Chương 68: Chuyển ngành vì… nhan sắc
Chiều, huấn luyện quân sự kết thúc.
Giang Cần vừa về tới ký túc, mông còn chưa kịp dính ghế thì nhận được cuộc gọi của Tô Nại. Cô bảo cả nhóm đang ăn ở quán Nam Sơn, hỏi sếp có muốn ghé không.
Giang Cần nhận lời, trong lòng thấy Tô Nại đúng là người hiểu chuyện. Đang ăn ngon uống xịn mà vẫn nhớ đến sếp, chứng tỏ con đường trưởng thành của cô ngày càng sáng sủa rồi.
Nhưng ngay câu tiếp theo, nụ cười trên mặt Giang Cần lập tức cứng đơ.
“Sếp ơi, mình tiêu quá tay rồi, nhớ mang ví tới chuộc tụi em nhé!”
“Tô Nại à, em đi con đường này sao lúc thì thẳng, lúc thì lắc dữ vậy?”
“Gì cơ?”
Thay đồ xong, Giang Cần tới quán Nam Sơn, loanh quanh tìm người. Tô Nại thì chưa thấy, lại vô tình chạm mặt Tư Huệ Dĩnh bên khoa Luật.
Cô đang ngồi ăn với ba nam hai nữ. Vừa nhìn thấy Giang Cần thì hơi khựng lại, đũa dừng giữa không trung.
Giang Cần mặt tỉnh bơ, không biểu cảm gì, cứ như người qua đường lướt thẳng vào trong. Ai ngờ lại bị Tư Huệ Dĩnh gọi lại.
“Giang Cần, lâu rồi không gặp.”
Giang Cần không đáp, cô tự nói tiếp.
“Chuyện trước đây là do em không rõ tình hình, em không tìm hiểu kỹ nên xử lý sai. Sau mới nghe Huệ Như kể đầu đuôi, em mới thấy mình quá sai. Anh có thể tha lỗi cho em không?”
Giang Cần nhẹ gật đầu.
“Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì. Lúc đó lười giải thích, giờ thì chẳng đáng để giận nữa.”
“Ừm… Anh đi một mình à? Bọn em là mấy cán bộ lớp 2 khoa Luật ra tụ tập, nếu không ngại thì ngồi chung luôn?”
Nghe xong Giang Cần hơi nín thở, nhưng Tư Huệ Dĩnh nhanh chóng bổ sung.
“Anh yên tâm, Tư Kỳ không có mặt đâu. Cô ấy không phải cán sự, bàn này chỉ có tụi em.”
“Ồ, vậy thì ổn.”
Giang Cần thở phào. Giờ mà nghe thấy mấy câu kiểu “Tôi không cho phép anh thế này thế kia” hay “Tôi nói là anh phải nghe” là anh nổi hết da gà.
Lúc này lớp trưởng lớp 2 khoa Luật tên Lưu Hy đứng dậy chào hỏi.
“Anh là Giang Cần đúng không? Tôi là Lưu Hy.”
Giang Cần hơi ngớ ra. Ủa, người này nhiệt tình ghê, không quen cũng chào hỏi à? Nhưng câu tiếp theo làm anh lạnh cả sống lưng.
“Tôi cũng đang theo đuổi Sở Tư Kỳ.”
“Anh nói gì đấy? Đừng có 'cũng', xin đừng 'cũng', tôi nổi da gà rồi đây này.”
Lưu Hy đơ mất một giây. Nãy Tư Huệ Dĩnh còn nhắc đến Sở Tư Kỳ, lại thấy Giang Cần đảo mắt tìm người, tưởng là anh cũng “dính” Tư Kỳ nên tiện thể đánh tiếng ai ngờ thành quê độ.
Tư Huệ Dĩnh ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng.
“Lớp trưởng đừng hiểu lầm, Giang Cần không liên quan đến Tư Kỳ đâu. Họ chỉ là bạn cùng cấp ba thôi.”
“À à, vậy xin lỗi, tôi hiểu nhầm.”
Lưu Hy định bụng khẳng định chủ quyền ai ngờ tự mình tấu hài, mặt đỏ như gấc.
“Không sao, mấy người cứ ăn đi. Tôi còn có cuộc hẹn nữa, không làm phiền.”
Giang Cần quay người bước đi, lại bị Tư Huệ Dĩnh gọi giật.
“Giang Cần, có chuyện này em nghĩ anh nên biết.”
“Nếu là chuyện về Sở Tư Kỳ thì khỏi. Tôi không quan tâm.”
Câu nói dứt khoát khiến mấy cán sự ngơ ngác. Sở Tư Kỳ không phải là nữ thần trong mắt mọi người sao, vậy mà đến miệng cậu này lại như kể chuyện kinh dị.
Tư Huệ Dĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Không phải chuyện Tư Kỳ. Là Hồng Nhan. Cô ấy vừa nộp đơn chuyển ngành, từ khoa Luật sang khoa Kinh tế quốc tế.”
Giang Cần nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên.
“Giai đoạn này nhiều người muốn chuyển ngành mà.”
“Bên anh cũng có người chuyển à?” Tư Huệ Dĩnh tò mò.
“Tất nhiên. Rất nhiều người chọn ngành theo ý phụ huynh, hoặc vì nghe lời người đi trước. Nhưng sau khi tìm hiểu rồi, họ mới có suy nghĩ riêng, muốn thay đổi. Nên việc chuyển ngành là bình thường. Nếu Hồng Nhan dám chọn theo ý mình, thì anh thấy đáng mừng cho cô ấy.”
“Không phải đâu. Cô ấy rất thích ngành luật. Em cảm thấy cô ấy chuyển ngành là vì lý do khác. Nhưng em hỏi thế nào cô ấy cũng không chịu nói.”
Giang Cần im lặng một lúc.
“Có thể là cô ấy có cân nhắc riêng. Anh cũng từng làm nhiều việc mình không thích.”
Tư Huệ Dĩnh mím môi.
“Giang Cần, anh có thể thử khuyên cô ấy một chút không?”
“Anh á?”
“Anh cũng biết mà, Hồng Nhan rất thông minh, có chính kiến. Tuy cô ấy gọi em là chị, nhưng thực ra em không bằng cô ấy đâu. Cô ấy chẳng nghe em, nhưng lại luôn xem anh là người chín chắn hơn, giỏi hơn. Lời anh nói chắc chắn cô ấy sẽ nghe.”
“Anh khuyên có ích gì không?”
“Thử xem được không? Dù không thay đổi được gì, ít nhất anh cũng biết lý do thật sự là gì.”
Giang Cần suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được rồi, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy.”
“Cảm ơn anh.” Tư Huệ Dĩnh nói đầy chân thành.
“Không cần cảm ơn. Mọi người ăn tiếp đi, anh đi trước.”
Giang Cần rời bàn. Mấy người còn lại đều rơi vào trạng thái im lặng. Cuộc trò chuyện ban nãy tiết lộ quá nhiều thứ, nào là Sở Tư Kỳ, rồi đến Hồng Nhan. Ai cũng bất giác liên tưởng đến vụ hai người đó từng cãi nhau ầm ĩ mấy hôm trước trong hành lang.
“Chuyện hôm đó Sở Tư Kỳ và Hồng Nhan cãi nhau có phải cũng vì người này không?” Lưu Hy cuối cùng nhịn không nổi hỏi.
Tư Huệ Dĩnh gật đầu xác nhận.
Nghe vậy, Lưu Hy cảm thấy mình không tài nào hiểu nổi.
“Cậu ta đâu đến nỗi đẹp trai đến mức khiến người ta đánh nhau chứ? Dựa vào cái gì?”
Tư Huệ Dĩnh khẽ lắc đầu.
“Em cũng không rõ, nhưng trên đời có nhiều chuyện chẳng có lý gì cả.”
Mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhíu mày, không biết nên cảm thán hay khó chịu. Cảm giác vừa ghen tị, vừa bất lực, vừa không phục.
Rõ ràng đều là người, sao có người được, còn mình thì không?
…
Cùng lúc đó, Giang Cần đã tới phòng riêng mà Tô Nại đặt, nhập hội với team khởi nghiệp.
Không khí trong phòng rất náo nhiệt, đúng kiểu team công ty nhỏ tụ tập ăn nhậu cuối tuần.
Giang Cần nổi hứng, đề xuất mọi người đừng gọi tên nữa, mà đổi thành gọi theo chức danh kiểu Tổng. Thế là Tổng Su, Tổng Đổng, Tổng Lư, Tổng Bàng vang lên ầm ầm.
Không nói chứ, gọi vậy nghe oách hẳn, không khí cũng tự dưng dâng cao như startup sắp IPO tới nơi.
Giang Cần cũng tranh thủ truyền lửa. Dám nghĩ, dám làm, dám thử. Ước mơ không phải là đích đến, mà là khởi đầu của một hành trình.
“Lão Đổng, ước mơ của em là gì?”
Đổng Văn Hào đặt ly xuống.
“Sếp à, trước đây em chỉ muốn làm giáo viên dạy Văn cấp ba. Nhưng sau khi nghe sếp nói... em đổi ý rồi.”
Giang Cần sáng rỡ mắt.
“Nói ra đi, ước mơ mới của em là gì?”
“Em... em muốn làm hiệu phó.”
“Cậu mợ nó, đến hiệu trưởng còn không dám mơ à?”
Văn Hào cười gượng.
“Hiệu trưởng bây giờ toàn người được nhảy dù xuống. Không có quan hệ thì khó lắm…”
“Không ai cấm em chém gió cả. Không khí đang thăng hoa mà em ném quả mơ bé xíu vậy là tụt mood luôn đó” Giang Cần bất lực.


0 Bình luận