Isekai Tensei Soudouki
Takami Ryousen (高見梁川) Ririnra (りりんら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Vị khách đến từ phương Đông, phần 6

0 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:

Sáu người, cả nam lẫn nữ tập hợp ở phòng khách của quán trọ Viêm Mã.

Tất cả bọn họ đều được trang bị áo giáp đơn giản. Dựa vào vẻ bề ngoài, không khó để có thể đoán được họ đều là lính đánh thuê.

Dù là lính đánh thuê, nhưng họ đều có tuổi đời rất trẻ với vẻ ngoài khiến cho những cô gái phải ngoái nhìn liên tục.

“Lâu quá rồi nhỉ? Mà hình như cô mập lên phải không, Zirco?”

“Không phải chuyện của cậu, nói một lần nữa là tôi bè cổ cậu đấy.”

Những người đang tập hợp ở đây đều từng là đồng đội của Zirco.

Người vừa nói chuyện với Zirco tên là Glymur, một người thậm chí còn to con hơn cả Zirco, cậu ta cứ như một người khổng lồ với đỉnh đầu cao tới mức xé toạc cả mây.

Đường chân tóc của anh ta có phần thưa thớt, nhưng thân hình rắn chắc đầy cơ bắp và tràn đầy sinh lực kia cho thấy anh vẫn chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi.

“Ồ, đáng sợ quá, nhưng ráng kiềm chế đi, tôi cũng có thử đồ ăn ở đây rồi, đúng là ngon không có gì để chê luôn.”

(Tôi hiểu rõ chuyện đó nhất mà.)

Zirco khó chịu đập bàn, thật ra thì cô cũng bắt đầu lo lắng về vòng eo của cô.

Cô nghĩ rằng cũng đã đến lúc tiết chế lại, nhưng cô lại không cưỡng lại được sự cám dỗ từ cao lương mỹ vị nơi đây, dù trong thâm tâm cô biết là không nên làm như thế.

Và thế là Zirco trở nên bầu bĩnh hơn thấy rõ so với lúc cô mới đến đây, và bụng của cô cũng trở nên mềm nhũn.

Nếu đã không thể giảm đi số lượng thức ăn nạp vào, Zirco phải tăng khối lượng luyện tập lên, cô đã tự hứa với bản thân như thế. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

“Thôi nào, Zirco bây giờ nhìn cũng ổn mà.”

Người vừa lên tiếng cũng là một nữ lính đánh thuê như Zirco, tên cô là Miranda.

Miranda chuyên sử dụng cung, một điều vốn dĩ khá là hiếm thấy trong giới đánh thuê. Dĩ nhiên, là một cung thủ, cô đảm nhận vai trò yểm trợ hỏa lực tầm xa.

Nếu tại sao lại nói rằng điều này lại hiếm, đơn giản là vì dùng cung sẽ gây khó khăn cho việc ghi nhận công trạng trên chiến trường.

Chưa kể đến việc nếu cung thủ có kĩ năng kém, họ còn có thể bắn nhầm đồng minh nữa, nên cung thủ đánh thuê thường ít được ưa chuộng hơn trừ khi là họ phải cực kì điêu luyện.

Việc Miranda được đồng đội tin tưởng trong một hoàn cảnh như vậy phần lớn là nhờ vào tính cách của cô và kỹ năng dùng cung điêu luyện của cô.

“Mà cô định gây chiến với ai vậy? Gọi cả đội hình như thế này …"

Người kiếm sĩ với vẻ mặt u buồn, cặp song kiếm bên hông tên là Jamqa.

Một kiếm sĩ thuộc phái song kiếm, cho phép anh ta có thể điều khiển cả hai thanh kiếm một cách linh hoạt, tính khắp cả giới đánh thuê, Jamqa cũng được coi như là cao thủ hạng nhất.

Thực tế thì nếu để cho anh ta tiếp cận, đến cả Zirco cũng không nắm chắc phần thắng nữa.

“Gom cả một lực lượng như thế này, thú thật tôi nghi ngờ là cô đang tính lập băng thổ phỉ đấy.”

Người vừa nói với nụ cười giễu cợt tên là Cell, vũ khí chính của anh ta là dao găm.

Trong cả sáu người, anh ta là một tên sát gái chính hiệu. Đôi mắt sắt lạnh cùng với mái tóc đen tuyền luôn là tâm điểm thu hút mọi anh nhìn từ các cô gái.

Trong giáo chiến tầm gần, tầm tấn công của dao khá là ngắn, nhưng Cell đã bù đắp được điểm yếu đó bằng kĩ thuật ném dao của mình. Anh ta sỡ hữu sức mạnh vượt trội khi chiến đấu trong mội trường đô thị hoặc những nơi tương tự như vậy.

“Nào nào, nhờ vậy mà tôi không cần phải đến cái xứ Nordland lạnh thấu xương kia, thế là tôi biết ơn lắm rồi.”

Người này là một chiến binh chính thống, sử dụng khiên lớn và thương dài.

Vết sẹo to kéo dài từ má trái đến tận môi khiến người ta khó có thể quên được khuôn mặt ấy. Tên anh ta là Mistol.

Dù có thể hình vạm vỡ, nhưng anh ta lại có chiều cao hơi khiêm tốn, nhìn từ xa thì chẳng khác gì một gốc cây bị chặt ngang.

Cũng giống như Zirco, Mistol cũng đến từ Rondel nên cô xem anh ta như một người bạn tâm giao, đồng thời cũng là người mà cô quen biết lâu nhất.

“Hên là mọi người cũng chưa đi đâu xa, nếu có ai đã ra nước ngoài rồi thì tôi cũng không thể gọi về được đâu.”

Zirco cũng có gọi thêm vài người nữa ngoài năm người này ra, nhưng hầu hết bọn họ đều đã di chuyển tới những chiến trường khác nên chỉ còn bao nhiêu đây người là có thể tham gia cuộc gặp mặt này.

Nhưng dù thế, cả năm người này đều thuộc hàng cao thủ hạng nhất trong giới, và cô cũng tin tưởng họ với tư cách là chiến hữu cùng chung chiến tuyến.

Nếu cô chỉ huy đội hình này, tùy vào tình huống, Zirco tự tin có thể cầm chân được cả một đội quân có quy mô trung bình.

“Thế cô gọi bọn tôi tới đây để làm cái gì?”

Glymur thay mặt cho bốn người còn lại còn lại hỏi cô.

“Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần canh gác một trang trại thôi, phần thưởng là ba đồng vàng, chỉ cần xử lí mấy tên nhãi nhép.”

“Quá ít! Phải ít nhất năm đồng vàng.”

“Từ từ, người ta vẫn thường nói dục tốc bất đạt mà, phải không?”

Với một đội hình như thế này, ba đồng vàng vẫn là quá ít, dù một nhiệm vụ bảo vệ thông thường như thế này chỉ cần hai đồng vàng là đủ.

Nhưng Zirco có đủ lí do để khiến cô phải tập hợp một đội hình như thế này.

“Về cái trang trại đó, chỗ đó thật ra có giấu một bí mật, một bí mật đủ hấp dẫn để thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ từ Vương quốc Mauricia, mà còn là từ các quốc gia khác trên khắp lục địa.”

”Oi oi, có nói quá không đấy?”

”Vậy nếu tôi nói… chỗ đó sản xuất đường thì sao?”

”Nói cái gì thế? Đang giỡn thôi phải không?”

Glmyur theo phản xạ nhìn quanh phòng rồi hạ thấp giọng.

Dĩ nhiên, trong quán rượu ồn ào này chỉ toàn những tiếng cười nói rôm rả, không có ai đang lén nghe cuộc trò chuyện của họ cả.

“Không đùa đâu, bởi vậy nên bây giờ có rất nhiều người đang rất tích cực moi móc thông tin. Tất nhiên người nhiệt tình nhất trong chuyện này không ai khác chính là Selvi.”

“Cô nói thế có nghĩa là… cái tên đó sẽ mất kiên nhẫn và làm điều điên rồ gì đó à?”

“Khách hàng lần này nói rằng khả năng cao là như thế. Nếu hạ được người của Selvi, tiền công sẽ được tăng lên mười đồng vàng, bắt sống thì được hai mươi đồng vàng, và sẽ còn thưởng thêm ba mươi đồng vàng nữa.”

"Hee, thật là hào phóng, vậy đó là ai vậy, cái người mà khách mà cô đang nói tới…"

"Cái này mới sốc này. Khách hàng lần này của chúng ta là một thằng nhóc vừa mới tròn mười hai tuổi, còn nữa, thằng nhóc đó là con của Ngân Quang Maggot ấy, tin được không?"

Cả năm người đều nhạc nhiên đến mức có thể nói cằm của bọn họ rơi xuống đất mà không nói nên lời.

Họ quen biết với Zirco đủ lâu để hiểu rằng cô không có đang đùa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận