Tập 01 - Thành Phố Ác Mộng.

Chương 04 - Biển sao.

Chương 04 - Biển sao.

"Từ cách chết bình thường cho đến những cái chết kỳ quái nhất, tất cả đều lần lượt xuất hiện trong giấc mơ. Đó là trước kia, còn khoảng thời gian gần đây, tôi bắt đầu mơ thấy bản thân mình bị giết bởi những thứ mang năng lực siêu nhiên, những thứ rõ ràng không tồn tại trong thế giới thực này."  Nói đến đây, Nguyễn Đạt liếc mắt nhìn về phía ghế sau thông qua kính chiếu hậu, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt của Quỳnh Thư, như muốn xem phản ứng của cô đối với lời nói này.

Thế nhưng điều khiến Nguyễn Đạt thất vọng là Quỳnh Thư lại không hề tỏ ra phản ứng gì. Đôi mắt cô chỉ khẽ chớp nhẹ, nhưng sự chú ý của cô và cả Yến Hân đều không đặt vào những cái chết hay ý nghĩa rùng rợn phía sau. Điều mà họ quan tâm là việc giấc mơ đó lại kéo dài suốt ba năm. Yến Hân lúc này không nhịn được mà thốt lên với vẻ khó tin.

"Suốt ba năm qua mà cậu không phát điên à? Ấy... xin lỗi, tôi hỏi hơi thô."

Nguyễn Đạt không để ý lời xin lỗi đó, giọng nói của cậu vẫn đều đều như bình thường, không mang theo chút dao động cảm xúc nào.

"Ai mà biết được. Tôi thấy nó... khá bình thường."

Bình thường? Trong tích tắc, suy nghĩ của cả Yến Hân lẫn Quỳnh Thư đều giống nhau một cách kỳ lạ.

Cậu ta điên rồi hay sao?

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn kỹ vào đôi mắt có quầng thâm nhợt nhạt của Nguyễn Đạt, hai cô gái lại không thể buông ra lời miệt thị hay nghi ngờ. Thay vào đó, là một cảm giác thương cảm khó tả. Cảm giác dành cho một người phải tự mình chịu đựng thứ không ai khác có thể hiểu.

Bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Nguyễn Đạt vẫn tập trung lái xe, cậu không phải kiểu người biết ăn nói nên chỉ im lặng. Cậu chỉ là người đã quen sống cùng nó đủ lâu đến mức không còn biết phải thể hiện điều gì nữa.

Trong khi đó, Yến Hân và Quỳnh Thư ngồi bên cạnh và phía sau chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật liên tục lùi dần bên ngoài cửa kính. Ánh sáng buổi sáng dần trở nên nhạt hơn khi xe tiến vào đường quốc lộ rộng lớn nối giữa các tỉnh, tiếng động cơ đều đặn hòa vào luồng gió nặng nề của thế giới đã thay đổi này. Một lúc sau, Nguyễn Đạt lên tiếng, giọng nói mang theo sự tính toán rõ ràng.

"Chúng ta sẽ đi một mạch đến Hà Tĩnh, nghỉ ở đó một lúc. Sau đó tiếp tục đi và sẽ qua đêm ở Huế."

Yến Hân và Quỳnh Thư gật đầu, không ai phản đối. Họ biết trong số ba người, Nguyễn Đạt là người nắm giữ lịch trình và biết lái xe, cũng là người có khả năng giúp họ sống sót.

---

Trong khi đoàn xe nhỏ đang rời khỏi Thủ đô, quay lại thời điểm trước tám giờ sáng cùng ngày.

Ở trên vệ tinh khổng lồ đang quay đều ổn định quanh quỹ đạo gần Mặt Trăng, những tấm pin năng lượng mặt trời xoay nhẹ theo từng góc chiếu sáng. Bên trong một khu nghỉ ngơi nhỏ thuộc hành lang số năm, không gian yên tĩnh đến mức tiếng báo thức điện tử nhẹ như hơi thở cũng vang lên rõ ràng.

Một bàn tay thò ra từ chăn, ấn nút tắt chuông. Sau đó, một thanh niên ngồi dậy, mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt lam mở ra đầy tỉnh táo. Anh ta chính là nhân viên trẻ nhất trên vệ tinh năm nay, cũng là niềm tự hào của nghiên cứu hàng không Hoa Kỳ. Tên của anh ta được ghi trên tấm bảng nhỏ trên ngực bộ đồng phục.

