Vol 1 (Đã hoàn thành)
Chương 3: Một hành trình mới, phần 3
0 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:
Thứ đầu tiên chờ đợi Baldr khi cậu vừa mới rời khỏi giường là lời triệu tập từ cha của cậu, Ignis.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nhìn Seyruun cứ kè kè theo cậu để chăm sóc, cậu phải gỉa vờ là mình đã khỏi toàn bộ.
“Cậu chủ, có thật sự là em khỏi hết rồi không? Sao ông chủ lại gọi em mà không cho chị đi theo vậy nhỉ?”
”Bởi vì đôi khi, có lẽ cha con cũng cần những lúc chỉ riêng hai người để trò chuyện cùng nhau?”
Mặc dù cậu chắc chắn đó không phải là vì lí do.
Baldr chợt thấy một cảm giác u ám xâm chiếm khi tưởng tượng đến cơn giận của cha mình, nhưng tất cả đều là cái giá mà cậu phải trả cho những gì mình đã gây ra. Cậu không thể chạy thoát khỏi nó, và cậu cũng không có ý định làm điều đó.
“Chị sẽ thay bằng cho em khi em trở lại, chị cũng sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ nữa.”
Có cảm giác như Seyruun trở nên có hơi quan tâm thái quá Baldr kể từ khi cậu bị thương.
Cậu cũng không biết Seyruun có nghiêm túc không, nhưng tự dưng tối hôm qua, Seyruun xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi hỏi cậu cần kì lưng không, cảnh tượng đó khiến cho cậu suýt chút nữa không kiểm soát được phần dưới của mình.
Có lẽ đó là do cái tính mê hầu gái mà ký ức của Masaharu đã khắc sâu vào trong cậu.
Cậu cảm thấi bối rối khi nghĩ về việc về sau sẽ đối mặt với Seyruun như thế nào.
“Con tới rồi ạ.”
“Baldr à? Vào đi.”
Văn phòng của Ignis là một nơi lấy gỗ làm chủ đạo, sử dụng nhiều gỗ sồi để tạo nên một bầu không khí trang nghiêm. Nơi này gần như chẳng có chút trang trí nào.
Núi giấy tờ được xếp ngay ngắn trên bàn kia khá chắc đều là công sức của những cấp dưới xuất sắc dưới trướng Ignis.
Gương mặt của Ignis cứng đờ và nghiêm nghị quá mức đối với một người cha đang đón đứa con trai trở về sau khi chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Baldr nhận ra rằng có vẻ như dự đoán của cậu đã đúng.
Dù thật ảm đạm, nhưng nếu Ignis vui vẻ vô tư đến mức không tức giận với anh ta ở đây, thì có lẽ Baldr sẽ còn khốn khổ hơn nhiều.
“Ầm!”
Cơ thể của Baldr bị hất bay đi.
Dù đã đoán được, nhưng cậu vẫn không theo kịp cú đấm của cha cậu.
Baldr bị đấm mà không có bất kì phòng thủ nào, cậu tiếp tục lăn cho trên sàn đến khi va vào cửa ra vào mới dừng lại.
Máu chảy ra từ mũi, vài chiếc răng sữa mới nhú cũng bị đánh gãy, miệng cậu thì ngập ngụa máu.
"Có hiểu tại sao ta đánh con không?"
"Dạ hiểu."
Cậu không có ý định trốn tránh trách nhiệm.
Tất cả mọi chuyện đều do cậu đã quá tự phụ.
Nếu đây là chiến trường, cậu thậm chí còn không có cơ hội để phân bua vì tự ý hành động là tội chết.
"Con đã biết kế hoạch xâm nhập của Selvi từ khi nào?"
"Chưa tới hai tháng kể từ khi nông trại hoạt động hết công suất, tin tức này đã đến tai hầu tước Selvi. Sau đó bọn họ dành một khoảng thời gian dài để thu thập thông tin cho đến không còn giữ được sự kiên nhẫn, đó là lúc mà con tin rằng bọn họ sẽ hành động."
"Tại sao con không báo cáo cho ta?"
"Để đánh lạc hướng rằng nông trại này chỉ là một dự án tư nhân của một mình thương hội Savaran chứ không liên quan đến gia tộc Cornelius ạ. Con nghĩ rằng nếu thông tin này bị lộ ra sẽ gây rắc rối không nhỏ… và con cũng nghĩ rằng mình có thể tự xử lí mọi chuyện."
Đúng vậy, cậu ta đã tự mãn cho rằng không thể nào mà bản thân cậu lại thua người mà Selvi phái đến cả.
Nhớ đến bản thân cậu vào ngày hôm đó, khi bản thân đang chìm trong cơn ảo tưởng sức mạnh mà hội chứng chuunibyou mang lại, cũng làm cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là quá khứ đen tối.
"Có tự tin đấy. Vậy, thế đám cấp dưới của Selvi có yếu như con nghĩ không?"
"Không ạ. Một trong số chúng là một chiến binh cực kì mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho con nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà con nghĩ rằng mình sẽ thua một người nào khác ngoài mẹ."
Nếu Seyruun và Selina không ở đó, nếu cậu không quyết tâm phải bảo vệ họ, việc Baldr (hay chính xác hơn là Sanai) có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu là một dấu hỏi lớn.
Khoảng cách thực lực giữa cậu và Torus lớn đến mức khiến cậu hoàn toàn tin như vậy.
Những người như Ramillies và Maggot ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt nên cậu khó mà lấy họ làm cột mốc so sánh.
Nhưng ở trường hợp của Torus, có thể nói đây là đối thủ ngang tầm đầu tiên đã cho cậu nếm mùi thất bại.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không thể thắng được?"
"Seyruun và Selina có thể đã bị bắt cóc, nhóm lính đánh thuê cũng có thể bị quét sạch."
Nếu cậu bị đánh bại, Seyruun và Selina chắc chắn sẽ bị đưa đến một quốc gia khác. Và sau khi đã bới móc hết thông tin cần thiết, họ sẽ bị thủ tiêu.
Đối phương phải che dấu hành động và mục đích của nhiệm vụ lần này, nên khả năng giả thuyết trên xảy ra là rất cao.
Vì quá chủ quan, cậu đã vô tình đe dọa đến sự an toàn của những người quan trọng với cậu.
"Ta được biết rằng việc cả hai có ở đó cũng chỉ là trùng hợp. Mục tiêu ban đầu của chúng là lũ trẻ làm việc ở đó, nếu con bỏ mạng, người tiếp theo gặp nguy hiểm là chúng."
"Đúng vậy ạ."
Cậu cố tình gây nguy hiểm cho họ trong khi nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ họ. Đó là cái cốt lõi của vấn đề.
Baldr hiểu được Ignis yêu quý người dân của mình như thế nào. Điều đó càng làm cho cậu càng căm giận hơn vì sự ngu muội của bản thân.
Lũ trẻ đã được huấn luyện để sơ tán an toàn và chúng cũng không biết bất kì thông tin nào có ích.
Với sự giúp đỡ của nhóm Zirco, chặn đứng cuộc tấn công cũng không qua khó khăn.
Với những ý nghĩ tích cực ấy, cậu đã không nghiêm túc xem xét đến sự nguy hiểm với việc cậu đã làm nếu chẳng may mọi thứ không đi đúng kế hoạch.
"Quý tộc như chúng ta tồn tại để bảo vệ đất nước và người dân. Không thể vì lợi ích của riêng mình mà đe dọa đến sự an nguy của họ. Con đang thiếu đi niềm kiêu hãnh và ý chí đó."
Bhaldr hoàn toàn không có gì để biện minh.
Có thể bên trong cậu tồn tại nhân cách của Sanai và Masaharu, nhưng bản chất của Baldr vẫn là một đứa trẻ mười hai tuổi.
Dù rằng cậu đã vạch ra một kế hoạch khiến người ta khó tin rằng đó là thành quả của một đứa trẻ, hay sở hữu khả năng chiến đấu đến cả người lớn cũng phải xấu hổ, tất cả chúng chỉ là một lớp vỏ ngoài hào nhoáng không đi kèm với ý thức trách nhiệm và trải nghiệm cần thiết.
Từ cuộc chiến đó, điểm yếu của cậu bị phơi bày một cách rõ ràng.
"Có thể con nghĩ ta là một người cha không đáng tin cậy… nhưng con vẫn còn là một đứa trẻ. Ít nhất ta sẽ không coi nhẹ những gì mà ta nên bảo vệ, không giống như con."
Ignis cũng hiểu bản thân mình là một con gà mờ khi nói về chính trị hay quản lí một lãnh thổ.
Anh ta cũng hiểu lí do tại sao mà Baldr không nói cho anh biết mọi chuyện.
Ignis tự tin rằng kể cả khi có phải mạo hiểm cả tính mạng mình, anh cũng sẽ ưu tiên sự an toàn của người dân, còn Baldr thì giỏi hơn anh khi nói về việc làm giàu.
Nhưng dùng tính mạng của người khác để đánh cược lấy sự giàu có đó lại vi phạm lấy lẽ sống của một quý tộc như Ignis.
Khi đã là một quý tộc của Vương quốc Mauricia, có những ranh giới mà bắt buộc không thể vượt qua, có những thứ mà một quý tộc phải luôn giữ gìn bằng mọi giá. Đó chính là điều mà Ignis luôn tin.
Thực tế thì phần lớn quý tộc đều không nghĩ giống như anh, nhưng Ignis không quan tâm.
Ít nhất thì thành viên gia tộc Cornelius, vốn xuất thân từ chíến trường, phải làm được điều đó. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc, không bao giờ được quên điều đó.
Chính vì biến cố lần này, Ignis nhớ lại thời niên thiếu của anh, nhớ lại nơi mà anh được học về niềm kiêu hãnh và bồi đắp ý chí của một quý tộc.
"Một người không có trách nhiệm không thể nào trở thành một lãnh chúa đúng nghĩa được. Baldr, vốn dĩ điều này sẽ diễn ra khi con mười bốn tuổi, nhưng hãy gia nhập vào học viện kị sĩ hoàng gia vào tháng sau."
Đúng như tên gọi của nó, học viện kị sĩ hoàng gia là một ngôi trường là nơi đào tạo kị sĩ do quốc gia thành lập.
Bản thân Ignis đã dành khoảng thời gian niên thiếu tràn đầy các cung bật cảm xúc ở đây từ khi mười bốn tuổi đến khi tròn mười tám.
Anh ta tiếp xúc với phụ nữ và bắt đầu ăn chơi ở phố đèn đỏ cũng là ở thời gian học tập ở đấy, tất nhiên đây là một bí mật không thể để cho Maggot biết.
Đúng ra một người phải đủ mười bốn tuổi thì mới có thể nhập học được. Nhưng tướng Ramillies có thể xem xét một ngoại lệ cho Baldr.
Sau khi chiến tranh kết thúc đã hơn mười năm, Ramillies cuối cùng cũng đã được cho nghỉ hưu, kể từ năm sau, ông sẽ được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của học viện kị sĩ hoàng gia trong khi vẫn giữ chức vụ tướng quân.
Và Ramillies vui vẻ chấp nhận việc Baldr nhập học sớm.
"Con có hai điều kiện ạ."
"Nói thử đi."
"Đó là lỗi của con khi làm cho tính mạng của lũ trẻ bị đe dọa, nhưng nông trại đó là nơi cung cấp việc làm và trả lương xứng đáng cho chúng. Nên làm ơn hãy giữ nơi đó hoạt động và bảo vệ chúng an toàn."
Dù là ở thời kì nào, lao động trẻ em vẫn luôn rẻ mạt.
Nông trại của Baldr, nơi cung cấp nhưng công việc vừa sức với chúng và còn được trả lương hợp lí, là nguồn thu nhập đáng kể đối với gia đình lũ trẻ.
Ngoài ra, nông trại đó còn là một nguồn doanh thu của thương hội Savaran, một phần trong số đó còn được xoay vòng thành thuế cho lãnh thổ nữa.
Nếu dừng hoạt động nông trại, hậu quả sẽ cực kì năng nề.
"Chúng ta vẫn còn dư một số binh sĩ. Ta hứa sẽ không để cho Selvi làm điều gì đó mờ ám nữa."
"Cảm ơn cha rất nhiều. Thứ hai, sẽ có những quý tộc cố gắng tác động đến thương hội Savaran trong tương lai. Thương hội đó có vai trò quan trọng trong sự phát triển của lãnh thổ gia tộc Cornelius sau này. Xin đừng để điều đó xảy ra."
Thương hội Savaran hiện giờ đang là một mỏ vàng vô giá.
Chắc chắn sẽ có những lời mời gọi như ”Ta sẽ dành cho cô phúc lợi đặc biệt, nên cô có thể chuyển qua lãnh thổ của ta nhé?" hoặc là lời đe dọa như "Nếu cô không nói cho ta biết cách tạo ra đường, ta sẽ dùng quyền hạn quý tộc của mình để gán ghép tội cho cô" từ những người có mưu đồ bất chính.
Thật khó để tưởng tượng Selina sẽ phản bội Baldr trong bất kì trường hợp nào, nhưng khả năng rất cao sẽ có những quý tộc ghen tị với sự thịnh vượng của lãnh thổ gia tộc Cornelius mà làm những điều dơ bẩn.
"Thương hội của cô gái tên Selina à? Ta cũng mắc nợ cô bé ấy vì số thuốc dùng để chữa trị cho con. Ta hứa sẽ bảo vệ nó bằng tất cả khả năng của mình."
Chính những quyết định thẳng thắn và sự chân thành không màu mè ấy mới là đức hạnh đáng tự hào nhất của Ignis.
Nhưng cũng vì thế đó cũng chính là diểm yếu của anh ta, nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn khi đã có Baldr bù đắp vào.
Nếu là một lãnh chúa khác trong tình huống như Ignis, có thể họ sẽ đoạt lấy bí mật đó từ tay của thương hội Savaran và độc chiếm nó.
Liệu Ignis có hiểu được bí mật này quý giá cỡ nào không?
Có vẻ như là không, nhưng kể cả khi là có, câu trả lời của Ignis vẫn như vậy, Baldr tin tưởng vào điều đó.
"Và điều cuối cùng…"
Khuôn mặt của Ignis chuyễn từ nghiêm khắc sang mỉm cười một cách hạnh phúc. Anh ta cúi xuống, xoa lất mái tóc bạc của Baldr và ôm cậu vào lòng bằng tất cả sức lực của mình.
"Ơn trời vì con vẫn sống. Con làm ta lo quá!"
"Cha!"
Nước mắt của cậu trào ra giống như nước từ một con đập bị vỡ. Baldr bật khóc, trong khi một phần trong tâm trí cậu lại có cảm giác như tất cả những gì đang diễn ra chỉ là chuyện của một ai khác, xa lạ và mơ hồ.
Sự tha thứ từ cha cậu.
Rằng cậu thực sự đã cảm thấy kinh hoàng tột độ khi suýt chết.
Rằng cậu không thể nào chợp mắt mỗi đêm khi nghĩ đến chuyện nếu Selina và Seyruun mất mạng vì những gì đã xảy ra.
Những suy nghĩ đó cứ đan xen vào nhau và cậu thì không thể nào ngăn cảm được cảm xúc tuôn trào ra từ tận sâu trong tim.
Baldr khóc lớn như thế có cái gì đó vỡ ra trong lòng cậu vậy. Lần này cậu mới nhận ra rằng từ sâu bên trong, cậu chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi.


0 Bình luận