Tập 01 - Thành Phố Ác Mộng.

Chương 08 - Thành Phố Ác Mộng: Giấc mơ.

Chương 08 - Thành Phố Ác Mộng: Giấc mơ.

Trong bóng tối nhưng điều kỳ lạ là vẫn có thể nhìn rõ toàn thân, nhưng xung quanh chỉ có một màu đen. Nguyễn Đạt mở mắt, khung cảnh này đối với cậu rất quen thuộc vì đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này, không để cậu ta chờ lâu khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi.

Lần này Nguyễn Đạt xuất hiện ở trong một căn phòng được làm bằng gỗ, căn phòng rất cũ khi mạng nhện khắp nơi và những ván gỗ đã bị mọt làm hư gần hết. Nguyễn Đạt liếc nhìn căn phòng trống trải chỉ có một cái bàn trước mặt, một cái ghế đang ngồi và một tấm gương khổng lồ đối diện phản chiếu cậu đang ngồi. Cuối cùng là cái nến vô hạn chưa bao giờ tắt mặc dù chỉ còn chút xíu.

Nguyễn Đạt nhìn thẳng vào bản thân được phản chiếu trước gương, hai tay đan vào nhau như nhưng để sát mặt bàn, đúng lúc này phản chiếu trong gương bắt đầu di chuyển. Hai tay đang đan xen vào nhau lúc này được nâng lên, cơ thể Nguyễn Đạt như thường lệ vẫn không nghe theo bản thân mà tự động làm theo hành động của phản chiếu.

Bên kia là phản chiếu của Nguyễn Đạt đương nhiên là giống hệt tuyệt đối, hành động đương nhiên cũng bắt chước nhau chỉ khác chiều, nhưng điểm khác biệt cũng có, đó là Nguyễn Đạt vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, còn phản chiếu lại nở một nụ cười nhạt như vừa khiêu khích vừa chế giễu châm biếm. Cảm giác rất muốn ăn đòn hiện rõ mấy chữ ‘Đấm tao đi’ đương nhiên có thêm dòng chữ nhỏ là ‘Nếu mày làm được’.

Nguyễn Đạt nhìn khuôn mặt ngứa đòn của bản thân không nhịn được tưởng tượng được đấm cho vài cái, như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu ta, phản chiếu trong gương đứng dậy đưa hai tay ra đằng sau rồi ghé mặt lại gần như thể muốn nói ‘Đây, đấm tao đi’. Đương nhiên những gì hắn làm Nguyễn Đạt cũng bị cưỡng chế hành động giống hệt. Sau đó nó bắt đầu chuyển động làm việc khác.

Đầu tiên là đứng thẳng lại, sau đó Nguyễn Đạt cầm lấy chiếc ghế đang ngồi ném bừa sang một góc, âm thanh va đập và gãy vỡ rất rõ ràng từ phía sau, tiếp đó cậu nhấc cái bàn đặt sang một bên để lộ cái gương to gần bằng một mặt tường. Nguyễn Đạt khá nghi hoặc, đây là lần đầu tiên cậu đối diện hoàn toàn với phản chiếu của chính mình, tuy nhiên cũng không có gì lạ.

Tiếp tục quan sát để xem cái tên phản chiếu này muốn cậu ta làm những gì để chết. Cơ thể Nguyễn Đạt vẫn bị cưỡng chế hành động theo phản chiếu, lúc này cậu lùi lại lưng đặt sát tường đối diện. Lúc này ý nghĩ đầu tiên của Nguyễn Đạt là ‘Chẳng lẽ đâm vào gương để tự sát sao?’

Với suy nghĩ thế không hiểu sao cậu ta nảy sinh một tia phấn khích, không phải vì Nguyễn Đạt là người có sở thích kỳ lạ mà đây là lần đầu tiên cậu có thể đụng đến cái gương chết tiệt ấy. Suốt ba năm mơ cảnh bản thân tự sát theo đủ cách mà bản thân không phát điên đã là một kỳ tích rồi, thậm chí cậu ta chỉ trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mà không làm gì quá đáng. Đó là một cái giá quá bèo bọt.

Trở lại với tình cảnh hiện tại, cơ thể Nguyễn Đạt bắt đầu cúi thấp người vào tư thế chuẩn bị chạy. Ngẩn mặt đối diện với phản chiếu của bản thân sau đó cậu ta lao thẳng vào tấm gương, hai tay giang rộng khuôn mặt trực tiếp đâm vào. Âm thanh vở vụn chỉ thoáng qua.

Nguyễn Đạt đứng bất động ở ‘bên ngoài’ căn phòng, nơi đã tra tấn tinh thần của cậu ta suốt ba năm, cảm nhận được cơn đau và khó chịu khắp khuôn mặt nhưng mặc kệ những mảnh kính bé đâm vào mặt và những mảnh nhỏ hơn chui vào mắt, bỏ qua những đường máu chảy xuống khắp khuôn mặt làm ướt đẫm áo.

Cơ thể Nguyễn Đạt tự cử động đi thẳng vào phía trước, tạm bỏ qua sự khó chịu ở mắt cậu cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm xem nơi bên ngoài này có gì. Lần đầu tiên được ra ngoài không quan sát xung quanh thì phí phạm quá. Bên ngoài căn phòng là một khu rừng đen, những cái cây thân trắng đen mọc lưa thưa xung quanh, lá cây dày đặc che phủ cả bầu trời, dưới chân là một vùng cỏ xanh. Nhìn vào khu rừng tối om bán kính nhìn thấy chỉ lờ mờ thấy được bàn tay.

Với sự thao túng cưỡng chế của phản chiếu, Nguyễn Đạt bước không nhanh không chậm đi sâu vào, nơi này không ngoài dự đoán rất yên tĩnh âm thanh duy nhất hẳn là tiếng bước chân của cậu ta. Cứ im lặng mà di chuyển trong bóng tối, Nguyễn Đạt không biết thời gian trôi qua được bao lâu cảm nhận khó chịu trên mặt cũng đã quen dần. Nhưng sự chán nản lại ấp đến, suốt 3 năm qua giấc mơ đều rất nhanh chóng, ngay khi Nguyễn Đạt và phản chiếu đối mặt nhau là cái phản chiếu chết tiệt đó lôi từ đâu ra vô số đồ khác nhau rồi trực tiếp tự sát.

Còn lúc này lại chậm chạp đến thế. Đột nhiên âm thanh bước chân thay đổi, Nguyễn Đạt cảm nhận được sự ẩm ướt dưới chân hẳn là đi đến nơi vừa mưa hoặc bờ suối nào đó. Đến lúc này Nguyễn Đạt nhận nhận được bản thân đã có thể điều khiển lại cơ thể mình, như một người bình thường cậu khẽ cúi đầu nhìn hướng bàn tay đang liên tục nắm rồi thả nắm rồi thả. Khi chắc chắn bản thân đã có thể cử động trở lại cuối cùng Nguyễn Đạt cũng đã có thể phủ hết đống mảnh gương vỡ trên mặt.

Khi đang lấy những mảnh kính trong mắt Nguyễn Đạt còn không khỏi than vãn trong lòng là vì sao ở trong mơ bản thân không đeo kính. Đúng lúc này một âm thanh giẫm chân mạnh xuống dưới đất trước mặt cậu ta, âm thanh đột ngột này kiến Nguyễn Đạt giật mình, không để cậu ta phản ứng một nắm đấm xé gió lao đến thẳng vào bụng.

Cậu văng đi vài mét, trên người ngoài vết máu và vụn thủy tinh ra giờ đã thêm những vết bùn đất, co quắp người vì cơn đau cậu vẫn cố ngồi dậy để xem thứ gì đã tấn công mình. Vừa ngẩng đầu lên một cú đá từ bên trái va thẳng một bên má Nguyễn Đạt. Cậu có thể cảm nhận được bản thân bị thiếu mất vài cái răng, một lần nữa nằm dưới đất, Nguyễn Đạt vẫn cố lết dậy nhưng một đòn tấn công mạnh đánh thẳng vào sau đầu cậu ta. Tầm mắt tối sầm mặc dù đã vốn ở trong bóng tối, Nguyễn Đạt có cảm giác bàn thân sắp ngất đi, không cố ngồi dậy nữa cậu ta run rẩy dùng tay trái đẩy bản thân nằm ngửa.

Tầm nhìn vẫn là bóng tối, khác lần trước lần này từ miệng Nguyễn Đạt đã không ngừng chảy ra máu, nhưng ngoài máu còn có tiếng thở ngắt quãng, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, cậu ta vẫn cố gắng làm gì đó theo bản năng.vNhưng không để Nguyễn Đạt nghỉ ngơi chốc lát một cú đấm thằng vào một bên mắt cậu ta, tầm nhìn thoáng qua những đốm sáng tròn. Đến bây giờ Nguyễn Đạt mới hiểu đấm nổ đom đóm mắt là như thế nào.

Vì đòn tấn công này Nguyễn Đạt hoàn toàn bất động, cũng vì nó mà cậu bị sặc bởi máu trong miệng mình, định quay sang một bên để nhả đống máu trong miệng thì lần nữa một cú đấm lao thẳng vào giữa ngực cậu ta, không cần quay đầu máu từ trong miệng đã bị bắn ra ngoài. Không thể làm gì khác Nguyễn Đạt chỉ có thể cố cảm nhận xem bản thân đã bị gãy bao nhiêu cái xương. Ngay sau đó một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ cậu ta, lực rất mạnh như có thể bẻ gãy cái cổ này bất cứ lúc nào, sau đó Nguyễn Đạt bị ném đi như một đống rác.

Cảm nhận cơn gió ngược trong mơ hồ, đợi đến khi va vào một thân cây Nguyễn Đạt gần như sắp ngất. Khi hai con mắt gần nhắm lại cậu mơ hồ nhìn thấy một cái đầu gối, trước khi chết lần thứ bao nhiêu đó trong mơ, không nhịn được Nguyễn Đạt yếu ớt nói một câu.

“Cái Đ-!”

Chưa để cậu dứt lời cái đầu gối đã thúc một đòn mạnh vào mặt Nguyễn Đạt.

__.

Nguyễn Đạt giật mình tỉnh dậy, rất nhanh đã tỉnh táo lại nhưng lúc này cậu phát hiện bản thân đang trong một tư thế kỳ lạ. Hai chân và mông vẫn trên giường nhưng nửa thân trên lại ở dưới đất, một tay vòng sau lưng tay còn lại thì đang nắm chặt cái kính đến mức cái vết nứt bên mắt trái đã mở rộng thêm chút.

Ngồi dậy khỏi từ tư thế kỳ lạ đó Nguyễn Đạt đeo kính rồi  bất mãn nhìn Hiển đang lướt xem những tấm ảnh dìm cậu với tư thế ngủ ấy, cảm nhận được ánh mắt đó anh ta cười cười không thèm liếc mắt nhìn nói.

“Mơ gì thế, nhìn vui vậy mà.”

Nhắc đến giấc mơ Nguyễn Đạt im lặng hồi tưởng lại nội dung, không nhận được câu trả lời Hiển mới tắt máy bỏ vào túi rồi mới nhìn cậu ta. Nhìn vẻ suy tư ấy anh ta hỏi dò.

“Không phải tự sát à.” Hiển nói như một câu hỏi nhưng lại mang cảm giác như anh ta khẳng định hơn.

Nguyễn Đạt không bất ngờ vì Hiển đoán ra được chỉ gật đầu mà không nói gì, vươn người cho dãn cơ Nguyễn Đạt đi vô nhà tắm. Một lúc sau hai người đi ra khỏi ký túc xá, lần này Nguyễn Đạt ngồi ghế phụ cho Hiển lái xe.

Chiếc xe lăn bắn bắt đầu ra khỏi khu vực này, vì đã nói chuyện trước với những người còn lại nên khi gần đến cổng cánh cửa đã tự động mở trước, đợi khi họ đi mới đóng lại. Để không chán nản trên đường đi Hiển vừa bật nhạc vừa hát theo, Nguyễn Đạt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ như nhớ ra gì đó cậu mở điện thoại.

Thứ đầu tiên hiện lên khi màn hình sáng là một dòng tin nhắn đến từ Sơn. Nguyễn Đạt bình tĩnh đọc tin nhắn đó một lúc sau nhắn lại.

“Đang đâu?” 

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh đã có đáp lại.

“Quận bảy.”

Đọc được tin nhắn này Nguyễn Đạt không tỏ ra cảm xúc gì, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng tiếng hát của Hiển với sự thay đổi khi thành yêu tinh cũng như âm thanh sôi động khiến cậu ta bất giác hát theo.

Đợi hết bài Nguyễn Đạt mới nhàn nhạt nói. 

“Đi quận bảy đi.”

Hiển liếc nhìn nhưng không nói gì, chuyển sang bài mà mình thích nghe rồi tiếp tục hát, nhưng hướng lại đã chuyển sang qua đi quận bảy mà Nguyễn Đạt nói.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!