Web Novel

162. Trên con phố không có em (1)

162. Trên con phố không có em (1)

162. Trên con phố không có em (1)

Trên con phố vắng bóng cậu (1)

Ngày hôm nay vẫn là sự lặp lại của ngày hôm qua.

Những ngày tháng quen thuộc nối dài. Một cuộc đời bình yên đến lạ.

Đó từng là dáng vẻ cuộc sống vốn có của Renya.

Có năng lực trong tay, lại chẳng còn đối thủ nào tranh giành vương vị.

Chỉ cần từng bước mở rộng thế lực và tận tụy với công việc, thế là quá đủ.

Một tấm thảm đỏ đã trải sẵn dưới chân.

Chỉ cần bước đi trên con đường bảo chứng cho thành công, bất cứ ai cũng có thể chạm tay vào cuộc đời hoàn hảo như trong mơ.

Đó quả thực là những ngày tháng thong dong nhất trần đời.

'Nhớ thời đó thật đấy.'

Người ta thường nói đời người là tái ông thất mã. Cuộc sống tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi ấy đã sụp đổ một cách vô cùng đơn giản.

Cuộc đời bình lặng biến mất từ lúc nào, thay vào đó là những sự kiện sóng gió chào đón cậu mỗi ngày.

Và quả nhiên...

"Thưa Hoàng tử! Ch-chuyện lớn rồi ạ!"

Vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ đã lại thế này rồi.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đám thị tùng đã vây quanh lấy cậu.

Tận năm tên mặt cắt không còn giọt máu, tranh nhau hò hét về những sự cố trọng đại vừa xảy ra chỉ trong một đêm. Đáng tiếc thay, chẳng có chuyện nào trùng lặp cả.

Nghĩa là có tận năm vụ đại họa vừa ập đến.

Cậu thở dài thườn thượt, đưa tay day trán vì cơn đau đầu đang ập tới. Dù rất muốn vứt bỏ tất cả nhưng thực tế điều đó là không thể.

'Vì giờ chẳng còn ai để mà đùn đẩy công việc nữa.'

Nhất hoàng tử thì... coi như bỏ qua vì chính cậu là người ra lệnh giết. Còn đứa em gái chết tiệt kia thì đã bỏ trốn cùng người phụ nữ tóc đỏ mất rồi.

Giờ đây, hoàng tộc chỉ còn lại Renya và Hoàng đế của Đế quốc.

Thế nhưng vị Hoàng đế kia lại chẳng mảy may quan tâm đến việc triều chính. Thậm chí cậu còn nghi ngờ không biết người đó có quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này hay không.

Thái độ bỏ mặc vốn đã nghiêm trọng, sau ngày hôm đó lại càng trở nên tồi tệ hơn. Theo trí nhớ của cậu, đã gần hai năm rồi cậu chưa được nghe thấy giọng nói của ông ta.

Duy chỉ có một điều ông ta từng chỉ thị.

Đó là phải tăng cường hơn nữa cấu trúc kỳ quái của Đế quốc.

Cái kẻ không giống con người ấy đã nhấn mạnh điều này đến mức thủng cả màng nhĩ, kèm theo đó là những lời đe dọa lạnh sống lưng, khiến cậu có muốn quên cũng không thể nào quên được.

'Thật chẳng hiểu nổi mà.'

Nghĩ lại thì, cấu trúc của Đế quốc vốn đã kỳ lạ ngay từ đầu.

Một cường quốc, một quốc gia bá chủ lớn nhất thế giới.

Giàu mạnh hơn bất cứ ai, phát triển hơn bất cứ đâu.

Vậy mà phần lớn thần dân Đế quốc lại sống một cuộc đời còn tệ hơn cả người dân ở các Vương quốc nhược tiểu.

Họ bị thống trị và bóc lột bởi một ai đó, cả đời chẳng dám mơ đến hai chữ tự do cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

Thực tế, với kỹ thuật phát triển, người ta hoàn toàn có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống ở mức nhất định cho tầng lớp hạ lưu.

Chẳng nói đâu xa, với trình độ kỹ thuật của Đế quốc, việc khai thác Ma lực thạch hoàn toàn có thể giải quyết bằng máy móc. Chính Renya đã từng đề xuất việc này.

Không hẳn là vì cậu muốn làm việc thiện, mà chỉ vì phương thức tiêu tốn con người như vật liệu hiện tại quá đỗi phi lý.

'Nhưng đã bị từ chối.'

Gạt bỏ những cảm xúc cá nhân, xét về mặt kinh tế thì đây là một món hời. Đó còn là phương án để kiềm chế sự trỗi dậy của các tổ chức như Hắc Nha và thu phục lòng dân.

Chẳng có lý do gì để khước từ một đề nghị như thế, vậy mà nó lại bị gạt đi không thương tiếc. Và nếu nhìn vào những gì đang xảy ra hiện nay...

Hoàng đế dường như đang cố gắng hết sức để tạo ra một thế giới nơi con người bị thống trị bởi con người, và bị bóc lột như những món đồ dùng một lần.

'...Mà, có lẽ đó cũng chỉ là suy đoán quá mức của mình thôi.'

Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, cậu cũng không tìm ra lý do tại sao phải tạo ra một thế giới như vậy. Cuối cùng, đó cũng chỉ là một thuyết âm mưu không bằng chứng. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cậu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, tiếp tục rảo bước về phía văn phòng.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Những chồng tài liệu chất cao như núi đang chờ đợi cậu.

Vừa mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, các báo cáo lại bắt đầu. Đủ loại sự cố lọt vào tai, nhưng tất cả những biến cố đó có thể tóm gọn trong một cụm từ.

Hắc Nha. Chuyện này hay chuyện kia, tất cả đều là sự hỗn loạn do Hắc Nha gây ra.

Nào là một thành phố mà không một ai có thể đặt chân vào vì một cô gái điên loạn. Nào là thủ đô của Đế quốc suýt chút nữa bị một con Sói Bóng Đêm nuốt chửng.

Hay chuyện một nhóm người trông giống Elf đã đột nhập vào hoàng cung và đánh cắp thành công cái cây nhỏ mọc lên tại nơi Sion mất tích.

Lại còn cả tin đồn về Giáo hoàng Dominic đương nhiệm, kẻ bị nghi ngờ là tôn thờ Đoàn trưởng Hắc Nha thay vì Thần Ánh Sáng.

Nếu liệt kê ra thì không biết bao giờ mới hết.

Đế quốc hiện tại chẳng khác nào đang trong tình trạng chiến tranh với Hắc Nha. Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.

'Nhờ thế mà bên này cũng đau đầu không kém đấy.'

Với tư cách là người chịu trách nhiệm tổng thể, cậu cảm thấy vô cùng khốn đốn. Cứ xử lý xong một việc thì lại có ba việc khác chồng lên, cảm giác như sắp phát điên đến nơi.

Dù vậy, hôm nay so với hôm qua thì cũng coi là khá rảnh rỗi. Nếu xử lý nhanh công việc, chắc cậu cũng sẽ dành ra được khoảng 30 phút để ổn định tinh thần...

"H-Hắc Nha đã tấn công Trụ sở Phát triển Công nghệ số 2 của Đế quốc rồi ạ!"

Cậu đã nghĩ là mình có thể làm được như vậy.

Nhưng quả nhiên, tên thị tùng lại hớt hải chạy vào hét lớn.

Cứ mỗi lần cậu thốt ra câu "hôm nay hơi rảnh" là y như rằng có chuyện xảy ra. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm, chỉ nghĩ trong đầu thôi mà vẫn dính cái dông này sao.

Từ lần sau, cậu nhất định sẽ không để những suy nghĩ điềm gở như vậy xuất hiện trong đầu nữa. Renya thầm hạ quyết tâm rồi hít một hơi thật sâu.

Dù sao thì việc vẫn phải xử lý cho xong.

Renya không vô năng đến mức vứt bỏ công việc chỉ vì cảm thấy mệt mỏi.

Cậu nảy ra hàng chục phương án để tiêu diệt Hắc Nha một cách hiệu quả, và định ra lệnh thực hiện một kế hoạch hoàn hảo để giáng cho lũ phản tặc đê tiện đó một đòn chí mạng... nhưng cậu đã không làm thế.

Ngay từ đầu, việc tiêu diệt Hắc Nha không phải là mục đích của cậu. Nghĩ lại thì đó là chuyện hiển nhiên thôi.

'......Ngày hôm đó.'

Cái ngày mà cuộc đời cậu hoàn toàn đảo lộn. Renya sẽ không bao giờ quên được những gì đã xảy ra trong kho bãi bí mật ấy.

Một kích khi đó. Đại ma pháp dùng đôi bàn tay con người để kéo những vì sao trên trời xuống. Thứ đó quả thực rất phi thường.

Thế nhưng, cậu chẳng có lấy một chút tâm trí nào để cảm thán hay ca tụng uy thế của Hoàng đế. Nếu nảy sinh tâm tư đó thì mới là điều kỳ lạ.

'Nếu Sion... không, nếu Ian không ngăn lại, chắc chắn mình đã chết rồi.'

Với sức mạnh của Hoàng đế, chắc chắn phải có cách khác. Phải có hàng tá phương tiện tốt hơn để tiêu diệt kẻ thù mà không gây tổn hại đến cậu.

Thế nhưng Hoàng đế đã không làm vậy.

Ông ta tung ra đòn tấn công đó như thể mạng sống của cậu chẳng đáng một xu. Và đó... tuyệt đối không phải là việc mà một người cha có thể làm với con mình.

Ta biết đây là một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng cha có thực sự là cha không?

Đó là lời mà Nhất hoàng nữ, chị gái của cậu, từng nói.

Không lâu sau khi thốt ra những lời kỳ lạ ấy, chị ấy đã chết. Hoàng đế chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích nào về lý do cả.

Thêm vào đó là thái độ của đứa em gái. Không hiểu sao nó lại mang mái tóc màu đen ấy. Cuối cùng, như bị ma xui quỷ khiến, cậu đã tự thi triển ma pháp giải phong ấn ngụy trang lên chính mình...

Và rồi cậu đã biết tất cả.

Cậu bị đặt vào tình thế phải lựa chọn sau khi đã thấu tỏ mọi chuyện.

Nên đứng về phía Hắc Nha như đứa em gái xấc xược kia, hay cứ vờ như không biết gì và tiếp tục đứng về phía Hoàng đế.

Một bên là tổ chức khủng bố đã mất đi thủ lĩnh.

Một đám người đã mất đi điểm tựa, và dù có gia nhập thì họ cũng chẳng nhìn cậu bằng con mắt thiện cảm.

Bên còn lại là Hoàng đế của Đế quốc.

Một thực thể nắm giữ vũ lực và quyền lực tuyệt đối, không ngoa khi nói rằng ông ta chính là chủ nhân của thế giới này.

Lựa chọn bên nào đã quá rõ ràng.

...Ngươi là Đoàn trưởng lâm thời sao. Ta có lời muốn chuyển tới.

Ngay từ đầu, đây vốn là vấn đề chẳng cần phải tốn công suy nghĩ.

Hoàng đế của Đế quốc chắc chắn rất hùng mạnh, và cậu cũng chẳng biết làm cách nào để đánh bại kẻ đó.

Nhưng ở phía đối diện lại là thủ lĩnh của Hắc Nha.

Đối thủ truyền kiếp duy nhất của cậu.

Một thiên tài đã trêu đùa cậu và che giấu thân phận cho đến tận phút cuối cùng. Người duy nhất có thể đối đầu... không, là người đã vượt xa cậu từ lâu.

Tên đó không đời nào chết dễ dàng như vậy được.

Với một kẻ có thể thản nhiên phớt lờ cả Lời thề Mana như hắn, chắc chắn hắn đang ẩn mình ở đâu đó để tích lũy sức mạnh, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng.

Vì vậy, việc Renya cần làm chỉ có một.

"Ta sẽ không gửi viện trợ hay quân nhu gì hết."

Nghe cậu nói vậy, đôi mắt của tên thuộc hạ vừa chạy đến báo tin bỗng trợn ngược lên. Cũng phải thôi, một chỉ thị vô lý như thế thì ai mà chấp nhận cho nổi.

"Trụ sở Phát triển Công nghệ số 2 là một cơ sở trọng yếu ạ! Hơn nữa, trong số kẻ thù còn có cả tộc Dwarf, nếu rơi vào tay Hắc Nha thì hậu quả sẽ khôn lường!"

Quả nhiên.

Những lời đó tuôn ra từ miệng tên kia.

Nhưng cậu chẳng cần phải bận tâm làm gì.

Bởi vì cậu đã hoàn toàn quen với cách giải quyết những vấn đề kiểu này rồi.

"Đừng lo. Về việc quân nhu, ta đã có kế hoạch cả rồi."

"Kế hoạch... ý ngài là sao ạ?"

Vẻ mặt tên đó bỗng rạng rỡ hẳn lên.

Chắc hẳn hắn đang nghĩ cuối cùng thì Hoàng tử cũng đã tỉnh ngộ.

"Dân chúng Đế quốc vốn dĩ là động vật ăn cỏ mà. Cứ bảo họ ra bãi cỏ gần đó mà gặm cho đầy bụng là được."

Đáng tiếc thay, Renya chẳng hề có ý định giành chiến thắng.

Trước tuyên bố "động vật ăn cỏ", tên thuộc hạ đờ người ra với vẻ mặt ngu ngơ như một con dê. Nhìn cảnh đó, Renya khẽ mỉm cười.

'Ta tin ở cậu đấy, Ian.'

Thời gian thì ta sẽ câu kéo giúp cho.

Còn cậu, hãy cứ làm những việc mà cậu cần phải làm đi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!