Web Novel

161. Tình cờ tạo ra một tổ chức phản diện (3)

161. Tình cờ tạo ra một tổ chức phản diện (3)

161. Tình cờ tạo ra một tổ chức phản diện (3)

Tình cờ tạo ra một tổ chức hắc mạc (3)

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng trống rỗng.

Bị ép vào đường cùng cũng phải có mức độ thôi chứ.

Tôi vốn dĩ là một kẻ xuyên không thảm hại, chưa từng chơi qua nguyên tác lấy một lần.

Thông tin duy nhất tôi nắm giữ chính là bài viết tiết lộ nội dung đó.

Vậy mà... nó lại là hàng giả sao?

Chỉ vì sự tình cờ quái ác, bài viết đầu tiên đập vào mắt tôi ngày hôm đó lại là một bài đăng nhảm nhí, để rồi mọi chuyện thành ra nông nỗi này?

'Làm sao mà lường trước được chuyện này cơ chứ!'

Bấm vào cái tiêu đề "Review vừa phá đảo xong (không spoiler)", thế mà bên trong lại là một đống nội dung quan trọng. Cú lừa đó đã đủ khiến tôi choáng váng rồi.

Ai mà ngờ được đằng sau cái spoiler đó lại là một cú lừa chồng lên cú lừa nữa. Nếu có thể dự đoán được hành vi bất thường đến mức này thì tôi mới là kẻ không bình thường đấy.

'Thà rằng nó vô lý ngay từ đầu thì tôi đã chẳng uất ức thế này.'

Những thông tin từ bài viết đó lại trùng khớp với thực tế một cách kỳ lạ.

Yuli không hề sa đọa để rồi trở thành trùm cuối.

Lucy, người bị vu khống là kẻ sát nhân biến thái, thực sự đã gây ra một vụ thảm sát ngay trước mắt tôi.

Ciel, kẻ phản diện vốn mang định mệnh đồ sát hàng loạt, lại dùng sức mạnh đó để cứu tôi. Còn Lien cũng đã tin tưởng tôi, vượt qua bản năng để trở thành một đồng đội đáng tin cậy.

Thậm chí là cả cô Rubia nữa... chẳng còn gì để nói.

Đôi mắt u sầu. Bộ âu phục gò bó.

Sự hoài nghi về những gì mình đã đạt được. Sự ghê tởm bản thân khi không cảm thấy tội lỗi. Một con người chán ghét tất cả và chọn cái chết với gương mặt vô cảm.

Cái người phụ nữ từng khóc mếu máo chạy đi vì thất bại trong việc che giấu chuyện mua tã người lớn, hóa ra vốn dĩ mang định mệnh trở thành một doanh nhân máu lạnh như thế sao?

Làm sao tôi có thể ngờ tới chuyện đó được chứ?

Sự uất ức trào dâng khiến đầu óc tôi quay cuồng. Những lời chửi thề chực chờ tuôn ra khỏi miệng, nhưng...

'...Phải bình tĩnh lại.'

Tôi cố gắng làm dịu cái đầu đang hỗn loạn của mình.

Nói thật, nếu bảo tôi không thấy nóng máu với kẻ viết bài spoiler đã lừa tôi tận hai lần kia thì đúng là nói dối.

Nhưng xét cho cùng, kết quả cũng không đến nỗi tệ.

Giống như một người chưa từng xem phim Harry Potter, chỉ vì tin vào cái spoiler giả rằng Voldemort là kẻ phản diện hy sinh vì chính nghĩa mà xuyên không vào truyện.

Để rồi cuối cùng lại trở thành bạn thân với Tom Riddle thời còn đi học ở Hogwarts vậy.

Một câu chuyện "nếu như" chỉ có trong các tác phẩm đồng nhân.

Chẳng phải tôi đã vô tình cảm hóa được những kẻ phản diện trong nguyên tác và biến họ thành đồng đội đó sao?

Có lẽ ngay cả một "lão làng" đã cày nát Born and Blood 2 suốt hàng nghìn giờ cũng chẳng thể làm được điều này.

Cái spoiler giả đó hóa ra lại là một vận may. Hoàn toàn có cơ sở để khẳng định như vậy.

'Giờ thì mình cũng cần phải quản lý biểu cảm gương mặt một chút.'

Dù cú sốc từ sự thật vừa biết được vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng tôi không thể cứ đứng ngây người ra mãi thế này.

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn.

Ánh mắt đang hướng về phía tôi.

Sự ngưỡng mộ và sùng bái mà lúc nãy tôi không tài nào hiểu nổi, giờ đây tôi đã có thể thấu hiểu một cách dễ dàng.

Thử nghĩ mà xem.

Vị nữ thần trước mắt không hề biết việc tôi chẳng thể nhận được thông báo từ cửa sổ trạng thái. Có lẽ cô ấy cũng không biết chuyện tôi chưa từng chơi qua nguyên tác.

Trong tình huống đó, hình ảnh của tôi sẽ trông như thế nào?

Con đường dễ dàng mà cô ấy đã trực tiếp đưa ra.

Sự cao thượng khi không hề lung lay trước lời đề nghị ngọt ngào là hãy phản bội nhân loại, giao dịch với Hoàng đế để một mình sống sót.

Hành động có vẻ ngu ngốc khi không bao giờ từ bỏ ngay cả những kẻ phản diện mang định mệnh giết hại hàng trăm hàng nghìn người, vẫn tin tưởng và chìa tay ra với họ.

Chiến công hiển hách khi biến những kẻ lẽ ra đã sát hại vô số người trở thành những người cứu giúp chúng sinh.

Sẽ không từ bỏ bất kỳ ai. Sẽ không đánh mất bất cứ điều gì và cứu lấy tất cả để đạt được kết thúc viên mãn. Những lời lẽ hoa mỹ đó, tôi đã thực sự biến chúng thành hiện thực.

Dưới góc nhìn của cô ấy, tôi chẳng khác nào một Messiah (Đấng cứu thế).

Chính vì vậy cô ấy mới nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như thế kia.

Nhưng nếu lúc này tôi bị lộ chuyện tất cả chỉ là tình cờ thì sao? Nếu cô ấy biết mọi chuyện chỉ là hiệu ứng cánh bướm do sự hiểu lầm và ngẫu nhiên kết hợp lại?

Chắc chắn mức độ "trợ giúp" mà cô ấy định dành cho tôi sẽ tụt dốc không phanh.

Quyết tâm hợp tác hết mình vì tin tưởng vào tôi của cô ấy cũng sẽ lung lay. Vì vậy, tôi cố tỏ ra bình thản và nhìn cô ấy.

Có lẽ cô ấy hiểu sự dao động nãy giờ của tôi là biểu hiện bất thường do lo lắng cho đồng đội chăng?

[Ngài không cần phải lo lắng như vậy đâu. Vì các đồng đội của ngài hiện vẫn bình an vô sự.]

Chẳng bao lâu sau, cô ấy cất lời bằng giọng nói nhân từ. Vì thực sự lo lắng cho sự an nguy của bọn trẻ nên tôi lập tức lắng nghe.

[Mục tiêu của Hoàng đế chỉ có mình ngài, người duy nhất có khả năng chạm tới hắn. Thấy ngài biến mất khi ngăn chặn thiên thạch, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngài đã chết.]

Hắn thậm chí còn không coi tôi là mối đe dọa cho đến khi tôi thực sự đóng vai Messiah và có được sức mạnh sao? Cảm giác thật khó chịu.

Tôi vừa cau mày suy nghĩ vẩn vơ, vừa chợt nhớ ra một sự thật cực kỳ quan trọng.

Kẻ kết luận rằng Ian đã chết khi thấy tôi đột ngột biến mất đâu chỉ có mình Hoàng đế Đế quốc.

Ở đó còn có Ciel, Lien, Lucy và cả Yuli nữa.

Tất cả bọn họ đều sẽ nghĩ rằng tôi đã tan thành tro bụi vì kiệt sức khi ngăn chặn đòn tấn công của Hoàng đế.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng. Tôi có thể hình dung ra cảnh bọn trẻ sẽ làm loạn đến mức nào.

"...Việc Hoàng đế không còn lý do để chiến đấu là một chuyện, nhưng tôi không nghĩ bọn trẻ nhà tôi sẽ để yên cho hắn đâu."

Đặc biệt là Ciel và Lien. Hai đứa đó chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Tôi vội vàng lên tiếng, nhưng...

[Không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.]

Lời nói của tôi lập tức bị phủ nhận.

[Vì chỉ còn một chút nữa là Hoàng đế sẽ chạm tới cảnh giới của Ma Thần, hắn sẽ không muốn lãng phí năng lượng vào những trận tử chiến. Ngược lại, phía bên đó sẽ cố gắng tránh giao tranh hết mức có thể.]

Ma Thần. Nghe đến đó, biểu cảm của tôi không khỏi trở nên phức tạp.

Đúng là bọn trẻ giữ được mạng sống thì tốt thật, nhưng bảo đây là tin vui thì có hơi quá lời.

Dường như nhận ra tâm trạng của tôi, cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười nhân từ như lúc mới gặp.

[Ngài không cần phải lo lắng. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ cho ngài mượn sức mạnh.]

Cô ấy nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang truyền qua bàn tay ấy.

[Ta sẽ giao phó toàn bộ Thần tính của mình cho ngài.]

Tôi cảm thấy luồng khí này thật quen thuộc. Nó giống hệt lúc đôi cánh kỳ quái đột nhiên mọc ra từ lưng tôi.

[Vốn dĩ ngài đã thu thập được Thần tính. Cơ thể ngài cũng đã trong quá trình biến đổi. Nếu là cái này... việc đưa ngài đạt tới cảnh giới ngang hàng với Hoàng đế là hoàn toàn có thể.]

Tôi từng thắc mắc tại sao cơ thể mình lại dở chứng như thế. Hóa ra là do tín ngưỡng của Hắc Nha đã gây ảnh hưởng đến tôi, người thủ lĩnh của họ.

Kẻ thủ ác mà tôi tìm kiếm bấy lâu hóa ra lại chính là mình.

Tôi vừa nghĩ vừa cảm thấy thật nực cười, nhưng rồi...

[Hoàng đế sẽ mất 3 năm để chạm tới cảnh giới Ma Thần. Dù hơi gấp gáp, nhưng trong khoảng thời gian đó, ta sẽ cố gắng nâng cao thể xác và linh cách của ngài tới mức tối đa.]

Nghe thấy vậy, tôi bàng hoàng trợn tròn mắt.

...3 năm sao?

Mất tận 3 năm ư? Không phải là tôi sẽ được tăng sức mạnh rồi hồi sinh ngay lập tức để đánh trận thứ hai à?

Tôi lại nhìn vào quả cầu pha lê.

Lời cô ấy nói rằng không cần lo cho đồng đội không phải là lời nói suông.

Hình ảnh cô Rubia cùng vài Elf hộ vệ đang đưa những người bị Hoàng đế khống chế đến mức ngất xỉu về nơi ẩn náu hiện lên trong đó.

Bỏ mặc Nhị hoàng tử đang đứng ngây người ở đó, Hoàng đế chỉ giữ im lặng rồi quay trở về phòng làm việc.

Tôi thấy nữ thần đang nhắm mắt tập trung niệm chú. Có thể cảm nhận được sức mạnh đang dần tan biến khỏi cơ thể cô ấy.

Nếu lúc này tôi làm gián đoạn sự tập trung của cô ấy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, theo tôi thấy thì cũng chẳng còn cách nào khác khả quan hơn.

Nếu đem sức mạnh hiện tại ra quyết chiến, kết quả đã quá rõ ràng. Đâm đầu vào một cuộc chiến không có lấy một phần thắng thì chẳng khác nào tự sát.

Một vầng sáng rực rỡ bao bọc lấy tôi trong hình hài một quả trứng.

Dù ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng đầu óc tôi vẫn không ngừng rối bời.

3 năm. Một khoảng thời gian không hề ngắn.

Những đứa trẻ nghĩ rằng tôi đã chết sẽ đưa ra quyết định gì? Liệu cô Rubia có thể ngăn chặn được sự bạo tẩu của họ không?

Liệu họ có cảm thấy tội lỗi và đau khổ vì cái chết của tôi không?

Nỗi lo lắng cứ thế không dứt.

Nhưng mặc cho tâm trí ngổn ngang, đôi mắt tôi vẫn dần khép lại. Tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập đến.

Trong tình cảnh này.

Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là một việc.

'......Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ.'

Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.

Tôi cố gắng tự nhủ bằng một sự lạc quan mà ngay cả bản thân cũng không tin nổi, rồi hoàn toàn nhắm mắt lại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!