Web Novel

86. Thánh kiếm, và lời thề (1)

86. Thánh kiếm, và lời thề (1)

86. Thánh kiếm, và lời thề (1)

Thánh kiếm và lời thề (1)

Dominic nhìn thi thể trước mắt bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Một con quỷ bất kính.

Kẻ tội đồ dám dùng những lời lẽ dối trá để sỉ nhục Thánh giả bóng tối.

Hình phạt dành cho hắn vừa mới kết thúc.

Với sự trợ giúp từ những người anh em trong Hội Huynh Đệ, con quỷ tà ác đó đã bị tiêu diệt.

Hắn đã bị tra tấn và trị thương lặp đi lặp lại cho đến khi tinh thần hoàn toàn tan vỡ.

Sẽ không còn phải lo lắng về việc con quỷ đó xuất hiện trên thế gian này thêm lần nào nữa.

Thế nhưng, có một vấn đề nảy sinh...

'Phải xử lý cái xác này thế nào cho ổn đây.'

Người đàn ông trước mắt là một nhân vật tầm cỡ hơn ông ta tưởng.

Một đại phú hào nằm trong top năm người giàu nhất.

Thậm chí bản thân hắn còn là một pháp sư bậc 8 với những thành tựu đáng nể.

Tám Hồng y và mười hai Đại giám mục.

Trong tình cảnh lực lượng tối cao của Thánh Hoàng Sảnh đang tập trung tại đây, hắn lại làm ra hành động ngu xuẩn là phạm thượng để rồi chuốc lấy kết cục này.

Dù vậy, hắn vốn dĩ không phải là kẻ sẽ chết một cách hư ảo như thế.

Cái chết của Sian chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Dù có muốn che giấu thì cũng tuyệt đối không thể giấu nổi.

'Ngay từ đầu mình cũng chẳng có ý định che giấu. Chuyện đó thì không sao.'

Tất nhiên rồi.

Dominic không hề lo lắng về việc phải bưng bít vụ việc này như thế nào.

Đó là điều hiển nhiên.

Đây không đơn thuần là một vụ giết người.

Mà là một hình thức trừ tà.

Bởi thứ đó đâu còn là con người nữa.

Việc tiêu diệt ác quỷ thì có gì phải xấu hổ hay giấu giếm chứ?

'Vấn đề là phải công khai chuyện này với thế giới theo cách nào thôi.'

Nếu được, ông ta phải công khai nó theo cách có lợi nhất cho ngài Thánh giả.

Trong bối cảnh niềm tin vào Thần linh đã chạm đáy vì những ác hạnh của Thánh Hoàng Sảnh.

Họ đã lỡ làm vấy bẩn danh tiếng của Thần vì sự sơ suất, nên bằng mọi giá phải bù đắp lại.

Để làm được điều đó, ông ta nên lợi dụng cái xác này như thế nào đây?

Dominic trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu... rồi chợt nảy ra một ý.

Một phương pháp để nâng cao uy danh của Thần thêm lần nữa.

'Một cuộc phán xét hùng tráng.'

Ông ta sẽ dàn dựng nó.

Để tất cả mọi người không còn cách nào khác ngoài việc cảm thán trước uy thế của Thần.

Ông ta sẽ khắc sâu hình ảnh vị Thần trừng trị cái ác vào tâm trí mọi người, khiến họ phải ca tụng Thánh giả bóng tối.

Một khi đã quyết định, không cần phải do dự thêm nữa.

Dominic để lại dấu ấn của Hội Huynh Đệ cùng một thông điệp mà chỉ ngài Thánh giả mới có thể nhận ra trên thi thể, sau đó di dời nó để chuẩn bị cho công việc.

Sian Ludveth đã chết.

Lại ngay đúng lúc tôi vừa mới tuyên bố với cô Rubia rằng hắn là 'vấn đề sẽ sớm được giải quyết'.

Gương mặt cô Rubia cắt không còn giọt máu.

Cô ấy mấp máy môi định nói gì đó, nhưng những lời thốt ra lại chẳng thành câu.

Chỉ có những từ ngữ kỳ quặc như Hả? À? Ơ? cứ thế lặp đi lặp lại.

Cô ấy đã đánh mất khả năng ngôn ngữ.

Nghĩ lại thì cũng chẳng trách được.

Bởi vì vào thời điểm này mà chuyện đó xảy ra, thì nhìn kiểu gì cũng giống như do tôi làm cả.

Thậm chí tôi còn vừa cho cô ấy thấy cảnh mình phá hủy võ luyện trường bằng tay không nữa chứ.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đã quá rõ ràng rồi.

Tôi cũng đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm. Ngay khoảnh khắc tôi định trấn an cô Rubia đang hoảng loạn, thì...

"...A! Hóa ra là như vậy sao!"

Chẳng hiểu sao.

Sắc mặt cô Rubia bỗng hồng hào trở lại. Khả năng ngôn ngữ của cô ấy đột ngột được phục hồi.

"Cậu cũng đã định xử lý hắn ta từ đầu rồi đúng không? Hèn gì, hạng người như hắn đúng là ác độc thật mà. Cậu đã phái Ciel hay Lien đi vậy?"

Cô Rubia mỉm cười, bảo rằng thời điểm thật sự quá đỗi trùng hợp.

Thông điệp để lại trên thi thể.

Những dòng chữ vô nghĩa được viết bằng cổ tự đến mức không thể giải mã, để lại dưới danh nghĩa Hội Huynh Đệ.

Cô ấy còn hỏi có phải đó cũng là chiêu trò để gây nhiễu loạn cuộc điều tra hay không.

"Mà đúng thật, dù sao thì việc giết chết một pháp sư bậc 8 mà không cần động tay cũng vô lý quá mà. Nếu không phải là Thần thì chẳng ai làm nổi chuyện đó đâu!"

Cô Rubia mỉm cười rạng rỡ, dặn tôi lần sau nếu có làm chuyện gì tương tự thì hãy nói trước một tiếng, vì chuyện này không tốt cho tim chút nào.

Chuyện này là thế nào đây chứ. Một bên là tôi đang cố nắm bắt tình hình, một bên là cô Rubia đang tự mình hiểu lầm rồi tự thuyết phục bản thân bằng những lời kỳ quặc.

Tình huống quái gở đó kéo dài một hồi... thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

Lại có tín hiệu liên lạc truyền đến.

Có vẻ như nguồn tin thân cận đã liên lạc để báo cáo về việc điều tra tình hình chi tiết.

Chẳng mấy chốc, gương mặt của người đó hiện lên trên màn hình. Và... cô ấy nói.

...Nghe nói Sian đã chết bởi một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ giáng xuống từ bầu trời. Các lời khai của nhân chứng đều trùng khớp nên có lẽ đó là sự thật.

Đây không phải là một vụ ám sát bình thường.

Một thanh kiếm ánh sáng to lớn như thái sơn đã rơi xuống từ hư không và ban cái chết cho Sian.

Cứ như thể có ai đó đã giáng xuống một hình phạt thiên liêng vậy.

Gương mặt cô Rubia trong phút chốc lại tái nhợt.

Nếu không phải là Thần.

Cô Rubia nhìn tôi, lặp lại câu nói lúc nãy với vẻ mặt như thể linh hồn đã bay mất.

Ánh mắt đó hướng về phía đôi cánh của tôi. Đôi cánh vẫn đang tỏa ra những vệt sáng mờ ảo.

Cô ấy đang hiểu lầm chuyện gì đây?

Điều đó đã quá rõ ràng rồi.

Tôi nhanh chóng cố nghĩ ra một lời biện minh hợp lý.

Đó là điều đương nhiên.

Sức mạnh có thể đơn phương sát hại một pháp sư bậc 8 mà không cần động một ngón tay.

Một thực thể bí ẩn có thể giáng thiên phạt để giết người chỉ bằng ý chí.

Nếu cứ để mặc như vậy, chắc chắn trong đầu cô Rubia, tôi sẽ trở thành một thứ gì đó vượt xa tầm vóc con người.

Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra lời biện minh nào khả dĩ cả.

Thực ra nếu nghĩ ra được thì mới là lạ.

Thông tin trong tài liệu mà cô Rubia đưa cho.

Tên Sian đó là một kẻ rác rưởi điều hành hàng trăm cơ sở giống như khu khai thác nơi tôi từng bị giam giữ lúc đầu.

Chưa kể hắn còn năm lần bảy lượt cản trở công việc kinh doanh mà tôi đang thúc đẩy.

Động cơ thì đã quá đủ rồi.

Việc liên tưởng thanh kiếm ánh sáng rơi từ trên trời với đôi cánh đang tỏa sáng cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Trong hoàn cảnh này, làm sao có thể tìm được cách nào hợp lý để minh oan cho mình chứ.

Cách giải quyết duy nhất nảy ra trong đầu chỉ là mấy ý tưởng ngớ ngẩn kiểu như cười xòa rồi bảo "Tèn ten! Bất ngờ chưa!" mà thôi.

Sự im lặng cứ thế kéo dài.

Thời gian trôi qua, gương mặt cô Rubia càng lúc càng nhuốm màu kinh hãi.

"N-Ngài là..."

Cô Rubia nhìn tôi và thốt lên.

Ánh mắt đó cứ như đang nhìn một thực thể phi nhân loại vậy.

Cứ thế này thì mình sẽ bị hiểu lầm mất thôi. Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy, thì...

Và nghe nói bên cạnh thi thể có để lại bản tuyên bố nhận trách nhiệm của thủ lĩnh Hắc Nha. Hắn nói rằng đã nhân danh Thần để phán xét con quỷ đã gây ra những tội ác kinh hoàng.

Đúng lúc đó, những lời ấy lại vang lên thật đúng thời điểm.

Một nụ cười rạng rỡ tự nhiên nở trên môi tôi.

Trong tình cảnh tôi đang ngồi yên cũng bị coi là hung thủ, thật may mắn khi sự thật đã sáng tỏ rằng thủ lĩnh Hắc Nha mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Nếu phát hiện thêm điều gì, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức.

Cùng với lời nói đó, cuộc liên lạc kết thúc.

Tất cả chuyện này là do thủ lĩnh Hắc Nha làm.

Mọi chuyện đã kết thúc với kết luận rằng nó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Chắc chắn nhờ vậy mà hiểu lầm của cô Rubia cũng đã được hóa giải.

"......?"

Nhưng tại sao nhỉ?

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, nỗi sợ hãi vẫn không biến mất trên gương mặt cô Rubia.

Cô ấy nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của tôi, miệng há hốc với vẻ biểu cảm đầy kinh ngạc.

Rõ ràng hiểu lầm đã được giải tỏa rồi mà. Tại sao cô ấy vẫn còn như vậy chứ? Tôi trầm ngâm một lát... rồi chợt nhận ra.

'Hèn gì, nghĩ lại thì cũng đúng thôi.'

Hắc Nha.

Họ là một tổ chức đáng sợ đến nhường nào chứ.

Dựa trên những việc từ trước đến giờ, tôi đã nhận định họ không phải phe phản diện nên có thể yên tâm.

Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, thì cái sức mạnh vượt xa quy chuẩn đó thành thật mà nói cũng khiến tôi thấy hơi e ngại.

Giết người bằng cách thả một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ từ trên trời xuống sao. Trông chẳng khác gì một vị thần cả.

Đến tôi còn thấy vậy, huống hồ một người nhát gan như cô Rubia. Chắc chắn cô ấy đã bị sốc nặng khi chứng kiến sức mạnh của thủ lĩnh Hắc Nha.

Nhìn cô ấy run rẩy như vậy, tôi thấy thật tội nghiệp.

Trong tình cảnh này.

Việc tôi cần làm chỉ có một.

"Đừng run rẩy như vậy mà, cô Rubia."

Tôi dùng giọng điệu tử tế nói khẽ. Tôi thận trọng nắm lấy tay cô Rubia để trấn an cô ấy.

"Nghĩ kỹ thì, giờ chúng ta đâu cần phải lo lắng về vấn đề đó nữa, đúng không?"

Sức mạnh của thủ lĩnh Hắc Nha có hơi đáng sợ thật, nhưng gạt chuyện đó sang một bên thì tình hình này không hề tệ chút nào.

Dù sao thì Sian cũng không còn khả năng cản trở công việc kinh doanh của chúng ta nữa mà.

"Mọi chuyện đã được giải quyết một cách đơn giản, nên đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao."

Nghe tôi nói, cô Rubia gật đầu.

Thế nhưng tôi cũng có thể nhận ra cái gật đầu đó không hề xuất phát từ tận đáy lòng.

Cái gật đầu quá đỗi kịch liệt.

Gương mặt như thể sắp bật khóc đến nơi.

Có vẻ như nỗi sợ hãi của cô Rubia vẫn chưa hề nguôi ngoai. Vì vậy, tôi càng nắm chặt tay cô ấy hơn.

Để cô ấy không còn phải bất an một mình nữa.

Để cô ấy biết rằng tôi luôn ở bên cạnh.

"Nếu có lo lắng gì, hãy cứ tìm đến tôi ngay như lúc này nhé. Tôi luôn sẵn lòng giúp cô một tay mà."

Tôi nở một nụ cười vô cùng ấm áp và nói với cô Rubia như vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!