QUYỂN 1: HƠI NƯỚC CỦA SỰ PHẢN BỘI

Chương 18: Thoát Khỏi Vực Chết

Chương 18: Thoát Khỏi Vực Chết

Con mãng xà trườn trên vách núi dốc đứng, tiếng đất đá bị cày nát vang lên ầm ầm như một trận núi lở, âm thanh đó lớn đến mức vang vọng khắp vùng Vực Chết.

James chạy dọc trên bức tường như thể nó là con đường bình thường, cậu nhìn lên phía trên của Vực chết, nơi đó cao đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen u ám, cao chót vót, ánh sáng hoàn toàn không thể chiếu đến được, nguồn sáng duy nhất có ở nơi này là do những viên quặng kỳ lạ phát quang phủ lên không gian một màu trắng xanh.

Nhẹ quá! James cảm thán, cơ thể của cậu nhẹ như lông vũ, đôi chân thoăn thoắt đạp lên bức tường bằng một nhịp điệu nhịp nhàng, cứ như từng thớ cơ bắp, từng khúc xương đều đã mất đi trọng lượng vốn có, James nghĩ sự nhẹ nhàng này có thể ví như một quả bóng bay được bơm đầy khí ni tơ.

James lén liếc về phía Sepirete, con quái vật đuổi ngay sát nút họ, nó mở cái miệng khổng lồ của nó ra, làn sương lạnh từ phần lồng ngực bị thiếu của nó chầm chậm được đẩy lên trước chiếc miệng rỗng tuếch kia.

Là đòn năng lượng?! Cái cảm giác cận kề cái chết khi bị tia năng lượng của Cú Ma tấn công tràn thẳng vào đầu của cậu như dòng thác lũ, James biết mình tuyệt đối không được để trúng đòn.

James nhảy thoát khỏi đường chạy, phía trước là một khúc quanh cua, đầu của cậu nhảy số hết mức có thể và đã tìm ra phương án đối phó.

Bàn chân của James đạp mạnh lên mặt đất, một kiểu bứt tốc rất phổ thông từ các cuộc dạy sử dụng kiếm của Otis mà James nghĩ mình sẽ không bao giờ nhớ lại. Ngực James bỗng đau nhói lên, cậu cảm nhận cái thứ kỳ quái ký sinh ở trái tim vừa siết chặt bên trong ngực cậu, nhưng chỉ ngay giây phút đó, cơ thể cậu bỗng phóng đi với tốc độ rất nhanh, lách qua khúc cua ngay lập tức.

Chùm khí lạnh bắn ra như một tia laser trắng quét qua vách đá lớn phía trước mặt với tốc độ khủng khiếp. Ngay khi va chạm, tia năng lượng đó lập tức chuyển hóa cả vách đá thành khối băng lớn, mặt băng ngay tức thì nứt ra và vỡ nát trong tích tắc.

Sepirete gầm gừ, tốc độ của nó đã chậm lại đi rất nhiều, ở phần lồng ngực, các dòng khí lạnh xung quanh tập hợp lại từng chút từng chút một và chữa lành cho nó.

Không khí xung quanh đang ấm dần đi.

James vác Dine mà chạy, lần đầu tiên trong đời cậu có được cảm giác kỳ lạ này. James chạy mà không biết mệt. Nhưng nếu cứ chạy như này, sớm muộn cũng bị dồn vào đường cụt. Cậu nhìn vào cô gái đang thoi thóp. Vết thương nặng quá, nhưng cô ấy là người duy nhất biết đường thoát.

James cất giọng hỏi:

“Cô còn nói chuyện được không, cô có biết đường ra ở đâu không?”

“A… A…” Giọng của Dine hoàn toàn không còn có thể nghe rõ được nữa.

Chết tiệt, cô ấy không còn ý thức nữa rồi! James cắn răng và vẫn tiếp tục chạy, nhớ lại những gì Dine nói ở lần trước, có một con đường thoát chết nhưng chỉ là truyền miệng, có con đường đó hay không.

Trái tim của James bắt đầu cảm thấy đau, cậu muốn dừng lại để nghỉ ngơi nhưng từ phía sau, tiếng đập phá vang lên rõ ràng đến mức đáng sợ, đất đá bị phá tan, những khúc quanh co tạo thành con đường mà cậu nghĩ có thể dùng để cắt đuôi Sepirete hoàn toàn bị nó một đường lao thẳng phá tan nát, mọi vật cản bị đập vỡ tung trời cùng tiếng động rung chấn như một con tàu bay đâm sầm vào hẻm núi.

Phải có cách nào đó. James tiếp tục chạy về phía trước, con đường đang dần dần dốc hơn, không lẽ có đường để tiến lên phía trên kia? Không, James không lạc quan đến mức ngu ngốc như thế, cậu vừa chạy vừa cố suy nghĩ ra phương án đối phó.

Mình không thể thắng con quái vật đó, nó ở đẳng cấp khác hoàn toàn, có thể là mạnh mẽ hơn cả Cú Ma. James nhảy lên bức tường và tiếp tục chạy, mình có thể leo lên không? James lập tức lắc đầu xua tan cái suy nghĩ điên rồ đó, cậu chắc rằng trước khi chạy được lên khỏi vách núi này, có thể cậu đã chết vì bị Sepirete đuổi kịp.

Con rắn đó có thể di chuyển trên bề mặt nghiêng nhưng không thể bay… chết tiệt, mình cũng không thể bay! Đầu óc của James hỗn loạn đến mức những thông tin rác đang bắt đầu tràn lan, cậu không kiểm soát được tâm trí của mình giống như một Mindent, sự lo lắng đang bóp chết cậu.

Phía trước đã xuất hiện ánh sáng, ánh sáng đó phản chiếu lại trong đôi mắt của Jamess, đưa cho cậu một chút hy vọng. James chạy thật nhanh về phía trước, hơi thở càng lúc càng nặng hơn, cơn mệt mỏi đã bắt đầu xuất hiện dù cho cậu nghĩ mình sẽ không cảm thấy nó nữa.

Nhưng khi James đến cuối con đường, nơi đó lại là một vách đá cheo leo cao vút, không có ánh sáng nào cả, cũng không có bất kỳ con đường thoát nào.

Không thể nào. James kinh ngạc đến ngỡ ngàng khi nơi mà cậu cứ nghĩ là ánh sáng của hi vọng lại không có bất cứ gì ở cuối con đường. Tuyệt vọng đến cùng cực, trái tim cậu nhói lên một cơn đau khủng khiếp. là thứ đó chăng? James ôm ngực rồi cố đứng dậy, từ đằng sau, tia sáng băng giá xuất hiện với tốc độ kinh hoàng.

James kịp thời né đòn, tia sáng lệch chỉ vài phân với cơ thể của cậu, không phải cậu phản ứng nhanh, James đoán có lẽ con rắn đã bắn trượt .

Bắn trượt ư? James khựng lại theo dòng suy nghĩ, cậu nhớ lại hình dạng của con quái vật, nó chỉ là một bộ xương rắn bằng băng khổng lồ có sự sống, nó không có mắt, vậy rốt cuộc nó có nhìn được hay không?

Ánh sáng cuối con đường vừa rồi không phải ảo ảnh, James chắc chắn rằng thứ đó không phải là một ảo ảnh do tuyệt vọng, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để đảm bảo về điều này. Xốc lại tinh thần, James nâng Dine lên bỏ qua vai như vác bao tải, không biết bao giờ thì cô tử nạn vì mất máu và dập nội tạng, nhưng việc cô sống được với từng ấy vết thương khiến cậu tin rằng cô đặc biệt và có lẽ Dine phải biết điều gì đó liên quan tới việc vì sao cậu lại sống lại.

Con quái vật đó không có mắt, vậy nó nhìn bằng gì? Một loại năng lực siêu linh? Hay nó vốn có thể nhìn thấy mọi thứ như mắt thường? James lập tức loại bỏ khả năng Sepirete có thể nhìn mà không cần mắt giống như sinh vật bình thường, bởi mắt của loài rắn vốn có khả năng nhìn rất tốt trong màn đêm, ánh sáng từ những quặng đá lại không đủ làm nó bị chói để bắn hụt. Nó bắt chuyển động của thứ gì đó trong mình, hoặc cô ấy.

James thở dốc, trái tim nhói lên một lần nữa nhưng lần này cậu hoàn toàn mặc kệ cơn đau.

Con đường, ánh sáng từ con đường vô hình… Đầu óc cậu vận động với công suất tối đa như một cái máy tính, tuy từng dây thần kinh đã tê dại nhưng cậu đã dần có cảm giác mình đang tìm được đích đến.

Lạch cạch!

James sờ vào ngực mình, cậu cảm nhận được thứ gì đó cấn cấn được giấu trong túi áo, một vật hình tròn, cứng và giống như một quả bóng kim loại.

James giật mình nhận ra thứ này, gần như đã quên hẳn đi sự tồn tại của vật này trong túi. James cảm thán, quả đúng là phát minh vĩ đại của Luca, cậu nghĩ mình có thể tìm được một con đường sống. Tất nhiên không có gì là chắc chắn, mình chỉ có một cơ hội.

Đây là lần thứ hai cảm giác cận kề cái chết dồn hết vào trong tâm trí James, cậu cảm nhận luồng khí đang chuyển động về phía con rắn, nó đang khựng lại, không khí đang dần ấm hơn, có lẽ là do đặc tính của nó. Khi nãy Sepirete cũng dừng lại và dòng khí cũng có chuyển động tương tự.

Đây là cơ hội của ta.

James nghiến chặt răng, cậu xé toạc áo ngoài của mình ra, loại vải dày và cứng, có độ đàn hồi cực tốt nhưng cậu xé nó thật dễ dàng, phải chăng là do thứ trong người của cậu?

James chẳng quan tâm nữa, gã cột Dine ngồi sau lưng của mình, một tư thế không hợp chút nào cho một người bị tổn thương nặng về thể xác như Dine, nhưng James tin rằng cô ấy sẽ sống.

Cô ta có chút nặng, nhưng cơ thể của mình vẫn cảm thấy thật nhẹ nhàng. James không thể ngừng cảm thán cho thứ ký sinh vào tim cậu, nó đã cải tạo cả cơ thể cậu thành một thứ gì thế này?

James nhảy lên, cú bật cao tới không ngờ, cậu nhảy qua đầu của con rắn và tiếp tục chạy ngược về con đường phía sau.

Sepirete gào lên, con quái vật này có lẽ chưa từng bị đùa giỡn nhiều như hôm nay, hai đòn tia băng giá lại không thể giết chết cái kẻ nhỏ bé đang chạy trốn kia, thậm chí cậu còn dám nhảy qua đầu của nó! Tuy là rắn thế nhưng Sepirete lại mang theo thứ bản năng điên dại của lũ thú săn, nó cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề lên uy quyền của nó.

 Sepirete là vua của Vực Chết, tại sao tên con người kia dám sỉ nhục nó? Tại sao tên con người kia dám coi thường nó?

Nó lao lên cắn thẳng vào người James, nhưng cũng may mắn rằng cú cắn đó sát ngay sau lưng cậu. Xong nó lại bắn ra chùm tia băng, uy lực lần này khủng khiếp hơn trước rất nhiều, một cú chẻ ngang cả vách núi, biến từng phần đất đá của khe hẹp thành các khối băng, tất cả chúng đều vỡ nát và rơi xuống, từng pha va chạm vang lên tạo ra rung chấn như động đất dữ dội.

James ở trên không trung, cậu nhận ra con rắn không thể chuyển hướng của đòn năng lượng, nếu có thể thì đòn đó sẽ mất kiểm soát về phương hướng.

Khi đòn năng lượng đã tan đi, James bám vào vách đá ở một bên bức tường, cậu lập tức nhảy xuống bên dưới, Sepirete thấy con mồi đang tự lao thân mình vào nó, con đại mãng xà há toang cái miệng khổng lồ ra, không phải vì muốn ăn thịt, Sepirete đang muốn dùng cái bộ hàm bằng xương băng giá đó xé toạc cái kẻ dám đùa giỡn với nó ra, cắn nát cái thân xác nhỏ bé dám bỡn cợt vị vua của Vực Chết.

James rút trong túi áo ra một quả cầu bằng đồng thau, quả bom của Luca đã đưa cho cậu từ lúc ở trên chuyến tàu, đúng là sản phẩm của thiên tài, dù đã ăn trọn cả cú bắn của con Cú Ma và rơi xuống vực, nó vẫn không hề phát nổ, đúng như cái cách mà Luca đã tả về nó: “nó không thể nổ được chỉ qua việc bị va đập hay cấn được đâu”

James vặn cái đồng vặn từ bên trên quả cầu, một cơ quan đặc biệt, cài đặt thời gian nổ trong ba giây, James ném thẳng quả bom vào miệng của con quái vật.

Quả bom bay vào bên trong, khi ở chính giữa hộp sọ, khối cầu sắt mở ra.

Một vụ nổ chấn động xảy ra thổi bay cả James, cậu kéo Dine ra trước, ông lấy cô, lưng đập thẳng vào bức tường phía sau, cậu cảm thấy xương như kêu lên một tiếng răng rắc, cơn đau đó làm cậu không thể thở được, tấm lưng trần bị xé toạc cả một mảng lớn, lớp da thịt đỏ hỏn lồ lộ dưới ánh sáng xanh trắng nhạt nhòa của những khối quặng phát sáng, cơn đau đó khiến não James như bị điện giật mạnh, cả người run rẩy, chân cũng không đứng vững được.

Nó chưa chết! James biết chắc chắn điều này, cậu không mong chờ sức công phá của quả bom này có đủ khả năng để giết chết Sepirete.

James tiếp tục cố bế Dine lên, cậu tiếp tục chạy.

Lần này cậu biết mình sẽ chạy đi đâu.

Một trong những thứ đặc biệt ở trong thế giới thần bí mà James luôn thắc mắc, có gì khác giữa thần bí và khoa học?

Có thể là ở khoa học, nó tồn tại những thứ có thể lý giải được, con người tư duy quá máy móc và sẽ luôn sử dụng những học thuyết theo khuôn khổ có sẵn, sẽ luôn cố gắng tìm cách giải thích những gì siêu phàm vượt ra khỏi khuôn khổ bằng một cái hộp mới mang tên lô-gíc.

Các mảnh xương sọ bị phá hủy của Sepirete bỗng di chuyển, chúng bay từ từ lên và ghép lại với nhau, hơi lạnh từ dạ dày con mãng xà bốc lên bao quanh lấy hộp sọ, nó đang hồi sinh.

Với thần bí, ở lĩnh vực này không thể sử dụng theo tư duy thông thường và dùng những cách lý giải phổ thông để giải thích nó, căn nguyên của thần bí không thuộc về khoa học, có những thứ vận hành lên thế giới này mà không nhất thiết phải là những con chữ, những con số, những thuật toán, những khối bánh răng hay những cỗ máy khổng lồ.

“Muốn hiểu thần bí thì phải vứt bỏ đi tư duy vốn có đã hình thành nên chính ta từ thuở xưa”

James giật mình vì nghe được một giọng nói lạ, thứ âm thanh kỳ quặc vang lên trong đầu, giọng nói thì thầm như ma quỷ văng vẳng bên tai, âm thanh đó khiến cậu giật mình đến đứng sững lại, James lắc đầu, cố xua đi những tiếng thì thầm văng vẳng xung quanh.

Bước chân cậu đã bắt đầu nặng nề hơn, chậm lại, nhưng phía trước mắt của cậu đã dần dần thấy được ánh sáng. Cơn đau khiến James suýt nữa ngã xuống, cậu nhìn vào Dine, cô vẫn còn đang thở, vẫn còn có thể cứu được.

James đang được dẫn lối, có gì đó đang giúp cậu tìm ra con đường

James chạy và chạy, âm thanh từ phía sau tắt ngúm đi như chiếc đèn bất chợt hỏng, nhưng James không quay lại, cậu không thể quay lại vì âm thanh của tiếng thì thầm vẫn đang vang bên tai cậu, nó nói gì? James không biết, đó là những âm thanh hỗn loạn đến mức giờ đây cậu cũng chẳng nghe rõ được, thật quái dị!

Sepirete không còn tiếng động nào nữa cả, James đang đi vào ánh sáng.

Con đường James đi càng lúc càng rực rỡ, một ánh sáng vàng kỳ lạ, xuất hiện từ nơi bắt đầu.

Ánh sáng đó kỳ quái, tại sao nó lại ở đó? Tại sao ánh sáng này lại xuất hiện?

James không biết và cũng không thể biết, nhưng liệu đây có phải là một quy tắc nào đó chăng? Một hiện tượng chăng?

Nhưng tại sao cậu lại biết? Tại sao?

“Muốn hiểu thần bí thì phải vứt bỏ đi tư duy vốn có đã hình thành nên chính ta từ thuở xưa”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!