Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 09: Hoạ Mệnh

2 Bình luận - Độ dài: 2,954 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày kể từ khi tôi cùng Saliah bắt tay vào việc nghiên cứu vào chế tạo súng hoả mai, mọi thứ hiện tại vẫn khá thuận lợi. 

Song tôi không phải cứ lúc nào cũng đến được để ngồi làm việc chung với Saliah, thành ra bản thân chỉ nhận trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ những vấn đề thiết yếu mà thôi.  

Vào giữa tuần, tôi vẫn cứ đến căn cứ của hai đứa để theo dõi tiến trình làm việc như thường lệ. Và hôm nay mọi thứ đã tươi sáng hơn, bởi đã có một tia sáng loé mờ. 

"Cuối cùng cũng hoàn tất, tác phẩm thử nghiệm đầu tiên."

Saliah tự hào mang đến cho tôi xem tác phẩm của cô ấy, đó là thứ bọn tôi đã xem xét dùng làm thử nghiệm trước khi bắt tay chính thức vào làm súng hoả mai. Tên gọi là pháo tay ( fire lance ), là loại vũ khí có khả năng "khai hoả" đầu tiên và chính là tổ tiên của súng hoả mai. 

Cây thương dài khoảng 1m5 đến gần 2m, với cán gỗ tròn làm từ gỗ tùng, có màu nâu sậm, nhẵn nhưng vẫn giữ nét thô mộc. Khu vực tay cầm được quấn vải bố, giúp cầm nắm chắc tay khi chiến đấu.

Phần đầu thương là nơi nổi bật nhất: Trên cùng là mũi thương bằng sắt hoặc thép rèn thô, dài khoảng 20 cm, có hình lá liễu. Ngay bên dưới mũi thương, buộc sát vào cán là một ống trụ nhỏ làm từ tre dày, dài khoảng 25 cm. Đây là phần chứa thuốc súng đen, với một lỗ châm lửa nhỏ phía sau. Ống được buộc chắc vào thân thương bằng dây mây, đai kim loại hoặc dây gai, lộ rõ sự thực dụng và khẩn cấp trong thiết kế.

"Hoàn hảo, cô như mô phỏng lại những gì tôi thiết kế vậy."

"Quá khen, Sephiria là người vẽ tỉ mỉ từng chi tiết để tôi làm theo mà."

Pháo tay (hỏa thương) là một trong những loại vũ khí sử dụng thuốc súng sớm nhất trong lịch sử, ra đời vào khoảng thế kỷ 10 ở Trung Quốc, dưới thời Nhà Tống.

Ban đầu, nó chỉ là một cán giáo gắn thêm một ống tre hoặc ống kim loại nhỏ, bên trong chứa thuốc súng đen. Khi châm lửa, ống sẽ phun ra luồng lửa và khói, đôi khi kèm theo mảnh sắt, mảnh sành để tăng sát thương. Mục đích chính là gây hỏa lực gần, làm rối loạn và đốt cháy kẻ địch, đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với kỵ binh hoặc trong các cuộc tấn công bất ngờ.

Dần dần, pháo tay được cải tiến, thêm mũi giáo để đâm chém, và cuối cùng trở thành tiền thân của súng hỏa mai và các loại súng cầm tay hiện đại sau này.

"Trước tiên, hãy cứ thử nghiệm nó đã nhé?"

Hiện tại bọn tôi đang ở dưới tầng hầm của căn cứ, việc thực nghiệm vũ khí mới sẽ được diện ra ở nơi đây. 

Saliah đã thiết lập sẵn công đoạn thực nghiệm, cô ấy chuẩn bị sẵn một hình nhân rơm làm mục tiêu và dùng một cái giá để cố định lại cây hoả thương. Dẫu sao chỉ là vũ khí mới được chế ra, đụng vào những thứ liên quan đến thuốc súng thì phải cẩn trọng, ta cứ đứng từ xa và châm lửa đốt xem coi nó có "nổ đạn" được không đã. 

"Lần trước ta làm được pháo giấy rồi, nên nếu áp dụng nguyên lí của thuốc súng tương tự thì hẳn sẽ thành công."

Saliah châm lửa từ chiếc đèn cầy gần đó và đưa lửa đến gần dây châm, sau đó bọn tôi chạy ra góc phòng và dựng một chiếc bàn cũ ra để làm khiến che phòng cho việc bất chắc xảy ra. 

Cả hai bọn tôi chờ đợi trong từng khoảng khắc đoạn dây châm gần tiến vào ống tre, và rồi... Một tiếng nổ ù tai vang lên, khói trắng bốc lên cùng vài tia lửa. Mọi thứ đã vượt ngoài mong đợi, hình nhân rơm đã bốc cháy cùng vài vết thủng trên thân! 

"Hoan hô, ta làm được rồi Sephiria ơi!"

Không hiểu sao nhưng có vẻ Saliah rất phấn khích, cô ấy mừng đến nổi ôm chặt lấy cơ thể tôi mà. Nói chứ, tôi hiểu lí do cô ấy mừng đến vậy... Vì rằng ta đã nỗ lực, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu và ta còn nhiều thứ phải làm trong tương lai. 

"Saliah, Saliah! Cháy kìa!"

"Quên mất! Ta phải dập lửa trước!"

Thật tình, cô ấy phấn khích đến nổi xém tí quên mất việc dập lửa hình nhân, tí thì chỗ làm việc cháy rụi rồi á. 

Cả hai sau đó cùng nhau dọn dẹp, thu thập lại những thứ không còn nguyên vẹn sau đó để lại một chỗ cùng cây hoả thương có dấu hiệu cháy xém. 

Dù sao cũng là vũ khí thô sơ nhất của súng ống, thành ra nó không loại quá bền và hiệu suất không ổn định. 

"Tôi thấy thứ này cũng được mà, thế sao cô lại không muốn giữ sáng kiến này?"

Đó là một câu hỏi rất hay từ Saliah, thật ra thì ngay từ đầu tôi định dùng hoả thương để làm thử nghiệm về nguyên lí thực tiễn của thuốc súng thôi. Bởi lẽ hoả thương, hay còn gọi là pháo tay không thực sự tốt trong thực chiến. 

Đúng là nó hợp để đối phó với kỵ binh, nhưng ngoài ra thì không quá hữu dụng. Việc là một vũ khí sở hữu cả hai công dụng là điều rất sáng tạo, song nó lại không có tính ổn định trong thực chiến. Nghĩ đi, trong thời gian chờ đạn bắn thì lúc đó chắc ta cũng nằm rồi đó, hoả thương được thiết kế để tấn công tầm gần, khả năng khai hoả của nó cũng không quá xa so với súng hoả mai. Vì lẽ đó, thay vì tích hợp thêm "súng" vào một cây thương, chi bằng để nguyên cây thương sẽ tiện chiến đấu cho binh sĩ hơn. 

Tuy nhiên nếu nói nó phế thì không đúng, bởi lẽ thứ này rất hữu dụng khi chiến đấu với động vật nguy hiểm. Chả hạn như hổ hay gấu dữ, thì tiếng kích nổ của hoả thương sẽ khiến chúng dè chừng và sợ hãi do đặc tính nhạy cảm với âm thanh. Ngoài ra, xưa giờ thì ta được biết rằng động vật đặc biệt sợ lửa, và hoả thương có công dụng độc đáo đó để doạ chúng. Vì thế mà nếu khi đối phó với kỵ binh, thứ này vẫn ổn nếu dùng để doạ ngựa. 

Nhưng suy cho cùng thì không phát triển thứ này được, nếu nó tốt thì người ở thế giới kia đã sử dụng nó lâu dài rồi. 

"Việc áp dụng thế nào hãy tính sao, hãy cùng bắt đầu công việc chính cái đã. Súng hoả mai, ta sẽ bắt đầu làm nó từ giờ!"

-------- 

Liệu ta có thể hạnh phúc vào ngày đôi cánh trên vai mất đi?

Có lẽ không...

Vì chính đôi cánh ấy là tất cả những gì ta tin vào... ước mơ, tự do, bản ngã. Khi chúng rụng xuống, không phải chỉ là mất đi khả năng bay, mà là mất đi lý do để tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta vẫn còn đây, giữa đất bụi và tàn tro, nhưng lòng trống rỗng như thể đã chết một phần nào đó trong chính mình.

Người ta nói ta có thể học cách bước đi. Nhưng ai đảm bảo rằng mặt đất này không quá lạnh, quá khắc nghiệt để bàn chân trần chịu nổi? Ai đảm bảo rằng tim ta sau những cú rơi, vẫn đủ nguyên vẹn để cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc?

Có những mất mát không thể bù đắp. Có những vết nứt không thể hàn. Và có những đôi cánh một khi đã gãy, sẽ không bao giờ mọc lại.

Thế nên, nếu có ai hỏi ta: liệu có thể hạnh phúc vào ngày đôi cánh mất đi?

Ta sẽ im lặng. Vì đôi khi, chính sự im lặng là câu trả lời buồn nhất.

Trên đoạn đường nhộn nhịp, hoà mình vào giữa đám đông, thoáng bóng hai dáng người lặng lẽ. 

Họ đi cùng nhau, nắm lấy tay nhau, ấy vậy chẳng có một lời nào được cất tiếng. Song, đó chẳng phải vì một xích mích, đơn giản là chẳng cần đến lời nói nào... Bởi lẽ họ đã quá hiểu nhau, từng chút và từng nỗi sầu của đối phương. 

"Này hai lữ khách, hai người có muốn ăn thử xiên thịt nướng nóng hổi này không?"

Cô bán thịt nướng chào gọi bọn tôi, có lẽ cái kiểu ăn bận kín đáo của hai đứa đã khiến cô ấy tưởng nhầm rằng bọn tôi là khách ở phương xa nào đó. 

"Không ạ, nhưng cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô."

Người kế bên tôi nhẹ giọng đáp lời, người đó cũng từ tốn cúi đầu lễ phép trước khi rời đi. Dắt tay dẫn lối tôi phía trước, ánh mắt đó lại lại lần nhìn về phía tôi. 

"Lâu lắm rồi nhỉ, khi mà cả hai ta cùng nhau lẻn khỏi cung và xuống phố cùng nhau thế này."

Dẫu cho chiếc áo choàng che kín gần cả gương mặt và mái tóc, xong tôi vẫn có thể cảm nhận, dưới lớp che đó là một nụ cười xinh đẹp. 

Không hiểu sao, nhưng trên đời này chỉ có mỗi chị ấy có thể làm tôi rung động, một cảm giác kì quặc vô cùng. 

"Vâng, đã từ rất lâu."

Song, câu trả lời của tôi lại thấp thoáng vẻ đượm buồn. Nói thật, bản thân không thể mỉm cười, không thể tỏ ra hạnh phúc khi đối diện với chị hai lúc này. 

"Chỉ tiếc, có lẽ đây là lần cuối. Nếu có lần sau, e rằng là sẽ rất lâu nữa."

Lời nói đó hệt như một vết dao cứa vào tim tôi, lời nói ấy như khẳng định, rằng tôi sẽ bị bỏ lại phía sau một lần nữa. 

Mọi thứ nếu diễn giải theo cách này thật tiêu cực, vì rằng tôi vẫn có thể bên cạnh Sophia bất cứ lúc nào nếu muốn. Nhưng khi chị ấy trở thành Thánh Nữ, những khoảng khắc thế này sẽ không bao giờ được tái lặp. 

