Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 11: Tân Thân

0 Bình luận - Độ dài: 4,032 từ - Cập nhật:

Phong tức vân quy dạ vị ương

Cô đăng chiếu ảnh mộng mang mang.

Tâm như cổ tĩnh vô ba lãng,

Nhất niệm phù sinh diệc tự thường.

Bài thơ này diễn tả một khoảnh khắc tĩnh lặng trong đời người, khi mọi âm thanh ngoài kia dường như lùi xa, chỉ còn lại sự cô đơn và những suy nghĩ mơ hồ. Trong ánh đèn đơn độc của đêm chưa tàn, con người soi vào bóng mình và nhận ra tâm hồn đã lặng như mặt nước giếng xưa... không còn xáo động. Giữa khoảnh khắc đó, một ý niệm về kiếp sống mong manh thoáng qua, nhưng không nặng nề, chỉ như một lẽ thường của cuộc đời... Bình thản, nhẹ nhàng và đầy sâu lắng.

Và nó cũng như nói lên nỗi lòng tôi, về một vài khoảng lặng trong mảnh đời. 

"Sephiria, lại đây."

Vẫn là nụ cười ấy, gương mặt cùng ánh mắt dịu dàng ấy. Chỉ là giờ đây, tôi lại chẳng thể hạnh phúc khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Không thể hiểu nổi, liệu rằng tôi có đang bị cảm xúc chi phối hay không... Nhưng người chị gái trước mặt, giờ đây lại hiện rõ sự buồn bã giấu sau nụ cười. 

Một tiếng thở dài âm thầm vang lên, nhưng nó chẳng để bất kì ai thấy. Tôi cứ thế bước đến trước mắt Sophia, người vừa diện lên một chiếc đầm dài màu trắng vàng tuyệt đẹp. Chiếc đầm ấy thực sự khiến sự lấp lánh của Sophia tăng lên gấp bội, thực sự rất đẹp... 

Vậy mà, tôi chẳng thể mở lời khen chị ấy lấy một câu. 

Bản thân chỉ cố gắng bước đến, giữ sự bình thản đến mức vô cảm trên gương mặt. Tôi đưa tay ra, làm người để Sophia khoác vai. 

Cứ thế cả hai đi cùng nhau bước xuống sảnh cung điện, nơi nhiều ánh mắt quý tộc nhìn vào. Hôm nay là ngày diễn ra Lễ Hoa Quang - Khải Hoàn Của Nữ Thần, một ngày lễ đặc biệt diễn ra ở Seralya mười năm một lần vào cuối tháng 3. Nó vốn là một lễ hội liên quan đến tôn giáo, giống lễ tạ ơn. 

Ngoài ra hôm nay cũng là ngày diễn ra cuộc thi giữa hai trường thuộc hai đại quốc, Seralya và Werntia. 

Một ngày đặc biệt, có cả công chúa nước ngoại đến thì đương nhiên công chúa Seralya cũng phải ra mặt. Theo thông thường thì vẫn luôn là Sophia đi tiếp đón vị khách quý, nhưng giờ đây điều đó trở nên đặc biệt hơn. Bởi lẽ Sophia, sẽ ra mắt với vai trò đặc biết hơn, khi vào cuối tuần này... Chị ấy sẽ chính thức trở thành Thánh Nữ Seralya. 

Cũng có thể coi đây là buổi ra tiền ra mắt trước khi chị ấy trở thành Thánh Nữ, người sẽ mang trọng trách và vai trò ảnh hưởng lớn đến toàn bộ đại lục. 

"Bộ trang phục của em đẹp lắm, Sephiria."

Tôi đi kế bên chị ấy, khẽ vuốt lại nếp áo đỏ ôm sát thân. Chiếc áo mang dáng dấp quân phục, cứng cáp nơi cầu vai nhưng lại ôm gọn lấy thân người, khiến từng nhịp thở cũng như đang được kìm giữ trong khuôn khổ của kỷ luật. Đường viền ánh vàng chạy dọc tay áo nổi bật, tạo ra một góc cạnh trang nghiêm. 

Quanh eo là một chiếc thắt lưng đen mảnh, cài chặt lấy tôi như để nhắc nhở: luôn giữ mình vững vàng. Phía dưới, chiếc váy xếp ly trắng nhẹ nhàng xoè ra, mềm mại nhưng không hề yếu đuối... như một sự thỏa hiệp giữa cái nữ tính và sự cứng cỏi mà tôi buộc phải mang theo.

Bên dưới là đôi bốt đen đến gối. Chúng nặng và chắc, phủ một lớp bóng lạnh như thép. Mỗi bước đi trong chúng đều vang âm dội lại, như tiếng nhịp trống của một chiến binh bước vào điện thờ định mệnh.

Trên tay là thanh Thánh Kiếm ánh vàng rực sáng. Nó không chỉ là vũ khí... mà còn là lời thề tôi buộc phải mang theo, một trách nhiệm khắc dấu vào thanh Thánh Kiếm danh giá. 

"Vâng."

Tôi chỉ đáp lại một cách đơn điệu, bởi lẽ lúc này việc nhìn vào chị ấy thôi cũng thật khó khăn làm sao. 

Đây là trách nhiệm của người mang dòng máu hoàng tộc, và tôi là người duy nhất để trở thành một Hiệp Sĩ Thánh Nữ. Nhận trọng trách bảo vệ chị ấy cả đời, bảo vệ những mong ước của Thánh Nữ. 

"Chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh, Sephiria..."

Chúng tôi cùng nhau sánh bước xuống từng bậc thang, tiếng giày cao gót của cả hai dậm xuống bậc thang như tạo ra một âm vang hệt như nhịp tim đập. 

Chị ấy vẫn nhìn về trước, vẫn ưỡn ngực và bước đi không chút sợ hãi nào. Từng lời nói đều trở nên ngay thẳng, không chút dè lo. 

Sophia, chị ấy đã cố gắng trưởng thành đến mức này, chỉ để gánh vác hai chữ "trọng trách" lớn lao ấy. 

"Nhưng nếu vì chị mà em chịu tổn thương, thì khi đó... Mong em hãy giết chị, xin em."

Lời nói đó thoáng qua một cách vô tình, nó như một chiếc lá âm thầm rơi xuống cành bởi cơn gió. Chẳng ai để ý, chẳng ai để tâm... Và dễ bị quên lãng một cách kì lạ. 

Điều đó thật nhẫn tâm, phải chứ chị hai?

Bọn tôi bước qua cánh cửa cung điện, bước xuống bên con đường lát đá, nơi đã có hàng chục hiệp sĩ với trang bị đủ đầy đứng đợi. Song không chỉ có hiệp sĩ của Seralya, còn có nhiều hiệp sĩ với quân phục của Werntia đứng đợi phía dưới.   

Ngoài ra ở nơi đó còn có một chiếc xe ngựa hoàng gia, được trang trí một cách tinh xảo và lấp lánh với những góc cạnh dát vàng. Phía bên ngoài, đứng trước xe ngựa có một cô gái cùng chiếc đầm màu xanh dương tuyệt đẹp như biển đại đương. Phải, đó là công chúa của Werntia. 

Song tôi lại không thể nhìn rõ mặt khi cô ấy đang mang trên mình Veil hat, một kiểu mũ dành cho phụ nữ, thường có thêm một lớp lưới mỏng che mặt. Mũ có thể nhỏ hoặc vành rộng, lớp lưới phủ xuống trán hoặc mắt. 

Nhưng, nó không thể khiến trái tim tôi ngưng bất động. Bởi lẽ chiếc mũ đó không thể che đi mái tóc được búi gọn phía sau. Dưới bầu trời thanh khiết, một mái tóc tựa màu trời xuất hiện và toả sáng lấp lánh. 

Tôi không thể nhầm được, nhất là khi cô ấy cởi dần chiếc mũ ra khi thấy bọn tôi bước xuống. Ánh mắt chúng tôi chạm lấy nhau, nhịp tim như chợt đứt đoạn. Gương mặt đó vẫn hệt như ngày hôm trước ta gặp nhau, chỉ là giờ đây cô đã xinh đẹp hơn gấp bội bởi lớp trang điểm được đánh nhẹ nhàng. 

"Lần đầu được diện kiến ngài, điện hạ."

Cô ấy nhấc nhẹ tà váy lên, cúi nhẹ đầu và chào hỏi chị gái tôi với một sự lịch thiệp đầy trang trọng. 

"Lần đầu gặp nên ta hi vọng đây không phải lần cuối, vì thế ta mong điện hạ cũng hãy bỏ qua những kính ngữ bình thuờng."

Chị tôi đáp lại, đương nhiên là ở một vai trò là chủ nhà nên chị ấy không thể cúi đầu đáp lại được. Ừ thì, cũng cúi đầu chi đâu? 

Nhận tiện thì cách xưng hô của hai người đó không phải kì lạ đâu nhé. 

"Điện hạ" không phải là từ để phân biệt cấp bậc cao thấp giữa hai người mà là một cách xưng hô trang trọng dành cho người có tước vị nhất định, như vương tử, công chúa, hoàng tử.

Ví dụ: Nếu cả hai đều là công chúa, thì cả hai đều xứng đáng được gọi là "điện hạ", tương tự như gọi hai giáo sư là “giáo sư”, chứ không có nghĩa ai hơn ai.

Đó là lí do họ gọi nhau như thế, vậy nên tôi cũng thế được gọi là "điện hạ" nếu ở dưới góc độ của cô công chúa kia. 

"Vậy em xin phép... Em là Selira, Selira Werntia, rất hân hạnh được làm quen với Thánh Nữ tương lai."

Cô ấy mỉm cười, đưa tay về phía trước và bắt tay với chị hai tôi. 

Chỉ là tôi không thể ngờ, cô gái mình gặp và nói chuyện hôm trước lại là công chúa một cường quốc. Vấn đề là khi đó tôi còn nghĩ cô đó là học viên trường Quân Sự cơ, hay cô ấy học thật nhỉ...? 

Vào giây phút tôi đang suy ngẫm, một ánh mắt chợt hướng về đây. Selira khẽ liếc nhìn tôi, để rồi một nụ cười loé lên. 

Sau đó cô ấy quay đi, mời chị hai tôi lên xe ngựa, tất nhiên là cả tôi nữa. 

Kì lạ thật, không biết là do cô ấy cố tình hay do lơ đãng... Còn không thèm giới thiệu hay chào hỏi tôi, người tính ra cũng là công chúa. Nếu đây là ở nước khác, thì chả khác nào khinh người. Cơ mà, tôi chả quan tâm tiểu tiết đâu.  

"Khi nãy có hơi có nhiều người nên em chưa kịp nói, chúc mừng chị sắp trở thành Thánh Nữ."

Ở bên trong ngựa lúc này chỉ có ba người bọn tôi, vì lẽ đó mà cách nói năng cũng không cần quá đề phòng. 

"Cảm ơn em, mong rằng sau này sẽ được Werntia giúp đỡ nhiều như bây giờ."

Cơ mà nói là không đề phòng vậy thôi chứ họ cũng phải lựa lời dữ lắm, dẫu sao cũng phải đặt tín nhiệm của quốc gia lên trên đầu mình mà. Mọi lời nói cần phải chọn lọc, cách khai thác chủ đề cũng tương tự. 

Đã là hoàng tộc, việc giao tiếp cũng phải chuẩn mực. Đó là lí do tôi thấy hoàng tộc thật phiền phức, chỉ toàn lợi lộc chứ chả có gì đặc biệt. Ừ thì việc ngoại giao vốn là cốt lõi của phát triển song phương, nhưng nếu ai đó giao tôi trọng trách này thì tôi xin kiếu vội. 

Tôi lặng lẽ rời khỏi cuộc nói chuyện, ừ thì bản thân cũng có cửa chen chân vào đâu? Lặng nhìn ra cửa kính của xe, có vẻ hôm nay mọi người dân đang rất tận hưởng lễ hội. Ta có thể dễ dàng thay nhiều cảnh vật thay đổi, được trang hoàn lại để hợp với ngày đại lễ. 

Lễ hội sẽ chính thức diễn ra vào buổi tối, vậy nên người dân giờ đây đang cố hoàn thiện mọi công đoạn vào sáng sớm. Giờ đây không khí có hơi vắng, bởi phần đa mọi người đang đến trường Ma Thuật rồi, nơi đó sắp diễn ra giải đấu từ sáng đến chiều mà. 

Đương nhiên chuyến xe này cũng đang dẫn bọn tôi đến đó, trường Ma Thuật Seralya. 

Chiếc xe đưa bọn tôi vào trường, băng qua dòng người đang đứng hai bên chào đón một cách đầy nồng nhiệt. Dân chúng hôm nay hớn hở với sự có mặt của chị tôi thật, dẫu sau cũng lâu lắm rồi họ chưa được diện kiến hai công chúa nước nhà. 

Chiếc xe dừng lại giữa khuôn viên trường, song đây không phải nơi tổ chức giải đấu. Chính xác thì nó nằm bên sân đấu lớn kế cạnh đây, song chưa đến giờ bắt đầu nên bọn tôi sẽ lên phòng hiệu trưởng để ngồi đợi. Sophia chủ động đến sớm là vì chị ấy sẽ là người đứng phát biểu khai mạt giải đấu, cũng như là đóng vai trò giám khảo chính cho các trận đấu có thể lệ cố định. 

Do tôi ngồi gần cửa nhất nên là người xuống đầu tiên, khi bản thân bước xuống đã nghe thấy vô vàn tiếng xì xào từ đám đông xung quanh khuôn viên trường. Phần đa là các học viên, ngoài ra còn có dân thường và các quý tộc. Tất cả họ đều nhìn vào tôi, để bản thân này lại có cảm giác nhận phải một lượng lớn áp lực. 

Từ xưa đến nay danh tiếng của Sephiria không hề tốt, nếu so với người chị thì như thể trời với đất. Đương nhiên tôi không làm gì xấu xí hay bội nhọ danh tiếng của mình, chỉ là... Tôi chả làm được gì hết, "cô công chúa vô dụng", đó là vài lời tôi từng nghe thấy những người hầu truyền tai nhau. Hầu gái mà đã nói điều ấy, chứng tỏ người dân cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. 

Tất cả họ có thể nhìn tôi bằng đôi mắt trông như ngợi ca, nhưng phía sau nó liệu có đúng thế không? Những gì bản thân này có, là trang sức đắt đỏ đang đeo... Là một gương mặt xinh đẹp, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Ừ, ngoài sắc ra thì chắc họ chả có lí do gì để ấn tượng với cô công chúa này. 

Tôi né tránh tất cả ánh mắt, để rồi lòng lại yên bình khi đưa mắt nhận ra một người. Laina, cô ấy đã đứng chờ bọn tôi, trong chiếc vest thanh lịch kia. Chả hiểu nổi nữa... Cô ấy ăn bận chả giống thường ngày tẹo nào, điều đó khiến tôi xém bật cười, và rồi cũng dần quên mất những ánh nhìn khác. 

"Để em đỡ cho, chị hai đang mang đầm dài mà."

Tôi quay lại phía sau, đưa tay để đỡ lấy người chị đang khổ sở với việc xuống xe. Tội chị ấy thật, việc mang một chiếc đầm kiểu này để tham gia một lễ hội diễn ra cả ngày là một cực hình. Song chị ấy phải làm điều này, dẫu sao có thể đây là lần cuối chị ấy có thể khoác lên mình bộ phục trang nữ tính như thế. 

"Cảm ơn em, Sephi"

Chị ấy nắm lấy tay tôi và cẩn thận bước xuống, sau đó lại mỉm cười vơi tôi và bước về phía Laina để chào hỏi. Chắc tôi phải đi theo sau nâng tà váy giúp chị ấy thôi, để thế này thì lại khổ cho chị ấy quá mức. 

Vào lúc tôi định bước đi, một cái chạm khẽ từ phía sau đã khiến tôi giật mình. Song, bản thân vẫn chậm rãi quay lại phía sau với thái độ bình tĩnh nhất có thể. 

"Còn em, chị quên mất em rồi đấy."

Cô gái với đôi mắt sáng như trăng tròn đưa tay ra về phía tôi, đôi môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là kì lạ, cái cách cô ấy cười với tôi lần trước và bây giờ... Chẳng giống khi cô ấy đứng trước Sophia, như thể... Tôi là người đặc biệt hơn. 

Vào khoảng khắc ấy, bàn tay tôi bất giác đưa ra. Thật kì lạ, bản thân đã bị cuốn theo nụ cười ấy mà quên mất là mình định chơi bài phũ, kì cục thật. 

"Tôi không nghĩ là mình nên giúp một người không thèm giới thiệu bản thân cho tôi."

"Bởi em đã giới thiệu rồi mà, chị quên sao?"

Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhưng lần này là cả hai tay. Cô bước xuống, đan chặt hai tay vào đôi bàn tay tôi, một cách mềm mại và từ tốn nhất. 

Cô nàng này đang giở bài nũng nịu, hay muốn khiến tôi trông xấu hổ trước dân chúng đây? 

"Chỉ là tôi không nghĩ lại có một cô công chúa mặc quân phục, nó rất kì lạ đấy."

"Em muốn thử cảm giác của bao bạn bè cùng lứa thôi mà, với cả giờ đây chị cũng đang mặc quân phục đó thôi."

Ừ thì cái đó thì không cãi được, cơ mà đây là vai trò mà tôi nên làm chứ đâu phải là sở thích kì quặc đâu chứ? 

Cô ấy khẽ tủm tỉm cười khi nói, trông cô ấy hồn nhiên và trong trắng hơn tôi nghĩ. Cảm giác giống một cô công chúa hơn, chứ không phải kiểu cứng nhắc như tôi. 

"Cơ mà rốt cuộc là ta có chênh lệch tuổi tác thật không, tôi đang rất thắc mắc đó."

"Theo em nhớ thì là ta cùng tuổi, nhưng em sinh trước Sephiria vài tháng."

Theo em nhớ à... Cô ấy nói như thể ta đã nói về việc đó trước đây, mà có khi thế thật, tại tôi không nhớ thôi. 

Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết rằng tôi và cô công chúa này biết nhau khi nào, gặp ở đâu và liệu có thân nhau không? 

"Thế thì xưng hô nên đảo ngược mới đúng chứ?"

"Rồi sẽ là người một nhà cả, chẳng sao."

Cô ấy kéo tôi đi, bỏ mặc lại lời vừa thốt ra. Ý đó là sao chứ, cô ấy đang ám chỉ điều gì chứ? 

Thật sự, con gái khó hiểu vô cùng... Giống hệt tôi.

"Ít ra đừng khoác vai tôi, tôi là hộ vệ của chị hai mà?"

"Tại sao không chứ, ích kỷ quá."

Cái đó... Người nói lẽ ra phải là tôi mới đúng.

Trong lúc Selira kéo vai tôi đi theo, ánh mắt tôi vô tình nhìn về phía góc trường. Nơi có một bóng dáng đang nỗ lực với những đống đồ trên tay, cô ấy vẫn luôn nhận công việc như thế sao? 

"Xin lỗi, cô đi trước đi."

Tôi rút tay ra khỏi sự bám lấy của cô công chúa ấy, sau đó bèn chạy đi mất mặc cho cô ấy có lên giọng dỗi hờn. 

"Mới nắm tí thôi mà, đồ ích kỷ!"

Tôi cứ thế chạy đến chỗ cô gái với mái tóc đen kia, người vẫn luôn bận bịu với đống công việc bên tay. 

"Cô không có việc khác ngoài mấy thứ này à?"

Tôi bước theo sau lưng cô ấy, mở lời một cách tự nhiên mà chẳng nghĩ ngợi. Song, cô ấy có hơi giật mình khi nghe gọi, để rồi mất mấy giây sau cô ấy mới nhận ra tôi. 

"Sephiria sao... Hôm nay cô trông khác lạ thật, đặc cách sao?"

"Không đâu, đúng hơn thì là bổn phận."

Saliah chẳng hề biết gì về tôi, và cả tôi cũng chưa từng kể gì cho cô ấy. Suốt gần hai tuần ta quen nhau, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng tôi là một bạn học của cô ấy. 

Bản thân tôi thấy tội lỗi, vì đã dối lừa người bạn của mình. 

"Bỏ qua đi, cô bê đống sách này đi đâu?"

Tôi chỉ tay vào chiếc hộp giấy đựng hàng chục cuốn sách, có lẽ nó là sách giáo khoa hay đại loại thế. 

"Phòng hiệu trưởng, giáo viên tôi đã nhờ tôi làm việc này."

"Cô suốt ngày làm chân sai vặt nhỉ?"

"Tại..."

Tôi mặc kệ những gì cô ấy giấu giếm, hơn hết là không muốn hỏi. Bởi lẽ ai đời cũng có bí mật riêng, và ta chẳng nên đào bới những thứ ai đó muốn chôn giấu trước mặt họ. 

Ngay lúc tôi định đưa tay ra phụ Saliah một vài cuốn sách, vài tiếng đàm tếu không đáng có xung quanh lại vang lên. 

"Nhìn kìa, công chúa của Seralya đó."

"Vậy sao, nhưng người danh giá như thế... Sao lại nói chuyện với con "dự bị" chứ?"

Những lời đàm tếu đó không hề thỏ thẻ tí nào, đúng hơn là những con khốn đó đang bàn tán như thể muốn cho tôi và Saliah nghe. 

Nơi phía gần cuối hành lang, một vài con nhỏ chạc tuổi Saliah và mặc quân phục giống cô ấy không ngừng nhìn về phía này. Ánh mắt của bọn chúng, lời nói của chúng... Khó nghe làm sao, nó còn đê tiện và kinh tởm hơn cả ma nhân tôi từng gặp. 

Chỉ là tôi không muốn phản ứng lại, khi cơ thể của cô bạn trước mắt tôi bắt đầu co rúm lại. 

"Sephiria, cô... là công chúa sao?"

Gương mặt tối sầm đó mở lời trước tôi, một câu hỏi ẩn chứa đầy nỗi lo lắng sâu bên trong. 

"Dự bị" đó không phải một cách gọi mà lũ con gái kia dùng để trêu chọc Saliah, mà đó là cách gọi... Cho phần lớn học sinh cá biệt ở trường Quân Sự. 

Tôi có lỗi khi ngày hôm ấy đã tìm hiểu về cô, Saliah. Nhưng đó là những gì tôi cần làm, để lựa chọn người để đặt tín nhiệm. 

Vào trước ngày tôi mượn cho Saliah một căn nhà để làm việc, bản thân tôi đã cố tình tìm hiểu về sơ yếu lí lịch của cô ấy. Saliah xuất thân trong một gia đình bình thường, cha cô là chủ của một cửa tiệm sửa chữa vũ khí cũ ở Werntia. 

Với xuất thân là thường dân, cô ấy vào trường với cơ sở vật chất ít nhiều so với mọi người khác. Ngoài ra Saliah không hề tốt ở khoản chiến đấu, một điều quan trọng đối với trường Quân Sự. Cô ấy xin vào trường với lí do thoát nghèo, nên đã cố gắng và súyt soát đủ điểm để vào. Thế nhưng khoảng cách sức mạnh luôn là lí do khiến cô ấy trở nên cách biệt với bạn bè, cô bị gán mạc "đội dự bị", những thành viên không thể ra chiến trường mà chị có thể hỗ trợ hậu cần. Khi tôi gặp Saliah, lúc đó cô đang bị sai vặt và đương nhiên đấy chả phải lần đầu. 

Khi tôi cho Saliah một nơi ở, cô ấy hoàn toàn chấp nhận không chút đắn đó. Không phải vì cô không có bạn, đúng hơn là không thể có, vì ai ai ở "xếp hạng" trên cũng khinh miệt cô. 

Câu chuyện nghe tưởng đơn thuần, nhưng nó vốn là vấn đề thực tiễn ở xã hội. Ở xã hội ngoài kia, thước đo chính là tiền tài và sức mạnh. Những ai sở hữu nguồn lực lớn thì sẽ luôn tạo ra cách biệt với người bên dưới. Và bạn nghĩ xem, kẻ mạnh nào muốn giao du với kẻ yếu? 

Tôi không mạnh, quyền lực cũng gần như chẳng có... Hơn hết, tôi không cho rằng Saliah là kẻ yếu, vì thế tôi chọn cô. 

"Ừ, xin lỗi."

Đó là điều tôi phải nói, nếu đã sai thì ta phải nói rõ điều đó với người ta thấy mắc nợ. 

Nhưng đương nhiên, không phải lời xin lỗi nào cũng có giá trị. 

Saliah lùi về phía sau, cô ấy ngước nhìn về phía tôi với đôi mắt đẫm lệ. 

"Vậy... Công chúa tìm đến kẻ như tôi chỉ để trêu chọc sao?!"

Không hề gào thét, chả hề lớn tiếng. Vậy mà khi lời nói đó thốt ra, dù là nhỏ nhẹ nhưng nó lại khiến tôi đau điến. 

Tôi đau không phải vì bản thân thấy tổn thương, mà vì tôi thấy mình mắc nợ, thấy lỗi lầm khi lợi dụng cô ấy.

Xin lỗi, Saliah... Tôi lợi dụng cô là thật, điều đó tôi không chối.

Vậy nên, tôi vẫn luôn muốn lợi dụng cô tiếp tục. 

Tôi mỉm cười, từ tốn tháo bỏ chiếc bông tai bên tai trái mình ra. Để rồi tôi hướng nó về phía Saliah, như một lời thề. 

"Chỉ cần cô giữ nó, hứa sẽ bảo vệ nó... Tôi sẽ luôn ở đây, cho cô tất cả quyền lực và danh vọng. Saliah, hãy trở thành cánh tay trái của tôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận