Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Những mẩu ký ức vụn vỡ

Chương 36: Lần đầu đón đưa

0 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

Dưới danh nghĩa bạn thân kiêm cố vấn tình cảm với kinh nghiệm tình trường thật dài trong chuyện trai gái, tôi luôn xem xét kỹ lưỡng từng đối tượng tán tỉnh Hoàng Linh.

Chỉ cần liếc mắt tôi thừa biết gã trai đó muốn điều gì ở con bạn tôi. Nếu thấy không ổn, tôi bảo Hoàng Linh né ra. Còn nếu có gã nào vẫn lì đòn muốn trồng cây si, tôi sẽ đích thân tống cổ.

Có lẽ vì vậy mà đến giờ, dù là hot girl nổi danh với đôi chân dài miên man khiến bao chàng trai si mê Hoàng Linh vẫn chưa có mối tình đầu.

Hôm nay, tôi đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc, ngắm nhìn cô ấy chơi đàn. Âm điệu dịu dàng vang lên trong căn phòng yên ắng.

Hoàng Linh đột nhiên dừng lại, khẽ lên tiếng:

-Này Gia, đợt này Hoàng Thiên lớp mình nhắn tin tán tỉnh tớ.

Tôi khẽ nhướn mày :

-Hoàng Thiên ?

Gã này cao ráo, đẹp trai, gia cảnh ổn, tính tình lại hiền như cục bột. Hoàng Linh xuất sắc thế nên cũng không lạ khi cậu ta có cảm tình với cô bạn thân của tôi. Chợt nhớ ra thời gian gần đây Hoàng Thiên cố làm thân với tôi hóa ra nhìn khờ khờ mà gã này cũng nguy hiểm đấy. Hoàng Linh mỡ treo miệng mèo suốt mấy năm nay mà chẳng ai hái được, chắc cũng vì tôi đứng chắn trước cửa. Hoàng Thiên biết điều đó, nên đang tính mua chuộc cảm tình của tôi trước đây mà.

Tôi liếc nhìn Hoàng Linh, rồi nhàn nhã lên tiếng:

-Thằng đó ổn. Nếu mày không thấy phản cảm, cứ tìm hiểu xem sao. Tao ủng hộ hai tay hai chân.

Thoáng qua ánh mắt Hoàng Linh, tôi nhận ra một chút thất vọng. Tôi hơi khó hiểu. Mọi lần khi tôi ngăn cản, nó đều vui vẻ hùa theo. Vậy mà hôm nay lại có biểu cảm này?

Chẳng lẽ nó đang trách tôi đã khiến nó gần 18 xuân mà chưa được nắm tay ai?

Hoàng Linh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói :

-Ừ, tớ sẽ không chặn Hoàng Thiên như những người trước nữa. Nếu hợp, cũng muốn thử yêu một lần, xem cảm giác thế nào.

Tôi nhìn cô bạn thân, bất giác thấy buồn cười. Hoàng Linh của tôi hôm nay cũng nói chuyện yêu đương ư?

Không nhịn được tôi tiến lại gần véo má nó một cái, rồi hai đứa lại trêu đùa nhau. Ngoài kia, tiếng ve vẫn râm ran trên những tán phượng hồng.

Ngày hẹn hò cuối cùng cũng tìm đến. Suốt cả đêm, tôi thao thức mãi mong trời mau sáng. Cứ nghĩ tới ngày mai cùng Như Quỳnh sẽ có một chuyến đi đáng nhớ làm tôi trằn trọc không yên.

Ánh bình minh đầu tiên khe khẽ hé rạng nơi chân trời nhuộm cả không gian một màu vàng dịu. Tôi bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo, leo lên xe lòng háo hức như một đứa trẻ. Tiếng gió sớm lành lạnh lùa qua mái tóc khi tôi phóng xe trên con đường vắng.

Hôm nay, tôi sẽ đến đón Như Quỳnh đi chơi cơ đấy. Chẳng hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn một nhịp khi nghĩ đến khoảnh khắc em bước ra.

Chẳng để tôi đợi chờ quá lâu Như Quỳnh xuất hiện trong nắng sớm. Em khoác lên mình bộ trang phục đơn giản áo thun trắng ôm nhẹ lấy vóc dáng thanh thoát, quần short jeans khoe trọn đôi chân dài miên man. Mái tóc buông nhẹ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh bình minh.

-Chờ tớ lâu không? -Em khẽ nở nụ cười khiến tôi bất giác ngẩn người.

-Hở? À...không! Không lâu..

Thoáng bối rối, dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, Như Quỳnh lại khiến tim tôi xao xuyến không thôi.

Cả hai cùng nhau hướng về căn nhà Hoàng Linh, nơi Hoàng Thiên đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Cậu ta dựa vào cánh cổng sắt, dáng vẻ có chút ngại ngùng. Trông thấy bọn tôi Hoàng Thiên nở nụ cười gượng gạo.

-Vào nhà đi, đứng ngoài làm gì như thằng thất tình thế?

Tôi thoải mái đẩy cổng bước vào, chẳng khác nào nhà mình. Gọi mãi, Hoàng Thiên mới rụt rè theo sau. Lướt nhìn dáng vẻ cậu ta, tôi không nhịn được mà bật cười:

-Bảo sao trai ngoan toàn bị xếp vào danh sách anh trai mưa. Mày cứ tán tỉnh thế này thì hỏng con ạ! 

Chợt nhớ ra Như Quỳnh đứng ngay bên cạnh, tôi khẽ lẩm bẩm thêm một câu:

-Chậc, mà bad boy cũng có được ai đó yêu đâu. Hehehe!

Như Quỳnh liếc tôi một cái sắc lẹm, ánh mắt vừa buồn cười, vừa trách móc. Tôi cười trừ rồi lách người chạy lên lầu tìm Hoàng Linh. Thấy tôi chạy thẳng vào trong Như Quỳnh lắc đầu nói vọng theo:

-Phòng con gái là chốn riêng tư, Gia vào thế lỡ thấy gì sao?

Tôi bật cười, chẳng thèm quay đầu liền trả lời:

-Trời ơi, giường nó tớ còn lăn lộn được, huống chi là cái phòng.

Vừa nói dứt câu, tôi chợt nhận ra mình hớ lời, liền vội chữa cháy:

-Ý là… Gia với Hoàng Linh thân như hai thằng con trai chơi chung thôi,hì hì.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Hoàng Linh bước ra ánh mắt có vẻ không hài lòng khi nghe thấy câu nói của tôi. Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của nó, tôi chăm chú đánh giá con bé từ đầu đến chân.

"Con bạn thân của tôi hôm nay xinh đẹp quá ta ơi!"

Hoàng Linh mặc chiếc váy xanh nhạt, phần eo thắt nơ khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Đôi tất trắng ôm trọn đôi chân thon dài, phối cùng đôi giày búp bê nhìn cuốn dã man.

Hoàng Linh hôm nay không trang điểm cầu kỳ, chỉ đánh một nét son nhạt trên môi. Thế nhưng chừng đó cũng đủ để khiến gã Hoàng Thiên đứng hình mất vài giây.

Thường ở trường Hoàng Linh ăn mặc rất giản dị, chỉ có những lúc ở nhà hoặc đi đâu đó cùng tôi con bé mới ăn diện lung linh. Vốn nhìn quen mắt nên tôi không tới mức ngỡ ngàng như khúc gỗ Hoàng Thiên kia. Tôi nhìn nó nhếch môi trêu chọc:

-Hôm nay xinh dữ vậy cô nương? Bộ tính hớp hồn thằng Thiên luôn à?

Ngắm nhìn Hoàng Linh dịu dàng long lanh. Ngó qua Như Quỳnh, hôm nay cô gái của tôi cũng chỉ trang điểm nhẹ. Cả hai người đẹp mỗi người mỗi vẻ. Nhìn cứ hoa cả mắt. Giá mà trái ôm phải ấp thì...Nói là thế chứ tim tôi chỉ có mỗi Như Quỳnh thôi. Còn con bé chân dài đang lườm lườm kia là người anh em của tôi.

-Cậu lại bắt đầu nghĩ bậy bạ gì rồi đúng không? -Hoàng Linh nheo mắt nhìn tôi.

"Chếch cha, con bé này nó đi guốc trong bụng mình"- Tôi giật mình vội lên tiếng sợ con bé nói gì mất điểm trước Như Quỳnh:

-Đi thôi hai người đẹp. Nhanh không đám kia chờ!

Hành trình bắt đầu tôi chở Như Quỳnh, Hoàng Thiên rụt rè chở theo Hoàng Linh phía sau. Nhìn Hoàng Thiên mà tôi bật cười, gã cứng đờ người ngồi thẳng đứng có lẽ hắn sợ vô tình chạm vào Hoàng Linh.

Chúng tôi thả chậm tốc độ hai xe đi song song, trò chuyện rôm rả trên suốt quãng đường đến điểm hẹn. Con đường dẫn vào nhà bé Hồng uốn lượn quanh những ngọn núi cao, đi tít vào tận vùng núi sâu, may mắn thay vẫn còn đường lớn để di chuyển.

Sau hơn 30 phút rong ruổi, cuối cùng chúng tôi cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bé Hồng đứng đợi sẵn.

Hôm nay, ngoài bốn đứa chúng tôi, còn có Dũng Thiếu Gia và bạn gái hắn, thêm ba người bạn khác, cùng chủ nhà là vừa đủ một mâm mười, nghe qua đã thấy rộn ràng.

-Hehe.Hai đứa nay công khai luôn rồi hả? -Dũng Thiếu Gia nhìn tôi cùng Như Quỳnh nheo mắt cười .

-Đâu có, Gia rủ tớ đi chung thôi mà!

Như Quỳnh nói chưa hết câu đã vội cúi đầu che dấu khuôn mặt đỏ lựng .

Dũng Thiếu Gia lấy làm thú vị vẫn chưa chịu buông:

-Hai đứa đẹp đôi quá trời ai nhìn vào chả thấy là một đôi. Làm dâu 12A2 thì công khai đi còn giả vờ ngại ngùng nữa!

Tôi nhìn Dũng Thiếu Gia cười ra vẻ hiểu ý nhau. Trong lòng thầm nghĩ không hổ là huynh đệ tốt của ta nói câu nào nghe lọt tai câu đó. Là anh em tốt phải thế, ai như con bé Hoàng Linh. Mọi hôm nhờ nó quân sư đủ kiểu thế mà nay có dịp đi cùng người đẹp mặt nó cứ nhăn nhó coi bộ không hài lòng.

Như Quỳnh ngại ngùng chạy vụt vào nhà bé Hồng để lại  msau lưng là những tiếng trêu chọc của đám đông. Căn nhà bé Hồng lưng tựa vào núi, bên cạnh là một hồ nước rộng lớn, cảnh sắc thơ mộng như trong tranh thủy mặc. Nhìn không gian ấy, tôi chợt nghĩ sau này nhất định cũng muốn tậu một nơi như thế này, cùng Như Quỳnh ẩn cư, sống những ngày tháng bình yên không vướng bụi trần.

Bé Hồng hào hứng chia sẻ lịch trình:

-Mọi người ơi. Ngày hôm nay xoã hết mình nha. Một lát chúng ta sẽ đi leo núi, tiến về rừng hoa Đỗ Quyên. Ở đó mình sẽ ngắm hoa rừng, hái trái cây, rồi đến chiều sẽ có tiệc nướng bên bờ hồ.

-Yeah!!!! Nhất trí.

Nghe đến đây, ai nấy đều háo hức reo hò.

Sau một hồi trèo đèo lội dốc, cuối cùng cả nhóm cũng chạm đến đỉnh núi.

Tháng 6 đang độ Đỗ Quyên nở rộ, sắc hồng trải dài như tấm lụa đào phủ lên triền rừng, đứng từ đây chúng tôi có thể dễ đang quan sát toàn cảnh. Cánh rừng đỗ quyên mùa hạ như khoác lên mình một tấm áo lụa hồng rực rỡ, trải dài bất tận theo triền núi. Những cánh hoa mỏng manh khẽ lay động trong làn gió nhẹ, tỏa ra hương thơm thanh khiết.

Dưới ánh mặt trời, màu hồng đỗ quyên càng trở nên lung linh, tựa như một biển hoa lấp lánh giữa đất trời. Lác đác giữa sắc hồng ấy là những tán lá xanh biếc, điểm xuyết thêm vẻ hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên.

Tiếng chim hót lảnh lót trên những cành cao, hòa cùng thanh âm xào xạc của lá và tiếng suối chảy róc rách dưới chân đồi.

Đứng giữa khung cảnh ấy, đám chúng tôi bỗng hóa nhỏ bé, mọi muộn phiền đều tan biến theo từng cánh hoa bay nhẹ trong gió…Tôi tạm quên đi cái mệt, lặng lẽ ngồi lên một tảng đá lớn, bên cạnh Như Quỳnh. Cả cánh rừng rực rỡ lung linh dưới ánh chiều, từng cơn gió thoảng qua cũng vương theo mùi hương ngan ngát.

Xa xa, những đứa bạn đang hào hứng tạo dáng chụp hình, tiếng cười trong trẻo hòa vào không gian hoang sơ tĩnh lặng. Có đứa lại hứng thú len lỏi giữa những tán đỗ quyên, hái những trái rừng nhỏ mọng nước.

-AAAAA…!!!!

Như Quỳnh dang tay đứng trên tảng đá, nàng hét thật to, mái tóc bay nhẹ theo gió, đôi mắt em ánh lên niềm vui.

-Đẹp quá điiiii.

Em quay sang tôi, đôi môi khẽ cong lên, giọng nói phấn khích xen lẫn ngọt ngào:

-Hoa đẹp quá, Gia ơi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận