Web Novel

46. Hãy nhìn ta (1)

46. Hãy nhìn ta (1)

46. Hãy nhìn ta (1)

Hãy nhìn tôi (1)

"......Xin lỗi, nhưng chị có thể nói lại lần nữa được không?"

Mái tóc đỏ rực như đá quý.

Đôi đồng tử màu xanh lam tương phản hoàn toàn với mái tóc ấy đang tuyệt vọng né tránh ánh mắt của tôi.

Gương mặt Rubia tràn ngập vẻ tự ti và xấu hổ.

Bình thường tôi cũng chẳng muốn dồn ép người khác thế này. Dù sao tôi cũng nợ Rubia rất nhiều.

Nếu chị ấy có chuyện không muốn nói, tôi hoàn toàn có thể tôn trọng điều đó.

"Nghĩa là...... chị đã vung kiếm tấn công bọn trẻ sao?"

Nhưng chuyện này thì hơi quá giới hạn rồi đấy.

Xét theo lẽ thường, việc này đã vượt xa mức có thể nhắm mắt cho qua.

Tôi chỉ bảo chị ấy đi lấy chữ ký vào bản xác nhận thôi mà. Tại sao chuyện đó lại dẫn đến việc vung kiếm hành hung được chứ?

Chuyện này không chỉ dừng lại ở mức cạn lời, mà là kinh hãi luôn rồi.

"C-chuyện đó! Thật sự là tôi có lý do bất khả kháng mà!"

Rubia đỏ mặt hét lên.

Gương mặt chị ấy đỏ đến mức khó lòng phân biệt được với màu tóc.

Xem ra chị ấy cũng biết xấu hổ.

"Rốt cuộc là lý do gì mà chị lại vung kiếm với một đứa trẻ để thử thách quyết tâm của nó chứ...."

Tôi thở dài nói, Rubia liền thu mình lại.

Trông chị ấy héo rũ như một cái cây thiếu nước.

Nói không thấy tội nghiệp thì là nói dối.

Nhưng đây là việc không thể không làm cho ra lẽ.

'Liệu có nên giao bọn trẻ cho người này quản lý không nhỉ?'

Tôi biết chị ấy có chút lập dị từ trước, nhưng thế này thì phải nghi ngờ xem có phải là kẻ biến thái nhân cách không nữa.

"Sao chị có thể nghĩ đến chuyện dùng Artifact tôi đưa để tấn công những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi chứ? Thậm chí là ngay trong ngày nhận được nó!"

Lúc này, tài hùng biện của Rubia cũng chẳng còn tác dụng.

Vì ai sai đã quá rõ ràng rồi.

Cuối cùng, Rubia càng thu mình lại nhỏ bé hơn lúc nãy.

"X-xin lỗi cậu......."

Rubia nói với vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

Tôi cũng không đến mức độc ác tới nỗi đi tát vào mặt một người đang rưng rưng nước mắt.

Cuối cùng, tôi đành ngừng càm ràm và thở dài thườn thượt.

Rubia tiếp tục luyên thuyên giải thích về hoàn cảnh của mình để bào chữa.

Đại loại là chị ấy định dọa một chút, nhưng không hiểu sao lại biến thành một bài kiểm tra thử thách quái gở...... Tôi cũng tạm hiểu quá trình đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi cách tư duy của người này.

'Rốt cuộc chị ấy là kiểu người dễ bị lung lay đến mức nào vậy?'

Lúc làm việc thì vô cùng năng nổ và đắc lực.

Vậy mà người phụ nữ tài giỏi đó và bà chị ngốc nghếch đang run cầm cập như cầy sấy trước mặt tôi đây lại là cùng một người sao?

Dù nhìn thế nào tôi cũng không thể tin nổi.

'Hơn nữa còn hay làm quá vấn đề lên nữa.'

Ai nhìn vào chắc lại tưởng chúng tôi là một tổ chức hung ác và nguy hiểm như Hắc Nha không chừng.

Tôi bảo chị ấy xác nhận quyết tâm của bọn trẻ chỉ vì sợ chúng thấy tập luyện vất vả rồi bỏ cuộc giữa chừng thôi.

Tôi đâu có nói chuyện gì đao to búa lớn đến thế. Vậy mà một mình Rubia cứ cuống cuồng cả lên.

Theo lẽ thường, chẳng đời nào tôi lại bắt bọn trẻ làm những việc nguy hiểm.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ hành động dựa trên tinh thần nhân đạo nhất có thể.

Tôi không cần, cũng chẳng mong đợi cái gọi là quyết tâm hy sinh mạng sống gì cả.

"......Chị còn điều gì muốn nói nữa không?"

Dù sao thì chuyện cũng đã rồi.

Không thể quay lại được nữa, nên tôi định bụng coi như xong xuôi rồi quên đi.

Nhưng Rubia vẫn đứng đó trước mặt tôi.

Chị ấy cứ ngập ngừng né tránh ánh mắt của tôi một hồi lâu...... rồi mới lí nhí mở lời.

"Chuyện là... có đứa trẻ bị thương."

"......Nghĩa là, chị không chỉ hèn hạ dùng Artifact tấn công một đứa bé chưa đầy mười tuổi, mà thậm chí còn làm nó đổ máu sao?"

Gương mặt Rubia đỏ bừng lên.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ.

Có lẽ việc phân biệt hai sắc đỏ ấy là điều bất khả thi.

"C-cậu có thể dùng ma pháp trị liệu được không......"

Rubia nén nhịn sự xấu hổ để thốt ra câu đó.

Tôi phải cố gắng lắm mới nuốt ngược câu "Thậm chí chị còn không biết dùng lấy một phép trị liệu mà phải đến tận đây nhờ tôi sao" vào trong.

Vì nếu nói ra câu đó, tôi e là mặt chị ấy không chỉ đỏ lên mà sẽ nổ tung luôn mất.

"......Được rồi, chị mau đưa chúng tới đây đi."

Cuối cùng tôi thở dài và nói.

Thật sự, đây là một bà chị lớn tuổi mà tính cách trẻ con đến mức khiến người ta phải lo lắng cho tương lai sau này.

May mắn là bọn trẻ không bị thương quá nặng.

Chỉ có ba đứa bị trầy xước ở tay một chút thôi.

Cũng không đến mức bị đứt lìa hay gì cả.

Vết thương nhẹ đến mức tôi có thể tự xử lý mà không cần làm phiền Ciel đang tịnh dưỡng.

Công việc kết thúc trong chớp mắt.

Hai đứa nhỏ cúi đầu cảm ơn tôi nồng nhiệt đến mức khiến tôi thấy hơi áp lực rồi mới rời đi.

Chúng còn bồi thêm một câu: "Từ nay xin hãy chỉ bảo thêm, thưa Đội trưởng!".

Dù tác phong rất chuẩn chỉnh, nhưng vì là lời nói của những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi nên trông chúng chỉ thấy đáng yêu thôi.

Đúng lúc tôi đang nghĩ về bọn trẻ vừa rời đi thì.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Gương mặt tôi hiện rõ vẻ thắc mắc.

'Ai vậy nhỉ?'

Ciel thì chẳng bao giờ gõ cửa mà cứ thế xông vào.

Lien thì sẽ vừa hỏi "E-em vào được không?" vừa bước vào phòng.

Rubia tuy là người hay gõ cửa lịch sự như vậy, nhưng chị ấy vừa nói hết chuyện rồi đi ra mà, sao lại quay lại làm gì?

"Vào đi."

Tôi vừa dứt lời, cánh cửa mở ra với tiếng "kít".

Xuất hiện trước mặt tôi là cô bé lần trước.

Cô bé mù được cứu ra từ Chợ đen, người có hình xăm số 1201.

Đứa trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt trắng đục hiện rõ vẻ căng thẳng. Cô bé đỏ mặt tiến lại gần tôi.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Nghe tôi hỏi, cô bé lắc đầu nguầy nguậy.

"K-không ạ. Em chỉ... muốn đến chào và mong anh chỉ bảo thêm ạ!"

Cái dáng vẻ cắn phải lưỡi của cô bé trông thật đáng yêu.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng đã nghe Rubia kể về cô bé này.

Trong bài kiểm tra bất ngờ đó, cô bé là người bộc lộ tài năng xuất chúng nhất.

Hơn nữa, tôi còn nghe nói chính đứa trẻ này đã thuyết phục tất cả mọi người. Nghĩ đến đó, tôi lại càng thấy quý mến cô bé hơn.

"Anh nghe nói lần này em đã rất cố gắng. Em có muốn nhận phần thưởng gì không?"

Tôi hỏi như vậy.

Tặng cho cô bé một cái Artifact chắc là ổn nhất.

Ciel đã có Artifact liên quan đến thể lực rồi.

Lien thì bản thân cơ thể đã là một sự tồn tại ngoài quy luật nên Artifact chỉ tổ vướng víu.

Rubia cũng đã lấy một cái phù hợp cho mình.

"T-thật ạ?!"

Đôi mắt cô bé sáng lên đầy phấn khích.

Và rồi, cô bé đưa ra một yêu cầu vô cùng bất ngờ.

"Vậy thì, anh có thể đặt tên cho em được không ạ?"

Một yêu cầu khá đột ngột.

Theo phản xạ, tôi định hỏi lý do...... nhưng rồi lại im lặng.

Một cô bé mồ côi bị bắt làm nô lệ thì còn lý do gì khác để muốn có một cái tên chứ?

Có thể cô bé từng có tên do cha mẹ đặt, nhưng họ đã bán cô bé đi.

Hoặc cũng có thể cô bé chưa từng được nhận một cái tên tử tế trong đời.

Dù là lý do nào thì cũng không phải là chuyện nên khơi gợi lại.

"Tất nhiên rồi."

Tôi mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Đặt tên sao....

Vì quá bất ngờ nên đầu óc tôi chưa kịp nảy ra ý tưởng gì.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm trong việc này.

Đây là cái tên mà một đứa trẻ sẽ dùng suốt đời, nên không thể đặt bừa bãi được.

Tôi muốn đặt cho cô bé một cái tên thật ý nghĩa.

"Jang Ha-yang."

Tôi suy nghĩ một lát rồi thốt ra cái tên đó.

Trong thế giới giả tưởng mà lại dùng một cái tên đậm chất Hàn Quốc thì có hơi lạc quẻ, nhưng thôi. Ý nghĩa chẳng phải quan trọng hơn sao?

"Với ý nghĩa là bắt đầu lại từ một tờ giấy trắng, cái tên Ha-yang (Trắng) thì sao?"

Việc cô bé hỏi xin tên lúc này chắc hẳn là vì muốn có một khởi đầu mới.

Cái tên này có vẻ rất hợp.

Nhưng nếu chỉ gọi mỗi Ha-yang thì nghe hơi lạ, nên tôi ghép thêm họ cũ của mình trước khi xuyên không vào thành 'Jang Ha-yang'.

......Liệu có tệ quá không nhỉ?

Tôi vốn chẳng có khiếu đặt tên nên thấy không tự tin lắm.

Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của cô bé.

Nhưng có vẻ tôi đã lo lắng hão huyền rồi.

Cô bé mỉm cười rạng rỡ và gật đầu lia lịa.

Thấy cô bé vui mừng đến vậy dù cái tên chẳng mấy tinh tế, tôi lại cảm thấy biết ơn nhiều hơn.

Tôi xoa đầu cô bé đang lẩm bẩm cái tên mình vừa được đặt.

Dù quá trình có thế nào, tôi cũng thầm cảm thán rằng lần này mọi chuyện lại kết thúc tốt đẹp.

Ciel thẫn thờ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Ian đang xoa đầu một đứa trẻ.

Gương mặt anh trông vô cùng hạnh phúc.

'Anh ấy có vẻ bận rộn nhỉ.'

Thấy cơ thể đã khá hơn nên cô định đến báo cáo, nhưng có vẻ giờ mà vào thì sẽ làm phiền anh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao Ian lại xoa đầu đứa trẻ đó, tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt vui sướng đến thế?

Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi những điều đó.

Nhưng chỉ cần Ian thấy hạnh phúc là cô đã mãn nguyện rồi.

Chẳng có lý do gì, cũng chẳng cần thiết phải xen vào lúc này.

Cô không được phép xen vào.

Vì vậy, Ciel lặng lẽ quay trở về nơi mình vừa đi tới.

Vừa đi, cô vừa suy nghĩ.

......Hình như bản thân mình có chút lạ lùng rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!