Web Novel

168. Nuôi con cho lắm cũng chẳng ích gì (2)

168. Nuôi con cho lắm cũng chẳng ích gì (2)

168. Nuôi con cho lắm cũng chẳng ích gì (2)

"Cảm giác như em vừa trải qua một giấc ngủ thật dài vậy."

Biểu cảm và giọng điệu của Lien khi nói câu đó chẳng có gì bất thường. Ngoại trừ cơ thể đã trưởng thành sau ba năm, mọi thứ ở em vẫn y như trước.

Tôi tập trung ma lực vào đôi mắt để kiểm tra nhưng cũng không thấy vấn đề gì. Có vẻ như tôi đã có thể yên tâm được rồi.

Cơn điên loạn của Lien đã được chữa khỏi hoàn toàn.

"Nhưng mà, vừa nhìn thấy mặt anh là đầu óc em bỗng tỉnh táo hẳn, mắt mở thao láo luôn đấy!"

Nếu bảo rằng tôi không thấy bối rối trước tình huống bất ngờ này thì đúng là nói dối. Nhưng ít nhất, mọi chuyện đang diễn ra theo một kịch bản vô cùng lý tưởng.

Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất. Chẳng hạn như việc tôi không thể xuống tay giết Lien, nên cả hai phải trải qua một cuộc tử chiến đầy đau đớn suốt nhiều ngày.

Hoặc là quá trình tha hóa của Lien lại tiếp tục, khiến em hoàn toàn đọa lạc thành Ma vương.

Trong hoàn cảnh đó, việc em tìm lại được lý trí chỉ nhờ nhìn thấy người đồng đội quan trọng... chẳng phải là một cái kết quá sức viên mãn sao?

Đây là chuyện đại hỷ, đáng lẽ phải mở tiệc ăn mừng thật lớn. Đúng là như thế, nhưng mà...

Tôi nghe thấy rồi.

Vốn dĩ năng lực thể chất của tôi đã vượt xa người thường, giờ đây sau khi được cường hóa, tôi lại càng không thể bỏ sót những tiếng lầm bầm bên cạnh.

"Chỉ cần chạm mắt thôi mà ý thức đã quay về, đây chắc chắn là định mệnh rồi!"

Lien vừa nói vừa cười hì hì.

"...Ta thì ngày nào cũng đến thăm, ló mặt ra trước mặt con, thậm chí còn gào khóc gọi tên con thảm thiết nữa chứ."

Một giọng nói nặc mùi u uất vang lên lầm bầm, đè lên lời của Lien.

"Chắc là vì em không muốn làm hại anh đấy. Ý nghĩ không thể làm tổn thương người quan trọng bằng chính đôi tay mình đã giúp em tỉnh lại!"

"Vậy ra... ta thì con cứ chém thoải mái cũng được hả. Ta đã cố tỏ ra oai phong với đám tộc nhân là không đau chút nào, nhưng thực ra là đau lắm đấy nhé!

Cha con đêm nào cũng phải lén chui vào chăn, cuộn tròn như đứa trẻ mà khóc nức nở đấy biết không!"

Nghe những lời đó cứ chồng chéo lên nhau, gương mặt tôi không khỏi trở nên khó xử. Lien thấy vậy, tưởng tôi đang căng thẳng nên định tung một câu đùa để phá vỡ bầu không khí.

"Hay là em cứ bất tỉnh thêm chút nữa nhỉ? Như thế anh sẽ nắm tay em rồi gọi tên em mãi thôi. He he."

Nhưng câu đùa đó lại phản tác dụng hoàn toàn.

Giọng của vị Tế ty giờ đây đã bắt đầu nghẹn ngào.

Ta thậm chí đã đi tìm bằng được con búp bê mà con thích hồi nhỏ mang đến cho con. Để tìm được nó, ta đã phải sục sạo khắp cái ngôi làng bị quân Đế quốc phá hủy suốt cả tháng trời đấy.

Không chỉ nắm tay gọi tên, ta còn ôm con chặt đến mức suýt gãy cả xương, rồi gọi cả cái tên thân mật hồi nhỏ của con nữa.

Vậy mà tất cả những nỗ lực đó... lại chẳng bằng một lần thằng nhóc con thích ló mặt ra sao...

Những lời ai oán đó cứ vang vọng bên tai tôi.

Nếu cứ để mặc thế này, giọng nói bất ổn kia chắc chắn sẽ chuyển từ nghẹn ngào sang gào khóc thảm thiết mất.

"Có vẻ Lien rất trân trọng cha mình đấy ạ. Chẳng phải em ấy đã chiến đấu với bản năng để bảo vệ mạng sống cho người cha yêu quý của mình sao?"

"...Phải, đúng là như vậy thật."

Tôi cố gắng an ủi để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho ông ấy.

"Dù có vẻ là không đến mức quý giá tới mức vừa nhìn thấy mặt đã tỉnh táo lại ngay như ai đó thôi."

Xem ra lời an ủi của tôi chẳng có mấy tác dụng.

Vị Tế ty giờ đây đã chẳng còn sức lực để che giấu vẻ dỗi hờn nữa rồi.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Lien, dùng ánh mắt ra hiệu về phía ông ấy. Dù có thiếu tinh tế đến đâu thì đến mức này em cũng phải hiểu chứ.

Lien thốt lên một tiếng "À", rồi nhanh chóng tiến về phía cha mình.

Có vẻ em không có khiếu diễn xuất cho lắm, giọng điệu cứ như đang đọc sách giáo khoa vậy. Những lời cảm ơn và bày tỏ tình cảm nghe gượng gạo vô cùng.

Vị Tế ty là người chịu trách nhiệm giáo dục và quản lý quân Cách mạng mà tôi đã (coi như là) chiêu mộ.

Chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra đó là lời nói dối thôi. Thậm chí có khi còn gây tác dụng ngược ấy chứ. Tôi lo lắng nhìn ông ấy với ánh mắt đầy quan ngại, nhưng...

"Khụ khụ..."

Nhìn biểu cảm kia thì có vẻ chiêu này lại hiệu quả đến bất ngờ.

Khóe môi ông ấy cứ giật giật theo từng lời con gái nói, nỗi tủi thân dường như tan biến sạch sành sanh, hiện rõ mồn một lên mặt.

...Mà thôi, nghĩ lại thì chuyện này cũng hiển nhiên thôi mà.

"Thế con chắc chắn là không bị thương ở đâu chứ?"

"Vâng! Lúc ghé qua làng tắm rửa em đã kiểm tra kỹ rồi, chắc chắn luôn! Nhưng còn cha..."

"Mấy chuyện đó con không phải lo. Chỉ cần con bình an là ta ổn hết."

Suốt bao lâu nay cứ ngỡ sẽ mất con gái mãi mãi, giờ đây được đoàn tụ thế này, nếu không vui đến mức bay bổng thì mới là lạ.

Vị Tế ty nở nụ cười rạng rỡ. Ông nhìn Lien với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Nhìn biểu cảm đó, dường như có điều gì đó trào dâng khiến Lien rơm rớm nước mắt. Người cha liền ôm chặt lấy cô con gái nhỏ vào lòng.

Để em có thể cảm nhận được hơi ấm.

Và cũng để ông có thể che đi những giọt nước mắt của chính mình.

Tôi mỉm cười hài lòng dõi theo cảnh tượng đó.

Tình huống nguy hiểm khi Lien bạo tẩu trong lúc tôi vắng mặt, vấn đề tưởng chừng nan giải nhất cũng đã được giải quyết êm đẹp như một cái kết hạnh phúc.

Sự khởi đầu không thể tốt hơn được nữa.

Chắc chắn mọi chuyện sau này cũng sẽ suôn sẻ như vậy thôi. Đáng lẽ phải là như thế, nhưng...

'Hửm...?'

Tại sao nhỉ? Một linh cảm bất tường cứ thế ập đến, như thể sắp có chuyện gì đó rối tung lên vậy.

Liệu có phải cái cổ vật hỏng hóc kia, đôi khuyên tai thì thầm, lại hoạt động sai sót nữa không? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng rồi...

'Khoan đã. Cái đó đâu có hỏng, nó là hàng thật mà.'

Ngẫm lại kỹ càng thì đôi khuyên tai chưa bao giờ đưa ra lời khuyên sai lầm cả.

Chỉ là do có sự hiểu lầm lớn nên tôi mới không hiểu được tình hình, chứ những cảm giác truyền đến từ nó luôn bách phát bách trúng.

Tình hình đang chuyển biến theo một hướng kỳ lạ nào đó.

Như để chứng minh cho điều đó, một tiếng thông báo quen thuộc vang lên. Nghe âm thanh thì là ma lực thông tin từ cô Rubia.

Và đúng như dự đoán. Ngay khi tôi vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp của Rubia đã vang lên.

[T-Tiêu rồi!]

Tôi lập tức triệu hồi Thánh kiếm. Thấy vậy, Lien và Tế ty cũng nhanh chóng rút kiếm và trượng ra, thủ thế cảnh giác.

"Thành phố bị tấn công rồi sao?"

Nếu Hoàng đế biết tin tôi hồi sinh, phương thức đầu tiên hắn chọn chắc chắn sẽ là chiến thuật bắt giữ con tin.

Nếu hắn lợi dụng lúc tôi vắng mặt để bắt giữ tất cả thành viên Hắc Nha ở Eden làm con tin thì gay go to.

Đáng lẽ mình phải hành động thận trọng hơn. Trong lúc tôi đang nghiến răng hối hận như vậy, Rubia lại lên tiếng.

[Cũng không hẳn là vấn đề nghiêm trọng đến mức bị tấn công... À không, có khi nó còn nghiêm trọng hơn thế nữa đấy.]

Chuyện còn nan giải hơn cả việc quân Đế quốc tấn công sao?

Cô ấy nuốt nước bọt cái ực rồi nói với tôi.

[Có vẻ tin tức cậu còn sống đã lan đến tai tất cả các cán bộ rồi. Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi phải chịu trách nhiệm báo tin cho từng người một cách bình tĩnh để họ không bị kích động...]

Dù cô ấy đã cố che mặt tôi và ra lệnh cho cấp dưới giữ kín miệng, nhưng có vẻ trong lúc cùng nhau đi dạo trong thành phố, đã có khá nhiều người nhận ra tôi đã trở về.

Nhìn cô ấy đang tự trách mình vì đã quá tham lam, tôi thở phào nhẹ nhõm.

'Làm mình cứ lo hão.'

Dù sao thì đó cũng là sự thật sớm muộn gì cũng phải công bố, chỉ là nó bị lộ sớm hơn một chút thôi mà. Đâu phải chuyện gì quá to tát đến mức phải lo lắng như vậy.

[Biết là yêu cầu quá đáng... nhưng cậu có thể giúp trấn an mọi người để họ không bạo tẩu được không?]

Trong số các cán bộ, có những người đang ở vị trí phải che giấu việc mình thuộc Hắc Nha, và việc tôi còn sống bị công khai cũng chẳng có lợi lộc gì.

Tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Rubia rằng không nên rước thêm rắc rối vào người. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang lo quá xa rồi.

"Cô đừng lo lắng quá. Tôi sẽ dặn trước với Lucy."

Chẳng phải chúng ta đang có một nhân tài lạnh lùng cực kỳ phù hợp cho tình huống này sao?

Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ có thể trấn an tất cả những người đang kích động theo chỉ thị của tôi. Tôi vừa nói với Rubia như vậy thì...

[Chính cái cô Lucy đó hiện giờ đang đỏ mắt lao thẳng về phía cậu như một mũi tên đây này.]

Một báo cáo quái gở truyền đến.

Nàng kỵ sĩ vốn dĩ lầm lì và luôn hành động theo quy tắc ấy, giờ đây đang lao đi điên cuồng về phía tôi và phá nát mọi thứ cản đường.

Thậm chí có tin đồn rằng vài tổ chức tội phạm và cả tòa nhà của Đội 31 Đế quốc nằm trên đường đi của cô ta cũng đã bị san phẳng.

Thật không thể tin nổi. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra đối sách.

"Vậy thì liên lạc với Ciel là được. Con bé đó dù hơi lầm lì nhưng làm việc rất tận tâm, chắc chắn nếu là con bé thì..."

[Con bé đó mới là vấn đề lớn nhất đấy! Nó vừa rời đi với một đống xác quân Đế quốc treo lủng lẳng để dùng làm vật tế hắc ma pháp, vừa đi vừa tuyên bố lần này sẽ không để bất cứ ai chạm dù chỉ một đầu ngón tay vào người cậu đâu!]

Vừa nghe xong, mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Nếu những người đó đồng loạt bạo tẩu thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Và phải làm thế nào mới có thể trấn an được họ đây.

Đến tận lúc này tôi mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Nhưng hối hận thì luôn đến muộn màng khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Ngay khi tôi định vội vã quay về Eden thì tiếng bước chân vang dội. Tiếng bước chân của hàng trăm, hàng ngàn người. Cùng với đó là một luồng thần thánh lực tràn trề.

Quá rõ ràng là ai đang tìm đến đây rồi. Đúng như dự đoán, một gương mặt quen thuộc hiện ra.

"Thánh giả đen của chúng ta đã hồi sinh rồi!!!"

Giáo hoàng Dominic đi đầu tiên, vừa gào khóc nức nở vừa hét lớn. Gương mặt ông ta không chỉ là đắm chìm trong hoan hỉ, mà trông cứ như vừa phê thuốc hay vừa trải qua một nghi lễ tôn giáo cực độ vậy.

...Xem ra mọi chuyện sắp rối tung lên rồi đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!