• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[1-100]

Chương 44: Tớ đã trát xi-măng vào tim mình

0 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Chương 44: Tớ đã trát xi-măng vào tim mình

Với Giang Cần của kiếp trước, ba chữ "Sở Tư Kỳ" là cơn ác mộng bao trùm cả thời đại học.

Cậu đã mất rất nhiều năm mới thoát ra được khỏi cái bóng ấy. Mới học được cách buông bỏ, học được rằng tình yêu không phải là tất cả, học được cách không đổ hết lỗi lên đầu bản thân.

Giờ đây khi được sống lại một lần nữa, Giang Cần thật sự, hoàn toàn không có cảm giác gì với Sở Tư Kỳ.

Không, không chỉ là không cảm giác.

Cậu thậm chí còn phải âm thầm kìm nén sự chán ghét trong lòng để giữ được trạng thái yên bình, coi như là thể hiện chút tôn trọng tối thiểu cho cô ta.

Gọi là, tu dưỡng bản thân.

Chứ không thì giờ cậu thật sự muốn chửi thề ầm ầm luôn rồi.

Nghe Sở Tư Kỳ nói “quay lại như trước”, Giang Cần nổi hết cả da gà. Câu đó quá tàn nhẫn, đúng kiểu dùng hình phạt thời cổ đại. Người như cô ta đáng ra nên làm quan ở hình bộ thì hợp hơn.

“Cậu ấy là bạn em à?”

Trịnh Khánh Long hơi nhíu mày, thăm dò hỏi một câu.

Lúc theo đuổi Sở Tư Kỳ, anh ta đã tìm hiểu kỹ rồi, cô nàng không có bạn trai. Nhưng bây giờ người đứng trước mặt là ai? Tại sao vừa mới lò dò tới, nữ thần mà mình tốn bao công sức mới mời ra lại chủ động bước tới gần cậu ta?

Mà cậu ta thì như kiểu muốn tránh cho bằng được?

Trịnh Khánh Long thật sự không hiểu. Cảm giác chênh lệch này là cái gì vậy?

“Giang Cần là bạn cùng lớp cấp ba của em.”

Sở Tư Kỳ khẽ cắn môi.

Giang Cần không muốn dính líu đến mớ rối ren này thêm nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn sang Đổng Văn Hào.

“Lão Đổng, cậu có việc thì cứ gọi điện. Không thì qua thẳng khu chính tìm tớ, sau này tớ không qua Đông khu nữa đâu.”

“Hả? À à, được.”

Đột nhiên bị gọi tên khiến Đổng Văn Hào bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, phản xạ gật đầu đồng ý, rồi ngây người nhìn Giang Cần, trong lòng gào thét: hóa ra boss không chém gió. Anh ta thật sự quen Sở Tư Kỳ.

Mà điều không ngờ hơn là, kiểu người như Sở Tư Kỳ lại có thể chạy theo Giang Cần? Thế này là thật á?

Nhưng bất ngờ lớn hơn vẫn chưa dừng lại.

Lối đi bên trái vườn hoa lại vang lên tiếng bước chân.

Hồng Nhan bước tới, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển trong chiếc váy ôm eo ngắn sát gối, tất da đen mỏng và đôi giày da nhỏ có gót.

Cô vừa đến giữa vườn hoa thì khựng lại, hơi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Không phải cậu rủ tớ đi ăn sao? Mấy người đang làm gì vậy?”

Giang Cần ho nhẹ một tiếng, lên tiếng giải thích.

“Không có gì đâu, chút hiểu lầm ấy mà, đi ăn thôi.”

“Ờ, được.”

Hồng Nhan vô thức liếc nhìn Sở Tư Kỳ một cái rồi bước theo Giang Cần.

“Sao cơ? Cậu thật sự thích Hồng Nhan à?”

Sở Tư Kỳ nhìn cảnh tượng ấy mà tức tới mức tim đau như bị đâm thủng vài chỗ.

“Tớ nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu dẫn cô ta đi, cả đời này tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.”

Nghe vậy, Giang Cần trợn to mắt.

“Còn có cái deal lời thế này á? Cậu nói rồi đấy nhé, đừng nuốt lời!”

“Cậu nói cái gì cơ? Giang Cần, cậu quá đáng lắm rồi đó!”

Cảnh này khiến mấy người xung quanh đứng hình toàn tập.

Khoan đã, không phải cô kia cũng là một trong hai hoa khôi khóa mới, Hồng Nhan sao?

Nghe bảo bên khoa Văn có một soái ca tên là Vương Tuấn Ức, đánh đàn guitar dưới ký túc xá của cô ấy suốt năm ngày trời mà không mời được cô đi ăn.

Thế mà Giang Cần vừa mở miệng gọi một tiếng, cô liền ngoan ngoãn theo đi luôn?

“Sở Tư Kỳ, cậu nghe rõ đây nhé, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu mà bỏ qua thì đừng hối hận!”

“A ba a ba a ba.”

Giang Cần đáp lại, không quay đầu.

Cậu vung tay, mặt tỉnh bơ, dắt theo Hồng Nhan rời khỏi khu Đông, thẳng hướng phố Nam, đến quán Thực Vi Thiên.

Đúng giờ cơm trưa, phố Nam đông đúc, người xe nhộn nhịp, không khí ấm áp đậm chất đời thường.

Suốt đường đi, cả hai đều không nói gì. Im lặng kéo dài cho tới khi ngồi vào một bàn ngoài trời gần mặt đường.

Phải đến khi món ăn được bưng lên, Giang Cần mới bắt đầu mở lời, chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện cũ.

Từ lúc quen Sở Tư Kỳ, đến ba năm thầm thích, rồi tỏ tình sau kỳ thi đại học, từng chi tiết một, cậu đều nói hết như thể rót ra tất cả nỗi niềm đè nặng bấy lâu nay.

Hồng Nhan ngồi vắt chân, tay chống cằm, yên lặng lắng nghe. Trong khoảnh khắc nào đó, cô đã nhập tâm vào vai nữ chính trong câu chuyện kia, cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương của chàng trai đang ngồi trước mặt.

Nhưng khi nghe hết, cô lại thấy hơi mông lung.

Trong mắt cô, Giang Cần là người chín chắn, lý trí, nhìn thấu bản chất mọi việc. Một người như vậy, làm sao lại đi thích kiểu con gái như Sở Tư Kỳ?

“Giờ cậu có thích ai không?”

Giang Cần đặt chiếc ly rỗng xuống.

“Tớ đã trát xi-măng kín trái tim rồi.”

“Hả, trát xi-măng là sao cơ?”

Hồng Nhan khó hiểu.

“Tức là không tin vào tình yêu nữa, thấy yêu đương chỉ là chuyện nhảm nhí. Tớ chỉ tin vào lợi ích, phải kiếm tiền, sống tốt cho bản thân và gia đình.”

Ánh mắt Hồng Nhan khẽ tối lại.

“Vậy, có ai từng khiến cậu rung động chưa? Ý tớ là ngoài Sở Tư Kỳ.”

Giang Cần khẽ nhếch môi.

“Một thằng con trai cả đời chỉ có thể mất lý trí vì tình một lần thôi, không có lần hai đâu.”

“Nhưng cậu vẫn phải kết hôn chứ, chẳng lẽ định độc thân suốt đời?”

“Không đến mức thế. Tớ vẫn đang cố gắng nè, biết đâu sẽ có một chị đại giàu có nào đó tới bao nuôi.”

Hồng Nhan cảm thấy cậu đang đùa, nhưng nghe xong vẫn thấy hơi hụt hẫng.

“Giang Cần, cậu kể mấy chuyện này với tớ làm gì vậy?”

Giang Cần rót đầy ly rượu.

“Tớ không muốn gây rắc rối cho người khác, nên tớ muốn giải thích rõ ràng. Hy vọng cậu và Sở Tư Kỳ vẫn có thể hòa thuận. Dù gì các cậu cũng sẽ cùng ở một ký túc xá suốt bốn năm đại học, vì một người như tớ mà mâu thuẫn thì không đáng.”

Hồng Nhan khẽ mím môi.

Cô hiểu rõ, cái người “không muốn gây rắc rối” kia chính là cô.

Cậu không muốn cô vì mình mà khó xử, không muốn cô cãi nhau với bạn cùng phòng, chỉ mong cô có thể sống một quãng đời sinh viên vui vẻ và hòa thuận.

Thấy chưa, người này dù có bực bội đến mấy vẫn luôn nghĩ cho người khác. Thử hỏi Hồng Nhan nhỏ bé sao có thể không rung động cơ chứ?

Nhưng cậu ấy không thích cô.

Nhưng không thích thì sao? Thích là việc của mình, có cần được cho phép đâu.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong lòng dâng lên một loại dũng khí lạ lùng, đủ để cô muốn nói thẳng tình cảm ra.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.

Ba bóng người nổi bật xuất hiện giữa phố xá ồn ào.

Một là Sở Tư Kỳ, đã thay đồ. Váy dài thành váy ngắn, dép lê đổi sang giày da nhỏ. Gương mặt được trang điểm nhẹ, nhìn vào càng thêm tinh xảo.

Người thứ hai là Vương Huệ Như, vẻ mặt đầy bối rối, ánh mắt lo lắng. Một tay cô kéo tay Sở Tư Kỳ, như sợ cô xông lên đánh người vậy.

Người cuối cùng, Giang Cần chưa từng gặp. Đó là Tư Huệ Doanh, bạn cùng phòng của Hồng Nhan. Khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào Giang Cần như muốn đục thủng người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận