy tôi lại gần, con rồng bướng bĩnh ấy lại quay phắt mặt đi, tỏ vẻ ương bướng. 

Cái con này khó chìu vô cùng, từ ngày mang nó về là tôi đã thấy điều đó rồi. Nó cứ tỏ ra không thích tôi kiểu gì ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại kí khế ước chủ tớ với tôi chi không biết nữa! 

Khế ước chủ-tớ, vốn là ma thuật dùng để khắc dấu vào một mối liên kết giữa hai bên. Nó thường dùng khi những chiến binh muốn gắn kết với chú ngựa của mình, hoặc đen tối hơn thì với các nô lệ... Họ thường được áp chế bằng ma thuật khó chống chế này. 

Song thông thường thì điều đó phải trải qua một chuỗi bước phức tạp và rờm rà, nó còn yêu cầu sự đồng thuận giữa hai bên nữa. Nhưng với trường hợp của tôi thì lại khác, Calla cứ thế chủ động đưa ra khế ước và chả hiểu lí do gì khi mà tôi chẳng đồng ý mà khế ước vẫn được thực hiện. 

Laina cũng bó tay chuyện này, cô ấy phỏng đoán rằng đó có thể là đặc tính đặc biệt của loài rồng, vốn là giống loài sinh vật truyền thuyết thông toàn ma thuật. 

"Chị đây cũng chả hiểu, rốt cuộc vì sao nhóc lại chọn chị."

Tôi dựa vào thành cửa sổ, thở than một vài điều với sinh vật kì quặc bên cạnh. 

Calla, nhóc này mang theo màu đen tuyền từ cơ thể cho đến cặp cánh, đã vậy còn sở hữu đôi mắt màu đỏ thẳm... Như thể, nhóc ấy là đại diện cho thảm hoạ. 

Từ xa xưa loài rồng được gắn liền với sự linh thiêng, nhưng không phải con rồng nào cũng được kính thờ. Hắc Long Tiamat, một con rồng với cơ thể như bầu trời đêm và đôi mắt đỏ rực, nó là sinh vật đã từng reo giắc nỗi kinh sợ hàng ngàn năm cho cả lục địa. 

Trong sử sách ghi chép rằng, mỗi lần Tiamat xuất hiện, người ta lại hiểu rằng đó là dấu hiệu của đại hoạ. Nơi nào nó xuất hiện, nơi đó mặc định chìm trong biển lửa. Tiamat là một con quái vật không ai có thể chế ngự, một đại thảm hoạ sống. 

Lần cuối người ta thấy nó đã là cách đây hơn hai trăm, khoảng thời gian sau đó nó đã chết hay đi đâu thì không ai biết. Người ta nói loài rồng có thể sống thọ đến mức gần như nó không thể chết, nhưng chúng dường như có một chu kì sống riêng, khi đến ngưỡng sẽ tìm nơi nào đó để an nghỉ mãi mãi. Vậy nên người ta cũng tin rằng, sinh vật nguy hiểm đó hẳn đã từ trần ở nơi nào đó. 

"Hai đứa vẫn chưa hoà hợp lắm nhỉ?"

Chẳng hiểu vì sao nhưng dạo này Laina có hơi vào phòng tôi thường xuyên mà không thèm gõ cửa, ít ra cổ phải tôn trọng quyền riêng tư của đứa cháu này chứ! 

Thật tình, hết biết nói sao luôn. 

"Mà, dần rồi sẽ thành quen thôi."

Cô ấy bước đến cạnh con rồng nhỏ, từ tốn lấy tay đút giăm bông cho nó ăn. Song, con rồng kia khi được Laina đút thì lại đớp như được mùa. 

Loài rồng đúng là chúa thượng đẳng mà, phải đút mới chịu ăn đó...

"Cơ mà bé này lớn nhanh quá ha, khi vừa gặp nó còn nhỏ xíu mà."

Laina bật cười trong lúc nhẹ xoa đầu con rồng đang rỉa từng miếng giăm bông kia.  Cô ấy thích Calla hơn tôi nghĩ, cơ mà về bản chất thì cô ấy vốn khá thân thiện với các loài vật nên điều này cũng dễ hiểu. 

Tôi liếc nhìn về phía Calla, song cũng phải gật gù vì rằng con bé đã lớn hơn trước quá nhiều. Nhớ lúc mới nở, nó còn có thể bay lên và ngồi thẳng lên đầu tôi, vậy mà giờ đã to gần bằng một đứa trẻ 7 tuổi rồi đó. 

Giờ mà Calla ngồi lên đầu tôi như trước chắc chỉ có gãy cổ, bế nó đi tắm tôi đã thấy cực lắm rồi ấy. 

Nhân tiện thì Calla mang giới tính cái, điều này là vì Laina nói rằng Calla sở hữu nguồn ma lực rất đặc biệt. 

Trong thế giới này, những người có thể nhận biết và cảm nhận được ma lực từ người và vật có khả năng phân biệt những chi tiết nhỏ đến cả giới tính luôn. Điều này tôi không rõ vì tôi chả có khả năng đặc biệt đó, nhưng nghe bảo là có sự khác biệt giữa ma lực giống cái và đực. 

Vì biết Calla là giống cái nên tôi mới chọn cái tên có phần nữ tính đó. Calla có nghĩa là hoa loa kèn đen, một loài hoa mang màu tím sẫm. 

"Càng lớn nó càng khó tính."

Đứng kế cạnh, tôi càu nhàu với Laina. Song, hình như Calla cũng hiểu điều chủ nhân nó vừa nói nên thành ra tôi bị ném ngay một cái nhìn lạnh như băng đó. 

"Chủ nào tớ nấy mà, có lẽ vì khế ước mà thành ra tính cách hai đứa khá tương khớp với nhau."

"Tính em trầm lắm, nào có khó chiều bao giờ?"

"Thường thì con người ta chỉ toàn đánh giá chủ quan về chính mình thôi, để khách quan thì chỉ có người đối diện nhìn nhận được điều đó. Khi còn bé Sephiria khó chiều cực kì, em là dạng ương bướng bậc nhất đó... Giờ cũng thế."

Từ bao giờ mà cô có cái nhìn xấu về em dữ vậy chứ... Mà, Laina nói cũng có phần đúng. Thật ra thì Sophia cũng từng nói điều tương tự với tôi, rằng xưa giờ tôi là dạng chỉ thích làm việc mình muốn mà chẳng nghe lời bất cứ ai. 

Nó là dạng thảo mai định kỳ ấy, chỉ làm được ở ngoài mặt chứ bên trong thì chả thực lòng tí nào. 

"Kì quặc."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận