James mở đôi mắt của mình ra, cậu sững sờ khi họ đã xuất hiện ở một thảo nguyên xanh kỳ lạ, một nơi hoàn toàn khác hẳn với khu rừng tuyết ở dãy Mahaw hay bất cứ đâu khác có thể nằm tại đường đến Rissawies… nơi đây là đâu?
Cậu cảm nhận được có ai đó bên cạnh mình, James quay sang và thấy Dine nằm yên ở đó, cơ thể của cô lành lặn hơn bao giờ hết, như thể chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra cả.
Chuyện gì thế này? Là do ánh sáng trắng kia sao? James rơi vào trầm mặc khi nhớ về thứ ánh sáng đó cùng vô số lời thì thầm bên tai cậu vào thời khắc sinh tử. Cậu vẫn còn nhớ văng vẳng một câu nói trước khi ý thức hoàn toàn tắt ngấm đi trong con đường mà cậu đã thấy:
“Muốn hiểu thần bí thì phải vứt bỏ đi tư duy vốn có đã hình thành nên chính ta từ thuở xưa”
Cậu không hiểu được ai là người đã nói điều đó hay có thế lực nào đã thì thầm lời ma quỷ đó vào tai của cậu, nhưng cậu biết nó có thể là một gợi ý. James đứng dậy, cơn đau từ trái tim cũng hoàn toàn tan biến, cảm giác về cơ thể cũng trở lại như bình thường, các khối cơ bắp và xương được bơm lại trọng lượng vốn có của nó.
Nặng quá… James không thể nào quen được lại với khối lượng hiện tại của bản thân sau khi được trải qua cảm giác nhẹ như lên mây kia, cậu đoán thứ trong người cậu đã chuyển sang cho Dine nên cô mới có thể hồi phục nhanh đến vậy. Nhưng thứ đó là gì?
Dine rên rỉ một tiếng khe khẽ, cô chớp chớp đôi mắt của mình thật chậm rãi, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng dài. Cô giật mình mở mắt, cơ thể giật bắn người nhảy lên giữ khoảng cách với James, Dine đảo đôi mắt của mình để xác định mọi thứ xung quanh rồi mới sững sờ nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.
“Cô vẫn còn khỏe thật đấy.” James nói với tông giọng vui vẻ, cậu đưa tay lên phây phẩy chào cô.
James nhìn cô gái vẫn đang ở đằng xa không hề có dấu hiệu tiến lại gần, cậu đưa hai tay lên thể hiện mình không có ác ý và nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Khi cô tiến lại gần, cậu thả hai tay xuống và ngồi hướng thần, James nhìn lên bầu trời xanh mơn mởn và tự hỏi: Đây là đâu?
“Anh là cái người tên Vionitas hả?”
James nhìn cô hơi ngạc nhiên, cậu nghĩ cô ấy không thấy được gì vào lúc đó nữa, dù sao chấn thương nặng như thế còn nghe được cậu nói gì đã là tốt lắm rồi. James gật đầu, cậu nói dối mà không chớp mắt:
“Tên tôi là Vionitas đến từ Litherquel, còn cô là ai?”
“Tôi?” Cô gái tự chỉ vào chính mình, bình thản đáp lại: “Tôi là Dine Meyno, Maldava của Besqo Latna, nữ giới thuộc làng Opelifia.”
James nghiêng đầu, cậu không hiểu được một lời nào từ cô gái kỳ lạ này. Cô ấy đang nói về những khái niệm kỳ quặc mà lần đầu mình nghe thấy. James thậm chí còn không biết Opelifia là nơi nào trên bản đồ của Đế Quốc. Hay đó là nơi nào đó ở Thánh quốc? James tự nghĩ thế trong vô thức nhưng liền lắc đầu tự gạt đi suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu.
“Cô có thể giải thích hơn về mấy từ Maldava, Besqo Latna được không?” James tươi cười đề nghị.
Sau khi cả hai làm quen được với nhau, họ cùng ngồi trên đồng cỏ xanh, nấp tạm dưới một cái cây để tránh ánh nắng đang ngày một gắt hơn. James chú ý quan sát người con gái này: dáng người thấp nhưng căng tràn sức sống, đôi mắt xanh lục tròn xoe lấp lánh có chút ngây thơ, quần áo rộng thùng thình nhưng vô cùng ấm áp, thứ đặc trưng của những người sống ở vùng lạnh giá. Có lẽ cô ấy là một người đơn thuần và không giỏi nói dối. James nhận định.
“Anh chắc là Sojel Ed Etgen nên mới không biết về những từ này nhỉ, thường những ai tôi quen từ trên núi tới dưới núi đều biết cả.” Dine mỉm cười nói với chất giọng khá dễ thương, rất gần với một thiếu nữ vừa dịu dàng vừa nhí nhố.
Lại một từ mà mình không biết! James khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố giữ thái độ vui vẻ bên ngoài. Cậu hỏi:
“Có rất nhiều thứ tôi không biết lắm, cô có thể dạy tôi không? Về ngôn ngữ của cô?”
“Tất nhiên là được rồi,” Dine hất mái tóc dài vướng víu của mình ra đằng sau, cô tìm lấy một cọng cỏ chắc chắn, vừa cột tóc vừa nói thêm: “Chúng ta giờ đã là người chung chí tuyến rồi, anh với tôi đều lạc tới nơi xa lạ này, Adaramca?”
James không biết mình phải đối mặt với bao nhiêu câu nói và từ mà bản thân cậu không thể hiểu được nữa, nhưng cậu nghĩ nếu có thời gian mình sớm muộn cũng sẽ học được thôi.
Hai người đứng dậy và bắt đầu hành trình đi trên thảo nguyên rộng lớn, một nơi chỉ có cỏ và cỏ, đôi khi có vài cây thấp ở đằng xa xăm không theo một trật tự nào cả. James có nhiều lúc thử nhìn quanh để tìm kiếm động vật nhưng cậu không thể thấy bất cứ sinh vật sống nào, cứ như đồng cỏ này là một không gian hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.
“Sallimes đâu rồi?” Dine bỗng dưng sực nhớ ra, cô nhìn chằm chằm vào James, cô cố làm gì đó với chính bản thân mình thông qua đôi mắt nhưng đều không có gì xảy ra, rồi Dine hốt hoảng thét lên: “Sallimes trong người anh và tôi đâu mất rồi!”
James bị Dine đẩy và sờ mó khắp người đến mức hoảng loạn, cậu cố đẩy cô ra và để cổ bình tình bằng một đòn khóa tay rất phổ thông. Sau khi Dine hoàn toàn dừng hẳn được cơn hoảng loạn khiến cô đạp chân loạn xạ, James hỏi:
“Được rồi, giờ thì từ từ giải thích một cách thật chậm rãi.. cô có thể cho tôi biết rốt cuộc những từ cô nói có ý nghĩa gì được không?”
Dine cố đạp chân, James từ tốn thả cô ra và để cô ngồi dậy từ từ, cô thử đặt lên ngực mình và cũng không thấy dấu hiệu của Sallimes đâu. Dine thất thần, hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng, cô khóc oà lên như một đứa trẻ.
James hết cách với cô nàng, cậu không hiểu được gì cả, từ lời nói cho tới hành động, James cứ có cảm giác như cậu đang phải trông một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành vậy. James ngồi đó một lúc lâu dưới cái nắng gắt cùng những cơn gió lạnh, giống như những đứa trẻ không tên đang lạc lõng giữa thảo nguyên vô danh, chờ đợi tiếng khóc của cô gái nhỏ dịu đi.
Sau khi Dine nín, cô nhìn James mà mếu máo.
James ngồi nghe từ đầu tới cuối, lần này cô gái bé nhỏ đã nói và giải thích tất cả theo cách mà cậu có thể hiểu được:
Sallimes là hạt giống của đất mẹ, cùng với câu chuyện đó, James biết được sự tồn tại của một thần thụ trong truyền thuyết mang tên gọi là Besqo Latna, một cây không tồn tại dưới dạng vật lý thông thường. Đôi khi Besqo Latna sẽ sinh ra những hạt Sallimes từ dưới mặt đất, cây sẽ mọc lên thành một nụ hoa hồng màu đen.
Đó một bông hoa đặc biệt với màu xám như tro tàn, những cánh hoa mang hình dạng của một ngọn lửa đang rực cháy và một hạt giống màu vàng lấp lánh vô cùng linh thiêng nằm chính giữa nụ hoa.
Người Galmona gọi nó là Sallimes, thứ hạt giống mà thánh Vantega đã gieo xuống bằng Besqo Latna, ban cho người hấp thụ nó một sức mạnh phi thường, từ thể chất cơ bản cho tới những thứ kỳ quái mà chỉ có Maldava có thể sử dụng. Sallimes là thứ chỉ dành cho những người được chọn để theo ngài và tuân theo sự chỉ dẫn của ngài, từ đó mới đến được thiên đường.
“Vậy còn cô, tại sao cô được gọi là Maldava?” James nghi hoặc hỏi.
Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện, James cũng dần hiểu cô gái này hơn và biết được điều mà cậu vừa được biết một điều cực kỳ khủng khiếp, Dine thực chất là một Huyết Ma, cái sinh vật được mô tả trong cuốn “Maucules” là những kẻ con người không ra con người, tàn bạo độc ác, một lũ quỷ đáng kinh tởm không có trái tim.
James thấy thật may mắn vì cậu chưa bao giờ coi những gì mà cậu được học là chắc chắn đúng tuyệt đối, James đã từng nghĩ rằng: “Lỡ như huyết ma khác với lời được đồn đại thì sao?” Và sự thật là như vậy, Dine đã chứng minh cho cậu thấy rằng không hề tồn tại cái gì gọi là “những kẻ không có trái tim”.
“Maldava thực ra là một từ chỉ chức vụ thôi, nếu nói theo cách mà những người như anh, Sojel Ed Etgen - người đến từ phương xa có lẽ sẽ sử dụng từ như ‘giáo sĩ’ hoặc ‘thầy phù thuỷ’ hơn.” Dine gật gù, cô trông vẫn không được tốt lắm sau khi biết Sallimes cô liều mạng bảo vệ đã biến mất. Dine nhìn cậu một cái, cô nói thêm: “cậu với tôi là Adaramca, là bạn.”
James thoáng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt buồn rầu của Dine, một dấu hiệu tích cực khi cô ấy thực sự xem cậu là bạn. James tiếp tục với người bạn mới quen lang thang vô định trên khoảng không rộng lớn của thảo nguyên xanh.
Dine bắt đầu dạy cho James ngôn ngữ của họ, cậu biết được thêm một sự thật bất ngờ rằng Opelifia thực sự nằm ở Thánh quốc, nhưng như thế thì cậu lại càng khó hiểu, tại sao chỉ từ một đòn đánh chí tử của Cú Ma tại dãy Mahaw lại kéo cậu tới thẳng lãnh địa Thánh quốc xa xôi này được?
“Mahaw? Anh bị tấn công từ ấy lận ư?” Dine kinh ngạc trước lời của James.
Câu chuyện mà James kể đã được giản lược lại đơn giản để không dính tới những thông tin cá nhân của chính mình, dù nói như thế nào thì James cũng không thực sự tin được người bạn này, cậu không dám đánh cược khi nói ra thông tin thật sự của mình.
“Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao mình có thể đến tận Opelifia được…” James nói.
“Quả là một điều kỳ lạ…” Dine nói. “Anh bị dịch chuyển từ Mahaw ở tận miền bắc của đế quốc sang tận Opelifia ở miền nam của thánh quốc, và anh có thể kéo tôi một lần nữa dịch chuyển đi cái nơi quỷ tha ma bắt này…”
Cô nhìn lên bầu trời xanh mơn mởn, nó xanh biếc một màu cũng những gợn mây trắng nhẹ nhàng như những đồi tuyết ở quê hương cô. Thế nhưng sao càng nhìn lên nơi đó, cô càng thấy có cảm giác không thật, tựa như bầu trời trên cao kia chỉ là một cuốn phim được tua đi tua lại vậy.
“Này Vionitas,” Dine cất lời, bước chân dừng lại, đôi mắt màu xanh lục nheo lại nhìn về phía xa xăm, “tôi có nhìn nhầm không, phía trước hình như là… hoang mạc?”
James ngạc nhiên nhìn xuống mặt cỏ, cậu nhận ra màu sắc của cỏ đang nhạt dần về phía trước. Sự chuyển sắc này rất nhỏ và gần như không hề gây chú ý. Cậu quỳ một gối xuống, tay chạm nhẹ lên những lọn cỏ, nóng quá! James giật mình khi phần cỏ có nhiệt độ nóng đến kỳ lạ dù cho vẫn chưa tiến vào hoang mạc. Nhiệt độ cảm nhận của cỏ khi dùng tay và chân là khác nhau sao? James thử bước chân trần lên phần đất có cỏ đã chuyển hẳn sang màu nâu của cát, cảm giác không khác gì so với lúc ở thảo nguyên - lạnh và ướt.
Cậu nhìn về phía hoang mạc xa xăm, mặt trời đỏ rực đã lên cao cùng cái nóng mơ hồ khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an.
0 Bình luận