Tên: Ratisano Swan

Tuổi: mười chín

Số hiệu: một ngàn không trăm linh hai.

Ratisano đứng dậy, vươn vai một chút rồi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhiệt độ trong vệ tinh luôn duy trì ổn định, nhưng anh vẫn không tránh khỏi một thoáng rùng mình theo thói quen. Mặc lên bộ đồng phục liền thân quen thuộc, anh sửa thẳng cổ áo, nơi lá cờ Hoa Kỳ nhỏ được in rõ ràng. Suốt nửa năm làm việc, anh luôn tự hào về điều đó. Nhưng, điều kỳ lạ bắt đầu từ khi anh đi ra hành lang. Nơi đáng lẽ lúc này phải có vài kỹ thuật viên đi kiểm tra máy móc, hoặc nhóm nhân viên vừa đổi ca trò chuyện đôi câu, lại hoàn toàn không có một bóng người.

Thấy kỳ lạ Ratisano bước nhanh hơn. Đến căn tin, không khí vắng lặng đến mức tiếng bước chân của chính anh vang vọng trong không gian kim loại. Một dự cảm xấu dần hiện lên. Anh cố giữ bình tĩnh, lấy một gói dung dịch bổ sung năng lượng uống để lấy sức. Nhưng cơn bất an càng lúc càng lớn.

Rồi trong suốt hai giờ, anh đi khắp các khu chính, từ buồng điều khiển phụ, kho bảo trì, phòng trung tâm dữ liệu, thậm chí cả khu y tế. Và trong suốt hai giờ ấy, anh không gặp bất kỳ ai.

Không một người. Vệ tinh vốn có gần ba trăm nhân viên làm việc phân ca. Bây giờ chỉ có mình anh. Sợ hãi bắt đầu gặm nhấm trí óc, giống như có thứ gì đó khổng lồ nhưng vô hình đang đè lên ngực. Cuối cùng, Ratisano ngồi bệt xuống nền kim loại, tựa lưng vào vách tường, nhìn qua cửa kính trong suốt ra khoảng không đen thẳm đầy sao. Cảm giác cô độc tuyệt đối khiến hơi thở anh nghẹn lại. Ngay lúc đó.

Đùng!

Một tiếng va chạm khổng lồ khiến cả vệ tinh rung mạnh. Đèn cảnh báo chuyển sang màu đỏ, chuông báo động kéo dài từng hồi. Ratisano bật dậy lao về phía phòng điều khiển trung tâm. Cánh cửa mở ra, bảng điều khiển sáng rực, hàng loạt dữ liệu cuộn nhanh trước mắt anh. Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên. 

"Phát hiện va chạm với mảnh vỡ thiên thạch. Vị trí: Cánh truyền tin số Bảy. Mức độ hư hỏng: Cấp độ Ba."

Hình ảnh mô phỏng hiện lên, hiển thị chấm đỏ báo hư hại trên cánh truyền tin.

'Mức độ ba. Có thể sửa được.'

Mất gần hai mươi phút Ratisano mới chuẩn bị xong để xuất phát ra bên ngoài vũ trụ. Trong lòng có chút hồi hộp và bất an vì đây là thực tế chứ không phải mô phỏng mà anh quen thuộc. Bước vào khoang cách ly Ratisano lần nữa kiểm tra lại trang bị của mình.

Dụng cụ bám dính và dây bảo hộ, hai thứ này dùng để anh có thể bám vào mặt ngoài của vệ tinh và tránh bị trôi đi ra xa. Bộ đồ phi hành gia bản mới, nó được làm nhỏ gọn hơn và có thể liên tục cung cấp oxy trong vòng bảy tiếng. Cuối cùng là hộp dụng cụ sửa chữa và đồ thay thế.

Hít một hơi sâu Ratisano bắt đầu ấn vào nút mở cửa đã sáng đèn xanh từ lúc nào đó, cơ thể anh lơ lửng bắt đầu hướng ra bên ngoài, liếc nhìn xác nhận dây bảo hộ đã được buộc chắc chắn. Ratisano bắt đầu men theo thân vệ tinh tiến đến cánh số bảy nơi đang bị hư hại.

Sau gần nửa tiếng di chuyển cuối cùng cũng đến nơi. Anh bắt đầu sửa chữa, thế nhưng chưa được bao lâu, ROTE gọi. ROTE là A.I chịu trách nhiệm quản lý cả cái vệ tinh khổng lồ này.

"Phát hiện một thiên thạch đang lao về Trái Đất. Dự đoán thời gian va chạm: Mười phút. Xin chờ lệnh chỉ huy."

Trái tim Ratisano dừng một nhịp. Nếu anh không ra lệnh, hệ thống không thể tự kích hoạt bộ phận tấn công phá hủy thiên, tuy anh đã bật chức năng để ROTE giữ gần hết quyền hành động trong vệ tinh, nhưng những chuyện như này thật sự cần mệnh lệnh từ con người nó mới có thể nghe theo, có điều Ratisano đang ở bên ngoài chứ không phải ở phòng chỉ huy.

Còn về vì sao Ratisano lại có quyền làm những điều trên thì cậu đã lấy được thẻ chỉ huy ở phòng ông ta, nên Ratisano hiện tại chính là chỉ huy của cả cái vệ tinh này.

Lần nữa Ratisano cảm thấy bất lực, động tác sửa chữa cũng đã chậm đi nhiều. Rất nhanh bóng dáng của thiên thạch đã xuất hiện trong tầm mắt của Ratisano, âm thanh thông báo của ROTE liên tục vang lên nhưng Ratisano hoàn toàn bất lực không thể làm được gì ngoài nhìn viên thiên thạch kia lao đến Trái Đất.

Đây là lần đầu tiên sau gần năm mươi năm kể từ viên thiên thạch cuối cùng lao xuống Trái Đất, những người trên vệ tinh này suốt gần những năm đã phá hủy không biết bao nhiêu thiên thạch muốn bay vào Trái Đất. Và đây là lần đầu thất thủ khiến Trái Đất gặp một trận thiên tai như thế này.

Nhưng anh lại đang ở ngoài vệ tinh. Không thể làm gì... Không gì cả.

Thiên thạch nhanh chóng lao đến Trái Đất. Ratisano nhìn rõ nó qua lớp kính mũ. Ánh sáng cháy đỏ khi nó lướt vào khí quyển. Nhưng điều xảy ra sau đó vượt ngoài mọi hiểu biết của con người. Ngay trước khi thiên thạch chạm vào tầng khí quyển, nó bị nghiền nát. Không nổ tung, không bị đốt cháy. Mà là bị nghiền vỡ như chạm phải một bức tường vô hình. Một gợn sóng lan ra, gần như không màu, gần như không thể nhìn thấy nhưng rõ ràng tồn tại.

Một màn chắn bảo vệ bao bọc Trái Đất. Ratisano há hốc miệng. Ngay lúc đó, có thứ gì đó nhẹ nhàng trôi ngang qua tầm nhìn anh. Một sinh vật nhỏ bé, trong suốt, giống như một con sứa ngoài đại dương. Rồi đến con thứ hai, thứ ba. Chúng bơi qua khoảng không vũ trụ như đang bơi giữa sóng nước mềm mại.

Rồi bóng tối lớn dần phủ xuống. Một sinh vật khổng lồ, to đến mức Ratisano đối với nó chỉ là một hạt bụi vô nghĩa, bơi ngang qua. Hình dạng nó giống như một con cá voi trắng tinh đang trôi trong quả cầu đen vô hạn này. Khung cảnh như dưới đáy đại dương mà anh ta thường xem cùng các em, Ratisano bỗng bật ra hai chữ, giọng run nhẹ.

"Biển sao…”

Lúc này anh không hề hay biết hai mắt của mình đã tối màu đi, từ đôi mắt ấy thấp thoáng xuất hiện những ánh sao bé nhỏ. Một sự thay đổi lớn nhưng âm thầm và nhanh chóng đang tác động lên Ratisano. Không biết thời gian trôi qua bao lâu con cá voi ấy đã biến mất, chỉ để lại những sinh vật nhỏ bé xung quanh Ratisano. Nhìn bọn chúng nhẹ nhàng bơi không hiểu sao khiến anh thả lỏng bản thân, rồi cơn đau đầu dữ dội ập đến. 

Ratisano không thể đưa tay lên ôm đầu vì mũ bảo hộ ngăn lại, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Hai phút dài như vô tận, rồi cuối cùng cơn đau qua đi. Hàng loạt tri thức mới không biết từ đâu tràn vào đầu Ratisano. Những thông tin, hình ảnh, ký ức không thuộc về anh, không thuộc về bất kỳ con người nào. Anh đứng lặng, thở hổn hển trong không gian lơ lửng của vũ trụ. Trong đôi mắt anh, những vì sao vẫn đang sáng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!