• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 8: Thiên thần gõ cửa mang theo điềm báo

2 Bình luận - Độ dài: 2,216 từ - Cập nhật:

Tôi đang sống trong một thế giới có mê cung, mạo hiểm giả, đồ ăn cùng quan cảnh tôi chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất đối với tôi vẫn là dọn dẹp nhà cửa. Nếu không quét rửa thường xuyên, sàn nhà sẽ đầy bụi, chén dĩa dơ sẽ chất thành đống. Với tôi một ngày có thời tiết đẹp như hôm nay là ngày lí tưởng để tổng vệ sinh.

 

Có những lần tôi không khỏi kinh ngạc khi nhận ra mình được sống trong một thế giới khác đầy lôi cuốn và quyến rũ mà người ta thường hay nhắc đến, tuy nhiên lại nhanh chóng nhận ra những thứ mình cần làm không hề thay đổi. Không quan trọng tôi ở đâu, những thứ đã trở thành thói quen sẽ được cơ thể tự làm lấy.

 

Tôi không còn ngỡ ngàng trước đủ loại hình dạng của người dân như mặt của các loài thú, các tộc nhân elf hay dwarf,... nữa mà xem nó như một phần của bức tranh cuộc sống.

 

Sau khi dọn dẹp sơ bộ, tôi đi sắp xếp lại nhà kho, chẳng hạn mấy món gần hết hạn buộc tôi phải dùng nhanh cho đỡ phí, hoặc những nguyên liệu tôi mua thiếu.

 

Vì lí do nào đó, tự dưng hôm nay tôi muốn là cái gì đấy đặc biệt. Ra ngoài chơi và mua sắm không phải là ý tồi nhỉ?

 

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra một điều đáng sợ. Kể từ khi sinh sống thế giới này, chưa có lấy lần nào tôi đi chơi cả và cũng không biết phải làm sao mới gọi là “đi chơi” luôn.

 

“Hình như mình không có bạn nào để chơi cùng thì phải?”

 

Nói ra thành tiếng làm tôi thấy choáng váng. Không, tôi có vài người chứ. Linaria với Aina đó thây. Cả Jir và Giadi nữa. Chỉ là, bây giờ họ đang ở trường, còn tôi thì không, đồng nghĩa với việc thời gian rảnh của hai bên khác nhau, và tôi không thể đi chơi với họ vào các ngày trong tuần được.

 

Tôi kéo ghế ra ngồi, lấy hai tay ôm mặt.

 

Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Không có nổi một người bạn để rủ đi chơi. Khi tôi còn mở quán vào ban ngày, già Gol, chị Arbel và nhiều khách quen sẽ ghé qua. Dù hơi đông nhưng đó lại là khoảng thời gian rất hạnh phúc nên tôi không nghĩ nhiều đến chuyện bè bạn.

 

Còn giờ thì sao? Trời bên ngoài sáng trưng, còn tôi ngồi đây thẫn thờ. Tôi toan mở cửa ngay bây giờ nhưng lại thôi vì sợ du khách sẽ kéo ập đến.

 

Trong khi tôi còn đang mải mê cân nhắc thì có ai đó gõ cửa. Khi đóng quán thì tất nhiên tôi sẽ khóa cửa rồi. Tiếng gõ tuy nhẹ nhưng thể hiện sự khẩn cấp.

 

Tự hỏi là ai, tôi ra mở cửa. Ngay lập tức, một bóng trắng lao vào rồi nhanh chóng đóng lại. Mọi thứ diễn ra cực nhanh, dẫu vậy điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất là người trước mặt.

 

“Sao em hoảng loạn quá vậy?”

 

Tize thở gấp gáp, có lẽ vừa chạy lao tới đây. Em hiện đang mặc chiếc váy vào ngày mưa ấy với nhiều phần cơ thể để lộ. Điểm khác biệt có lẽ là khuôn mặt trắng bệch lúc đó giờ lại ửng hồng vì mệt.

 

Trong cơn thở gấp của mình, em muốn nói gì đó nhưng không thể.

 

“Anh hiểu rồi, trước tiên em hãy ngồi xuống để bình tĩnh lại đã.”

 

Đáp lại lời mời của tôi là cái lắc đầu. Cô bé hít thật sâu rồi nhìn lên tôi. Mồ hôi nhễ nhại lăn xuống từ trán em.

 

“Em…xin lỗi…Anh cho…em trốn…”

 

“Có ai đuổi theo em à?”

 

Tôi nhanh chóng hỏi lại, nhưng em tiếp tục lắc đầu. Kẻ nào dám bám theo một cô bé ăn mặc thế này rõ là có tội. Tôi phẫn nộ, quyết trong lòng sẽ không để yên chuyện này.

 

Nói chứ, tôi phải trấn an Tize cái đã. Tôi đưa tay ra, sau một thoáng do dự, cô bé nắm lấy rồi chậm rãi bước về phía ghế ngồi.

 

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên dữ dội. Vai em run dữ dội vì sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ngước nhìn tôi như bị đóng băng. Đó là dáng vẻ cam chịu chứ không phải nhờ giúp. 

 

Từ cái kiểu gõ cửa kia, rõ ràng đối phương không hề e dè. Sao họ có thể dám chắc có người ở đây nhỉ? Trường hợp tệ nhất, họ biết Tize ở đây. Nếu thế, giả vờ không nghe là hoàn toàn vô nghĩa.

 

Tôi mỉm cười với em. Dù có là gì đi nữa, một nụ cười luôn có thể xoa dịu nỗi lo lắng của người khác. Và tôi không được phép dao động trước một đứa trẻ như em.

 

Tôi đưa em tới góc xa nhất trong nhà kho, cho em ngồi trốn ở đó.

 

“Em đợi ở đây, anh sẽ đi xử lí.”

 

“N-nhưng…”

 

“Ổn mà, cứ để đó cho anh.”

 

Tôi giấu em bằng mấy thùng hàng rồi bước tới cửa.

 

Tiếng gõ ngày càng to, và cánh cửa cũng rung theo từng cú đập. Giọng nói phía bên kia quát “Mở cửa nhanh lên!”. Tôi hít một hơi thật sâu và mở khóa.

 

“Trời ạ, cái gì đấy? Đã bảo là nghe thấy rồi mà.”

 

Một người đàn ông mặc đồ đen có thân hình vạm vỡ và cao tới mức tôi phải ngước lên hết cỡ đang đứng trước mặt.

 

“Có một cô gái vừa chạy vào đây phải không? Mặc đầm trắng, có cánh phía sau lưng.”

 

“Chẳng phải giới thiệu bản thân trước là phép lịch sự tối thiểu à?”

 

Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông trạc ba mươi kia, và anh ta cau mày.

 

“Rồi, hiểu rồi.  Vậy để tôi giới thiệu trước. Tôi là Yuu, hân hạnh gặp mặt.”

 

“...Tôi biết cô bé ở đây.”

 

Anh ta phớt lờ tôi và lặp lại lời ban nãy. Tôi hiểu ra và gật đầu.

 

“Cảm ơn đã ghé quán nhé, nhưng không có ai ở đây đâu. Quán tôi chỉ mở cửa vào ban đêm thôi”

 

“Vậy để tôi vào kiểm tra.”

 

Lại lần nữa, anh ta không quan tâm tới người phía trước, toan bước vào.

 

Tôi phải làm gì đây?

 

Không, tôi quyết định rồi.

 

Tôi phải ra tay trước. Nếu bất thành, tôi phải la lên kêu cứu.

 

Tim tôi đập mạnh, cổ họng khô rát, thân nhiệt tăng cao. Tất cả đã khiến tôi cử động, đưa tay ra cản người đàn ông lại. Anh ta dừng bước, nhìn xuống tôi.

 

“Cậu bỏ tay ra được không? Tôi không muốn thô bạo với cậu đâu.”

 

“Anh đe dọa tôi đấy à? Xin lỗi, đây là quán chỉ dành cho hội viên. Những người không có thư giới thiệu thì không được phép đi vào.”

 

Tôi bịa đại ra để cố làm dịu đầu mình.

 

“Đây là lời khuyên. Giao cô gái đó ra. Tôi tới để đón cô bé.”

 

“Tôi không có lí do gì để tin lời anh cả. Và nói rồi, không có cô gái nào ở đây hết.”

 

Người đàn ông nheo mắt lại. Rồi, anh ta nâng vai lên, ưỡn ngực ra, thể hiện mình là kẻ đi săn bằng khí chất dọa dẫm kẻ yếu.

 

“...Vậy tôi dùng vũ lực xông vào nhé?”

 

Chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi có tên nào đó trông dữ tợn, hung ác trừng mắt nhìn ta cả. Tuy nhiên, nếu ta đã gặp thứ gì đó còn kinh khủng hơn thế nữa thì lại là chuyện khác.

 

So với một già Gol khó đoán, ánh mắt sắc sảo như dao cạo của ông Corlone hay nụ cười phán xét của Momon, nhiêu đây chẳng thấm là bao.

 

Người đàn ông trước mặt tôi đáng sợ hơn họ á? Không đời nào.

 

Ông rồng Falluba có thân hình đồ sộ hơn nhiều, và mỗi khi tức giận, Linaria chính là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới.

 

Nghĩ tới làm tôi không khỏi buồn cười. Xem ra tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng.

 

“...Có gì đáng cười à?”

 

“Là một chủ quán cà phê, tôi đã tương tác với đủ loại người, dẫu sao có nhiều khách mà, và dần dần học được khả năng nhìn thấu phần nào người khác.”

 

Tôi mỉm cười, cất tiếng:

 

“Anh phớt lờ lời chào của tôi chứng tỏ anh rất coi trọng hoàn thành mục tiêu của mình. Anh bảo sẽ xông vào nhưng lại không làm thế ngay lập tức. trong khi chỉ cần đẩy nhẹ tôi sang một bên là xong. Anh đe dọa bằng cơ thể khổng lồ của mình, vậy mà tay lại không nắm chặt, một hành động thường để ám chỉ ‘nói được làm được’. Tóm lại, anh chỉ có thể uy hiếp tôi chứ không thể dùng vũ lực để tùy tiện xông vào khi tôi chưa cho phép.”

 

“...Ughh.” - Người đàn ông nghiến răng.

 

“Anh không hấp tấp hành động, phủ nhận hay phản bác bất kì thứ gì. Anh không dám dùng nắm đấm vì không muốn làm lớn chuyện đúng không? Bởi vì anh, à không, người thuê anh, sẽ gặp rắc rối. Anh không thể gánh vác trách nhiệm vì tạo ra mớ hổ lốn ấy.”

 

“...Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

 

“Tự Tize tới đây có lẽ vì nghĩ nơi này là chốn an toàn. Giờ về đi, và hẵng quay lại sau khi báo cáo với chủ thuê của anh.”

 

Người đàn ông siết chặt nắm đấm. Bầu không khí lập tức căng thẳng gấp bội, lưng tôi đổ mồ hôi ròng. May sao anh ta thả lỏng ngay sau đó làm mọi thứ êm dịu lại.

 

“Cậu chắc chứ? Sẽ hối hận đấy.”

 

Anh nhìn tôi bằng con mắt lạnh tanh.

 

Tôi chắc không ư?

 

Tôi cũng muốn hỏi bản thân lắm đây. Từ cái nhìn của anh, tôi không cảm nhận uy hiếp hay thù hận nào.

 

Nhưng có những lúc đàn ông sẽ phải hành động bất chấp có thể sẽ phải hối hận về sau. Và bảo vệ một bé gái đang trốn trong quán tôi chính là ví dụ điển hình.

 

Do đó, tôi thở ra, cười đáp:

 

“Ừm, không hối hận. Anh quay về được rồi.”

 

Xong, tôi đóng cửa. Quán im ắng trở lại. Tôi ngồi bệch xuống ngước lên trần nhà. Tôi cứ thẫn thờ như vậy một lúc lâu, xác nhận không ai gõ cửa nữa. Có vẻ tôi qua ải rồi.

 

“Má ơi…Sợ thật đấy…”

 

Khi tôi đưa tầm mắt xuống thì đã thấy Tize đứng đó. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Cô bé loạng choạng tới chỗ tôi, lông mày nhíu lại, những giọt lệ tựa ánh sao chực chờ rơi xuống. Em e dè đặt tay lên tay tôi.

 

“À-ừm…Tất-tất cả…là lỗi của em. Em-em rất…”

 

Lời của em bị ngắt quãng. Em mím chặt môi, mắt nhắm nghiền như đang chịu đựng điều gì đó, làm cho những hạt lệ lăn trên má.

 

Tôi đưa ra lau đi những giọt nước mắt ấy. 

 

“Không sao đâu mà, em đừng khóc. Ừ thì anh ta sẽ sớm quay lại thôi. Nhưng hiện tại thì ổn cả rồi.”

 

Nếu được thì tôi muốn chùm chăn kín mít để trốn cơ, nhưng hiện tại thì không.

 

Tôi cần phải lắng nghe điều em ấy muốn bộc bạch. Tùy vào tình hình, có khi tôi phải bỏ trốn cùng em.

 

“Tize, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?”

 

Em ngẫm một lúc rồi gật đầu. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, môi mấp máy phát ra những âm vang ngọt ngào hệt như tiếng chuông vận mệnh.

 

“Thực ra, em là…..Danh ca.”

 

Não tôi chập mạch ngay lập tức.

 

Hả?

 

Danh ca…Là Danh ca đó đó ư?

 

Nhưng Tize mới mười ba thôi…Ơ?

 

Tôi quan sát em lần nữa. Mái tóc trắng tinh, dáng người thon thả, làn da tựa một con búp bê sứ. Ngay cả chiếc đầm em mặc cũng màu trắng nốt. Chỉ có đôi đồng tử màu vàng kim cùng đôi môi hồng hào là khác biệt, tạo điểm nhấn cho bầu không khí huyền bí em mang.

 

Thêm cả cặp cánh nhỏ sau lưng nữa, tôi phải diễn tả em nó thế nào nhỉ…

 

“Thay vì là Danh ca, trông em giống một thiên thần hơn ấy.”

 

“...Vâng?”

 

Tôi không đáp cái nghiêng đầu bối rối của em, chỉ nhắm mắt lại. Chà, mọi thứ rắc rối hơn tôi tưởng. À không, phải là hệ trọng mới đúng. Mà kệ đi, hôm nay tôi vốn tính làm thứ gì đó đặc biệt rồi mà. Đúng vậy, chẳng phải thứ gì to tát cả.

 

“Danh ca hay thiên thần gì cũng mặc. Anh sẽ đối đầu hết.”

 

Tôi đứng dậy với ngọn lửa kiên quyết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nóc nhà mà giận bảo đáng sợ nhất cũng đúng 🐧
Xem thêm