Ngôn Mộng
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Vô Sắc

Chương 14: Cật Vấn

0 Bình luận - Độ dài: 2,961 từ - Cập nhật:

Không phải thân hoàng tộc nào cũng hạ mình trước kẻ khác. Nhưng khi họ tự tay tháo xuống một vật gắn liền trên người mình... một chiếc trâm, một nhẫn ngọc, hay dải khăn thêu hình gia huy, thì đó không còn là sự ban ơn nữa. Đó là một lời thỉnh cầu lặng lẽ, một dấu hiệu mong được thấu hiểu và gìn giữ. Trong sự cao ngạo của huyết thống, họ không trao món vật ấy vì lòng thương hại, mà vì họ muốn lòng trung thành của người kia không đến từ sự ép buộc, mà từ một sự gắn kết tự nguyện. Khi ấy, họ không đứng trên ngai vàng... mà đứng trước người ấy, bằng một tấm lòng đang chờ được tin tưởng.

Bởi vì một vương quyền thật sự không chỉ cần kẻ quỳ dưới chân, mà cần một người dám đứng bên cạnh khi ngai vàng lung lay. Kẻ được trao vật ấy không chỉ nhận lấy sự tin cậy, mà còn gánh cả niềm kỳ vọng âm thầm, đôi khi là cả trái tim chưa kịp thổ lộ của người mặc long bào.

Không phải ai cũng hiểu, món vật ấy không quý vì chất ngọc, mà vì bàn tay đã tháo nó ra. Không phải bất kỳ ai cũng xứng đáng để một người mang huyết thống cao quý trao gửi một phần của bản thân mình. Khi món vật ấy nằm trong tay kẻ khác, nó trở thành lời thề không thốt thành lời: rằng “ta đã chọn ngươi giữa muôn kẻ, hãy đừng để ta thất vọng.”

Và nếu người kia nhận lấy… thì đó không chỉ là sự trung thành, mà là sự gắn bó vượt qua ranh giới của địa vị, của danh xưng, của mọi toan tính phàm trần.

Với hoàng tộc, điều cấm kỵ luôn là việc hạ mình trước ai đó. Hạ mình trước thường dân, cúi đầu trước giặc thù. Đối với họ, điều ấy chẳng khác nào tự sỉ nhục và chà đạp vào tấm gia huy gắn trên ngực trái bộ áo giáp. 

Nhưng tôi không quan tâm bất kì những luật lệ truyền thống đó, bởi vì tôi là Sephiria... Một kẻ sẵn sàng vứt vỏ cái họ của mình bất cứ lúc nào. 

"Vậy ra đó là nữ chính được "nàng hoàng tử" đây bảo vệ đó à?"

Sau khi tôi trở lại khán đài riêng, Selira đã đứng đó sẵn để trêu tôi. Thật tình, cô gái này cũng chẳng dễ chịu tí nào đâu, một chín một mười với cô gái dưới kia đó. 

Tôi không đáp lại, mỉm cười bước qua và đến gần mép khán đài để nhìn rõ phía bên dưới. Sophia cũng như Selira đều đến cạnh tôi, cả ba cùng nhau đứng để dễ dàng xem trận chiến sắp bắt đầu bên dưới. 

Phải, Saliah đã nắm lấy tay tôi, cô ấy đã nhận "sự tín nhiệm" mà tôi đã trao. 

"Em làm điều này trước cả chị đấy, Sephi."

Đứng cạnh tôi, Sophia bật cười tủm tỉm trong lúc che miệng lại. Thật tình, họ thích trêu chọc đứa bé này quá ha? 

Nhưng nhìn vào Sophia, tôi thấy rằng chị ấy đang rất tự hào về tôi. Bởi lẽ đây là điều không ai dám làm trước nhiều người trước kia, đặc biệt khi người tôi muốn đặt niềm tin lại là một thường dân.

Thông thường thì hoàng tộc chỉ dành điều này cho các hiệp sĩ, và sẽ biến họ thành hiệp sĩ hoàng gia. Nhưng ở trường hợp này thì lần đầu tiên diễn ra, và nếu như những gì tôi đoán là đúng... Saliah sẽ được phong hiệp sĩ danh dự, chức danh hiếm bậc nhất ở thời đại này. 

Đương nhiên khi cô ấy trở thành người phụng sự cho tôi, một công chúa... Điều đó đông nghĩa với việc cô ấy đã bước một chân vào hoàng tộc, trở thành một phần của đất nước này vì bổn phận với tôi. 

"Em rất có tài nhìn người đó."

"Và chị nhìn trúng dân của nước em hả?"

Trong lúc bản thân đang nở mũi vì tự hào với Sophia, Selira chợt xen lời khiến tôi như muốn chết lặng. 

"Cô cứ ghẹo tôi hoài đi nha!"

Ừ thì tôi hơi có lỗi, với cả Selira và cả dân mình. Tin này sẽ chấn động đây, nhất là khi tôi chọn người phụng sự riêng là thần dân của nước bạn thay vì nước mình. 

Không biết, sau pha này tôi có bị dân nước nhà tẩy chay không nữa...

-------------

Bản thân tôi chưa từng được ai tin tưởng, chưa bao giờ được một ai đó coi trọng. Cho đến ngày tôi gặp cô ấy, người thực sự tín nhiệm và phó thác những kì công cô ấy tạo ra cho tôi. 

Bởi lẽ đó, bản thân không muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi đã từng mong cầu sự trả ơn dành cho cô ấy, và giờ đây điều đó đã thành hiện thực. 

Một khi tôi đã nắm vào bàn tay ấy, bản thân có trách nhiệm phụng sự cho người con gái đó cả đời. 

Đứng giữa khán đài, đứng trước hàng ngàn ánh nhìn, có những người xa lạ và những người từng khing miệt tôi. Nếu giờ đây bản thân nói rằng không sợ hãi, thì chẳng khác nào một câu dối trá rẻ tiền. 

Sợ chứ, run chứ... Nhưng tôi đã dám đưa tay ra để nắm lấy bàn tay đó, thì không có nghĩa lí gì tôi phải sợ hãi trước tất cả mọi hiểm nguy. 

Bước đến trước bảo vật trước mắt, tôi đưa tay lên và khẽ chạm vào viên ngọc màu tím đó. Đôi mi khẽ khép lại, tập trung ma lực và đẩy vào trong viên ngọc trước lòng bàn tay. 

Để rồi lượng ma lực ít ỏi trong tôi hoá thành nhiều đóm sáng bay rải rác từ không trung, chúng sau đó lại tập hợp rồi hoá thành một hình dạng sống. 

Nó dậm bốn chân xuống đất, răng nanh nghiến lại cùng đôi mắt sắt bén. Đó là một con hổ, đương nhiên không phải dạng thường... Thiểm Hổ, một con quái vật với tốc độ như một tia chớp. 

Dẫu vậy đây không phải sinh vật quá mạnh trong thế giới này, tốc độ đó cũng chỉ được phóng đại qua cái tên chứ không hề nhanh như điện. 

Nhưng đương nhiên... Cũng không chậm như một con hổ thông thường. 

Con hổ với những tia điện bọc quanh người lao đến tôi ngay lặp tức mà không để cho tôi kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt nó đã xuất hiện ngay trước mắt và vung nanh vuốt nhọn hoắt của mình lên. Một cú cào như xé toạc không gian thẳng về phía tôi, song bản thân đã kịp phản xạ khi đưa khẩu súng hoả mai ra để đỡ. Nhưng lực tác động của sinh vật kia là vô cùng mạnh mẽ, nó khiến tôi cùng khẩu súng văng bật người về sau chỉ trong một đòn. 

Cơ thể lăn vài vòng trên mặt đất trước khi dừng lại, tôi cố gắng gượng dậy khi nhận ra con thú hoang kia sẽ không dừng lại việc tấn công. 

Quá đỗi khác biệt, tôi không có khả năng hạ nó với sức thông thường... Và ngay từ đầu, tại sao tôi có thể triệu hồi được nó chứ? 

Đôi mắt tôi chợt hướng về phía khán đài chính, nơi người đó vẫn theo dõi tôi. Phải, bản thân tôi chẳng có lí do gì để nản lòng, bởi lẽ cô ấy vẫn luôn sát cánh cùng tôi đấy thôi! 

Thiểm Hổ lần nữa lao đến, nhưng lần này tôi đã kịp nắm thế chủ động và lăn tròn trên đất để tránh. Tôi lăn thẳng về phía cây súng hoả mai và ôm khẩu súng lên, chạy thẳng về phía ngước lại để né tầm nhìn của con hổ. 

Giờ thì đây là công cụ duy nhất có thể cứu tôi, khẩu súng do chính tôi tạo ra. Thật lòng, từ lúc tạo ra tôi vẫn chưa dùng thử vì muốn tạo bất ngờ cho Sephiria, vậy nên giờ đây tôi không chắc nó có thể bắn được không. 

Không không, nó chắc chắn bắn được mà... Bởi lẽ bản thân đã làm y chang những gì Sephiria vẽ ra, vậy nên nó sẽ bắn được, vì cô ấy luôn đúng! 

Trước tiên phải châm lửa--- 

Vừa lúc tôi đang mãi suy nghĩ, con quái thú kia đã lao đến ngay bên cạnh... Như một con thú khát máu. 

Móng vuốt nó lần nữa lao đến, sượt qua người tôi nhưng lại đấm thẳng vào xuống mặt đất, tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh vô kể. Thêm lần nữa, tôi bật ra xa cùng với khẩu súng trên tay, lăn thêm vài vòng và trong như một con mồi bị dồn đến đường cùng. 

