Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 02: Phác Tuyết

0 Bình luận - Độ dài: 2,745 từ - Cập nhật:

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

Mọi cội nguồn đều có cho mình một kết thúc, ý nghĩa lớn nhất của sự sống vẫn là khi ta có thể chết đi. 

Nhiều người nghĩ rằng, cứ sống vạn thọ chẳng phải điều vui nhất sao? Nhưng đấy là khi họ chưa sống, chưa ngấm đủ nỗi khổ đau qua từng năm tháng dài dẳng. 

Lục địa khai sinh, Runtera tồn tại rất nhiều chủng loài đa dạng, trong đó có Elf, chủng tộc được cho là có sự sống gấp đôi thậm thí gấp ba người bình thường. Họ có thể sống cả trăm năm, nhưng chẳng mấy ai có thể sống đến ngưỡng tối đa ấy. 

Bệnh tật, lão hoá vẫn luôn là thứ bám đuôi mọi sinh vật sống. Có thể đối với Elf, quá trình sinh học đó diễn ra chậm hơn so với con người, nhưng suy cho cùng... Nếu bạn càng sống với bệnh tật, khổ đau và cô đơn lâu dài, mấy chốc vẫn sẽ muốn tìm đến nơi an nghỉ. 

Chúng ta sinh ra là để chết đi, sự sống luôn luôn là thế. Tham vọng bất tử, nó vốn không tồn tại trên cõi đời. 

"...Mong cho Thánh Nữ ban phước cho dân chúng..."

Ở bên trong giáo đường vang vọng lên một giọng nói già dặn của một người đàn ông cao tuổi, đó là vị linh mục già hằng ngày hăng say với việc truyền giáo cho các con dân. 

Quốc Thánh Seralya, đất nước được hình thành bởi tín ngưỡng, vì thế chẳng khó hiểu khi đâu đâu trong đất nước rộng lớn này đều có nhà thờ, giáo đường. Ở bên dưới những hàng ghế trải dài hai bên tấm thảm đỏ trung tâm, hàng trăm con dân đang ngồi chấp tay nguyện cầu khi nghe lời thuyết giáo dưới những ánh lửa mờ ảo.  

Tất cả bọn họ, từ trẻ con đến người lớn, già hay trẻ đều ngồi lại và cầu nguyện trước bức tượng của Thánh Nữ Seralya, mong cầu một phước lành đặc biệt nào đó sẽ đến với gia đình hay bản thân. 

Nhìn vào điều đó tôi chỉ biết thán phục, vì ai ai cũng rất kiên trì với việc ấy... Một việc vô nghĩa. 

"Phiền hà công chúa đến đây rồi."

Trong lúc tôi đứng trên lan can nhìn xuống hàng tá người cầu nguyện bên dưới, bất chợt có một người bước tới gần và dùng lời lẽ kính cẩn. Đó là một sơ tầm tuổi chị gái tôi, một người tôi đã gặp vài lần trước kia. 

"Đây là công việc của em, lẽ ra em phải tạ lỗi vì đã đến mà không báo trước với sơ mới đúng."

Tôi xoay người qua và nhìn về phía sơ, mỉm cười một cách tươi tắn và đáp lời. 

Dù rằng địa vị tôi và sơ khác nhau, song việc xưng hô cũng không nên quá trịch thượng làm gì. Dẫu cho thông thường, việc này là không đúng lắm với hoàng tộc, song đối với tôi vì việc xưng hô thế này sẽ tự nhiên hơn. 

"Không đâu ạ, được diện kiến công chúa đã là một đặc ân lớn của thần và giáo đường rồi!"

Dẫu cho đã muốn phá tan ranh giới địa vị, song sự khách sáo của tôi chỉ khiến sơ trở nên bối rối và chỉ biết cúi đầu đáp lời. 

Thật lòng mà nói, địa vị của bản thân này là thứ người khác không bao giờ muốn mạo phạm. Thân là công chúa của một đại quốc, chẳng mấy ai dám tự ý nói chuyện ngang hàng dẫu cho có được cho phép đi nữa. 

Nó là một rào cản, một lí do chính khiến tôi không tài nào có nỗi một người bạn. Họ có thể có hoặc không đối với việc kính trọng hoàng tộc, nhưng việc phải giữ lời khi ở địa vị thấp hơn luôn là sự ưu tiên để đảm bảo sự yên bình cho bản thân. 

"Việc của em đến đây thôi, cảm ơn vì đã tiếp đón em."

Tôi rời đi sau khi nâng nhẹ tà váy lên theo một cách trang trọng, sải bước đi và bước xuống cầu thang dẫn vào lối ra bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến những người bận vộn kia. 

Thỉnh thoảng tôi lại đi đến các giáo đường trong thủ đô, để xem coi những nơi này hoạt động có ổn không. Việc này là để bản thân giết thời gian, nhưng chủ yếu là vì chị hai muốn tôi làm việc này thay chị ấy. Một phần vì chị ấy không thể tự mình đi vì bận rộn, một phần vì chị ấy muốn tôi đến đây để có thể hướng đạo một tí... Vì Sophia thừa hiểu đứa em gái của mình chả có tí tín ngưỡng nào. 

Sải bước một cách tự do trên con phố tấp nập mà không ai làm hộ vệ bên cạnh, điều này thực sự rất đỗi thoải mái. Chẳng ai nghĩ có một cô công chúa tự nhiên lại đi dạo trên phố lúc này đâu, với cả tôi đã mang áo choàng để che đậy phần mái tóc vàng kim nổi bậc nên sẽ không dễ bị chú ý. 

Thường thì ai cũng nghĩ nếu để các cô công chúa đi một mình thì họ dễ gặp nguy hiểm, nhưng chắc tôi không nằm trong số đó đâu. Bằng chứng là xưa giờ, dù bị tấn công nhiều lần nhưng tôi vẫn bình an... Vì tôi đâu có phải dạng bánh bèo chỉ biết làm bình hoa di động đâu? 

"Nếu tôi dễ bị bắt nạt, có khi đó lại là làm xấu mặt cô Laina."

Tôi đã học ma thuật từ phù thủy giỏi bậc nhất đất nước, chả lẽ để mình dễ bị ức hiếp chứ? 

Vừa đi thông dông trên đoạn đường đông đúc người qua lại, tôi không ngừng nhìn ngắm những gian hàng, cửa tiệm tấp nập người buôn bán. Nơi đây là chợ, và là giờ chiều nên không khó hiểu khi nó trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. 

Mọi người đều rất vui vẻ với công việc, người bán lẫn người mua đều tay bắt mặt mừng với nhau. Cảnh tượng này giống như thường lệ tôi thấy, một không khí ấp đầy hạnh phúc. 

Đây là hạnh phúc, thứ chỉ tìm được giữa người và người... Không phải nằm ở sự nguyện cầu. 

Tôi thấy việc cầu nguyện là vô bổ, bởi lẽ thần không tồn tại. Chẳng ai tạo ra chúng ta, chỉ có ta tự hình thành. Chẳng có vị thần nào để ban phúc cho ta, chỉ có ta tạo ra niềm hạnh phúc ấy. 

Xem đi, những gian hàng, những con người và nụ cười này... Tất cả đều là do chúng ta tự tạo lấy, chẳng vị thần nào xen vào để giúp hay trao nó cho ta. 

Rốt cuộc thì, tín ngưỡng vẫn chỉ là thứ để con người trốn tránh, một thứ bám víu tạm thời và là cách họ chối từ hiện thực. 

Trong lúc hướng về phía cung điện, tôi chợt dừng lại trước một cảnh tượng kì quặc. Trong khu mua sắm, một chàng trai có vẻ lớn hơn tôi đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó dưới đất, ánh mắt anh ta nheo lại như thể thứ bản thân đang tìm rất khó nhìn.

Xung quanh người ta đang bận giao thương, và dòng người cũng khá lớn cho nên thành ra không ai có thể giúp anh ta lúc này. 

Nghĩ bụng, nếu giờ tôi bỏ mặt anh chàng đó thì thật quá đáng. Nhìn mái tóc màu đỏ rực đặc biệt của anh ta, hẳn người này đến từ một vùng xa xôi nào đó. Nếu đã là khách, bản thân tôi càng không thể bỏ mặc. 

"Xin hỏi, anh đang gặp khó khăn gì sao?"

Tôi bước đến, vừa kéo nhẹ chiếc áo choàng lên để lộ ra một phần gương mặt vừa mở lời với sự lịch thiệp. 

Chàng trai với mái tóc đỏ và trang phục kì lạ ngước mắt lên nhìn về phía tôi, ban đầu anh ta có hơi ngơ người nhưng sau đó ít lâu liền đáp lời với sự bối rối. 

"À vâng, tôi sơ ý làm rơi kính áp tròng trong lúc sảy chân ngã... Thành ra giờ phải cực khổ thế này."

Vừa nói anh ta vừa xoa gáy và cười một cách gượng gạo, người này trông cũng dễ đoán quá ấy nhỉ? 

"Nếu được thì em muốn giúp anh một tay, xin hãy đợi em một lát."

"Thật sao, phiền em quá... Woah, đây là?"

Biểu cảm anh ta đột nhiên trở nên kinh ngạc khi thấy những điều tôi sắp làm. Một nguồn ánh sáng nhỏ hội tụ trong lòng bàn tay tôi, nơi mà dòng chảy ma thuật dần hình thành. 

Ánh sáng dịu nhẹ ấy nhanh chóng tỏa lan, không bùng nổ rực rỡ mà như dòng nước ấm chảy đều theo từng ngón tay. Từ giữa lòng bàn tay, một màn sương mỏng bắt đầu cuộn xoáy, lan ra bề mặt lát đá bóng loáng dưới chân chúng tôi.

Một vài người đi ngang khựng lại, ánh mắt lướt qua nhưng không dừng lại lâu – phép thuật tuy không quá lạ ở thành phố này, nhưng việc dùng nó vào chuyện vặt vãnh như tìm một vật rơi thì hẳn là hiếm thấy.

Tôi nhắm mắt trong thoáng chốc, tập trung điều hòa hơi thở. Khi mở mắt ra, sàn đá trước mặt đã phủ một lớp ẩm nhẹ. Từng hạt sương li ti bám lấy khe gạch, phản chiếu ánh nắng xiên qua lồng lộng từ mái kính trên cao. Và rồi... Ở gần mép chiếc ghế đá mà chàng trai vừa tựa vào, tôi thấy nó.

Một vòng tròn nhỏ bằng chất liệu trong suốt, đang khúc xạ ánh sáng lấp lánh như vảy cá trong làn nước. Tôi khẽ cúi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ. Kính áp tròng dính vào da tôi như được hút lấy.

"Đây rồi," tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Chàng trai tóc đỏ tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm ban đầu ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành nhẹ nhõm.

"Không thể tin được… em tìm thấy thật rồi. Lúc nãy tôi đã quét qua đoạn đó ít nhất ba lần đấy."

Đưa tay ra, đặt nhẹ vật nhỏ vào lòng bàn tay anh ta. Anh đón lấy nó bằng hai tay như thể đó là một món báu vật, rồi bật cười, có chút lúng túng.

"Em giỏi thật, anh biết là Quốc Thánh có nhiều ma thuật sư giỏi nhưng không ngờ lại may mắn gặp được người như thế trên phố."

Tôi đứng thẳng người dậy, chỉnh sửa lại chiếc nón chùm của áo choàng xuống và bật cười nhẹ. 

"Không có gì đặc biệt đâu ạ, giúp người khó khăn là lẽ đương nhiên mà."

Sau màn trình diễn vừa rồi tự nhiên tôi thấy mình phấn chấn thể nào ấy, bởi lẽ chẳng mấy khi tôi áp dụng được phép thuật vào thực tiễn. 

Nhân tiện, cách gọi "ma thuật", "phép thuật" hay "ma thuật sư/pháp sư" là cách gọi ở nhiều nơi khác nhau. Dẫu sao thế giới này chia làm hàng chục quốc gia, đâu ai thống nhất tên gọi cho chức danh đặc biệt này được. 

Hai thuật ngữ đó có thể giống nhau, nhưng riêng "phù thủy" thì chắc chắn không tương đồng. Bởi lẽ, phù thủy là chức danh chỉ được đặt cho những người có tri thức về phép thuật, đạt đến bậc đỉnh cao và đã sống cùng thứ dòng chảy kì ảo này từ lâu. Hơn nữa, phù thủy cũng được xếp vào một tộc người riêng biệt mà. Laina là một ví dụ, thực tế thì cô ấy không sinh ra ở đây mà là đến từ một nơi xa xôi khác. 

"Anh đến từ Hoarfrost sao?"

Tôi từ tốn hỏi anh ta bằng giọng điều nhẹ nhàng, ban đầu anh ta có vẻ ngạc nhiên vì thấy bị đoán trúng phóc, song vẫn đáp lại nhẹ nhàng. 

"Vâng, anh đến đây với cha mẹ để giao thương."

"Nghe vất vả nhỉ, xét về khoảng cách địa lí thì nơi đó cách Seralya khoảng cả tuần đi xe mà."

Hoarfrost là một vùng đất chứ không phải một quốc gia có chủ quyền, nơi đó nằm ở phía Bắc Lục địa, nơi được bao phủ bởi băng tuyết dày đặc quanh năm. 

Lí do tôi đoán được xuất thân của anh ta là vì trang phục anh ta đang bận, đó vốn là trang phục mùa đông với vài lớp áo dày, thứ không phù hợp lắm với thời tiết đầu xuân của Seralya. Hơn nữa thiết kế và chất lượng lụa để làm ra bộ phục trang đó rất đặc biệt. Dạo gần đây trong cung tôi cũng thấy khá nhiều người bàn tán về vải lẫn lụa của một nhóm người xa xôi đến từ phương Bắc. Nên thành ra tôi cũng chả ngạc nhiên lắm nếu bản thân mình đoán đúng, bởi tất cả đều có cơ sở chứng minh mà. 

"Vâng... Quên mất, anh phải lấy gì đó để cảm ơn em mới được!"

Anh ta vội vã tìm kiếm trong chiếc cặp lớn phía sau lưng, song tôi cũng kịp ngăn anh ta lại trước khi anh ta tìm được thứ gì đó. 

"Không cần đâu ạ, một lời cảm kích đã là đủ với em rồi."

Điều này nếu nói ra thì có hơi khách sáo quá mức, nếu mà tôi được ai đó giúp thì bản thân cũng muốn tạ ơn. Song, giờ đã trễ cho nên bản thân tôi cần về gấp, hơn nữa bản thân tôi không muốn nhận đồ từ người ngoài lắm. 

Nghe thấy lời tôi nói thì anh chàng đó có hơi hụt hẫng, song anh cũng đứng ngay thẳng lại và mỉm cười với tôi. 

"Vậy cảm ơn em, có duyên sẽ gặp lại sau. Anh là Naaran Everhar, Naaran là tên."

Tên đứng trước họ, quả nhiên là điều đặc trưng ở các vùng phương Bắc và Đồng. Còn người phương Nam như tôi thường để tên sau họ, giống tên tôi, Seralya Sephiria chẳng hạn. 

Vì là anh ta đã giới thiệu cho nên tôi cũng phải xưng tên lại để cho lịch sự, song bản thân nghĩ bụng là nên dùng một cái tên giả để cho đỡ phiền nhiễu mà thôi. 

Vào lúc tôi định đáp lời và đưa tay ra bắt lấy bàn tay được hướng tới với sự thiện chí kia, một dòng suy nghĩ đã khiến trái tim tôi ngưng đọng. 

Khoan đã... Anh ta nói gì cơ, cái họ Everhart đó?! 

Một cái họ xa lạ, hoàn toàn xa lạ với kí ức tôi trước kia. Nhưng khi cái họ đó hiện lên, hàng vạn luồng suy nghĩ như nhấn chìm lấy trí óc này trong cơn cuồng phong. 

Mỗi thứ như đảo lộn trong tâm trí, một cảm giác bất an hiện hữu và không ngừng khuấy động. Có nhiều mảnh kí ức kì lạ hiện lên, vô vàn gương mặt lẫn hình ảnh xuất hiện bên trong tâm trí. 

Vào lúc đó, cơ thể lẫn tâm trí tôi như thể bị chiếm hữu... Nó, hoàn toàn đã bị mất kiểm soát. 

"Anh... Hãy cẩn thận đó, trên đường về nhà."

Vừa nói dứt lời, tôi liền rút tay lại và sải bước vội lướt qua mặt anh ta. Không ngoảnh lại, bởi lẽ lúc này đây... Tâm trí tôi chỉ muốn trốn chạy, nó báo hiệu rằng tôi nên làm thế. 

Vào lúc cái họ Everhart hiện lên, vô vàn hình ảnh kì quặc hiện lên trong tâm trí tôi. Ở đó, tôi thấy một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực, trên tay là di vật cuối cùng của gia đình... Bức ảnh gia đình còn xót lại, bên trong bức ảnh bị xứt mẻ đó, chính là hình ảnh của bốn người trong một gia đình nhỏ... Và Naaran, tôi thấy anh ta ở đó. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận