Web Novel

48. Hãy nhìn ta (3)

48. Hãy nhìn ta (3)

48. Hãy nhìn ta (3)

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ.

Tôi khẽ mở mắt theo bản năng.

Rõ ràng là đã ngủ một giấc thật sâu, nhưng chẳng hiểu sao thay vì sảng khoái, tôi lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu như thể mình vừa thoát khỏi một đại nạn mà chính bản thân cũng không hề hay biết.

'Đêm qua mình nằm mơ thấy gì quái đản lắm à?'

Hình như tôi đã mơ thấy ai đó cứ cù lét mình thì phải.

Lại có lúc như thể bị ai đó nhìn chằm chằm đầy sát khí.

Nhưng giấc mơ vốn dĩ là thứ sẽ phai nhạt rất nhanh ngay khi ta tỉnh giấc. Giờ đây, tôi chẳng thể nào nhớ nổi nữa.

Những ký ức mờ nhạt cuối cùng cũng đang dần tan biến.

Mà thôi, đã không nhớ được thì chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu.

Tôi tự nhủ như vậy rồi thản nhiên dọn dẹp chăn màn.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

Một khi đã bắt đầu làm, tôi lại tự giác thực hiện cái việc tốn công sức là gấp chăn màn vào mỗi sáng.

Dù đã xuất ngũ từ lâu rồi, nhưng cái thói quen này vẫn cứ bám lấy tôi.

Đằng nào đến lúc ngủ chẳng phải trải ra lại.

Dù chẳng hiểu việc gấp lại có ý nghĩa gì, tôi vẫn cứ làm.

Tôi gấp chiếc chăn vuông vức như kẻ chỉ.

Mọi thứ đều đâu vào đấy.

Tôi chỉnh lại gối cho ngay ngắn, và cuối cùng là Ciel đang nằm trên giường tôi...

"......?"

Trong phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi ngơ ngác dụi mắt.

...Vẫn thế.

Dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì cảnh tượng trước mặt vẫn không đổi. Ciel đang ngủ ngon lành trên giường của tôi.

Tôi thử nhéo má mình, cảm giác đau điếng truyền đến.

Vậy ra đây là sự thật.

Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.

Chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình lúc này chắc chắn đang trắng bệch như xác chết.

'Hôm qua mình đâu có làm gì bậy bạ đâu nhỉ? Mình cũng đâu có uống rượu.'

Sự bối rối khiến tôi cảm thấy như sắp phát điên đến nơi.

Thế nhưng, tôi không thể cứ lờ đi cái tình huống quái đản này mãi được.

Tôi khẽ chạm vào người Ciel.

Vì đang trong tình huống đặc biệt là cô ấy nằm trên giường mình, tôi không dám chạm vào một cách tự nhiên như mọi khi.

Tôi dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má cô ấy như thể đang chạm vào vật thể nguy hiểm. Cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay.

Bị chọc vào má, Ciel khẽ cựa mình.

Cô ấy dụi mắt với vẻ mặt ngơ ngác như thường lệ rồi ngồi dậy.

"Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Tôi vội vàng hỏi, nhưng vẻ mặt của Ciel lại vô cùng thản nhiên.

"Chuyện gì cơ?"

Lại là kiểu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

Tôi vừa ôm cái đầu đang nhức bối, vừa cố gắng bình tĩnh tiếp tục cuộc đối thoại.

"Sao tự nhiên em lại ngủ trên giường của anh?"

"Thì cứ thế thôi."

Nhưng câu trả lời nhận được còn gây lú hơn trước.

"Cứ thế thôi" là cái kiểu gì chứ.

Động cơ lẻn vào giường của một người khác giới mà lại là "vì thích thì làm" thôi sao? Nghe có lý chút nào không cơ chứ.

Tôi định lên tiếng dạy bảo cô nàng thiếu kiến thức phổ thông này một trận... nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì tôi biết rõ.

Biết rõ diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

Nếu tôi hỏi: "Dù thế nào đi nữa thì chuyện này có nghe được không hả?"

Ciel sẽ đáp: "Không được ạ?"

Và khi tôi đưa ra một câu trả lời đầy lý trí kiểu: "Tất nhiên là không rồi."

Thì một câu hỏi cực kỳ ngây thơ sẽ được tung ra: "Tại sao lại không được?"

Giải thích chi tiết cái "tại sao" đó chẳng khác nào đang quấy rối tình dục cả, nên tôi sẽ ngượng ngùng bảo: "Thì... dù sao cũng khác giới tính, nên anh thấy hơi ngại..."

Thế là Ciel sẽ lại hỏi một cách vô tội: "Anh thấy ngại vì em à?"

......Cuối cùng, dù Ciel mới là kẻ biến thái đột nhập vào giường người khác, nhưng kết cục tôi lại trở thành thằng biến thái điên rồ.

Đi cùng cô ấy một thời gian dài, tôi cũng đã hiểu ra phần nào. Nếu cứ để tâm đến mấy chuyện này, phần thua luôn thuộc về tôi.

Cái cô nàng Ciel này, trông thì có vẻ ít nói đấy, nhưng thực chất lại cực kỳ lợi hại trong khoản tranh luận.

Nào là thản nhiên cầm tách trà tôi đang uống dở lên nhấp môi, hay mỗi lần tôi thở dài là lại đưa tay xoa đầu tôi.

Nếu cứ đi bắt bẻ từng chút một thì chỉ có nước thua cuộc mà thôi.

"Được rồi... Anh hiểu rồi."

Cuối cùng, chấp nhận là phương án tối ưu nhất.

Thay vì gặng hỏi xem cô ấy nghĩ cái quái gì mà nửa đêm lại leo lên giường tôi ngủ cùng.

Thì cứ coi như là: "Ra vậy. Em muốn nằm trên giường anh chứ gì. Cũng có thể lắm chứ."

Tôi tự trấn an mình bằng cách đồng cảm như thế.

Sau khi cơn chấn động qua đi, tôi và Ciel ngơ ngác nhìn nhau.

......Thật gượng gạo.

Dù đã gắn bó với nhau bấy lâu, nhưng tình cảnh này vẫn thật khó xử. Không khó xử mới là lạ đấy.

Thử hỏi có gã đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh khi một cô gái đang nằm trên giường mình cơ chứ?

Tôi vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này... và rồi tôi cũng tìm được một chủ đề thích hợp.

"Thế... cơ thể em thấy sao rồi? Ổn chứ?"

Bởi vì cách đây không lâu cô ấy đã làm việc quá sức đến mức đổ bệnh. Thậm chí cho đến tận hôm qua, cô ấy vẫn còn phải nằm giường tẩm bổ.

Nghe tôi hỏi, Ciel suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Nhìn bộ dạng đó, tôi không khỏi thấy sốt ruột.

Ốm đau đến mức đó mà bản thân lại thản nhiên như không, cứ như thể cô ấy hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc bảo vệ chính mình vậy.

"Nếu mệt thì phải nói chứ. Sao em cứ im lặng mãi thế?"

Vì xót xa và bực bội nên những lời đó cứ thế tuôn ra.

Hồi ở khu khai thác, dù bị người khác cướp hết bánh mì hay bắt nạt, cô ấy cũng chỉ ngơ ngác chịu đựng, và giờ vẫn y như vậy.

"Thì cứ thế thôi."

Ciel lại đưa ra câu trả lời ngây ngô đó.

Thật là một tình huống bế tắc hết chỗ nói.

...Thế nhưng.

Tôi không thể thốt thêm lời cằn nhằn nào nữa. Đúng hơn là không thể nói nổi.

Đó là điều hiển nhiên.

"Vì đó là yêu cầu của anh mà. Em muốn làm tất cả vì anh."

Nghe một cô gái nói như vậy, làm sao tôi có thể trách mắng thêm được nữa đây?

"Dù vậy thì lần sau nếu thấy sắp ngất đến nơi thì phải bảo anh trước đấy nhé."

Cuối cùng, tôi chỉ biết ngượng ngùng gãi gáy và để lại một câu nói lửng lơ như vậy.

Thế nhưng, Ciel lại ngơ ngác nhìn tôi rồi đột ngột đưa ra một câu hỏi kỳ quặc.

"Anh đang lo cho em à?"

"Thì... tất nhiên rồi."

Dù có thấy xấu hổ đến đâu, tôi cũng không thể nói dối một cô gái đã vì mình mà vất vả đến thế.

Vì vậy, tôi đã trả lời đúng với sự thật.

"Ra là vậy."

Biểu cảm của Ciel có chút gì đó lạ lùng.

......Thật kỳ lạ.

Rõ ràng vì là Ciel nên cô ấy chỉ hỏi vì tò mò thôi, chẳng có ý gì sâu xa cả.

Nhưng có lẽ do hoàn cảnh lúc này mà tôi thấy cảm giác thật khác lạ.

Lòng cứ thấy rạo rực, và chẳng hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

'Mình đang làm cái trò gì thế này không biết.'

Tôi không khỏi tự trách mình.

Từng này tuổi đầu rồi mà còn cảm thấy mình như nhân vật chính trong một bộ phim hài lãng mạn dành cho tuổi teen.

Phải chăng con người đúng là sinh vật bị chi phối bởi hormone?

Hay là do linh hồn nhập vào cơ thể này nên tính cách cũng bị trẻ con hóa theo tuổi tác của nó rồi?

Nghĩ đến đó, tôi khẽ thở dài một tiếng.

Ian đưa tay day trán rồi thở dài, trông anh có vẻ đang đau đầu lắm.

Những lúc thế này, việc cô cần làm chỉ có một.

Ciel rời khỏi giường, tiến về phía Ian. Rồi như thường lệ, cô đưa tay xoa đầu anh.

Cảm giác chạm vào mái tóc thật dễ chịu.

Cô cũng thích cả cái phản ứng có chút ngượng ngùng kia của anh nữa.

"Được rồi... cảm ơn em."

Ian nói với giọng điệu như thể đã buông xuôi tất cả.

Nếu là bình thường thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng Ciel lại tiến sát lại gần Ian hơn nữa.

Và rồi, cô tựa mặt vào lồng ngực anh.

Cô cảm nhận được nhịp tim của anh.

Cảm giác như đang cảm nhận trọn vẹn sự tồn tại của đối phương, một cảm giác thật mới mẻ.

"......Em đang làm gì thế?"

Ian cất tiếng hỏi.

Thế nhưng Ciel không hề bối rối. Bởi vì chẳng có gì về người đàn ông này mà cô không biết. Những lúc thế này, nếu cô cứ lấn tới, phần lớn trường hợp Ian sẽ không từ chối.

"Như thế này không công bằng. Lúc nào cũng chỉ có anh xoa đầu em thôi."

Nói đoạn, Ciel ngước mắt nhìn thẳng vào Ian.

Mặt Ian đỏ bừng lên.

Quả nhiên, lúc đó dừng lại là quyết định đúng đắn.

Bởi vì Ciel yêu chính sự thuần khiết đó của anh.

Ian phân vân một hồi... rồi cuối cùng cũng đưa tay xoa đầu cô.

"Anh có thể thực hiện một yêu cầu của em được không?"

Sau khi tận hưởng cảm giác dễ chịu đó một lúc lâu, Ciel lại cất tiếng hỏi.

Ian có vẻ bối rối trước tình huống bất ngờ này, nhưng Ciel vẫn thản nhiên nói tiếp.

"Anh đã tặng phần thưởng cho cô bé đó vì đã làm việc chăm chỉ mà. Em cũng đã rất cố gắng. Còn cố gắng hơn cô bé đó nhiều."

"Thì, đúng là vậy. Thế yêu cầu của em là gì?"

Yêu cầu là gì ư?

Rốt cuộc cô nên yêu cầu điều gì đây?

Thứ cô muốn yêu cầu đã được định sẵn rồi.

Cô muốn người đàn ông này chỉ nhìn về phía mình.

Muốn anh chỉ quan tâm và yêu thương duy nhất mình cô thôi.

Thế nhưng.

'Không được làm thế.'

Người mà cô yêu chính là một Ian như thế này.

Có những lúc thật ngây ngô, nhưng cũng có khi lại vô cùng quyết đoán.

Dù bản thân anh không nhận ra, nhưng anh là người dịu dàng hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Cho nên.

Cô không được cản bước anh.

Vì anh còn rất nhiều việc phải làm.

Vì anh còn có lý tưởng muốn thực hiện.

Bởi vì cô yêu chính cái dáng vẻ khi anh hướng về lý tưởng đó.

Nhưng nếu có thể tham lam một chút.

"Chuyện đó... để sau này em sẽ nói nhé."

Vào một ngày nào đó, khi mọi chuyện đã kết thúc.

Em mong anh sẽ nhìn về phía em.

Em mong anh sẽ yêu em.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!