Mẹ tôi, bà ấy đã hơn 20 năm không được ra khỏi cung điện, đúng hơn là không được phép tự do xuống phố, như thể mất đi quyền con người. Diễn giải thế này thì có hơi man rợ, song nó vốn là thực tế. Bà ấy là Thánh Nữ, gánh trên vai công việc của toàn đất nước, ngoài ra là người đại diện cho toàn giáo hội, người phải luôn có mặt ở Giáo Đường Seralya. 

Bà ấy bị bảo vệ nghiêm ngặt, đến cả những đứa con cũng cần phải được hẹn trước để có thể gặp mặt. Thánh Nữ là biểu tượng quốc gia, là bộ mặt của cả một giáo phái, hay còn gọi một cách ví von... Là một bức tượng thờ sống. 

Đây vốn là công việc của người nối dõi dòng tộc Seralya, là trách nhiệm và là sứ mệnh. Nhưng với tôi, điều đó chẳng khác nào giết chết cuộc đời của một cô gái, của một thiếu nữ. 

Không tự do, không hạnh phúc... Đổi lại là gì, sự tôn thờ nhạt nhẽo? Điều đó hệt như một viên ngọc quý, chỉ để người khác ngắm nhìn, ngoài ra nó còn vô giá trị hơn một viên đá vì ít ra đá còn có thể dùng để gây sát thương. 

"Em vẫn luôn ghét thần linh, và vì chị... Em giờ chẳng có lí do gì để không cay đắng hơn với điều đó."

Tôi nói lên nổi lòng của mình khi nắm lấy bàn tay ấy và dõi bước theo sau, nhưng dù cho lời nói đó đầy sự cay nghiệt, lại chẳng có một lời hồi đáp để tôi được xoa dịu. Sophia cứ bước đi, về nơi mà chị ấy cho là bản thân mình thuộc về. Như thể lời nói ấy đã tan biến, hoà lẫn vào những lời nói xung quanh. 

Cuối cùng thì chị có thương em không, hay... Chỉ là đang không muốn làm tổn thương em thêm lần nữa, Sophia? 

Rồi một ngày chị sẽ lại giống với mẹ chúng ta, người mà em chẳng còn có thể coi là gia đình. Liệu, đó là kết cục của ta sao, Sophia?

Nhìn vào bờ lưng ấy, trái tim tôi như thắt nghẹn. Bởi lẽ nó đã từng rất to lớn, đủ để che chở cho tôi. Chỉ là giờ đây, tôi đã lớn ngang với chị ấy và dần đã không còn muốn được chở che. 

Nhưng khi nhìn vào nụ cười đó, em lại thấy nhói lòng. Vì mình, đã không thể lớn nhanh hơn, không thể mạnh mẽ thêm nữa để bảo vệ chị, giúp chị giữ mãi nụ cười đó. 

-------- 

"Liệu chị có đang ích kỷ quá không, Calla?"

Tôi nằm trên giường, quằn quại không thể chớp mặt nổi. Dẫu cho mặt trăng đã lên đỉnh đầu, nhưng bao suy tư trong tôi vẫn không thể lắng hạ. 

Bực dọc, tôi chỉ đành than thở điều đó với bóng dáng duy nhất còn bên cạnh lúc này. Calla sau đó chỉ đáp lại tôi bằng một tiếng kêu nhạt nhẽo, dù sao thì bé nó cũng đâu quan tâm người chị này phiền muộn thế nào đâu... 

Calla thường ngày rất im ắng, em ấy còn chẳng thèm làm việc gì khác ngoài việc ngồi trong phòng. Ừ thì em ấy vốn là rồng, tôi cũng đâu thể đem em ra để cho đi dạo quanh mỗi ngày được. 

Song không biết vì chán quá không, Calla dần có vài dấu hiệu kì quặc. 

Tôi ngồi dậy sau khi quăng chiếc gối ôm ra, ngó lên để nhìn về nơi có ánh đèn duy nhất còn sót lại bên chiếc bàn học của tôi. Ở nơi đó, một chú rồng đang cắm mặt vào cuốn sách trên bàn. 

Thật đấy, Calla đang đọc sách. Em ấy thực sự đọc nó, và có lẽ là hiểu từng chút trong sách luôn. 

Tôi đã cảm giác kì lạ rất lâu rồi, rằng dường như Calla có thể hiểu toàn bộ những lời tôi hay Laina nói. Ừ thì phần đa các loài vật sống cùng với người như mèo hay chó cũng có khả năng đó, song theo khoa học thì chúng chỉ có thể nhận biết bằng "cảm xúc" mà thôi. Chính xác thì, chúng có khả năng đọc được biểu cảm và cảm xúc cũng như hành vi của con người, nên mới có thể đáp lại bằng biểu cảm và hành động. 

Nhưng Calla không giống thế, tôi có cảm giác em ấy thực sự hiểu những lời tôi nói, hiểu ngôn ngữ của con người. Mỗi lần khi tôi nói chuyện vu vơ với em ấy, thi thoảng Calla lại liếc nhìn với ánh mắt phán xét cực kì cho từng câu kể lể tôi nói. 

Không có nhiều bằng chứng cho thấy rằng loài rồng có thể hiểu tiếng người, song nếu chúng có thể hoà hợp với con người như những gì trong sách cổ đề cập... Có khi loài rồng cũng sở hữu khả năng đặc biệt này không chừng. 

"Mới tuần trước chị còn đọc sách cho em nghe, vậy mà giờ em lớn đến độ tự lật sách và đọc luôn rồi."

Lời tôi nói giống như một sự thở than hơn, cảm giác bản thân dần mất giá trị thế nào ấy. Tôi chả cần nuôi Calla, em ấy cứ thế tự lớn luôn mà. 

Tôi bước đến, kéo một chiếc ghế khác để ngồi cạnh em ấy. Chóng cằm, say sưa nhìn đôi mắt đỏ thẳm dán vào trang giấy kín mít chữ. 

Không ngờ rằng chỉ sau vài tuần rời trứng, Calla đã từ một bé rồng nhỏ tí trưởng thành đến mức đã gần ngang tôi. Và bạn biết đó, chiều cao của loài rồng mà đã thế này thì cân nặng của nó chắc chắn đã gấp ba trọng cơ thể người như tôi rồi. Cân nặng cũng phải cỡ một con bò cỡ lớn ấy, dù rằng trông còn khá nhỏ nhưng khối lượng riêng là khác biệt, riêng lớp vảy đã như mang theo lớp sắt dày rồi. 

"Trời đất, xưa giờ làm gì có chức nghiệp luyện rồng. Ai đó nói với rằng, sự tăng trưởng này là bình thường đi!"

Một lần nữa, tôi lại ngồi thở than một cách mỏi mệt. Calla có liếc tôi, song cũng chỉ trong thoáng chốc rồi em ấy lại trở với cuốn sách. 

Nếu theo tiến độ này thì trong một năm... À không, nửa năm thôi thì Calla có khi đã tiến hoá thành một con rồng trưởng thành khổng lồ rồi. 

Tới lúc đó tôi chỉ còn cách để em ấy đi về nơi em ấy thuộc về, bởi nếu giữ em lại, chỉ có kiếp rước hoạ cho cả hai ta mà thôi. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi bị ngu, tới chương này mới chế ra "thuốc súng đen" vậy mà chả hiểu sao vài chương sau tôi lại đề cập đến việc "bắn pháo hoa" trong phần lễ hội ạ.
Tí thì +1 hạt sạn to đùng, may mà phanh kịp.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vl, giờ tôi cũng mới biết là que diêm xuất hiện ở tầm thế kỷ 19 ( tức là việc nó mà xuất hiện trong truyện ở thời kì trung cổ là sạn to vcl nữa )
Riết rồi viết mấy truyện về trung cổ xa lắc xa lơ cũng phải tìm hiểu về lịch sử, ai ngờ đâu mấy thứ mình tưởng chừng đơn giản lại là thứ mà con người mất cả ngàn năm mới tìm ra.
Xem thêm