Tệ thật, màn trình diễn thật khó coi... Nhưng bản thân tôi không muốn nó kết thúc với kết quả thế này, tôi ở đây để thay đổi mọi thứ mà! 

Vì cô ấy đã cứu tôi, vì cô ấy đã làm tất cả vì tôi...! Bản thân này không thể bỏ cuộc, không thể nằm dài trên đất cát! 

Tập trung, dồn nén một lượng ma lực ra đầu ngón tay. Để rồi một ngọn lửa nhỏ hiện hữu trên nhón tay tôi, bản thân đưa nó đến và ngay lập tức châm lửa. 

Tôi cần khoảng năm giây vì thế lúc này phải câu kéo thời gian cho đến khi lửa cháy hết đoạn dây châm---

Vào lúc nào đó không nhận ra, con quái vật đó đã ở ngay cạnh tôi. Nó không còn là một tia chớp, mà hệt như dịch chuyển tức thời. Chỉ vài giây trước nó còn cách ra tôi, vậy mà giờ đây móng vuốt nó đã ở ngay trước mắt. 

Không thể né với khoảng cách sát thế này, tôi... Hết thật rồi sao?

Tệ thật, Saliah... Mày tệ quá đó, vì chẳng thể tạo ra bất cứ kì tích nào. 

Vào khoảng khắc đó, thời gian như đóng băng, chỉ còn lại tôi... Nhắm đôi mắt lại và chờ đợi thời khắc bản thân bị kết liễu. 

"Cô sẽ không chiến đấu một mình đâu, Saliah."

Từ bên tai tôi, giọng nói đó như vang vọng lại lần nữa. Khi tôi mở đôi mắt mình ra, mọi thứ đã trở nên trăng xoá. Nhưng đó không phải vì tôi đã chết, đó là ánh sáng chói loá xuất hiện bên trong chiếc bông tai mà tôi để trong túi áo! 

Ánh sáng toả ra từ chiếc bông tai lan ra khắp khán đài, làm tôi như mù loà và không thể mở mắt rõ ra. Và rồi khi ánh sáng tan biến, con quái trước mắt tôi lại trở nên đau điến với đôi mắt nhắm nghiền khi giãy dụa dưới đất. 

Nó... Bị choáng sao? Và tôi đã không bị sao hết vì trước đó đã nhắm mắt an nghỉ, thứ mà Sephiria đưa cho tôi lại là thứ cứu lấy thân xác này một mạng. 

Vậy ra, tôi thực sự không chiến đấu một mình. Sephiria, tôi thực sự... thực sự không biết phải đền ơn cô cả đời thế nào đau... Tệ thật.

Nòng súng dí thẳng đầu con quái vật, để rồi khi dây châm đã đốt đến cuối cùng... Một tiếng nổ như trời gầm vang vọng, cùng một đóm lửa nổ bùm như những tia sáng lấp lánh. 

Tôi đã làm được, và cô ấy cũng như thế. 

Dưới hơi thở nặng nề, tôi nhìn về phía khán đài, vác khẩu súng tựa vào vai rồi mỉm cười một cách tự hào. 

Sephiria... Tôi đã làm được, chúng ta đã cùng nhau tạo ra một kì tích.

"Hoan hô!!!"

Tiếng hò hét từ khán đài khán giả vang vọng một cách nồng nhiệt, hoi dành điều đó cho tôi sao? 

"Xem đi, cô ấy là người đầu tiên hạ được Anh Linh trong hôm nay đó!"

"Quá đỉnh luôn, vũ khí cô bé đó dùng là gì thế?!"

Một sự cuồng nhiệt vang vọng, và có lẽ nó đang dành cho tôi. Có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nụ cười chúc mừng. Nhưng đâu đó vẫn còn nhiều ánh mắt ganh ghét, cơ mà tôi nên nhìn vào điều tích cực thì hơn. 

Dẫu sao, tôi cũng đã làm được, nên hãy cứ tự hào đi nhỉ? 

-------------

Đoá hoa đẹp nhất không phải vì cánh nó thắm hơn muôn loài, cũng chẳng bởi hương nó quyến rũ hơn trời đất. Mà bởi giữa muôn ngàn ánh nhìn vô cảm, nó vẫn ngẩng cao đầu, tin rằng mình rạng rỡ. Chính niềm tin ấy khiến nó nở trọn vẹn, khiến từng cánh hoa như chạm vào nắng sớm, khiến cả khu vườn phải ngoái nhìn. Vẻ đẹp đích thực không nằm ở cái nhìn của kẻ khác, mà ở sự thấu hiểu và kiêu hãnh âm thầm... rằng ta không cần trở thành nhất, chỉ cần tin rằng trong khoảnh khắc này, ta đang là chính mình… rực rỡ nhất.

