Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 03: Ngự Hoạ

0 Bình luận - Độ dài: 2,808 từ - Cập nhật:

Đôi khi có những cuộc gặp rỡ là hữu duyên, nhưng duyên số ấy không bao giờ là trường tồn. 

Có người đến và mang cho ta cảm giác xao xuyến, nhưng có người... Chỉ để lại cho ta vài cảm giác rỗng tuếch. 

Đã lâu lắm rồi, cảm giác như thể kí ức đã nhấn chìm và cuộn trào trong tâm trí. Một thứ xúc cảm khó phát thành lời, khó vang thành tiếng. 

"Có lẽ... Cuộc gặp mặt đó không nên xảy ra."

Ở trên bàn tay tôi lúc này, một cuốn sách dày trang đang lơ lửng và chớp nháy một cách mờ ảo. Từ ngày hôm qua, khi những hình ảnh kì ảo đó hiện về, những trang giấy trên cuốn sách này đã được lấp đầy vài trang đầu tiên. Và chẳng hiểu sao, trang giấy duy nhất tôi từng đọc trước giờ đã biến mất, cái đoạn tôi cho là lời bạt ấy. 

Từ lúc nào đó không nhận ra, bìa sách đã có một tiêu đề... "Vô Sắc".  

Thế giới tôi đang sống ẩn chứa vô vàn bí ẩn, về phép thuật lẫn vô vàn sinh vật kì bí được sinh ra trong bóng tối lẫn ánh sáng. Sự kì ảo của địa chất, môi trường và vô vàn thứ không có lời giải thích khác. 

Và chính tôi, giờ đây cũng hệt như là một bí ẩn to lớn. 

Không hiểu sao nhưng từ khi Seralya Sephiria được sinh ra, đã luôn có một cuốn sách đi theo tôi. Nó là thứ chỉ duy nhất tôi thấy, chỉ duy nhất tôi cảm nhận, duy nhất tôi có thể triệu hồi ra và đọc những con chữ như được viết tay trên những mặt giấy đó. 

Nó vẫn luôn ở đó, như thể chính nó là một bản thể khác của tôi, là nguyên nhân cho tất cả những gì xảy đến với tôi. 

"Tất cả, đều như thể đang chứng minh rằng đây là hiện thực."

Từ lúc những con chữ xuất hiện trên cuốn sách, tôi đã ngồi lại và dành thời gian đọc tỉ mỉ từng chút. Để rồi nó khiến tôi bàng hoàng, về tất cả nội dung trong cuốn sách, đều như vẽ lại một câu chuyện có thật. Nói đúng hơn, dường như nó là sự thật. 

Tất cả những thứ, từ ma thuật cho đến địa danh được đề cập đều có thật trong thế giới này. Cái tên Hoarfrost, Seralya đều được đề cập đến trong sách, cả mặt không gian-thời điểm đều là mốc thời gian ở tương lai gần. 

Tóm tắt câu chuyện trong chương đầu tiên đã xuất hiện trên cuốn sách, câu truyện kể về một cô gái rơi vào cảnh mất mát gia đình, cả làng bị tuyệt diệt và chỉ còn cô sống sót. Để rồi cô bị truy đuổi, rơi xuống thẳm vực và sống sót một cách kì tích khi được một pháp sư vô danh cứu giúp. Người đó đã dạy cô về cách chiến đấu, cách sinh tồn để trao cho cô quyền được trả thù. Và rồi, với lòng hận thù to lớn trong cõi lòng, cô đã quay lại ngôi làng đã bị thiêu rụi bởi những kẻ ngoại tộc, từng chút cắt ruột gan từng tên. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại cô một mình trên bãi máu, cùng với nỗi cô đớn tột cùng, vào khoảng khắc tâm trí cô muốn cắt đứt với thế gian... Người pháp sư vô danh kia đã ngăn cô lại, và rồi người đó đưa ra một lời đề nghị... Rằng muốn cô, trở thành Ma Vương đời tiếp theo.  

Đó là những gì tôi đọc được, một câu truyện nghe hết sức vô lí. Dẫu vậy, tất cả những chi tiết về vùng đất, đất nước lẫn mốc thời gian đều diễn ra rất sát với thời điểm hiện tại của tôi. Hệt như, nó là một câu chuyện chắc chắn sẽ diễn ra ở tương lai. 

Nếu như tôi được đọc câu truyện này trước ngày hôm qua thì mọi thứ có lẽ sẽ chả đáng ngờ như thế, chỉ là sau khi gặp người tên Naaran đó thì mọi thứ đã thấy đổi. 

Phải, nhân vật chính trong câu truyện "Vô Sắc" này có người anh trai mang cái tên Everhart Naaran, và hôm qua Naaran cũng đề cập rằng anh ta đã đến đây với gia đình... Dẫn chứng chính xác cho đoạn trích trong "Vô Sắc", "Ngày hôm ấy tôi biết tin cả nhà mình đã bị giết hại bởi chính "bọn chúng" trên đoạn đường họ trở về từ Seralya."

Câu truyện này thật sự có nhiều thứ trùng khớp quá mức. Dẫu cho câu truyện được viết lại và không có hình ảnh, nhưng trong kí ức tôi hôm qua không ngừng bị bám víu bởi những hình ảnh kì lạ, và nó tương khớp với tất cả những diện biến trong khởi đầu câu truyện. 

Nếu như cuốn sách "Vô Sắc" này là diễn biến của một tương lai gần sắp diễn ra của em gái Naaran, thì tôi e rằng một đại hoạ sắp đến. Dù tôi không có kí ức về hình ảnh của "pháp sư vô danh" đã cứu nhân vật chính hay còn gọi là em gái Naaran, nhưng thông qua những gì được viết và kể lại trong câu truyện theo góc nhìn thứ nhất... Người đó được đề cập đến với một vẻ ngoài của một nữ quỷ nhân, với làn da nâu và hai chiếc sừng trên trán. 

Thế giới này tồn tại quỷ nhân, chính bọn chúng là thiên địch của con người. Nhưng từ hàng chục năm trước, ta đã chấp nhận thoả hiệp đình chiến với họ sau khi Ma Vương quỷ nhân băng hà. Vậy mà giờ đây, nhân vật chính ấy được chính quỷ nhân mời gọi trở thành Quỷ Vương. 

Thật sự câu truyện này khiến tôi rất bối rối, nhiều phần ngờ vực. Nhưng câu truyện cũng được kể dưới góc nhìn nhân vật chính, và cô ấy hoàn toàn mù tịt về thân phận của đối phương lẫn sự chính đáng từ lời mời đó. Câu truyện mà tôi đọc chỉ dừng lại ở việc quỷ nhân kia đưa ra lời mời, vậy nên tôi không biết nhân vật chính có đồng ý hay không. Nhưng nếu những gì tôi đọc là chính xác, e rằng nhân vật chính sẽ đồng ý. Vì trong tâm tư, cô ấy như một con quỷ mang nỗi lòng căm thù với thế giới, một tư tưởng trả thù lớn lao. 

Kẻ đã giết gia đình cô, cả làng cô là một tán lính đến từ Đế Quốc Milama. Dẫu vậy nhân vật chính không biết nguyên nhân về việc chúng tấn công, cho nên thành ra tôi nghĩ cô ấy sẽ còn mong muốn việc tiếp tục trả thù. 

Về phần tôi, thông tin có phần thích đáng hơn. Vài tháng trước tôi nghe ngóng được một vài chư thần bàn tán về vùng đất mang tên Hoarfrost, ở nơi đó các nhà thám hiểm vô tình tiềm ra một hang động to lớn sâu trong hẻm núi, bên trong ẩn chứa vô vàn khoáng thạch quý hiếm của loài rồng để lại. 

Tôi sẽ giải thích, loài rồng thường hay có hoạt động ngủ đông bên trong những ngọn núi lớn. Trong quá trình đó nó toả ra ma lực khắp nơi nhầm để xua đuổi muôn loài tránh làm phiền, ma lực của loài rồng là mạnh vô kể cho nên lâu dần nó hoá tụ thành những mảng bám và tạo ra các tinh thể ma thuật vô cùng quý giá. Nếu thông tin người ta nói là đúng, đó là kho bàu quý hơn nửa tài sản quốc gia. 

Nếu một quốc gia cá nhân có thể chiếm hữu riêng khối tài sản đó, quân đội của họ sẽ được tăng cường gấp ba hay bốn lần. 

Và giờ, khi thông tin được kiểm chứng một lần nữa, tôi tin rằng câu truyện "Vô Sắc" và thế giới của tôi đang sống có sự kết nối mãnh liệt... Đây sẽ là chìa khoá để tôi có thể hiểu thêm về chính nguồn gốc chính bản thân, tìm về căn nguyên của sức mạnh này. 

------------

"Đế Quốc Milama đang có âm mưu chiếm hữu khoáng thạch của rồng ở Hoarfrost sao?"

Sau khi tập hợp thông tin rõ ràng, tôi đã tức tốc đến tìm chị hai ra bàn về việc này, đương nhiên là không kể về các bí mật riêng tư của tôi. 

"Vâng, đã có nguồn tin giúp em kiểm chứng điều đó."

Cả hai chị em tôi ngồi đối diện nhau trong phòng người chị gái, ngồi ở chiếc sofa đối diện tôi mở lời với giọng chắc nịch. 

"Em muốn ta ngăn chặn điều đó nhỉ?"

"Chính xác hơn, em muốn tự mình đi kiểm tra và chẩn đoán lại sự thật."

Tôi biết, nếu như giờ đem quân qua vào vùng đất Hoarfrost, nơi vốn nằm sát với Đế Quốc Milama thì thể nào cũng bị dòm ngó. Từ lâu Đế Quốc đã muốn độc chiếm vùng đất đó cho riêng mình, song vì lãnh thổ của họ quá rộng cho nên Hội Đồng Nhân Loại đã không tán thành với ý kiến đó. Hoarfrost vốn được hình thành bởi một nhóm người độc lập từ xa xưa, vốn dĩ nơi đó phải thuộc về họ dù cho về bản chất thì Hoarfrost không phải một quốc gia có chủ quyền riêng. 

Ở thế giới này, việc bạn tự tiến đem quân đi ngang qua khu vực của một đất nước khác mà không có sự cho phép thì đồng nghĩa với việc xâm phạm. Điều đó rõ ràng có thể gây ra xung đột, thứ chả ai muốn dính dáng. 

"Chị hiểu ý Sephiria, nhưng việc này..."

Có vẻ là khá khó, nhất là với người nắm quyền chính trị cao như Sophia. Chị ấy dù chức cao nhưng không thể tự ý đưa ra quyết định có thể làm ảnh hưởng xấu đến đại cục được, quả nhiên là không thể nhỉ...? 

"Vậy em sẽ tự đi."

Tôi đối diện với Sophia, nghiêm túc đưa ra quyết định của mình.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không dám tin chắc rằng những thứ mình đọc liệu có phải là thật hay không? Lỡ đâu, tôi chỉ đang gặp ảo giác mà thôi? 

Nhưng, tôi cần phải đến đó. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng, nếu mình đến đó thì có thể mở ra chương tiếp theo của câu truyện, xác thực lại những hình ảnh trong tâm trí đã mơ hồ hiện lên trước đó. 

Đây chẳng phải vì đại cục, nó chỉ vì bản thân tôi mà thôi, vì sự ích kỉ của cá nhân. 

"Chị không đồng ý, Sephiria. Dẫu cho em đã trưởng thành nhưng việc đó quá nguy---"

"Chị hai!"

Tôi ngay tức khắc chặn lại lời bác bỏ ấy của chính chị gái mình, dẫu cho biết rằng chị ấy sẽ tức giận vì điều đó. Nhưng đây là vì tôi, nên bản thân này muốn tự đi chứng minh và nhìn bằng đôi mắt trần. 

Tôi ước rằng tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là trò bịp bợm. Vậy nên, tôi phải đi để chứng minh điều đó!

"Sephiria không thể mãi là một đứa trẻ của chị hai, đến một lúc nào đó em sẽ là người hộ vệ cho chị. Vậy nên, em muốn mình được cấp cho đôi cánh, để có thể mạnh mẽ hơn nữa."

Nói dứt lời, tôi đứng dậy rồi bước chậm rãi đến phía người đối diện mình. Lúc này đây, vẻ mặt chị hai ba phần tức giận và bảy phần muộn phiền. Tôi biết chị ấy lo lắng cho tôi nhiều thế nào, chị ấy hiểu nếu để tôi tự bước đi, sẽ gặp phải vô vàn trông gai hơn người thường. 

Nhưng, Sephiria này không phải một kẻ yếu đuối. Em muốn được tự do, được cất đôi cánh bé nhỏ chưa thể đập, muốn tự bước bằng đôi bàn chân. Vậy nên, đây sẽ là điều tôi phải làm. 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chị hai, đôi đồng tử đang dao động và nhiều phần tránh né ấy. Nhẹ nhàng, vòng tay qua cổ và ôm lấy chị ấy vào lòng ngực mình. 

Từng chút, tôi nhẹ nhàng xoa dịu chị ấy bằng vài cái vuốt lưng từ tốn ấy. 

"Xin chị, hãy để em bước đi trên hành trình mình đã chọn."

---------

Sau cùng thì lời thỉnh cầu ích kỷ của tôi cũng được chấp thuận, phải mãi ôm ấp và xoa dịu thì chị ai mới dịu lại và cho tôi đi á. 

Lần này tôi sẽ tự đi và được quyền tự do vắng mặt một khoảng thời gian, chị hai sẽ viện lí do để tôi vắng mặt với cha mẹ lẫn mọi người. Dẫu sao, việc ai đó biết tin cô công chúa nhỏ này rời khỏi đây một cách lén lút cũng rất phiền phức. 

Ban đầu Sophia có bảo là sẽ kiếm những cận vệ uy tín cho tôi, song tôi cũng lập tức từ chối khéo. Dù sao thì việc đó tôi nên tự làm thì hơn, tự tìm người mà mình tin tưởng. 

Thân là công chúa, dù cho đã được trang bị kiến thức về việc phòng vệ, song việc lần này khó lòng tôi tự đi mình ênh được. Nếu như mọi thứ diễn ra đúng thì tôi cần ai đó giúp ngăn chặn quân Milama, đương nhiên là tôi không thể làm việc đó một mình được. 

Trong lúc tôi đang hấp tấp soạn đồ trong phòng riêng, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía cửa vào. 

"Nay gan ta, trốn học à?"

Người duy nhất tự tiện vào phòng công chúa và dùng cái giọng mỉa mai đó với tôi chỉ có một người thôi. Khi tôi quay mặt lại nhìn về phía đó, không cần bất kì sự đồng thuận nào mà cứ thế Laina tự nhiên bước vào và tiến lại gần. 

Ừ thì, đây vốn đâu phải lần đầu. 

"Sao thế, bỏ nhà ra đi à?"

"Không có, em đi Hoarfrost?"

"Hoar gì cơ...? Nó là cửa tiệm bánh kem nào đó hả?"

Một câu hỏi khiến tôi chán nản gì đâu luôn, cô ấy thực sự không biết Hoarfrost là vùng nào luôn hả? Chả biết nói giỡn hay thật nữa, cô ấy xuất thân từ vùng Trung Đông đó. 

Song tôi không giải thích, thay vào đó là tạm gác lại công việc đang dở dang và đứng thẳng người dậy. Xoay người về phía Laina, tôi bước đến và nắm lấy hai bàn tay cô ấy lên bằng sự chân thành. 

"Laina, cô đi cùng em nhé?"

Một lời mời, đó là những gì tôi muốn. Thật lòng là bản thân đã rất đắng đo khi ngỏ lời, song Laina là người duy nhất tôi có thể đặt niềm tin. Cô ấy đã đồng hành cùng tôi một quãng thời gian vô cùng dài, đúng hơn là cả cuộc đời. Khi tôi được sinh ra, Laina là một trong những người đầu tiên ở chứng kiến khoảng khắc ấy. Phải, ngay từ đầu tôi và cô ấy đã được chỉ định sẽ gắn liền với nhau. 

Chị gái tôi, là con trưởng nên đương nhiên nhiệm vụ Thánh Nữ kế nhiệm sẽ luôn thuộc về chị ấy. Còn tôi, mang phận là người em sinh sau đẻ muộn, sẽ nhận nhiệm vụ "Hộ Vệ Thánh Nữ", nghĩa là mang nhiệm vụ bảo vệ người chị gái. Đây vốn là truyền thống lâu đời của nhà Seralya, và đương nhiên tôi cũng muốn làm theo những gì tổ tiên đã làm. 

Laina xưa giờ vẫn luôn là người duy nhất được dạy dỗ và kèm cặp tôi, với xứ mệnh là biến tôi thành một tinh anh. Thú thật, tôi không hề giỏi và có năng khiếu trong khoản này, song nhờ Laina mà bản thân tôi đã tiến bộ từng ngày. Cô ấy là một trong những người tôi tin tưởng nhất, một người chị và cũng là một người đỡ đầu. 

Vào khoảng khắc tôi nói ra lời nghiêm túc ấy, Laina chợt lặng im. Để rồi trên môi cô ấy, lần nữa vẽ lên một nụ cười. 

"Nếu đó là điều em muốn, ta sẽ đi cùng nhau."

Vậy là chuyến hành trình tôi đã chính thức bắt đầu, cùng với người bạn đồng hành đáng tin nhất. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận