QUYỂN 1: HƠI NƯỚC CỦA SỰ PHẢN BỘI

Chương 17: Thức Giấc Ở Biển Máu

Chương 17: Thức Giấc Ở Biển Máu

Cơ thể của James nặng trịch như có hàng trăm tấn đá đè lên người đến mức không thể cử động được, cậu cố hít thở nhưng phổi hoàn toàn bị đóng băng, từng hơi thở của cậu giờ đây không khác gì đưa hàng trăm cây đinh nhọn vào trong người, chúng đau đớn nhưng cậu không thể làm gì khác được.

Chân tay James hoàn toàn mất đi cảm giác, chưa bao giờ trong đời cậu lại có cảm giác như thế này, một cơn ớn lạnh bao phủ khắp toàn cơ thể của cậu, nhưng giờ cả người cậu còn cảm nhận được gì nữa ư? Chính James cũng không biết, tâm trí đó của cậu bị quặn thắt lại giống như khối đá dần bị dồn nén lại từ từ đến mức thành một khối cứng nhắc không thể ăn được nữa, đầu của James cũng vậy, cậu cảm giác về thời gian, về không gian và về cơ thể đều đang trôi dần đi xa thật xa khỏi tâm trí của chính mình.

Cuối cùng khi tri giác của James hoàn toàn vụt tắt, mọi cảm giác và tất cả các giác quan của cậu đều biến mất giống như rơi vào một khoảng không vô định, cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

James vẫn còn sống.

Một mồi lửa cháy trong khu rừng đông, những mũi tên bốc cháy bay vút qua từ trong rừng cây, những bóng người khoác lên mình trang phục bằng da rất dày, áo khoác lông thú cùng đôi mắt sắc lẹm liên tục đuổi theo một người phụ nữ.

Lũ người man di, một đám người với làn da trắng như tuyết, cơ thể đồ sộ giống như lũ quái vật và có thể to lớn ngang bằng một con Cú Ma, chúng đeo ở trên mặt những chiếc mặt nạ bằng gỗ cũ kỹ với nhiều dấu vết của máu được tô điểm thành các đường vân xung quanh con mắt đỏ rực như một bầy dã thú điên dại.

"Bắt nó, Maldava phải bị tiêu diệt, không được để cho Sallimes bung tỏa bên trong một Maldava."

Gã cầm đầu là một tên mặc giáp vải lớn, ở trên cổ có bộ da sói trắng vắt qua vai giống như áo choàng, gương mặt của hắn cũng giống những gã kia, đều bị che khuất bởi chiếc mặt nạ quái dị.

Lũ mảnh khảnh hơn sử dụng cung tên, liên tục bắn những mũi tên bốc cháy về phía của cô gái đang liên tục lách qua những thân cây lớn để né chúng. Cô đội chiếc mũ trùm kín đầu, đeo chiếc mặt nạ gỗ màu trắng từ gỗ cây sồi, cô liên tục chạy và chạy thật nhanh, trên tay của cô đang cầm theo một chiếc bình thủy tinh chứa một hạt giống màu vàng đang tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa.

Cô thoát khỏi khu rừng, nhưng cô gái được gọi là Maldava đó lập tức dừng lại trước mép vì phía trước mặt là một đường cụt với thung lũng lớn.

Một mũi tên đang bốc cháy bắn thẳng vào bả vai của cô, sức nóng khủng khiếp đó như đốt cháy da thịt cô, cơn đau bất ngờ ập đến khiến bước chân cô suýt nữa đã đứng không vững. Maldava quay đầu lại nhìn lũ người đang tiến đến gần.

Tên cầm đầu bước từng bước, những bước đi của hắn đạp lên nền tuyết vang lên tiếng như sấm dội, vẻ đáng sợ và hung bạo của gã ta được thấy rõ ở cái hình thể lực lưỡng như quái vật kia, không một con người nào có thể đạt được vóc dáng như thế cả.

"Giao lại Sallimes đây, nó phải được trả về với Besqo Latna."

Cô gái nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh lục ẩn hiện sau chiếc mũ trùm đầu màu trắng, bên bả vai bị mũi tên đâm trúng đang bắt đầu lành dần lại với tốc độ rất chậm. Vị Maldava chỉ thẳng mặt của lũ man di, giọng gắt lên:

"Sallimes không thể trả về với Besqo Latna, đất mẹ đã đưa chúng ra khỏi thân thể người vì người không thể tiếp tục lưu trữ chúng. Lũ mọi rợ như các người chỉ biết bám víu vào đống tục lệ tôn giáo cổ hũ đó mà còn chẳng thèm quan tâm đến Besqo Latna thực sự muốn gì!" Giọng của cô càng lúc càng gắt hơn, cô hướng thẳng ngón tay của mình vào tên thủ lĩnh và chửi: "Các người chỉ là lũ điếc không biết nghe, không thể thấy và không thể hiểu Besqo Latna."

Tên thủ lĩnh sững người, hắn siết chặt ngọn giáo lớn trông như cả một thanh đại đao trên tay, gầm lên phẫn nộ:

"Ngươi là cái thá gì mà dám sỉ nhục tục lệ của Galmona! Thứ Maldava dơ bẩn!"

Những tên man di khác nổi đóa, lời của cô đã động đến cái lòng tự tôn mong manh của đám mọi tộc này, chúng bắn cả chục mũi tên thẳng về phía của cô, những mũi tên sắc lẹm mang theo ngọn lửa chết chóc vút đi trong gió tuyết lạnh giá, như những bàn tay của thần chết đang lao đến muốn tóm lấy sinh mạng của cô gái trẻ.

Thế nhưng cô đã gieo mình xuống vực, đó là không phải một vực núi vô danh, nơi đây từng là mồ chôn của vô số kẻ chạy trốn khỏi lũ man di, không ai biết bên dưới có gì, nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng khi rơi xuống đó, chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết đang chực chờ.

Lũ man di nhìn bóng dáng ả Maldava rơi tự do, chúng không nói một lời nào mà quay người rời đi.

Cô rơi tự do xuống bên dưới, cơ thể hoàn toàn mất thăng bằng nhưng vẫn ôm chặt lấy chiếc bình thủy tinh, hạt giống đang phát ra ánh sáng vàng kia đang lập lòe giống như một ánh lửa trước gió.

Tầm nhìn của cô tối sầm đi, chỉ còn lại một khoảng trống trong tiềm thức.

Đến khi tỉnh dậy, cô gái nhận ra mình không hề có chút tổn thương nào, chiếc bình thủy tinh vẫn còn trên tay cô. Thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ đứng dậy, đôi mắt nhìn khung cảnh bên dưới dãy vực chết từng được coi là tử địa, cô phải ngỡ ngàng khi chứng kiến toàn cảnh nơi đây.

Xác người chất thành đống, có hàng chục, hàng trăm người nằm tại rảnh chết, xác vẫn còn nguyên chưa hề bị phân hủy, có lẽ vì cái lạnh cắt da cắt thịt của nơi này đã khiến những cái xác không thể phân hủy được. Nhưng như thế này cũng quá vô lý, làm sao lại có chuyện xác chết không phân hủy được?

Cô đi đến một vài thi thể nằm phơi thây đã nhuộm đỏ cả tuyết, dấu tích đó hoàn toàn không bị phai mờ sau cả hàng chục năm.

Biển máu, có lẽ đó là từ thích hợp nhất khi mặt đất ở đây hoàn toàn là một màu đỏ, hai bên bức tường sẫm màu không phải do đất nơi đây vốn như thế mà có lẽ là do máu đã phủ lên đó một sắc trầm lạnh lẽo.

Lạ thật, tại sao mình không bị gì cả sau khi rơi xuống? Cô tự hỏi, xong bỗng cô nhìn xuống cái bình thủy tinh. Không lẽ Sallimes đã cứu mình?

Một tiếng động lạ vang lên khiến cô gái giật mình quay đầu lại, cô cẩn trọng lùi bước nấp sau núi xác chết, hoàn toàn không có ý định ngó ra xem thứ tạo ra tiếng động kia là gì.

Cảm giác lo lắng và bồn chồn khiến cho cô đông cứng lại, ôm chặt lấy chiếc bình trong lòng, cố điều chỉnh nhịp thở theo cách của một Maldava. Một cơn đau bất ngờ xuất hiện ở lồng ngực khi cô hít thở, cảm giác buốt giá và như thể có đinh bên trong phổi, có cả hàng trăm mảnh thủy tinh đâm từ bên trong.

Cô gần như muốn ho nhưng đã phải cố bóp chặt cổ của mình lại, từ khóe miệng của cô máu đã chảy xuống thành hàng, rơi từng giọt từng giọt xuống nền đất đỏ tươi.

Cơ thể của cô lạnh cóng, đầu ngón tay của cô tím tái dần đi, cô bất ngờ vì mình đang không thể kiểm soát được nhiệt độ cơ thể của mình nữa, là do thứ đang tiến đến ư?

Tiếng bước chân của thứ đó giống như các mảnh đá đập vào nhau, cũng giống như tiếng của những chiếc cốc thủy tinh khi chúng va chạm với nhau, đó là một thứ âm thanh rất khó chịu đến mức làm người ta rùng mình.

Sallimes phản ứng dữ dội hơn bao giờ hết, ánh sáng của nó đang dần dần rõ hơn, rõ hơn đến mức cô phải cố gắng che ánh sáng đó bằng đống thi thể kia.

Uỳnh!

Một lực cực kỳ mạnh đánh bay cả núi xác nơi cô gái đang lẩn trốn, thổi tung các thi thể đập lên vách núi ở hai bên, khi va chạm, các thi thể hoàn toàn nát bấy thành từng mảnh, chỉ còn một vài mẫu nội tạng may mắn còn giữ được, rơi lả tả xuống bên dưới.

Đó là một con đại mãng xà to lớn, cơ thể nó như thể là những khối băng khổng lồ đúc kết lại với nhau và trở thành một con quái vật. Nó không có mắt, không có các phần da thịt và nội tạng, các khối băng kết tinh ra cơ thể giống như một bộ xương, từ bên trong phần ngực bị rỗng của con mãng xà, cô thấy được những làn khói trắng mờ ảo đang bốc lên xung quanh và đang cố gắng cố định lại thành các phần da thịt bị khuyết.

"Sepirete?!" Người phụ nữ thét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy sinh vật đó, rõ ràng là cô nhận ra nó.

Không một ai sinh sống ở vùng này lại không biết đến Sepirete, nó là một loài mãng xà được sinh ra từ chấp niệm của những kẻ đã chết, của những Maldava ngã xuống trong cái giá lạnh mà không thể cam lòng, từ cái chết của họ, Sallimes trong người đã chết tách ra và dần kết tinh thành một dạng sống có ý thức độc lập. Chỉ là cô không bao giờ nghĩ được, đã có bao nhiêu người là Maldava chết mới có thể tạo ra được một Sepirete to như thế này?

Nó gầm lên một tiếng, làn khí lạnh giá khiến cơ thể của người phụ nữ co quắp lại, cô cố gắng quay người bỏ chạy nhưng con quái vật quá nhanh, nó vung cái đuôi khổng lồ của nó đập thẳng cô ta xuống mặt đất.

Một cú đập là quá đủ để giết chết một con người phàm trần.

Người phụ nữ tuy vẫn còn sống nhưng cú đánh đó gần như đã lấy đi mạng của cô ta, máu me be bét, toàn thân không cử động được nữa. Khí lạnh từ cơ thể của Sepirete cứ như chất độc vậy, nó làm tê liệt hệ thần kinh của cô, làm tâm trí cô vỡ nát thành từng mảnh, làm từng nội tạng của cô bị thương và chảy máu từ bên trong. Cú đánh đó khiến xương của cô gãy nát, nhưng cô vẫn có thể sống được, có lẽ vì cô là một Maldava, một Maldava luôn có cơ thể mạnh mẽ hơn người bình thường.

Sepirete thấy cô chưa chết, nó có lẽ cũng không lạ gì với trường hợp như thế này, cái cơ thể khổng lồ đó đã chứng tỏ rằng con quái vật này đã hấp thụ rất nhiều Sallimes, nó đã giết chết rất nhiều Maldava còn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.

Cô không thể cử động được, chiếc đuôi khổng lồ đó một lần nữa giáng mạnh xuống cô.

Dư chấn từ cú đập đó mạnh đến mức khiến mặt đất hằn một đường lớn, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Nhưng có gì đó rất lạ, Sepirete tuy không có trí tuệ nhưng nó có bản năng, con quái vật cảm nhận được chắc chắn rằng nó không đánh trúng người phụ nữ kia, cô ta biến mất một cách kỳ lạ ngay trước mặt con quái vật.

"Anh là... anh là ai?"

James đứng trên núi thi thể ở phía xa, cậu sờ lên ngực của mình, trái tim cậu đang đập, nhưng có gì đó rất lạ trong lồng ngực của cậu, cứ như thể có một vật lạ đang bám vào quả tim của James và giúp nó đập trở lại.

James nhìn vào vết thương trên người mình, chúng đã hoàn toàn lành lại như thể chưa có chuyện gì, phổi đã phục hồi, hít thở giờ đây hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa, thậm chí điều kỳ lạ nhất chính là việc cậu còn không hề cảm nhận được hơi lạnh xung quanh mình, cảm giác đó ấm áp đến quái lạ.

James nhìn về phía cô gái, mũ trùm đầu của cô đã rách, để lộ ra một mái tóc nâu dài, gương mặt máu me be bét cùng đôi mắt xanh lục lấp lánh, chỉ là những vết máu do xuất huyết khiến cô trông như người sắp chết.

James đã cứu cô gái này ngay khi cậu mở mắt ra, cứ như cơ thể cậu đã tự động làm điều đó vậy.

"Tôi là Vionitas, tên cô là gì?"

“D…Dine..” Cô thều thào nói, hơi thở của cô gái yếu ớt dần đi.

Đôi mắt cô cố đảo quanh và thấy chiếc bình thuỷ tinh nằm ở một chỗ đã vỡ nát, cô sửng sốt khi hoàn toàn không thấy Sallimes

Từ đằng xa, tiếng gầm giận dữ của Sepirete vang lên oanh tạc cả vực chết, James nhanh nhạy bế cô lên vai và chạy thục mạng, cậu tuy chưa thể xác định được chuyện gì đang diễn ra ở hiện tại nhưng cậu biết rõ: bây giờ không chạy thì chắc chắn sẽ bỏ lại cái mạng vừa may mắn lấy lại được từ thần chết ngay tại đây.

Từ đằng sau, James đã nghe thấy tiếng trườn của con rắn, âm thanh đó như thể tiếng của một cái gì đó đang phá huỷ cả dãy núi, đâm và lướt mạnh trên nền đá cứng,

Ầm ầm!

Âm thanh đó chính là tiếng thần chết vẫy gọi họ.

"Này, bỏ qua giới thiệu đi, cô có biết đường thoát không?"

"T... tôi có, có một đường thoát ở dãy chết, nhưng chỉ là truyền miệng thôi." Cô gái run rẩy lắp bắp đáp, giọng nói lạc đi vì cơn đau.

"Kệ đi, chạy thoát được là được."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!