Phải nói là rất lâu rồi, tôi mới được trải nghiệm cảm giác này, cảm thấy được tự hào một cách hết sức. 

Tiếng vỗ tay nhỏ bé hoả lẫn giữa tiếng hò reo của đám đông, nhưng tôi hi vọng Saliah sẽ nghe thấy lời tán dương từ tận đáy lòng mà tôi dành cho cô ấy. 

Công nhận là khá may, khi tôi đã yểm phép "chói loá" vào chiếc bông tai trước khi đưa cho Saliah. Nó vốn là một phép thuộc nhóm Ánh Sáng, một loại phép giúp bảo vệ vật chủ trước mối nguy hại. Và như tôi đoán, nó đã hỗ trợ phần nào cho Saliah. 

"Sephi à, thứ em đưa cho cô bé đó lợi hại quá đó, là pháp khí đặc biệt nào sao?"

Bên cạnh tôi, Sophia không ngừng tò mò về thứ mà Saliah đang nắm giữ. Phải thôi, vì đấy là kiệt tác của hai đứa tôi mà. 

"Không phải một pháp khí nào cả, nó là khoa học... Em và cô ấy đã cùng tạo ra nó, một loại vũ khí quân sự."

Tôi nhìn sang Sophia, mỉm cười một cách đầy tự hào. Đây chính là mồ hôi công sức của hai đứa tôi, là một khởi đầu cho một hành trình dài. 

"Vậy sao, đây là thứ mà em đã dành thời gian để làm sao... Tuyệt lắm Sephi, em quả nhiên là em gái của chị đấy."

Chị ấy vỗ mạnh vào lưng tôi, phát này có hơi mạnh hơn thường ngày quá đó. Nhưng điều đó chứng minh, rằng nụ cười tự hào mà Sophia dành cho tôi lúc này không phải là một dối lừa. 

Một ngày nào đó, đoá hoa ấy sẽ còn toả sáng hơn nữa... không vì nó thay hình đổi sắc, mà bởi qua bao gió bụi, niềm tin trong nó càng trở nên lấp lánh. Nó sẽ không còn chỉ đẹp giữa vườn hoa, mà sẽ là ánh sáng dẫn đường cho những chồi non e ấp, là biểu tượng cho kẻ từng bị xem thường mà vẫn vươn lên kiêu hãnh. Bởi vẻ đẹp không ngừng lớn lên trong kẻ dám tin vào mình, dám sống như thể ánh sáng sinh ra là để dành cho họ. Và rồi cả thế gian sẽ nhận ra: điều làm một đoá hoa rực rỡ… chính là trái tim chưa từng thôi rực rỡ vì chính mình.

Sau cùng thì tôi có thể ngồi xuống và thư giản, mọi thứ giờ đây là êm đẹp. 

Ừ thì đó là những gì tôi nghĩ, cho đến khi  tôi nhận ra Selira đã biến mất. Từ lúc nào đó, cô gái nhỏ đó đã xuất hiện bên dưới sân khấu sau khi Saliah rời đi. Cô đứng cạnh Laina, nhận lấy vòng tròn ma thuật dùng để phát thanh từ Laina. 

Không một chút đắn đó, cô ấy nhìn ngược về phía khán đài này. 

Vào lúc đó tôi mới sực nhận ra, là nghi lễ vẫn chưa kết thúc... Bởi lẽ, còn một lượt chọn người thách thức từ công chúa Werntia nữa.

"Công chúa Sephiria đã chọn thần dân nước tôi, vì vậy tôi có thể làm ngược lại phải thứ?"

Như những gì tôi nghĩ, điềm không lành đã đến. 

"Vậy thì xin được phép mời Sephiria, công chúa đệ nhị Seralya xuống sân để trở thành người thách thức cuối cùng!"

Giọng Selira hừng hực khí thế vô cùng, song lại chẳng có lấy một tiếng hò reo. Ừ thì, giờ ai mà dám hò reo mới lạ, vì tôi thân là một công chúa đó. Nếu là với người khác, đây chả khác nào làm khó hoàng tộc. Song, với bọn tôi... Những gì dù mới gặp nhưng coi như khá quen biết, thì việc này giống một trò đùa hơn. 

Mong là thế...

"Thôi thì chiều lòng em ấy đi Sephi, em cũng đã mời dân nước bạn thì phải chịu nếu mình bị phản đòn thôi. Cứ xem như là hoà chung không khí lễ hội, cũng vui mà."

Sophia à, chị thực sự nghĩ thế á? Chết em mất thôi, giờ em xuống chắc bị nhục mặt quá. 

Chị nên biết là xưa giờ em là dạng công chúa bánh bèo, đánh nhau đâu phải sở trường của em chứ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận